Chương 7
Chuyến tham quan buổi sáng kết thúc, cả đoàn di chuyển về khách sạn ăn cơm, nghỉ ngơi. Ai cũng mong chờ, háo hức đón đợi kết quả của kỳ thi. Từ trưa, Hà Chi đã luyên thuyên mãi, nào là chiều nay có nên thay đồ mới không, có nên trang điểm không, có nên làm cái này, có nên làm cái kia không. Cô nàng ngồi ở phòng của đội chuyên Anh một lúc, lại lượn xuống phòng các em 10 Văn một lúc, mãi đến quá giờ trưa mới chịu về phòng.
“Chúng mày ơi…” Hà Chi vào phòng, còn chưa thấy hình đã thấy tiếng.
Tuy nhiên, trái ngược với cô nàng, Ngọc Khuê và Hoàng Anh chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Đứng nhìn hai cô bạn cùng phòng đã rơi vào trạng thái mất kết nối với cuộc đời, Hà Chi quyết định sẽ chơi trò may rủi. Đúng rồi! Cái gì khó, có vòng quay số lo!
Nói là làm, cô nàng mở ghi chú, tổng hợp các phương án đã tổng hợp trước đó.
Ba đứa đội chuyên Anh không trang điểm, chỉ mặc đồng phục bình thường. Ba em lớp 10 Văn có trang điểm nhẹ, hai đứa mặc đồng phục với chân váy, một đứa mặc đồng phục với quần suông. Vậy thì, loại bỏ phương án không làm gì (Hà Chi tuyệt đối không bao giờ để mặt mộc ra đường), bây giờ Hà Chi đang có hai phương án:
Phương án 1: Trang điểm nhẹ, không làm tóc, mặc đồng phục với chân váy
Phương án 2: Trang điểm nhẹ, làm tóc, mặc đồng phục với chân váy
Sau đó, cô nàng hí hửng mở một trang web quay số, nhập hai chữ số “1” và “2” ba mươi sáu lần. Nhìn vòng quay kín đặc những ô số giống hệt nhau, Hà Chi bỗng nhớ đến “joke 36” đang nổi trên Threads dạo gần đây, thế là tự ngồi cười một mình.
“Ôi chao, 36 lựa chọn cơ đấy! Số đẹp rồi!” Hà Chi nói, rồi nó bấm nút bắt đầu vòng quay.
Thật ra, ban đầu con bé nhập hai chữ số “1” và “2” ba mươi sáu lần là bởi cô nàng sinh ngày 3 tháng 6, ai ngờ lại hữu duyên thế! Tất cả là duyên số thôi!
Cuối cùng, chiếc kim quay dừng lại ở vị trí đánh số “2”. Tín hiệu vũ trụ đã nói rằng cô nàng nên chọn phương án thứ hai. Phương án này… Ừm, vừa lòng Hà Chi quá chừng luôn đấy chứ!
“Thời gian gấp rút rồi đấy! Bây giờ phải chuẩn bị nhanh chóng thôi, không thì muộn giờ mất!” Hà Chi lẩm bẩm.
Cứ thế, trong lúc Ngọc Khuê và Hoàng Anh đang ngủ ngon lành, Hà Chi đã đi tắm rửa, gội đầu, làm tóc, trang điểm,… Mặc dù chưa biết kết quả của cuộc thi ra sao, nhưng cô nàng đã chuẩn bị cho mình trạng thái tốt nhất (đúng hơn là trạng thái xinh đẹp nhất) để đón nhận nó. Nếu cô giành được Huy chương Vàng, cô phải xuất hiện thật rạng rỡ trên sân khấu. Nếu cô không giành được Huy chương Vàng, cô vẫn phải xinh xắn đáng yêu. Biết sao được, Hà Chi là “ngựa chúa” của 11 Văn đấy! Cái gì xấu cũng được, Hà Chi xinh là được!
Đến khi Ngọc Khuê và Hoàng Anh lục tục tỉnh giấc, Hà Chi gần như đã hoàn thành mọi công đoạn. Cô nàng ngồi trước gương, chăm chú chỉnh lại vài lọn tóc mai, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải, mải mê ngắm nghía thành quả.
Nghe thấy tiếng động, Hà Chi quay ngoắt người, háo hức hỏi: “Hai đứa thấy tao thế nào?”
Ngọc Khuê đã dậy từ sớm, chỉ là con bé không biết làm gì nên cứ nằm trên giường, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, chờ Hoàng Anh tỉnh giấc. So với Hoàng Anh còn đang dụi mắt ngái ngủ, Ngọc Khuê tỉnh táo hơn, con bé mỉm cười đáp: “Xinh lắm!”
Hoàng Anh sau khi trở về trạng thái của người bình thường, con bé nhìn chằm chằm Hà Chi, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Sao thế? Xấu lắm à?” Hà Chi hoang mang.
“Mày chuẩn bị đi nhận kết quả hay đi nhận giải Oscar?” Hoàng Anh mỉa mai nói.
Nghe được câu trả lời, Hà Chi thở phào, sau đó lại tiếp tục ngắm nghía bản thân trong gương. Dường như con bé không thèm đếm xỉa đến lời mỉa mai của Hoàng Anh, cô nàng vẫn rất nghiêm túc đánh giá giao diện của mình, có vẻ vô cùng tâm đắc. Ngắm chán ngắm chê, con bé lại lấy điện thoại chụp ảnh, quay TikTok.
Gần đến giờ tập trung, Ngọc Khuê thay một bộ đồ mới, áo đồng phục phối với chân váy, cô nàng còn bị Hà Chi kéo lại tô điểm thêm chút son phấn với lý do “Dặm tí phấn cho nó tươi tắn!”. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Anh cũng nhanh chóng trở thành đối tượng tiếp theo được cô nàng nhiệt tình giúp đỡ chỉnh trang, sửa soạn.
Sau khi hoàn thành “chiến tích” làm đẹp cho Ngọc Khuê và Hoàng Anh, Hà Chi mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô nàng đưa mắt nhìn lại thành quả của mình, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện khó tả. Thật ra, cô cũng rất lo lắng về kết quả của kỳ thi, vậy nên việc khiến bản thân trở nên bận rộn mới khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Chẳng mấy chốc, đoàn dự thi của các trường đã tề tựu đông đủ ở trung tâm tổ chức sự kiện – nơi diễn ra lễ tổng kết và lễ trao giải của kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ năm nay. Danh sách học sinh đoạt Huy chương Vàng đã được Ban Tổ Chức gửi từ trước đó, nhưng danh sách xếp giải chưa được công bố. Lam Sơn năm nay có 9 Huy chương Vàng, đương nhiên trong đó không thể thiếu chuyên Lý và chuyên Toán (lớp 10 Toán có Hoàng Dũng đoạt Huy chương Vàng đấy!). Chuyên Văn và một số chuyên khác không có tên trong danh sách này, bởi vậy ai nấy đều thấp thỏm, ngóng trông kết quả của những giải thưởng tiếp theo.
Đến khi các đoàn dự thi đều đã ngồi ngay ngắn trong hội trường, không khí vẫn chưa hết hồi hộp. Các trường được phân tách chỗ ngồi rõ ràng, thầy cô phụ trách phân chia học sinh các đội tuyển theo chỗ ngồi đã được chỉ định. Trùng hợp thay, Thành Khang ngồi ở vị trí ngoài cùng của dãy ghế chuyên Toán, còn Ngọc Khuê lại ở vị trí ngoài cùng của dãy ghế chuyên Văn. Thế là, giữa hàng trăm học sinh có mặt trong hội trường hôm ấy, hai người lại vô tình ngồi cạnh nhau.
Nói chuyện với Hoàng Anh và Hà Chi một lúc, Ngọc Khuê lại chẳng biết làm gì. Chan chán, cô nàng đành lấy điện thoại ra lướt TikTok “giết” thời gian.
Lướt được vài video, Ngọc Khuê dừng lại ở video quay một chú chó Husky mập mạp, đáng yêu. Trong video, con chó ngậm chiếc dép chạy khắp nhà, phía sau là chủ nhân vừa đuổi theo vừa gọi tên nó.
Ngọc Khuê bật cười khe khẽ. Tiếng cười trong trẻo vang lên tưởng như hoà vào không gian ồn ào của hội trường, thế nhưng vẫn vô tình lọt vào tai Thành Khang, cậu quay sang hỏi. “Ngọc Khuê đang xem cái gì thế?”
Ngọc Khuê không đáp, cô ngẩng đầu lên, nghiêng màn hình điện thoại về phía cậu. Tò mò, cậu cúi đầu nhìn.
Đúng lúc ấy, chú chó trong video đang bị bắt quả tang ngậm chiếc dép, thế nhưng thay vì bỏ chạy, nó lại ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu lên với vẻ mặt hiền lành đến mức khó tin.
“Nhìn nó buồn cười quá!” Ngọc Khuê nói, đôi mắt híp lại, cong cong như vầng trăng non.
Trong video, con Husky vẫn đang ngồi im, chiếc dép nằm chình ình trước mặt. Chủ nhân vừa giơ chiếc dép lên vừa chất vấn, còn nó thì nhìn người ta bằng ánh mắt ngơ ngác như thể đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vật thể ấy.
“Giống Husky xưa nay nổi tiếng ngáo ngơ và hài hước mà!” Thành Khang nói.
Nói mới nhớ, Trúc Linh cũng nuôi một con Husky vừa to, vừa đáng yêu, còn hơi ngu ngu. Con chó này vốn tên là Bông, nhưng chẳng mấy khi được gọi bằng cái tên ấy. Đa phần thời gian, nó được gọi là “Ngáo vương”, đôi khi là “Đần công tử”, những hôm phá phách quá đà thì bị giáng xuống làm “Ngáo công công”.
Thấy Thành Khang nói về Husky khá rành rọt, Ngọc Khuê không khỏi tò mò. “Nhà cậu cũng nuôi Husky hả?”
Thành Khang bật cười, lắc đầu. “Không, nhà tớ không nuôi thú cưng. Hồi bé tớ từng tha thiết xin nuôi một con Husky với một con mèo Anh lông ngắn, nhưng mẹ tớ bảo nhà có một đứa phá là đủ rồi.”
Ngọc Khuê bật cười. “Bác gái nói thẳng thế luôn à?”
“Ừ.” Thành Khang cũng cười theo. “Lúc ấy tớ còn tưởng mình sắp thuyết phục được rồi cơ. Ai ngờ…”
Mãi đến khi Ban Tổ Chức công bố danh sách học sinh đoạt giải, mấy câu chuyện vu vơ của Ngọc Khuê và Thành Khang mới dừng lại.
May quá! Cả 6 học sinh của đội tuyển Văn đều có giải! Ngọc Khuê đoạt Huy chương Bạc, Hoàng Anh đoạt Huy chương Đồng, Hà Chi đoạt giải Khuyến khích; mấy em 10 Văn không có Huy chương Bạc, nhưng có 2 em đoạt Huy chương Đồng và 1 em đoạt giải Khuyến khích.
Ngọc Khuê nhìn tên mình trong danh sách học sinh đoạt Huy chương Bạc, lại nghe những tiếng chúc mừng rộn ràng vang lên bên tai, nhất thời không giấu nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy nhẹ nhõm và hân hoan quá đỗi!
Ngọc Khuê nghe loáng thoáng tiếng của Trúc Linh ở hàng ghế dưới. “Không sao đâu, mày thiếu 0.25 điểm nữa là được Huy chương Vàng rồi, giỏi quá luôn á! Buồn cái gì mà buồn, tao chỉ được Huy chương Đồng thôi, tao còn chưa buồn thì thôi.”
Quay đầu xuống nhìn, thì ra Trúc Linh đang nói chuyện với Anh Vũ. Trái ngược với vẻ hớn hở của những người xung quanh, Anh Vũ có vẻ hơi trầm ngâm. Cái trạng thái này sao quen quen thế nhỉ? Hình như hồi cô nhận kết quả thi tỉnh, cũng là cảm giác ấy thì phải…
Trúc Linh bên cạnh vẫn đang không ngừng huyên thuyên năm nay đề khó ra sao, Huy chương Bạc là giỏi thế nào, rồi kết luận bằng một câu đầy khí thế rằng nếu đổi vị trí cho cô nàng, chưa chắc cô nàng đã làm được như Anh Vũ. Thế nhưng, điều làm Ngọc Khuê bất ngờ nhất chính là cái vỗ vai kèm câu nói đầy chân thành của con bé: “Huy chương Bạc cũng chẳng sao cả! Bạc trên chiến trường, Vàng trong tim tao là được rồi!”
Hả???
Ngọc Khuê ngớ người. Hình như… Hình như câu này không phải dùng trong hoàn cảnh này thì phải? Ít nhất, trong nhận thức của cô, đây là kiểu câu chỉ xuất hiện trên Facebook hoặc TikTok của những cặp đôi yêu nhau mỗi mùa thi cử. Tại sao nó lại thốt ra từ miệng Trúc Linh, đã thế đối tượng nhận được câu nói này còn là Anh Vũ? Hai đứa này không phải kẻ thù à?
Anh Vũ dường như cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ vẫn còn khá hoang mang trước câu nói của Trúc Linh. Cậu nhìn Trúc Linh, Trúc Linh nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên.
“Mày có biết câu này dùng trong trường hợp nào không?” Anh Vũ húng hắng ho.
“Biết chứ!” Trúc Linh đáp.
“Mày biết mà còn…”
“Dừng, dừng lại! Đừng nói với tao là mày đang hiểu theo hướng kỳ quái nào đó đấy nhé?”
“…”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Anh Vũ, Trúc Linh tận tình giải thích: “Tao chỉ đang an ủi mày với vai trò bạn thân từ nhỏ, hàng xóm nhà bên, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, đối thủ cạnh tranh thôi, đừng có suy diễn linh tinh! Mặc dù tao muốn thắng mày thật, nhưng mà lần thi này mày giỏi hơn tao, kết quả đã chứng minh, tao chấp nhận, không có ý kiến. Vậy nên, với tao, dù mày không được Huy chương Vàng thì cũng đã rất giỏi rồi!”
Nói xong, con bé còn vỗ vai Anh Vũ thêm mấy cái nữa, bộ dạng hào sảng chẳng khác nào một vị tướng quân ban thưởng cho thuộc hạ lập công trở về. Quả nhiên, Anh Vũ lúc nãy còn ngồi nhìn bảng điểm với vẻ tiếc nuối, bây giờ đã bị con bé làm cho tức đến bật cười.
Ngọc Khuê không nhịn được, bèn lên tiếng: “Sao tao càng nghe càng thấy nó không bình thường vậy?”
Trúc Linh quay phắt lại, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. “Sao lại không bình thường?”
“Bạn thân từ nhỏ, hàng xóm nhà bên, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, đối thủ cạnh tranh…” Ngọc Khuê liếc mắt đầy ý tứ. “Còn gì nữa không?”
Nói rồi, không đợi Trúc Linh trả lời, Ngọc Khuê đã xoay người ngồi thẳng lại. Phía sau lưng, Trúc Linh vẫn đang ra sức chứng minh rằng câu nói vừa rồi hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn là tình bạn cách mạng, tình đồng chí, tình đối thủ học thuật thuần khiết, tuyệt đối không pha trộn bất kỳ yếu tố mờ ám nào. Anh Vũ bên cạnh chẳng biết đã cất điện thoại từ lúc nào, bất lực nhìn Trúc Linh.
“Hai đứa này đúng là lòng mềm miệng cứng.” Thành Khang lắc đầu nói. Cậu ngồi bên cạnh Ngọc Khuê, có lẽ nãy giờ cũng đã chứng kiến câu chuyện “bi hài” của Trúc Linh và Anh Vũ.
Bỗng nhiên, Thành Khang quay sang, hỏi: “Ngọc Khuê hình như là Huy chương Bạc đúng không?”
Ngọc Khuê mỉm cười, giọng nhè nhẹ. “Ừ, giải cao hơn tớ nghĩ một chút. Thành Khang thì sao?”
“Có lẽ là sự sắp đặt của số phận, Thành Khang cùng màu huy chương với Ngọc Khuê đấy!” Cậu vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn cô, híp mắt cười.
“Chúc mừng Thành Khang, giỏi quá chừng!” Ngọc Khuê chân thành nói.
“Ngọc Khuê cũng giỏi mà!” Thành Khang cười tươi roi rói.
Gớm nữa, cả hai đều giỏi, được chưa?
Cứ thế, đến khoảng bốn giờ chiều, khi chương trình bế mạc kết thúc, các đoàn dự thi cũng nối đuôi nhau, chuẩn bị ra về. Theo kế hoạch, thầy cô và học sinh sẽ không dừng lại dùng bữa tối để kịp thời gian về Thanh Hóa, mỗi người sẽ phải tự chuẩn bị đồ ăn riêng.
Ba đứa Ngọc Khuê, Hoàng Anh, Hà Chi đã mua sẵn mấy cái bánh mì sandwich đóng gói và hai lốc sữa tươi tiệt trùng, vậy nên chuyện ăn uống không còn là một vấn đề đáng lo ngại nữa.
Trên đường về, sau khi đã no bụng, phần lớn mọi người đều bắt đầu lim dim rồi chìm dần vào giấc ngủ. Ngọc Khuê tuy không buồn ngủ lắm, nhưng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, dành cho bộ não một khoảng thời gian thoải mái.
Suốt chặng đường ấy, một sự thảnh thơi dần dần thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể Ngọc Khuê, bộ não mỏi mệt sau nhiều ngày ôn luyện cũng dần trở nên thư thái. Trong tiếng động cơ đều đều, cô cảm nhận rõ sự chuyển động của những suy nghĩ miên man đang dấy lên trong tiềm thức.
Bước chân đầu tiên đã chạm đất, hành trình tiếp theo, mong rằng người vẫn giữ trọn một lòng tin trong trẻo, một ý chí kiên định, một tâm hồn thánh khiết để hướng về phía ánh sáng mặt trời. Mặc cho muôn trùng gian khó, mong người không lạc mất phương hướng ban đầu, bình thản mà đi, vững vàng mà tiến!