Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc, kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ đã đến. Năm ngoái, địa điểm đăng cai tổ chức cuộc thi là tỉnh Ninh Bình, mà Ninh Bình lại là “hàng xóm sát vách” của Thanh Hoá, vậy nên mãi đến chiều tối các thầy cô giáo và học sinh được chọn đi thi mới bắt đầu lên xe di chuyển. Thế nhưng, năm nay, địa điểm đăng cai ở xa hơn, cả đoàn dự thi cũng phải đi sớm hơn, chỉ mới 10 giờ sáng đã xuất phát.

Dù đã tham gia sân chơi này từ năm lớp 10, nhưng Ngọc Khuê vẫn không khỏi lo âu, thấp thỏm lạ thường! Lần đầu tiên đến với kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ, Ngọc Khuê và Minh Ngọc, Hoàng Anh đều là những cô bé mới chập chững những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục địa đàng văn chương. Ấy thế, chỉ có Minh Ngọc thực sự kiên trì và đủ bản lĩnh vững vàng để về đích sớm mà thôi! Không sao cả! Mỗi người đều có một “thời” của mình để tỏa sáng, ai cũng là một bông hoa chờ ngày khoe sắc. Chúng ta hãy cứ nỗ lực, hãy cứ cống hiến, một ngày nào đó, “thời” của chúng ta sẽ đến, ngày ấy sẽ rực rỡ biết bao!

Ngọc Khuê vẫn luôn tin rằng thất bại chưa bao giờ là kết thúc của một hành trình. Dẫu đôi khi kết quả không như mong đợi, dẫu có những phút giây hụt hẫng, khiến cô đau đớn đến mức gục ngã, cô vẫn không muốn xem đó là lý do để từ bỏ. Thất bại ư? Đương nhiên, sao có thể không buồn? Một quãng thời gian dài như thế, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu hy vọng, làm sao có thể coi như một “trải nghiệm” chứ? Cô không thích người khác dùng hai chữ “trải nghiệm” để an ủi cho sự thất bại của mình, bởi cô chưa bao giờ coi hành trình ấy là “trải nghiệm”. Làm gì có “trải nghiệm” nào lại khiến người ta sẵn sàng đánh đổi nhiều đến thế, được ăn cả ngã về không, đó làm sao có thể chỉ là “thi để trải nghiệm” chứ?

Vậy nên, lần này, Ngọc Khuê đang đánh cược, cô đánh cược vào năng lực của chính mình. Kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ chính là một phép thử, nếu thành công thì cô sẽ đi tiếp, nếu thất bại thì cô sẽ buông tay và trở về ôn thi Đại học như những người khác thôi…

Trong ba cô gái đi thi HSG Duyên hải Bắc bộ năm ấy, Ngọc Khuê được đánh giá là người học Văn tiềm năng nhất, nhưng cũng là người học lệch nặng nhất. Minh Ngọc luôn nói rằng cô nàng yếu môn Toán, bởi vì đó chỉ là môn cô ấy yếu nhất trong các môn học, nhưng chẳng phải điểm số của Minh Ngọc vẫn luôn ở mức 7-8 đấy sao? Hoàng Anh không chỉ học đều tất cả các môn, mà còn được 7.0 IELTS, nếu không tiếp tục theo học đội tuyển, có lẽ cô ấy đã học đến HSK III rồi. Ngọc Khuê không phải là Minh Ngọc, không phải Hoàng Anh, cô không hoàn hảo như họ. Vậy nên, cô sợ, sợ rất nhiều…

Năm ngoái, ai cũng tin tưởng cô sẽ là người đoạt giải cao nhất trong kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ, kết quả thì sao? Minh Ngọc được Huy chương Bạc, thậm chí chỉ thiếu 0.25 điểm nữa là có thể chạm tay đến Huy chương Vàng. Còn cô? Cô chỉ được Huy chương Đồng, đã vậy còn là điểm thấp nhất, nếu thiếu may mắn một chút, có lẽ cô chỉ được giải Khuyến khích mà thôi… Đến kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, lực học của cô, Hoàng Anh và Hà Chi ngang ngửa nhau, vậy mà Hoàng Anh đoạt giải Nhì, Hà Chi đoạt giải Ba, còn cô chỉ được Khuyến khích… Khoảng thời gian ấy, Ngọc Khuê đã từng rất hoang mang, cô nghi ngờ chính mình, nghi ngờ lựa chọn của mình, cô sụp đổ và bất lực!

Nói thật, Ngọc Khuê đã từng rất ghen tị với Minh Ngọc. Ngọc Khuê ghen tị với sự rực rỡ ấy, với sự trọn vẹn trong mọi hành trình ấy, với câu chuyện tình yêu tuổi thiếu thời đẹp đẽ ấy,… Tại sao trên đời lại có người hoàn hảo đến thế chứ? Song, nói đi cũng phải nói lại, càng chơi thân với Minh Ngọc, Ngọc Khuê càng hiểu vì sao cô ấy lại rực rỡ và hoàn hảo như vậy. Minh Ngọc chưa bao giờ là một người nhận được ánh hào quang và sự ưu ái vô điều kiện. Cô ấy là con giáo viên, nếu không nỗ lực, người ta sẽ nói rằng cô ấy được nâng đỡ; còn nếu làm quá tốt, thành quả ấy đôi lúc vẫn bị gạt đi bằng những lời bàn tán và hoài nghi. Vậy nên, Minh Ngọc dường như chưa từng cho phép mình sống hời hợt với bất kỳ điều gì, lúc nào cô ấy cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cuộc đời Minh Ngọc thuận lợi, bởi cô ấy thông minh, bởi cô ấy cố gắng, chứ không phải vì số phận vô cớ ưu ái. Cuộc đời Minh Ngọc xuất hiện một Minh Quân dịu dàng và ấm áp, bởi cô ấy dám mở lòng sau những lần do dự. Còn cô thì sao? Doãn Ngọc Khuê đã từng dám đứng trước mặt Lương Nguyễn Thành Khang để thốt ra câu “Tớ thích cậu” hay chưa? Chưa từng! Ngọc Khuê ngưỡng mộ sự can đảm của Minh Ngọc, ngưỡng mộ việc cô ấy dám dũng cảm mở lòng trước tình yêu. Còn cô? Cô đem những rung động mãnh liệt nhất cất vào nơi kín đáo nhất, lặng lẽ giấu đi những xốn xang của tâm hồn, chẳng ai biết, cũng chẳng ai hay. Có lẽ, sự khác biệt giữa việc cả hai cùng rung động và một người rung động, chỉ đến thế mà thôi! Yêu thầm vốn dĩ chưa bao giờ là niềm vui cả…

Ngọc Khuê không muốn bản thân trở thành một người ích kỷ và hẹp hòi. Người ta thường chỉ nhìn thấy ánh sáng ở thời khắc nó rực lên, mà quên mất để có được thứ ánh sáng ấy, đôi khi một người đã phải âm thầm đi qua biết bao chông gai và thử thách. “Thuận lợi” chỉ là cách người đời đặt tên cho thành quả của một ai đó khi họ không cam tâm trước thành tựu ấy mà thôi! Cuộc đời của Minh Ngọc rực rỡ, nhưng cuộc đời của cô cũng rất rực rỡ mà! Tại sao phải lấy khuôn mẫu của người khác để ép mình phải sống trong khuôn mẫu ấy? Ngọc Khuê tin vào bản thân mình, cô nhất định sẽ làm được mà!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thi cử đâu chỉ là chuyện của năng lực, nó còn là chuyện của may rủi, nhất là với môn Ngữ Văn, có mấy ai dám khẳng định bản thân làm tốt chứ? Nhỡ đâu…

“Này, Ngọc Khuê!” Giọng Hà Chi vang lên, kéo Ngọc Khuê rời khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của nó.

À quên, Minh Ngọc đã có giải Nhì HSGQG rồi, vậy nên năm nay không tham gia kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ nữa, Hà Chi là người có giải HSG tỉnh năm nay nên cô đã chọn con bé đi thi. Haizzz, lần đầu mà, Hà Chi háo hức lắm!

“Tao nghĩ ngợi linh tinh thôi!” Ngọc Khuê đáp.

Hà Chi nghiêng đầu nhìn cô, tinh nghịch hỏi: “Mày đang tưởng tượng cảnh lên sân khấu nhận Huy chương Vàng đúng không?”

Ngọc Khuê bất lực. “Có mà mày ấy!”

“Ơ, thế không được à?” Hà Chi chống cằm, giả vờ thở dài. “Thôi vậy, không sao, không được Huy chương Vàng trên chiến trường, chỉ cần được Huy chương Vàng trong lòng Đức Tùng là được!”

Ngọc Khuê: …

Con bé này nghiện người yêu đến thế à?

“Ngọc Khuê kệ nó đi, Hà Chi bị hâm rồi!” Hoàng Anh lắc đầu nói.

“Mày im lặng, chẳng biết ai vừa lên xe đã chụp ảnh gửi cho người ấy đâu nhỉ?” Hà Chi mỉa mai.

“Người ấy trả lời tao rồi đấy, người ấy của mày trả lời chưa?”

“Người ấy của mày thì hay rồi!”

Ngọc Khuê nhìn hai đứa nó cãi qua cãi lại, bản thân cô bị kẹt ở giữa, bất lực nói: “Gớm nữa, hai đứa mày có dừng ngay không? Ở đây ai cũng có người này người nọ hết, riêng mình tao ế chỏng ế chơ, được chưa?”

Hà Chi bật cười ngặt nghẽo, trêu Ngọc Khuê thêm mấy câu, sau đó quay lại nói chuyện với một em 10 Văn đang ngồi bên cạnh. Hoàng Anh cũng không nói gì nữa, nó tựa đầu vào cửa kính, ngủ ngon lành. Haizzz, bảo sao lúc nãy đòi ngồi cạnh cửa sổ, thì ra là để ngủ gật!!!

Mãi mới im lặng được một lúc, Ngọc Khuê cũng gục đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Song, thỉnh thoảng, cô vẫn sẽ mở mắt, vô thức nhìn lên hàng ghế phía trên, nơi mấy chàng trai chuyên Toán đang rôm rả chơi game. Ở đó, cô sẽ lại bắt gặp một bóng hình đã khắc sâu trong ký ức và vô thức mỉm cười.

Chuyến xe kết thúc cũng là lúc bầu trời đã ngả chiều. Mọi người thu xếp đồ đạc, đến khách sạn nhận phòng. So với năm ngoái, mọi thứ cũng chẳng có mấy khác biệt. Sau khi ăn cơm thì học sinh trở về phòng tự ôn tập, hoặc đến phòng thầy cô phụ trách bộ môn đó để ôn bài, hoặc nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Ngọc Khuê, Hà Chi và Hoàng Anh được tự ôn tập, vậy nên mấy đứa ôn lại bài rồi rủ nhau đi ngủ từ 9 giờ tối.

Sáng hôm sau, thầy cô dẫn học sinh đi xem số báo danh và địa điểm thi. Ai cũng hồi hộp, háo hức. Đương nhiên, Ngọc Khuê cũng không phải ngoại lệ. Dù không phải lần đầu, nhưng ý nghĩa của nó chẳng khác nào lần đầu cả!

Đến chiều, buổi thi chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc tiếng trống hết giờ vang lên, Ngọc Khuê cũng hoàn hảo kết thúc bài thi của mình. Xung quanh, tiếng giấy sột soạt, tiếng ghế xê dịch cùng những gương mặt mang đủ sắc thái cảm xúc trở nên rõ rệt. Hai lần rồi, hai lần cô đến với kỳ thi này, hai lần cô thử sức bản thân… Mong rằng, kỳ thi khép lại, nhưng hy vọng của sẽ mở ra, thênh thang và rộng lớn. Nhất định là vậy!

Thông thường, sau khi thi xong, buổi tối hôm ấy, thầy cô thường để học sinh đi chơi tự do. Sau bữa tối, cả đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ, kéo nhau lên phố đi bộ dạo chơi. Hai lớp 10 Văn và 11 Văn đi chung một nhóm, sáu cô gái ghé hết quán này đến hàng nọ, ríu rít không ngừng. Mệt lả, cả nhóm dừng chân ở một quán nước nọ, định bụng nghỉ một chút rồi tiếp tục đi chơi. Ngọc Khuê không mấy hứng thú với mấy trò chơi giải trí, vậy nên con bé nói mọi người cứ thoải mái đi đâu thì đi, con bé ngồi ở quán nước đợi. Thế là, Ngọc Khuê ngồi ở quán nước lướt điện thoại, còn năm cô gái kia thì cùng đi ném phi tiêu ở quán đối diện.

Chẳng hiểu duyên số ra sao, đúng lúc ấy, Thành Khang và Hoàng Dũng lại cũng đến quán nước ấy nghỉ chân. Đội chuyên Toán cũng có sáu người, nhưng hai đứa lớp Thành Khang vốn là một “đôi chim ri” nên đã tách lẻ, hai đứa lớp Hoàng Dũng thì ở nhà học IELTS, thế là cuối cùng chỉ còn Thành Khang với Hoàng Dũng đi cùng nhau. Đấy, thấy chưa? IELTS đấy, đáng sợ không?

“Em chào chị Ngọc Khuê!” Hoàng Dũng thấy Ngọc Khuê thì mắt sáng rỡ, tiến đến chào hỏi.

Ái chà! Hay rồi đấy! Trước khi đi, Trúc Linh đã dặn đi dặn lại thằng bé phải tìm cơ hội để Thành Khang và Ngọc Khuê nói chuyện với nhau. Haizz, người ta nhờ vả thì phải làm thôi, thành tích hoạt động CLB của cậu còn phụ thuộc vào chữ ký của người ta đấy! Nỗi khổ của nô lệ tư bản, làm sao diễn tả thành lời… Ấy vậy mà cậu còn chưa làm gì, cơ hội đã tự gõ cửa. Tuyệt vời!

Hoàng Dũng không thèm hỏi ý Thành Khang, cậu đã kéo Thành Khang ngồi cùng bàn với Ngọc Khuê, đối diện cô.

“Ủa? Chị không ngồi với hội chuyên Văn hả?” Hoàng Dũng tò mò hỏi.

Ngọc Khuê mỉm cười, khẽ lắc đầu. “Bọn nó năng lượng quá, chị không theo nổi!”

Thành Khang hoạt bát, bình thường cũng là người giỏi bắt chuyện nhưng so với Hoàng Dũng, có lẽ cậu ấy vẫn còn kém hơn một chút. Ừm, chỉ một chút thôi! (Ngọc Khuê gật gù trong lòng). Từ lúc ngồi vào bàn, Hoàng Dũng cứ thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng Thành Khang phụ hoạ vài câu, còn Ngọc Khuê thì chỉ mỉm cười lắng nghe.

Bất chợt, Hoàng Dũng vỗ đùi một cái rõ to, rồi nói: “Ôi chết, em quên mua kẹo ở Thế Giới Kẹo cho Nhã Nguyên rồi! Thôi, em phải đi mua cho chị ấy, nếu không chị ấy lại giận em mất! Hai người cứ nói chuyện đi nhé! Đợi em quay lại đấy! Nhớ nha!”

Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, Hoàng Dũng đã chạy tót ra cửa. Ra ngoài, Hoàng Dũng liếc mắt bĩu môi nhìn hai người đang ngồi trong quán. Gớm nữa, cậu không muốn làm bóng đèn công suất lớn đâu! Nghĩ vậy, Hoàng Dũng rất có tâm mà mặc kệ loài người, đi thẳng đến một quán bán đồ lưu niệm, chọn quà tặng Nhã Nguyên. Chị yêu ở nhà mới là quan trọng nhất mà!

Thành Khang với Ngọc Khuê ngồi trong quán, cả hai hết nhìn điện thoại lại nhìn trời nhìn đất, không khí có phần ngượng ngùng. Mãi một lúc sau, Thành Khang mới hỏi: “Ngọc Khuê làm bài có tốt không?”

“Tớ làm cũng ổn, Thành Khang thì sao?” Ngọc Khuê đáp.

“Tớ làm bài cũng ổn, nhưng mà chắc các bạn trường khác cũng giỏi, nên không biết trước được.” Thành Khang vừa nói, vừa lắc nhẹ cốc bạc xỉu trên bàn.

“Ồ!” Ngọc Khuê dừng lại một chút. “Thôi, kệ đi, ngày mai có giải rồi! Bây giờ mình cứ vui chơi cho thoải mái!”

Phố đi bộ càng về đêm càng náo nhiệt, so với phố đi bộ Phan Chu Trinh ở Quảng trường Lam Sơn thì ồn ào và nhiều hoạt động hơn hẳn. Cũng đúng thôi, phố đi bộ ở đây nằm trong quần thể du lịch địa phương mà! Tiếng nhạc từ mấy gian hàng ven đường hòa cùng tiếng người cười nói rộn rã, từng đợt gió đêm mang theo mùi đồ nướng thoảng qua.

Thành Khang chống tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay. Cậu nhìn Ngọc Khuê, cố giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, cố giữ nụ cười tự nhiên như mọi khi. “Mặc dù chúng ta thi xong rồi, nhưng mà tớ vẫn muốn chúc Ngọc Khuê cầm trên tay chiếc huy chương mà cậu mong muốn nhé!”

Ngọc Khuê bất ngờ, ngước mắt nhìn Thành Khang. Sao… Sao cậu ấy lại…

“Cảm ơn Thành Khang rất nhiều, tớ cũng chúc cậu mang về màu huy chương cậu mong muốn nhé!” Ngọc Khuê chân thành nói.

“Tớ cảm ơn!” Thành Khang vừa nói, vừa cười híp mắt.

Ngọc Khuê nhìn cậu mà bật cười, cảm giác ngọt ngào lan khắp lồng ngực, tựa như một viên kẹo sữa đang chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi, để lại thứ dư vị mềm mại và dịu ngọt đến mức người ta xuyến xao, thổn thức.

Nói thật, Thành Khang chưa bao giờ là hình mẫu lý tưởng của Ngọc Khuê. Tính cách cô trầm lặng, vậy nên cô không nghĩ mình sẽ hợp với một người quá hoạt bát, quá năng động. Thế nhưng, người ta vẫn hay nói “trái dấu hút nhau” đấy thôi! Vậy mà, chẳng biết vì sao, chẳng biết từ lúc nào, cô lại âm thầm cất giấu bóng hình một chàng trai rực rỡ như thế vào trái tim mình. Đến khi ngỡ ngàng nhận ra, bóng hình ấy đã chẳng thể xoá mờ…

Thấy Ngọc Khuê nhìn mình không chớp mắt, Thành Khang giả vờ ho nhẹ, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. “Sao… Sao thế?”

“À, không, không có gì! Tớ nhìn linh tinh thôi!” Ngọc Khuê bối rối nói.

“Ồ!” Thành Khang gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu.

Cứ thế, hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, sự bối rối ban đầu cũng dần thay bằng những tiếng cười vui vẻ. Đương nhiên, người bắt chuyện chủ yếu vẫn là Thành Khang, còn Ngọc Khuê thì vừa lắng nghe, vừa chia sẻ.

Đến khi Hoàng Dũng quay lại, trên tay lỉnh kỉnh túi này túi nọ, cả hai mới dừng lại câu chuyện đang dở dang.

Ngọc Khuê nhìn Hoàng Dũng, hoang mang hỏi: “Em nói đi mua đồ cho Nhã Nguyên mà, sao nhiều thế?”

Hoàng Dũng tỉnh bơ nói: “Đúng rồi ạ, em mua cho chị Nhã Nguyên mà!”

Nhìn mấy túi đồ trên tay Hoàng Dũng, Ngọc Khuê muốn nói lại thôi. Thằng bé này nghĩ lớp trưởng của cô là kho chứa đồ di động à?

Gần 10 giờ, mấy cô nàng chuyên Văn cuối cùng cũng chơi chán chơi chê, ríu rít kéo nhau quay lại quán nước. Trong lúc chờ xe, cả đám ngồi lại nói chuyện một lúc, tiếng cười nói ồn ào khiến không gian không kém phần náo nhiệt.

Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Ở đâu đó, có hai nụ cười hạnh phúc đang vương vấn nơi khoé môi, mang theo niềm vui nho nhỏ sau một cuộc trò chuyện tưởng như bình thường, cả hai chầm chậm chìm vào giấc ngủ…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px