Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gần như là một thói quen, mỗi khi đến giờ ra chơi, nếu không có sự kiện hay một “vụ nổ” nào đặc biệt, học sinh Chuyên Lam Sơn thường chia thành hai trường phái rõ rệt: trong lớp và trên sân.

Đối với hội “trên sân”, giờ ra chơi là khoảng thời gian náo nhiệt và tự do nhất trong ngày. Các hoạt động cầu lông, đá bóng, chạy nhảy hay những chuyến “vi hành” xuống căng-tin gần như đã trở thành những hoạt động quen thuộc, khiến không gian rộn ràng tiếng nói cười và những bước chân vội vã.

Ngược lại, hội “trong lớp” lại mang dáng dấp của một “giáo phái ẩn cư” chính hiệu. Mặc cho sân trường náo nhiệt, những “tu sĩ” này vẫn kiên định với lý tưởng sống “Loài người hãy mặc kệ nhau mà sống!” của mình. Đứa thì gục xuống bàn ngủ ngon lành, đứa lại ôm điện thoại xem TikTok,…

Hoạt động thường nhật trong lớp Ngọc Khuê từ lớp 10 đến nay là mở những bài hát cô yêu thích trên tivi. Chuyện ấy ban đầu vốn chỉ là một sở thích rất bình thường, nhưng lâu dần lại trở thành một “đặc sản” nho nhỏ của lớp. Thành thử, chiếc điều khiển tivi gần như mặc định thuộc quyền quản lý của cô, còn hội “ẩn cư trong lớp” cũng ngầm chấp nhận chuyện tiếng nhạc sẽ trở thành âm thanh nền cho mỗi giờ nghỉ ngơi của mấy đứa nó.

Hôm nay cũng vậy.

Tiếng trống vừa dứt, trong khi một nửa lớp ùa xuống sân như đàn chim vừa được mở cửa lồng, Ngọc Khuê vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cô với tay lấy điều khiển, bấm mở tivi theo thói quen rồi chọn một bài hát mình đã nghe đi nghe lại suốt mấy ngày nay. Sau vài thao tác, giai điệu của bài hát “À Thì” đã nhẹ nhàng vang lên.

“À thì duyên kiếp hóa anh thành lá, em sẽ là hoa

 Ngạt ngào thơm ngát ở riêng một nơi chỉ có mình ta

 Có những tâm tư đã gói và ghém em đem gửi chàng

 Ấy, chớ vô duyên, anh cứ cười thế, tim em rộn ràng

 À thì em cũng muốn bên cạnh anh, thương anh mà thôi

 Một dạ, hai thưa với ba mẹ anh cho ta thành đôi

 Trăng sáng lung linh, lung linh chứng giám em không lừa chàng

 Để lòng em cứ thổn thức mãi thế, anh ơi…”

Sao mà nghe nó cứ là lạ ấy nhỉ? Bình thường lớp này không mở nhạc yêu đương sến súa, thì cũng mở mấy ca khúc thất tình, có khi còn mở nhạc đám cưới (đã vậy mấy đứa này còn chọn thời điểm sau khi thi học kỳ để mở nữa chứ), vậy mà hôm nay mở nhạc yêu thầm luôn cơ đấy?

Minh Ngọc đang nằm dài trên bàn lướt điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi vấn dừng lại ở chiếc tivi.

“Ngọc Khuê đổi gu nhạc hả?” Minh Ngọc hỏi.

“Ừ, Minh Ngọc nghe thử đi, hay lắm đấy!” Ngọc Khuê quay sang nói.

Bảo Anh từ bàn trên quay xuống, hết quay lên nhìn màn hình tivi, lại quay xuống nhìn Ngọc Khuê, ngáp một cái rõ to, ngái ngủ nói: “Hôm nay lớp mình đổi gió à?”

Ngọc Khuê chống cằm, mắt vẫn dán lên màn hình. “Mày cứ thử đi, tao nghe đi nghe lại bài này mấy hôm rồi.”

Bảo Anh nghe được một đoạn, nó lười biếng dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài, rồi lại gục xuống bàn. “Ờ, cũng hay phết! Nhưng tao buồn ngủ quá, đi ngủ đây!”

Nói xong, con bé lại chìm vào giấc mộng Nam Kha của mình, mặc kệ sự đời chảy trôi, thế gian biến đổi. Haizzz, vô tư thật!

Thật ra, Ngọc Khuê thích bài hát này còn bởi mấy câu hát của nó đã vô tình chạm đến một góc nhỏ nào đó trong cô. Tâm tư của những kẻ yêu thầm vẫn luôn lặng lẽ như thế, vừa chẳng dám gọi tên, vừa xốn xang vì một ánh mắt, rồi lại cẩn thận gói ghém những rung động bé nhỏ của riêng mình. Có lẽ, đó chính là lý do cô vô tình tìm thấy chính mình trong những câu hát rất đỗi bình dị ấy…

Đôi khi, Ngọc Khuê cảm thấy bản thân thật giống cô gái trong bài hát kia, ôm hết những tâm tư vụn vặt cất riêng cho một người, rồi lặng lẽ giấu chúng vào những góc nhỏ thầm kín trong trái tim. Cô đã từng nghĩ đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua của tuổi trẻ, rồi nó sẽ phai đi theo thời gian, như cơn mưa rào mùa hạ, vội đến cũng vội đi. Thế nhưng, cô càng tìm cách trốn tránh, những rung động ấy lại càng trở nên rõ ràng. Những rung động xuyến xao ấy không mất đi, nó chỉ đổi hình, đổi dạng để trở thành một loại tâm tư âm thầm, len lỏi.

Ngọc Khuê không dám bày tỏ tình cảm ấy với Thành Khang, bởi cô cảm nhận được ở họ quá nhiều sự khác biệt. Cô và Thành Khang không giống Minh Ngọc và Minh Quân. Minh Ngọc và Minh Quân rất giống nhau, từ tính cách đến quan điểm sống, từ thành tích học tập đến sở trường hoạt động ngoại khoá, họ giống như những người tri kỷ, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, tình yêu của họ được xây đắp từ sự đồng điệu và tin tưởng. Cô và Thành Khang cũng không giống Bảo Anh và Hoàng Bách hay Trúc Linh và Anh Vũ, bởi họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau bước chân vào Lam Sơn, cùng nhau làm rất nhiều thứ, họ hiểu nhau và trân trọng nhau. Cô và Thành Khang lại càng không giống Nhã Nguyên và Hoàng Dũng, bởi Nhã Nguyên thẳng thắn và dứt khoát, cô thà để người kia chịu tổn thương, cũng không để bản thân chịu thiệt thòi.

Ngọc Khuê thì sao? Cô chẳng là ai trong số họ cả! Cô chỉ là Doãn Ngọc Khuê mà thôi… Cô không rực rỡ như Minh Ngọc, không tràn đầy năng lượng như Bảo Anh hay Trúc Linh, không dứt khoát như Nhã Nguyên,… Cô ít nói, trầm lặng, chẳng có mấy thành tựu, làm sao có thể so sánh với họ chứ?

Cô và Thành Khang ư? Câu chuyện này, ngay từ lúc bắt đầu, có lẽ, chỉ là nỗi niềm tương tư của riêng cô mà thôi! Giữa hai người có bao nhiêu điểm chung, hay đúng hơn là có bao nhiêu lý do để có thể bước đến bên nhau? Một người nổi bật như Thành Khang, làm sao cô có thể đứng bên cạnh cậu chứ?

Vậy nên, Ngọc Khuê không dám thổ lộ tình cảm của mình, cô chỉ lặng lẽ đem những rung động ấy cất vào một góc nhỏ mà thôi!

Tháng 3 ở Lam Sơn không rộn ràng, thư thả như những tháng đầu năm, nhưng cũng chưa nặng nề áp lực của mùa thi cận kề mỗi độ tháng 4, tháng 5. Nó tựa một quãng nghỉ giữa hai nhịp thời gian, khi lòng người thôi mải mê với những cuộc vui đầu xuân, khi nhịp bước gấp gáp của mùa thi còn chưa chạm gót.

Hai hoạt động thường niên, không thể không kể đến ở Lam Sơn mỗi mùa hoa gạo là chương trình “Đường Tới Lam Sơn” và Ngày hội Thanh niên 26/3. Nếu hội thi 26/3 thường rục rịch từ đầu tháng, thì “Đường Tới Lam Sơn” lại chỉ khiến học sinh bận rộn khi ngày tổ chức đã cận kề.

Ngọc Khuê ít tham gia CLB và các hoạt động của Đoàn trường, vậy nên cô không thuộc Ban Tổ Chức, cô chỉ đơn giản là một khán giả của chương trình, một học sinh bình thường góp mặt trong không khí chung rộn ràng ấy. Đó cũng là lý do cô đang cùng tập thể lớp (Minh Ngọc là MC của chương trình, con bé đi tổng duyệt sân khấu nên không tham gia) dọn dẹp trường lớp để chào đón những gương mặt còn mang theo biết bao giấc mơ đẹp đẽ, khát khao được khoác lên mình màu áo thiên thanh của Lam Sơn.

Chẳng biết duyên duyên số số thế nào, lớp của Ngọc Khuê và lớp của Thành Khang đều được phân công dọn dẹp tòa A6, thế là hai đứa lại chạm mặt nhau. Dĩ nhiên, với kế hoạch mai mối của mình, Bảo Anh làm sao nỡ bỏ qua cơ hội trời cho ấy. Thế là, tận dụng mối quan hệ bạn cùng lớp năm cấp Hai với lớp phó lao động của 11 Toán, con bé đã nài nỉ để Thành Khang phụ trách công việc nhổ cỏ ở hành lang, sau đó lại quay về, tỉnh bơ bảo Nhã Nguyên đổi vị trí quét dọn của Ngọc Khuê ra ngoài ấy với lý do “Mày chia người ra làm cho nhanh!”. Nhã Nguyên chẳng nghi ngờ gì, chỉ thuận miệng đồng ý rồi tiếp tục phân công vị trí cho cả lớp.

Trong khi cả hai lớp còn loay hoay chia việc, Bảo Anh đã chống nạnh đứng giữa hành lang, đảo mắt nhìn thành quả của mình bằng vẻ mãn nguyện chẳng khác nào một quân sư vừa bày xong thế trận. Nhìn nó hài hài, mà nó xấu xa thế nào ấy…

Nắng tháng ba đổ dài trên nền gạch. Bảo Anh đứng ở đầu cầu thang, vừa cùng Nhã Nguyên điều phối công việc, vừa ngó sang chỗ hành lang để cập nhật tiến độ phát triển của “CP Khuê – Khang”. Ôi, một công đôi việc, tuyệt vời!

Thành Khang ngồi xổm bên bồn cây, lom khom nhổ từng cụm cỏ dại len giữa những viên gạch cũ ngả màu, nắng tháng ba nghiêng xuống vai áo trắng, còn đất thì lấm tấm bám nơi đầu ngón tay và ống quần. Cậu làm việc khá chăm chú, không vội vàng mà cũng chẳng qua loa, cứ nhổ được vài cụm cỏ lại cúi đầu phủi nhẹ bụi đất, để mặc những rễ cỏ còn dính đất nằm ngổn ngang bên thành bồn cây. Thằng này đang đi lao động hay trình diễn nghệ thuật đấy?

Ngọc Khuê vẫn vô tư quét dọc hành lang, mãi đến lúc đi ngang qua bồn cây, cô mới nhận ra Thành Khang đang ở đó. Cậu vừa phủi đất trên tay, vừa chậm rãi đứng dậy sau một hồi lom khom nhổ cỏ, khoảng cách giữa hai người thực ra chẳng xa, chỉ cách nhau một bồn cây nhỏ cùng mấy vạt nắng tháng ba đang nằm im trên nền gạch cũ. Ngọc Khuê gần như lập tức rời mắt đi, tay vẫn đều đều đưa chổi như thể mình chẳng hề để tâm đến sự hiện diện của người đối diện. Có lẽ, khoảnh khắc ấy, chính Ngọc Khuê cũng chẳng nhận ra tiếng chổi vốn xào xạc đều đặn đã có vài phần lạc nhịp.

“Ngọc Khuê ơi!” Giọng Thành Khang vang lên, trầm ấm và rõ ràng.

“Hả?” Ngọc Khuê giả vờ bất ngờ, rồi cố gắng nói bằng giọng tự nhiên. “Thành Khang cũng ở đây hả? Ơi, sao thế?”

“Tớ vừa nhổ cỏ xong, Ngọc Khuê giúp tớ quét đám cỏ này lại một góc được không?” Thành Khang vừa nói, vừa thoăn thoắt nhổ hết mấy cây cỏ dại nằm khuất sau bậc thềm.

“À, ừ! Cậu cứ nhổ hết đám cỏ ở đó đi, tớ quét xong hành lang rồi qua giúp cậu nhé!” Ngọc Khuê mỉm cười nói.

Thành Khang cười rạng rỡ. “Cảm ơn Ngọc Khuê nhé!”

Ngọc Khuê gật đầu, khe khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục đều đặn đưa chổi quét dọn. Thành Khang cúi người, tiếp tục nhổ cỏ. Nắng tháng ba vẫn nhẹ nhàng rơi trên từng khóm lá, trên những viên gạch đã phai màu theo năm tháng, trên vai áo trắng thấm ướt mồ hôi, trên mái tóc non tơ mềm mại của thời niên thiếu. 

“Thành Khang xong chưa?” Ngọc Khuê đứng bên bậc thềm, nghiêng đầu hỏi.

“Tớ xong rồi, Ngọc Khuê qua đây đi!” Thành Khang vẫy vẫy tay, tươi cười nói.

Đến khi đám cỏ gần được dọn dẹp sạch sẽ, bỗng nhiên Thành Khang ngồi xổm xuống, dùng tay gom nốt mấy mảng cỏ còn rơi rải rác.

Ngọc Khuê vội vàng nói: “Cậu đứng lên đi, cẩn thận bẩn đấy! Mấy cái này để tớ quét được rồi!”

Thành Khang cười xòa. “Có gì đâu, để tớ gom lại cho cậu dễ quét.”

“Cảm ơn cậu nhiều!” Ngọc Khuê nói, giọng chan chứa ý cười.

“Ôi chao, phải là tớ cảm ơn cậu chứ! Nếu không có Ngọc Khuê chắc tớ phải dùng tay bốc đám cỏ này ra kia rồi.”

“Cậu nói quá rồi, có gì đâu!”

“Hì, vẫn cảm ơn Ngọc Khuê nhiều lắm!”

“Ừm!”

Công việc của hai đứa đã hoàn thành, nhưng một vài khu vực khác vẫn chưa xong, vậy nên Thành Khang và Ngọc Khuê đứng nói chuyện một lúc. Câu chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là vài câu hỏi thăm xã giao, vài câu chuyện bình thường giữa hai người quen biết.

Thật ra, Ngọc Khuê có rất nhiều chuyện muốn nói với Thành Khang, chỉ là mỗi lần đứng trước mặt cậu, cô đều không biết bắt chuyện thế nào. Cô vốn ít nói, không phải kiểu người giỏi mở lời, trừ khi đó là vấn đề công việc, nếu không có lẽ cô chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với mọi người. Ngọc Khuê biết rõ, cô còn rất nhiều tâm tư muốn cất lời, nhưng cô không dám, cô sợ rằng nếu nói quá nhiều, Thành Khang sẽ nhận ra điều gì đó, cô sợ những tình cảm thầm kín của mình sẽ bị chàng trai tinh tế ấy nhận ra. Vậy nên, Thành Khang hỏi gì, cô đáp nấy, không thừa cũng chẳng thiếu.

Một cơn gió từ đâu ghé qua, thổi bay mái tóc đã hơi rối của Ngọc Khuê. Mấy sợi tóc mềm mại lướt ngang qua gò má, rơi trên khuôn mặt trắng hồng, khiến Thành Khang vô thức nhìn đến mất hồn. Thành Khang cố gắng kiểm soát trái tim đang thổn thức, cố gắng không để Ngọc Khuê nhận ra bất cứ sự khác thường nào. Cậu vội vàng thu lại ánh nhìn, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Ngọc Khuê không biết vì sao Thành Khang tự nhiên lại im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, cô hoang mang hỏi: “Sao thế?”

“Hình… Hình như tóc cậu bị gió thổi rối kìa!” Thành Khang hấp tấp nói.

Ngọc Khuê giơ tay lên chỉnh lại mái tóc, khoé môi cong lên một nụ cười. “À! Cảm ơn Thành Khang nhé!”

“Không có gì!” Thành Khang vừa nói, vừa đưa tay gãi nhẹ chóp mũi.

Ở đầu cầu thang, Bảo Anh vẫn làm tốt vai trò của một “quân sư chiến lược”, một tay cầm bảng phân công lao động, tay còn lại chống nạnh nhìn sang phía hành lang bằng ánh mắt đầy hài lòng, tựa như người mẹ già mãn nguyện nhìn đứa con thơ yên bề gia thất. Nói không ngoa, có lẽ, trong đầu cô nàng lúc này đã bắn pháo hoa ăn mừng cho thành quả sắp đơm hoa kết trái của mình luôn rồi! Con bé huých nhẹ vai Nhã Nguyên, cố ghìm giọng để khỏi bật cười quá lộ liễu mà vẫn không giấu nổi vẻ khoái chí: “Ê, tao thề là vừa có người nhìn nhau đấy nhé!”, còn Nhã Nguyên thì nhăn mặt ngơ ngác: “Ai cơ?”, để rồi nhận về một nụ cười gian tà cùng câu trả lời tỉnh bơ đến đáng ngờ: “Không có gì.”

Nhã Nguyên: …

Bé yêu à, em đang có chuyện gì giấu giếm anh đấy à?

Dù rất băn khoăn, khó hiểu nhưng Nhã Nguyên đã quá mệt mỏi (đứng hơn là quá lười) để giải mã câu nói của Bảo Anh. Thế là, con bé bất lực lắc đầu, mặc kệ cô bạn thân đang cười như cáo già thành tinh, xoay người tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Buổi dọn dẹp kết thúc, Bảo Anh hí hửng lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Ngọc.

Bảo Anh: Mày ơi, tao kể cho!

Bảo Anh: Hôm nay tao sắp xếp cho Ngọc Khuê và Thành Khang dọn dẹp chung một khu vực đấy! Bọn nó không chỉ giúp đỡ nhau đâu, còn nhìn nhau tình lắm!!!

Bảo Anh: Ôi, tao thề! Ngọt cực kỳ luôn á!!!

Bảo Anh: Mày phải ở đây, phải nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng và ánh mắt né tránh của Ngọc Khuê lúc vô tình nhìn thấy Thành Khang, còn cả động tác gãi mũi rồi cúi đầu đá mấy viên sỏi của Thành Khang nữa cơ! Eo ôi, kịch bản cứ thế tự chạy trong đầu mày ạ!

Một loạt tin nhắn được gửi đi, Bảo Anh cứ đinh ninh Minh Ngọc đang bận nên chưa kịp phản hồi, thế là cô nàng giữ nguyên tâm trạng phơi phới, vừa xách cặp về nhà, vừa tưởng tượng 7749 kịch bản tình yêu trong đầu. Ai không biết còn tưởng nó vừa được Hoàng Bách tặng một bộ mỹ phẩm Hoa Biết không đấy!!!

Haizzz, nếu để Bảo Anh biết trong lúc mình đang cất công “đẩy thuyền” hết mình như vậy, Minh Ngọc lại đang vui vẻ cùng anh Minh Quân nhà nó đi ăn lẩu, không biết con bé sẽ phản ứng thế nào đây? Thôi, mắt không thấy, tim không đau, nhỉ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px