CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
GIỤC LÀ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC BẬC PHỤ HUYNH
Khi các giáo sư về dưỡng sinh vẫn đang khuyên mọi người ở từng lớp tuổi về khái niệm “Sống chậm”, thì hình như họ vẫn chưa có nghiên cứu kỹ về một tầng lớp sinh vật khác. Bọn họ chỉ sống chậm cho riêng họ, còn miệng của họ thì không ngừng thúc giục người khác. Loại sinh vật này, Khi đi ngủ, họ sẽ thúc giục bạn đi ngủ sớm. Trong khi đó, đống bài tập họ giao cho bạn, chưa chắc gì đã xong được hết trước mười giờ đêm. Khi ăn cơm, họ sẽ yêu cầu phải ăn cơm nhanh, không lề mề. Trong khi đó, trong miệng họ luôn có khái niệm ăn chậm nhai kỹ, tốt nhất là nhai cơm phải nhai đủ bảy bảy bốn chín lượt như vậy mới tốt cho đường ruột. Khi làm việc nhà, họ cũng sẽ yêu cầu phải nhanh tay lên mới có thời gian để học bài. Khi bạn tìm ra được chút thời gian để dành cho chính mình, thì bọn họ lại thấy đống thời gian đó quá đỗi là vô nghĩa, nhất định sẽ tìm ra việc cho bạn làm để lấp đi khoảng trống đó đi. Cho dù, thỉnh thoảng có khi vấn đề không phải do bạn quá chậm mà vấn đề đến từ họ. Kể cả là vậy thì họ vẫn sẽ cho rằng đó là lỗi của bạn mà thôi. Ngô Thư Kỳ vừa ngồi đợi mua bánh bao sáng, ánh mắt vốn không cố ý chỉ là vô tình nhìn thấy cảnh bà mẹ đang giục cậu con trai chọn nhanh lên nếu không sẽ muộn thời gian đi làm và đi học của cả hai mẹ con mất. Cô nhìn vào đồng hồ trên tay chỉ còn năm phút nữa là tới bảy rưỡi. Thật không biết là do con dậy muộn hay do mẹ dậy muộn nữa. Hai mẹ con nhanh chóng cầm lấy hai cái bánh bao nhân thập cẩm nóng hổi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng hai mẹ con đi xa, Ngô Thư Kỳ buông lời cảm thán. “Quả nhiên, là phụ huynh thì thời kỳ nào cũng như nhau.” “Phụ huynh” là loại sinh vật cho dù trải qua bao nhiêu cuộc cải cách, cho dù ở tầng lớp tuổi nào thì cũng không tiến hoá tiếp lên được chỉ vì giục người khác chính là thiên tính của bọn họ. Ngô Thư Kỳ làm nhân viên thiết kế của một công ty có tên Ex-ROOM, là một công ty chuyên về những trò chơi thoát hiểm. Cô lúc nào cũng đến công ty sát giờ, chuyên cần đối với cô là chuyện nhỏ, cũng chỉ vì đồng lương ít ỏi của phòng thiết kế không thể nào chịu đựng được một dấu trừ nào trong đó. Tới bàn làm việc, cô bật máy tính lên, không kiểm tra công việc vội mà bắt đầu vào việc nhâm nhi bữa sáng của mình. Gần một tháng rồi, công việc của cô nhẹ nhàng tới mức cô nghĩ công ty sắp phá sản tới nơi rồi. Vấn đề đa phần từ phòng kế hoạch là chính, vì rất lâu rồi họ không có ý tưởng mới về trò chơi. Con người là loại vật cả thèm chóng chán đâu thể vào cùng một phòng tới chục lần được. Nên cuộc sống an ổn này cứ thế mà tới với cô, chỉ là không biết khi nào sẽ gặp phải nút dừng mà thôi. Mà cầu trời đừng phải là hiện tại!!! Ngô Thư Kỳ nhìn một đống quảng cáo nhà cho thuê mà chỉ cảm thấy đau đầu. Việc làm tuy chưa mất nhưng nhà sắp không còn nữa rồi. Đều nhờ phước cô em họ mới hai tư tuổi của mình, hai chị em vui vẻ ở chung ba năm, nhóc con thả ngay cho cô một quả lựu đạn lớn. Đó là một trong những mẫu thiệp cưới mà nó đang chọn. Bao thiệp màu hồng in mẫu chữ “Thiệp Cưới” thuộc phông chữ VNI - 20 không biết từ kỷ nguyên nào rồi. Vậy mà con bé còn cười tít mắt nhìn cô nói: “Chúc mừng chị gái của em, giờ cả giang sơn này là của chị.” Cô lướt nhìn những danh mục đang chạy như lướt sóng trước mắt mình, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Muốn có giang sơn cũng phải có điều kiện đó chứ, đó chính là phải có kho bạc. Kho bạc của cô không đủ nuôi mình chứ nói gì nuôi nhà. Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang làn sóng lướt trên màn hình máy tính. Bên kia vọng đến là tiếng cười hề hà của ông Kiệt, người bố yêu quý của cô. Tiếng nói trong đường truyền pha lẫn tiếng thở gấp, nhưng giọng nói lại vang vọng với đầy vẻ khoe khoang. “Bố đã đạt được tới 25km/h, siêu chưa?” Ngô Thư Kỳ gật đầu, nói lời tán thưởng dù sao cũng vừa là giấu mẹ, vừa nhịn cùng các hưu trí khác uống rượu buổi sáng, vừa dùng dấu lương hưu chỉ để mua đồ nâng cấp xe đạp. Mà ông Kiệt không bao giờ gọi cô vào buổi sáng thế này, lý do duy nhất gọi chỉ vì hiện tại bên cạnh không có “cô giáo” bên cạnh mà thôi. “Nhớ đấy, cuối tuần về nhà, phải mang yên xe của bố về nghe chưa? Nhiều tiền lắm đấy, nhớ đem “em nó” về cẩn thận.” Ngô Thư Kỳ nghe mà muốn bật cười, mua cái yên xe cũng sợ vợ biết được chỉ có thể để tên cùng địa chỉ của con gái yêu quý nhận hộ. “Cuối tuần, con phải làm thêm, không về không được sao?” Ngô Thư Kỳ lên tiếng hỏi. “Đừng hòng, “bà Hoàng” gọi về đấy. Đi đâu thì bố không biết, quan trọng là yên xe, con nhớ nhé… Dù sao con làm việc cũng là ngồi một chỗ, đổi chỗ ngồi thôi mà. Nhớ về đấy, mang theo yên xe về nữa.” Ngô Thư Kỳ gật gù cái đầu cho tới khi cuộc điện thoại chỉ để cô nhớ mang yên xe về kết thúc. Trong lòng lại không hiểu sao như có tiếng chuông cảnh báo, thầm nghĩ đợt này về nhất định không có chuyện gì hay mà xem. |
0 |