CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
KHÔNG MUỐN THÌ THẦN TIÊN CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC
Văn hoá Á Đông vô cùng coi trọng tín ngưỡng, đặc biệt các bà mẹ. Không cần biết là ngày tết hay ngày lễ, là ngày mưa hay ngày gió, là cầu thánh thần hay phật tổ, có linh thiêng hay không, vẫn phải là đi bái một cái đã. Ngô Thư Kỳ xách đồ theo mẹ và chị gái vào trong chính điện, nhìn khói hương chỉ lẻ tẻ vài cái vi vu bay trước mặt tượng thần. Cô vô cùng thành kính cầu cho mình tiền vào như nước, tìm được nhà mới và vĩnh viễn độc thân vui vẻ. Xong xuôi, một nhà ba người cùng đi ra ngoài, ngồi bên bàn trà kỷ dành cho khách. Ngô Thư Kỳ ngồi vắt chân lên gối, đung đưa. Mẹ cô nheo mắt lại, lườm một cái sắc lém, chán ghét mà đá vào chân cô. “Đã không có tiền còn muốn làm rơi tiền.” “Đau.” Ngô Thư Kỳ xoa xoa lên cổ chân hồng của mình. Mẹ cô xoay đầu qua một bên, không hề muốn tiếp tục nhìn đứa con gái khiến mình phiền lòng này. Anh Thư - chị gái Thư Kỳ nhìn cô, lắc đầu liên tục, nỗ lực hết mình để ngăn cản cô em gái này nói chuyện. Chị đã dự đoán trước được nếu để hai người họ nói chuyện, câu chuyện này sẽ chỉ là cuộc tranh luận và không ra đâu vào với đâu. Nên hỡi thần linh thổ địa kể cả yêu ma quỷ quái gì cũng được, mong ngài vì sự yên tĩnh của chốn này mà đừng để quả bom này nổ. Ngô Thư Kỳ lại là ai chứ? Cho cô đi du học vốn chỉ để học tiếng mà chỉ dùng một năm đã dựa vào ngoại ngữ bản địa xuất sắc mà thi vào trong trường K - học hệ truyền thông, nhất quyết không theo học trường chuyên ngoại ngữ mà gia đình đã chọn. Quay về, cũng nhất định không theo sự sắp đặt của gia đình vào cùng công ty nhà nước với chị để ổn định mà quyết đi làm thiết kế. Theo như mẹ cô, giáo viên nhân dân xuất sắc. Bà Hoàng, hình dung về việc làm của Thư Kỳ là thứ “ba lăng nhăng”, thiết kế thì đủ hình kỳ dị - người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đồng lương chỉ có ba cọc ba đồng, còn không phải nơi an ổn lâu dài được, không biết ngày mai công ty có bị phá sản hay không. Và chuyện đặc biệt hơn cả là cô con gái hoạt bát, xinh đẹp của mình, tại sao lại không hề nghĩ đến chuyện yêu đương cơ chứ. Đối với một nhà giáo nhân dân, có kẻ cứng đầu nào mà bà chưa gặp qua đâu. Chỉ có đúng cái đứa “chùa nhà không thiêng” này, từ ngày bước ra khỏi cổng sân bay tới bên kia thế giới là như diều đứt mất dây, từ đó về sau là nói gì cãi đấy, bảo nó đi hướng đông thì nó nhất định rẽ hướng Tây. Ngô Thư Kỳ dường như đọc được những gì mẹ mình đang nghĩ, bỏ qua mọi nỗ lực của chị gái mình. Tay nhắn tin cho bên thuê phòng mà cô mới tìm được, miệng mở ra, bắt đầu dẫn chiến. “Chẳng phải rằm cũng không phải mùng một, đi hôm nay, có thần linh nào trực không cũng không biết nữa.” Đôi mắt của cô giáo Hoàng, lườm cô một cách sắc bén. “Thần linh có trách nhiệm hơn cô nhiều, thành tâm là được.” Chị Anh Thư lập tức chen ngang: “Cuối tháng là hợp đồng nhà hết rồi nhỉ? Tìm nhà thế nào rồi? Có người ở cùng chưa?” “Lại còn phải tìm nhà, người ta đều có bạn có nhà hết rồi?” Cô giáo Hoàng chán nản nói. Trước khi Thư Kỳ mở miệng ra, chị cô đã nói: “Không thì về nhà đi, nhà mình cũng không cách xa chỗ làm lắm mà.” “Em thích ở một mình.” Mẹ cô cười khẩy. “Một mình, không có ai muốn ở cùng mới đúng.” “Con thích.” “Lại còn thích, tiền lương thấp lè tè, nuôi mình còn không xong, có nhà còn không về. Xem, cái Nguyệt thông minh bao nhiêu. Công việc ổn định, có nhà giờ lại có người cùng chăm lo. Không như ai kia chuyển đi chuyển lại.” Nguyệt cũng chính là em họ đã ở cùng cô ba năm kia, từ khi có tin con bé chuẩn bị cưới chồng, Thư Kỳ biết chắc mẹ mình sẽ không tha cho cô mà đem chuyện này ra nhắc nhở. “Về cùng một nhà còn chưa biết là ai chăm cho ai nữa cơ! Con cũng không phải người không có đàn ông thì không sống được.” “Đúng rồi, con cũng sắp thành đàn ông luôn rồi đấy.” “Con thấy như vậy rất tốt.” “Tốt cái gì mà tốt…” “Mẹ thử nghĩ xem, làm đàn ông như anh rể và bố con, tốt bao nhiêu. Ngoại trừ ngồi uống rượu ra chính là ngồi uống rượu, không cần dọn nhà, không cần rửa bát, không cần sinh con, không cần chăm con, còn không cần đưa đón con đi học. Tốt bao nhiêu! Con thật sự muốn đi chuyển giới tới nơi rồi.” Lại đến lượt chị gái cô đạp chân cô. Câu chuyện hoàn mỹ đá tới chuyện gia đình chị cô. Tin nhắn hẹn đi xem nhà đột ngột xuất hiện, cô như tìm được cơ hội thoát đi nhưng vẫn không thêm vào một câu. “Phòng chống mê tín dị đoan đã được đảng và nhà nước nỗ lực bao nhiêu năm. Mẹ là đảng viên sao vẫn còn tin cái này?” “Thế còn tin được cái gì? Con chắc.” Thư Kỳ gật đầu chắc chắn, đứng lên. “Chuyện thánh thần không chắc chắn được cho mẹ, nhưng có một chuyện con tuyệt đối chắc chắn được. Con không muốn, thần tiên cũng không làm được gì hết.” Anh Thư thấy cô đứng dậy rời đi, lập tức gọi lại. “Còn chưa tạ lễ, đi đâu đấy?” “Tạ lễ, mẹ với chị đi là được rồi. Em đi giải quyết vấn đề nhà ở thực tế của em.” |
0 |