Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng hôm sau, ngoài những giáo viên được phân công đi chấm thi, đa số các giáo viên phụ trách đoàn học sinh dự thi của các trường đều hoạt động tự do. Vậy nên, thông thường, các trường sẽ tổ chức cho học sinh đi tham quan, giao lưu và khám phá những điểm đến thú vị ở địa phương đăng cai tổ chức kỳ thi.

Đương nhiên, Chuyên Lam Sơn cũng không phải ngoại lệ. Địa điểm được thầy cô lựa chọn là một di tích lịch sử nằm nép mình bên dòng sông xanh biếc, cổ kính và trầm mặc.

Bước qua cánh cổng đá đã in dấu thời gian, cảm giác đầu tiên của Ngọc Khuê là sự yên bình. Những hàng cây cổ thụ cao lớn đổ bóng xuống lối đi lát gạch đã bạc màu theo năm tháng, không khí thoang thoảng mùi ngai ngái của rêu phong và gỗ cũ, đôi lúc còn nghe thấy tiếng chuông vọng vang từ đâu đó xa xa. Nắng sớm len qua từng tán lá, rơi lốm đốm trên mặt sông lấp lánh. Những mái ngói cong cong phủ rêu xanh nằm im lìm dưới nền trời trong vắt. Thi thoảng, có một cơn gió nào đó còn ngái ngủ bất chợt lướt qua, làm lay động những chiếc chuông gió nơi mái hiên, phát ra thứ âm thanh dịu dàng và thanh mảnh.

Sau khi học sinh tập trung đầy đủ, cả đoàn được dẫn đến khoảng sân lớn phía trước chính điện để nghe thuyết minh về khu di tích. Bên trong khu trưng bày là rất nhiều cổ vật được gìn giữ cẩn thận: những đồng tiền cổ, đồ gốm, binh khí hay các văn bản đã ngả màu thời gian. Sau lớp kính trong suốt, mỗi hiện vật đều gắn với một câu chuyện và một giai đoạn lịch sử riêng.

Ngọc Khuê vốn thích lịch sử nên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn thích thú bàn luận với Hoàng Anh và Hà Chi bên cạnh. Có lẽ, đó là một trong số ít những khoảnh khắc cô nàng nói nhiều đến thế.

Khi cô hướng dẫn viên nói đến một câu chuyện dân gian liên quan đến khu di tích, bỗng có một bạn nữ hàng đầu giơ tay hỏi: “Cô ơi, nếu câu chuyện này hiện tại vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào xác nhận, vậy chúng ta có thể xem nó như một sự kiện lịch sử, hay là một phần của tín ngưỡng và văn hoá dân gian ạ?”

Cô hướng dẫn viên hơi bất ngờ, bởi từ đầu buổi đến giờ, đa số các đoàn tham quan đều chỉ im lặng nghe giới thiệu rồi tiếp tục di chuyển, gần như không ai chủ động đặt câu hỏi hay trao đổi thêm điều gì. Vậy nên, khi biết có người vẫn chăm chú lắng nghe mình, ánh mắt cô sáng lên thấy rõ, tinh thần cũng hào hứng hơn rõ ràng. “Cô cảm ơn câu hỏi rất thú vị của em! Hiện tại vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định hoàn toàn tính xác thực của câu chuyện này, nên phần lớn mọi người sẽ xem nó như một truyền thuyết dân gian gắn với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Nhưng mà, cô nghĩ, giá trị của những câu chuyện ấy không chỉ nằm ở việc nó đúng hay không, mà còn ở cách người xưa gửi gắm niềm tin, suy nghĩ và mong ước của họ vào đó nữa!”

Sau đó, không khí của cả đoàn bỗng trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn. Một vài bạn khác cũng mạnh dạn đặt thêm nhiều câu hỏi về những hiện vật được trưng bày, thậm chí còn tranh thủ bàn luận với nhau về những câu chuyện lịch sử vừa được nghe. Thay vì chỉ giới thiệu theo đúng nội dung có sẵn, cô hướng dẫn viên còn kể thêm khá nhiều chi tiết bên lề thú vị, từ những giai thoại dân gian, những lần trùng tu khu di tích cho đến cả những câu chuyện mà người dân địa phương vẫn truyền tai nhau đến tận bây giờ.

Đoàn tham quan rời khỏi khu trưng bày, tiếp tục đi men theo con đường nhỏ lát đá dẫn ra bờ sông phía sau khu di tích. Hai bên đường là những giàn hoa giấy đang vào mùa nở rộ, từng chùm hoa hồng cam rũ bóng, đẹp đến mức Ngọc Khuê cứ ngỡ bản thân đang lạc bước trong một thước phim thanh xuân nào đó. Thực sự, đẹp lắm!

Sau khi phần thuyết minh kết thúc, các thầy cô thông báo cả đoàn sẽ có khoảng 30 phút để tham quan tự do quanh khu di tích trước khi tập trung trở lại ở cổng chính. Ngọc Khuê ban đầu vẫn định đi xem thêm mấy bia đá cổ nằm ở phía đông, thế nhưng Hà Chi và Hoàng Anh lại nhất định đòi đi đến bên bờ sông chụp ảnh, vậy nên cô nàng cũng đành chiều hai đứa.

Mặt sông xanh biếc lững lờ trôi, phản chiếu nền trời trong veo của buổi sớm đầu hè. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mặt nước gợn lên những vòng sóng li ti óng ánh.

“Ôi, đẹp quá!” Hà Chi vừa nói, vừa lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để.

“Cảnh đẹp quá trời!” Hoàng Anh xuýt xoa.

“Ngọc Khuê lại đây, bọn tao chụp ảnh cho!” Hoàng Anh và Hà Chi vẫy tay tíu tít.

Chụp ảnh vốn không phải sở thích của Ngọc Khuê, thế nhưng, nhìn vẻ hào hứng của hai cô nàng, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đứng yên để hai đứa “đạo diễn”.

“Ngọc Khuê nghiêng đầu một tí!”

“Nghiêng người sang trái, đưa tay vuốt nhẹ tóc đi!”

“Ngọc Khuê nhìn tao này!”

“1… 2… 3…”

Ở cách đó không xa, Thành Khang và đám bạn của cậu cũng vừa hay đi ngang qua đoạn đường ven sông. Ban đầu, cậu vẫn đang nhức đầu vì mấy lời lải nhải “đinh tai nhức óc” của Hoàng Dũng, đến khi vô tình nhìn về phía bờ sông, thấy Ngọc Khuê mỉm cười trong làn gió, ánh nắng khẽ khàng rơi trên vai áo, cậu bỗng như người mất hồn, nhìn đến ngây ngất.

“Tách!” Tiếng chụp ảnh vang lên đúng lúc ấy.

Hoàng Anh mở ảnh lên xem, reo lên đầy đắc ý: “Tiên nữ hạ phàm!”

Hà Chi cũng ghé đầu vào nhìn, liên tục gật gù: “Đúng là người đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp!”

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi Ngọc Khuê ngẩng đầu lên, cô cũng vô tình chạm mắt Thành Khang. Trong khoảnh khắc ấy, dù cậu đã rời mắt rất nhanh, sau đó cùng nhóm bạn quay đi, nhưng cả hai đều đã cảm nhận được một sự rung ngân thổn thức của tâm hồn.

Khoảng 15 phút cuối, đa số học sinh đều kéo nhau đi mua quà lưu niệm. Học sinh các trường túm năm tụm ba đi chọn đồ, tiếng gọi nhau ríu rít hoà lẫn với tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi. Những chiếc móc khóa, huy hiệu, bưu thiếp đủ màu sắc được treo kín trên giá, dưới ánh nắng nhuộm màu mật ong lại càng trông bắt mắt hơn.

Trúc Linh và Anh Vũ đứng cạnh nhau trước một quầy bán móc khóa nhỏ. Đương nhiên, với cái tính khắc khẩu của hai đứa nó, thi thoảng cả hai lại buông vài câu nhận xét thiếu thiện chí về gu thẩm mỹ của đối phương.

“Mày sến quá đấy!” Anh Vũ nhíu mày nhìn chiếc móc khóa hình bông hoa màu hồng phấn trên tay Trúc Linh.

“Liên quan gì đến mày không?” Trúc Linh lườm lườm.

“Chẳng liên quan, nhưng mà nhìn trẻ con quá!”

“Trẻ con á? Này nhá! Nói chuyện cho tử tế! Cái này vẫn đẹp hơn mấy con khủng long xanh lè của mày đấy!”

“Đó là khủng long chibi, cảm ơn!”

“Chibi hay không chibi vẫn thế, nhé!!!”

“Ít ra nó còn có cá tính, vẫn hơn bông hoa của mày.”

“Cá tính kiểu tiền sử à?”

“...”

Hai đứa đấu khẩu đến mức mấy bạn học sinh trường khác cũng bất lực, ánh mắt vô cùng đánh giá. Ngại hết cả học sinh Lam Sơn chưa?!

Anh Vũ “Hừ!” một tiếng rõ to, rồi cúi đầu tiếp tục chọn móc khoá, chẳng thèm quan tâm đến cô gái bên cạnh nữa. Cậu cầm lên một chiếc móc khóa hình mèo con màu trắng, đôi tai hồng hồng, mặt tròn vo ngốc nghếch. Anh Vũ cầm nó lên, ngắm nghía một lúc, rồi quay sang nhìn Trúc Linh, dường như đang đánh giá gì đó.

“Mày làm cái gì đấy?” Trúc Linh khó hiểu hỏi.

Anh Vũ nghiêm túc nhìn qua nhìn lại giữa chiếc móc khóa và Trúc Linh, ánh mắt đầy vẻ nghiên cứu. “Tao đang đối chiếu mẫu vật?”

“Mày học nhiều quá nên bị sảng à? Mẫu vật gì hả?”

“Ừm, khá giống!”

Trúc Linh nhăn mặt khó hiểu.

“Tao cảm thấy… Ừm… Mày và con mèo này khá giống nhau.” Anh Vũ trịnh trọng giải thích.

Trúc Linh: ???

Thấy cô nàng vẫn chưa hoàn thành chương trình tiếp nhận thông tin, Anh Vũ đặt chiếc móc khoá ngang tầm mắt, cười ranh mãnh. “Cứ như sinh đôi ấy!”

Cuối cùng, Trúc Linh cũng biết mình bị người kia trêu ghẹo, cô nàng trợn mắt đáp: “Ngay! Lập! Tức! Mày hãy liệt kê tất cả những đặc điểm giống nhau cho tao!”

Anh Vũ húng hắng ho, tỏ vẻ nghiêm túc. “Thứ nhất, chảnh choẹ. Thứ hai, thích xù lông. Thứ ba, biết cào người. Đấy! Quá giống!”

Cả giận mất khôn! Cả giận mất khôn! Cả giận mất khôn!

Huỳnh Nguyễn Trúc Linh ơi, bình tĩnh nào!

Sau khi bình ổn cảm xúc, Trúc Linh cúi người, cầm chiếc móc khóa hình chó con, đặt vào tay Anh Vũ, tươi cười nói: “Tao thấy cái này cũng khá giống mày, tao tặng mày đấy! Nào, cảm ơn bạn thân từ nhỏ của mày đi!”

Anh Vũ cầm chiếc móc khoá trong tay, cười đểu. “Ồ! Thì ra mày muốn khen tao trung thành à?”

“Bạn đề cao bản thân quá cơ!” Trúc Linh nhăn mặt nói. Sao mà thằng này mặt dày thế nhỉ?

“Chả thế à?”

“Đương nhiên là không rồi! Mày nghe câu Sống như chó chưa, là như vậy đấy!”

Anh Vũ lắc đầu, cười đầy bất lực. Cậu xoay xoay chiếc móc khóa hình chó con trong tay, rồi bất ngờ chìa chiếc móc khóa hình mèo trắng lúc nãy về phía Trúc Linh. “Vậy thì… Cái này tặng mày đấy!”

Trúc Linh cầm chiếc móc khóa, thích thú không rời, nhưng vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng. “Quý hoá quá cơ, thế này không nhận thì không được rồi! Tao miễn cưỡng nhận cho mày vui thôi đấy!”

“Mày không thích thì trả lại đây!”

“Ơ, lấy đâu ra cái kiểu tặng quà rồi đòi lại thế? Tao không trả đấy, mày làm sao?”

Anh Vũ: …

Thích mà cứ tỏ vẻ! Thế mà bảo giống con mèo rồi thì cứ cãi mãi thôi!

Ở phía bên kia quầy hàng, Thành Khang và Ngọc Khuê cũng đang đứng trước gian hàng bày bán móc khoá, chỉ là không khí có phần im lặng hơn, không chí choé như Trúc Linh và Anh Vũ.

Thành Khang cúi đầu xem từng chiếc móc khóa, đầu ngón tay lướt qua đủ hình dạng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc móc khóa hình ngôi sao màu bạc, mặt trên điểm vài hạt đá xanh li ti, tựa như ánh sao đêm lấp lánh trên nền trời. Cậu cầm nó lên, ngắm nghía mãi, rồi quay sang Ngọc Khuê. “Ngọc Khuê chọn xong chưa?”

Ngọc Khuê hơi bất ngờ, mãi một lúc sau mới vội vàng đáp: “À, tớ chưa. Thành Khang chọn xong rồi hả?”

“Tớ chưa, nhưng mà tớ thấy cái này khá hợp với cậu, hay tớ tặng cậu nhé?”

“Thôi, không cần đâu, tớ tự mua được mà.”

“Tớ biết, nhưng mà cậu mua là chuyện khác, còn cái này là tớ tặng cậu, được không?” Thành Khang chân thành nói.

“Tớ…”

“Ngọc Khuê cứ coi như đây quà lưu niệm của tớ cho chuyến đi này thôi nhé!”

Ngọc Khuê nhìn chiếc móc khóa hình ngôi sao đang nằm trong tay cậu, cô do dự mãi, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự kiên trì của Thành Khang, đành đưa tay nhận lấy. “Tớ cảm ơn Thành Khang nhiều nhé!”

Thành Khang cười rạng rỡ. “Không có gì!”

Có lẽ vì thấy mình nhận không thì chẳng hợp lẽ, Ngọc Khuê cũng cúi xuống nhìn quanh quầy hàng một lượt, cố gắng tìm một món quà để đáp lễ Thành Khang. Những chiếc móc khoá treo chen chúc trước mắt, đủ màu sắc và hình dạng, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ ý nghĩa để làm quà tặng. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá màu xanh nhạt, nhỏ xinh và giản dị. Cô cầm nó lên, ngập ngừng quay sang Thành Khang. “Vậy… Tớ cũng tặng cậu cái này, được không?”

“Ngọc Khuê tặng tớ hả?” Thành Khang bất ngờ hỏi.

“Ừ, đúng rồi, có qua có lại chứ!” Ngọc Khuê gật đầu, giải thích.

Thành Khang nhận lấy chiếc móc khóa, ngắm nghía một lúc, rồi hỏi: “Cái này có thể xem như lời chúc may mắn của Ngọc Khuê dành cho tớ không?”

“Hả?” Ngọc Khuê hoang mang.

“Mọi người đều nói cỏ bốn lá mang ý nghĩa là lời chúc may mắn mà.” Thành Khang giải thích.

Ngọc Khuê ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ. “À… Nếu cậu muốn hiểu như thế cũng được.”

Thực ra, ngay từ lúc cầm chiếc móc khoá ấy lên, cô cũng đã nghĩ đến điều đó. Chỉ là… Cô không ngờ cậu lại tinh ý đến mức nhận ra điều đó.

“Món quà của Ngọc Khuê ý nghĩa thật đấy!” Thành Khang nói.

“Thế…” Cậu ngập ngừng, rồi mỉm cười nhìn cô. “Ngọc Khuê có biết vì sao tớ lại tặng cậu hình ngôi sao không?”

Ngọc Khuê lắc đầu.

Ánh mắt Thành Khang rơi xuống chiếc móc khóa hình ngôi sao nằm trong tay cô, khẽ khàng nói: “Cậu tên là Ngọc Khuê, tớ nghĩ chữ Khuê ở đây là sao Khuê, vậy nên khi nhìn thấy chiếc móc khóa này, tớ cảm thấy rất hợp với cậu.”

Tiếng người qua lại vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng Ngọc Khuê, từ khi nghe câu nói ấy, chẳng biết đã lạc nhịp tự bao giờ. Rõ ràng, chỉ là một món quà mà thôi, vậy mà cậu ấy lại để tâm đến ý nghĩa của nó đến vậy, lại âm thầm nghĩ xem điều gì phù hợp với cô nhất.

Chao ôi, người con trai cô thầm thương trộm nhớ tinh tế biết bao nhiêu!

Ngọc Khuê ngập ngừng. “Cậu… Cậu còn để ý đến cái này nữa hả?”

“Ừ, tự nhiên tớ nghĩ đến thôi!” Thành Khang nói.

Ngọc Khuê siết nhẹ chiếc móc khoá trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt ngôi sao lành lạnh. Cô cúi đầu, lặng lẽ giấu đi nụ cười đang lấp lửng trên môi và niềm hạnh phúc đang rộn ràng trong trái tim bé nhỏ.

Thành Khang cũng cúi đầu nhìn chiếc móc khoá trong tay mình, rồi lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Gió khẽ lay những sợi tóc bên thái dương Ngọc Khuê, những tia nắng đầu hạ rơi xuống đôi mắt cô, trong veo đến lạ! Cậu siết nhẹ chiếc móc khóa, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

Nói thật, nếu không may Trúc Linh nhìn thấy cảnh này, kiểu gì con bé cũng chụp ảnh gửi cho Minh Ngọc hoặc Bảo Anh rồi hú hét vào điện thoại: “Mày ơi, thuyền không cần đẩy cũng tự cập bến! Hai đứa con nhà mình tình lắm, nhìn sao cũng ra cảnh Tình trong như đã, mặt ngoài còn e á!”. May thay, cô nàng lúc này lại đang bận tranh cãi với cậu bạn thân từ nhỏ của mình mất rồi!

Sau khi kết thúc thời gian tham quan tự do, mọi người tập hợp ở cổng khu di tích để chụp một kiểu ảnh lưu niệm, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình buổi chiều. Kết quả của kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ sẽ được công bố vào chiều nay, những học sinh đoạt Huy chương Vàng sẽ được trao giải tại hội trường, những huy chương khác sẽ được thầy cô các trường chủ động đi nhận và trao cho học sinh của mình.

Đứng trước cổng khu di tích, các thầy cô phụ trách chia học sinh thành ba hàng ngang ngay ngắn. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Thành Khang lại ở ngay phía sau Ngọc Khuê. Ban đầu cô nàng vẫn mải mê chỉnh lại tóc và đồng phục, cho đến khi vô tình quay người lại mới biết Thành Khang đang đứng phía sau. Một cơn gió thoảng qua, làm mấy sợi tóc đang loà xoà trước trán cậu khẽ đung đưa, trái tim Ngọc Khuê cũng theo đó mà thổn thức, xuyến xao.

“Rồi, mọi người nhìn lên đây nào! Bạn nào đứng sau thì nhích lên một chút!” Tiếng thầy phụ trách vang lên, ai cũng tập trung nhìn vào máy ảnh.

“3… 2… 1… Cười nào!” Tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp.

Trong lúc mọi người đều hướng về ống kính, Thành Khang lại vô thức hạ mắt, lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Từ vị trí phía sau, cậu nhìn thấy rõ vài lọn tóc mềm mại đang vui đùa trong gió, cả những tia nắng nghiêng nghiêng trên hàng mi của Ngọc Khuê. Có lẽ, ngay cả Thành Khang cũng chẳng ngờ, cái nhìn chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ấy đã vô tình được lưu giữ trong những bức ảnh kỉ niệm, trở thành một bí mật nho nhỏ của tuổi thanh xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px