Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khoảng hơn 6 giờ chiều, Minh Ngọc vừa hoàn thành tất cả công việc của Đoàn trường, cả người mệt rã rời, định bụng leo lên con “chiến mã” rồi đi thẳng một mạch về nhà ngủ cho sướng thân. Ai ngờ, mới cầm điện thoại, hàng loạt thông báo tin nhắn dồn dập xuất hiện, nhìn chẳng khác nào một cuộc tổng tiến công của Bảo Anh với hộp thư của cô nàng.

Bảo Anh: Ê!

Bảo Anh: Tao kể cái này hay lắm!

Bảo Anh: Tao nghi ngờ Ngọc Khuê thích Thành Khang!!!

Bảo Anh: Sốc chưa???

Bảo Anh: Lúc nãy đi chụp ảnh cho bài Photoshoot đấy, tao thấy Ngọc Khuê lén chụp ảnh Thành Khang, xong còn cười tủm tỉm cơ!!!

Bảo Anh: Eo, không ngờ luôn mà! Sốc chưa?

Nhìn thấy hàng dài tin nhắn thay nhau xuất hiện, Minh Ngọc bất lực thật sự! Cô mệt, cô rất mệt, cô muốn về nhà đi ngủ!!! Vậy mà còn gặp Bảo Anh, cách nhắn tin mỗi câu một ý, mỗi ý một dấu chấm than, không phải một dấu thì là ba dấu, không phải dấu chấm than thì là dấu chấm hỏi của nó ồn ào thật sự! Con bé này vừa thi chạy đường dài vừa gửi tin nhắn à?

Tưởng rằng chỉ là vài ba câu chuyện linh tinh thường ngày, hoặc mấy tình tiết yêu đương sến súa của Bảo Anh với Hoàng Bách, Minh Ngọc vừa lê lết thân xác tàn tạ ra nhà xe, vừa chán nản đọc tin nhắn. Thế nhưng, khi đọc đến câu “Tao nghi ngờ Ngọc Khuê thích Thành Khang!!!”, cô bất ngờ đến mức suýt ngã nhào ra sân trường. May quá! May mà cô chưa “ôm ấp yêu thương” với đất Mẹ vĩ đại…

Minh Ngọc nghĩ mình bị quáng gà đột xuất, hoặc mệt quá nên sinh ảo giác, cô đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn của Bảo Anh đến hai lần, rồi mới chắc chắn bản thân không mơ ngủ mà đọc nhầm. Ôi! Ối ồi ôi! Chao ôi! Bạn cùng bàn của cô và bạn học thêm Toán của cô đang yêu thầm nhau à? À há! Tại sao lại nói vậy á? Thằng Thành Khang đi đâu, làm gì cũng hỏi cô thông tin của Ngọc Khuê, cô vốn đã nghi ngờ lâu rồi. Cứ ngỡ thằng này đơn phương người đẹp, ai ngờ người đẹp cũng tương tư nó??? Thú vị chưa?! Cái này chẳng phải là truyền thuyết “song hướng yêu thầm” trong mấy bộ tiểu thuyết à?! À hú!!!

Càng nghĩ càng bồn chồn, Minh Ngọc vội vội vàng vàng nhắn cho Bảo Anh. Một lúc sau, hai đứa cứ thế hẹn nhau đi ăn chè để phân tích tình huống kỹ càng hơn, chuẩn bị lên kế hoạch se duyên nối phận cho Ngọc Khuê và Thành Khang.

Minh Ngọc: Eo ơi, không ngờ á! Tin chuẩn không để đi đồn?

Bảo Anh: Thật, thề! Tao tận mắt nhìn thấy cơ mà!

Minh Ngọc: Không ngờ thật! Ê, nhưng mà tao thấy là hai đứa nó yêu thầm nhau á, không phải Ngọc Khuê đơn phương đâu?

Bảo Anh: Ê, mày xong việc chưa? Bây giờ đi ăn chè, kể tao nghe với!!!

Minh Ngọc: Tao vừa xong việc, đang định về nhà ngủ nè!

Bảo Anh: Ngủ cái gì, đi ăn chè với tao!

Minh Ngọc: Ừ, okeee.

Thế là, hai cô nàng của chúng ta hẹn nhau ở một quán chè nhỏ trên đường về. Dù bản thân không hề muốn bỏ lỡ câu chuyện của Ngọc Khuê và Thành Khang, nhưng sau một ngày dài làm việc và cống hiến, Minh Ngọc vẫn không khỏi ngáp ngắn ngáp dài. Bảo Anh thì ngược lại, suốt đường đi, nó cứ huyên thuyên mãi, sao con bé này dồi dào năng lượng thế nhỉ?!

Đến quán chè, không đợi đồ ăn được mang lên, Bảo Anh đã hớn hở hỏi: “Ê, sao mày lại nói hai đứa nó thích thầm nhau? Tao tưởng chỉ có mình Ngọc Khuê thích Thành Khang chứ?”

Minh Ngọc rút vài tờ giấy, lau đi lau lại mặt bàn đã sạch bóng (Khổ, con bé bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ mà…), làm bộ làm điệu nói: “Này nhá! Tao nói mà biết nhá! Mày nhớ hôm Tài Năng Lam Sơn mình đi ăn xiên không? Chẳng biết vì sao, từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Thành Khang lại hỏi tao về Ngọc Khuê.”

“Ví dụ như?”

“Đây nhá! Hôm đi học thêm Toán, tao đang kể vài câu chuyện linh tinh về lớp mình thôi, hình như có nhắc đến Ngọc Khuê, thế là thằng đó làm bộ vu vơ hỏi Ngọc Khuê học tốt lắm à, tao cũng hồn nhiên đáp là con bé học giỏi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Hồi hai đứa nó học đội tuyển tỉnh nữa, đợt đó có mấy hôm đội tuyển tỉnh sang học chung với đội tuyển quốc gia. Mày biết không? Thằng này bình thường về sớm lắm, nó ở bán trú nên chỉ qua ký túc buổi trưa thôi, thế mà tự nhiên đúng mấy hôm đó lại lượn lờ ở khu ký túc xá mãi đến tối mới về. Đợt đó tao đã nghi nghi rồi, nhưng mà bận quá nên quên mất, hôm nay mày nói tao mới nhớ nè!”

“Thế thì chỉ có thể nghi vấn Thành Khang thích thầm Ngọc Khuê thôi chứ? Sao mày cũng biết Ngọc Khuê thích thầm Thành Khang?”

“Lúc nãy mày nhắn tao là Ngọc Khuê chụp lén Thành Khang, con bé còn cười tủm tỉm mà?”

“À, ừ nhỉ!”

“Đấy! Chắc chắn là hai đứa nó yêu thầm lẫn nhau rồi! Chứ bình thường có ai như thế không?”

Nói rồi, Minh Ngọc cúi đầu thưởng thức miếng khúc bạch chân mèo trong bát chè vừa được mang ra, cảm giác ngọt ngào, mềm mịn dần dần lan khắp khoang miệng. Chao ôi! Ngon quá! Quả nhiên, trên thế gian này, trừ bún bò huế, chè chính là mỹ vị của mỹ vị!

Chẳng biết vô tình hay hữu ý thế nào, bỗng nhiên vang lên những câu hát vô cùng hợp cảnh: “Và thế giới đã mất đi một người cô đơn/ Vì giờ đã có anh để em được yêu thương nhiều hơn/…”

Bảo Anh: …

Minh Ngọc: …

Khó nói chưa? Chịu mà!

“Tao nghĩ cái này là tín hiệu vũ trụ, không phải nghi vấn nữa, tao chắc chắn rồi!” Bảo Anh tỏ vẻ nghiêm túc nói.

“Tao cũng thấy vậy!” Minh Ngọc gật gù phụ hoạ.

Tự nhiên, Bảo Anh tỏ vẻ thần thần bí bí. “Ê, tao có ý này…”

Minh Ngọc “bắt sóng” ngay lập tức. “Ý của mày là…”

Ngay sau đó, hai đứa đồng thanh nói: “CÁI GÌ KHÓ, CÓ TÂM LINH!”

Minh Ngọc vỗ vai Bảo Anh, làm bộ nghiêm túc. “Bây giờ phải dựa vào tài nghệ xem Tarot của mày thôi, chứ tao không có ngày – giờ sinh của hai đứa nó, không xem Tử vi được.”

Thế là, Bảo Anh mang ngay bộ bài Tarot đặt lên bàn. Nó nghiêm túc xào bài, sau đó chậm rãi trải ba lá bài khác nhau, Minh Ngọc cũng chăm chú nhìn theo.

Sau khi nghiền ngẫm ba lá bài một lúc, Bảo Anh bắt đầu lý giải. “Lá đầu tiên là The Hermit, nó thường xuất hiện ở những người sống nội tâm, không thích thể hiện ra bên ngoài quá nhiều. Lá thứ hai là Two of Cups, được minh hoạ bằng hình ảnh hai người đứng đối diện nhau, ở giữa là hai chiếc cốc nâng lên như một lời giao ước; nó là lá bài kinh điển của việc rung động từ hai phía, nghĩa là khi hai người có cảm xúc với nhau nhưng chưa nói ra, song sẽ có những sự gắn kết rất tự nhiên ấy! Lá thứ ba là The Star, mang ý nghĩa là hy vọng; nó xuất hiện sau The Tower, nghĩa là sau những bất an, mơ hồ, hoặc cảm giác không chắc chắn thì mọi thứ sẽ dần sáng tỏ, kiểu như dù có xa cách bao nhiêu vẫn hướng về nhau vậy; lá này cũng mang ý nghĩa chữa lành nữa, nghĩa là sự xuất hiện của đối phương khiến người còn lại cảm thấy hạnh phúc hơn, từ đó khao khát trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.”

Minh Ngọc tò mò. “Vậy ba lá bài này có thể kết luận như thế nào?”

Bảo Anh vẫy tay, ý nói Minh Ngọc ghé lại gần. “Ba lá bài này có thể hiểu một cách tổng quan là hai đứa này đều đã thích thầm nhau từ lâu rồi, chỉ là chúng nó giấu kỹ quá nên không ai nhận ra. Tao cảm giác giữa hai đứa nó có một sự kết nối rất đặc biệt, nói như ngôn ngữ của Tử vi là duyên nợ tiền kiếp gì đấy, kiểu như bị thu hút lẫn nhau á! Dù luôn hướng về nhau nhưng không ai chịu mở lời trước, vậy nên cả hai đều giữ gìn tình cảm cho riêng mình á!”

Đúng lúc ấy, cô chủ quán mang thêm vài món ăn vặt ra, khó hiểu nhìn bàn ăn đang xếp đầy những lá bài, rồi lại quay sang nhìn Bảo Anh và Minh Ngọc đang chụm đầu lại thì thầm to nhỏ. Một lúc sau, cô chủ quán do dự hỏi: “Hai đứa… Hai đứa đang làm phép à?”

Bảo Anh: …

Minh Ngọc: …

“Dạ, dạ không ạ! Hai đứa cháu đang bói bài chơi chơi thôi ạ!” Bảo Anh vội vàng giải thích.

“Dạ, đúng rồi ạ, không có gì đâu cô ơi!” Minh Ngọc phụ hoạ.

Cô chủ quán nhìn hai đứa với ánh mắt càng hoang mang hơn, sau đó “À!”, “Ừ!” vài tiếng rồi quay vào trong bếp. Có lẽ, sau khi hai cô nàng này rời đi, cô chủ quán phải đốt vía trừ vong quá…

Sau khi có sự nâng đỡ của tâm linh, Minh Ngọc và Bảo Anh quyết tâm sẽ làm ông tơ bà nguyệt, se duyên cho Ngọc Khuê và Thành Khang. Đương nhiên, mọi “cuộc chiến” đều cần có “chiến lược” rõ ràng. Thế là, hai đứa nó đã mở Google Sheet, sau đó liệt kê các bước cần thực hiện với tinh thần nghiêm túc chẳng khác gì đang làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Kế hoạch làm thần Cupid của Minh Ngọc và Bảo Anh chính thức bắt đầu ngay sau khi hai đứa rời khỏi quán chè. Đương nhiên, sau khi hai đứa rời đi, cô chủ quán đã phải kiểm tra đi kiểm tra lại cái bàn mười mấy lần, rồi còn mang giấy ra huơ huơ thêm một lần nữa. Cô cũng kỹ tính nhỉ?!…

Minh Ngọc về đến nhà, theo thói quen, ngay lập tức gọi cho Minh Quân, kể cho anh nghe về “phát hiện vĩ đại” của cô với Bảo Anh. Từ sau chuyện của Nhã Nguyên – Hoàng Dũng, Minh Quân càng chắc chắn cô bé nhà mình có một sở thích đặc biệt nào đó với việc làm bà mai cho người khác. Vậy nên, khi nghe cô hỏi “Anh có biết Thành Khang và Ngọc Khuê có chuyện gì không?”, Minh Quân khẳng định bé Cún của anh lại phát hiện điều gì đó rồi.

Mỗi lần Minh Ngọc muốn se duyên làm mối, Minh Quân vẫn thường trêu cô là đồ nhiều chuyện. Vậy mà, cứ hễ cô có chuyện cần nhờ vả, anh luôn là người đầu tiên phối hợp cùng cô. Thật ra, hai người kia có thành đôi hay không, đối với anh cũng không quan trọng đến vậy, nhưng nhìn thấy Minh Ngọc vui vẻ, đó là điều anh mong muốn. Chỉ cần Minh Ngọc cảm thấy thoải mái, anh làm “ông mai” một chút thì có sao đâu?

“Anh có nghe em nói gì không đấy?” Minh Ngọc giận dỗi nói. Anh cứ nhìn cô chăm chú mãi thế, chẳng biết có nghe thấy cái gì không nữa? 

“Anh đang nghe đây mà!” Minh Quân bất lực đáp.

“Vậy em vừa nói với anh cái gì? Hừ!”

“Lát nữa em đi học thêm Toán, rồi em sẽ kể vài câu chuyện liên quan đến Ngọc Khuê, sau đó thăm dò phản ứng của Thành Khang, đúng chưa?”

“Đúng rồi! Minh Quân đáng yêu quá!”

“Thế bé Cún có yêu anh không?”

“Chả biết!!!”

Minh Quân bật cười, sao cô bé của anh đáng yêu thế nhỉ?

Cứ thế, Minh Ngọc mang theo tâm trạng phơi phới đến lớp học thêm Toán, chắc mẩm sẽ thu thập được “thông tin chiến lược” cần thiết cho “kế hoạch làm mai” của mình.

Thành Khang ngồi ngay trước mặt Minh Ngọc, vậy nên bất cứ câu chuyện nào mà cô “vô tình” kể cho cô bạn cùng bàn cũng đều lọt vào tai cậu. Thành Khang không hiểu vì sao hôm nay Minh Ngọc lại nhắc đến Ngọc Khuê nhiều thế, nhưng cậu vẫn vô thức lắng nghe một cách nghiêm túc.

Ban đầu, Thành Khang chỉ nghĩ Minh Ngọc đang buôn chuyện như mọi ngày, cho đến khi cô bắt đầu kể rằng hôm nay Ngọc Khuê cùng một bạn nam lớp 11 Tin ở CLB Báo chí được mọi người ghép cặp với nhau, bảo hai đứa trông đẹp đôi lắm.

Cái bút trong tay Thành Khang rơi “cạch” xuống đất, cậu lúng túng cúi người nhặt lên, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Ngọc Khuê có thích bạn đó không nhỉ? Liệu cô ấy có thực sự thấy vui khi bị mọi người ghép đôi như thế không?

Nếu không biết Thành Khang đang yêu thầm Ngọc Khuê, có lẽ cô sẽ nghĩ chỉ là một hành động nhặt bút bình thường. Thế nhưng, cái phản ứng thế này, rồi còn hành động vô thức ngả người ra sau để nghe cô nói rõ hơn… Ái chà! Thú vị chưa?

Bên phía Bảo Anh, cô cũng đang tích cực nhờ vả Trúc Linh – bạn thân Ngọc Khuê, để tăng thêm cơ hội thành công cho “CP Khuê – Khang” của nó.

Bảo Anh và Trúc Linh học chung một lớp IELTS, lại còn là bạn cùng bàn, tính cách đều hoạt náo như nhau, vậy nên hai đứa nói chuyện hợp tính lắm!

Trúc Linh vừa vào lớp, Bảo Anh đã kéo cô nàng ngồi xuống nói chuyện.

“Ê, mày biết Thành Khang lớp 11 Toán không?” Bảo Anh hỏi.

“Thành Khang nào? Lương Nguyễn Thành Khang, phó chủ tịch CLB Cầu lông à?” Trúc Linh hoang mang hỏi. Sao tự nhiên con bé này lại hỏi cô như vậy nhỉ?

“Ừ, đúng, chính xác!”

“Ờ, rồi Thành Khang gì đó thì sao?”

“Ngọc Khuê thích thầm Thành Khang đó!”

“Hả?!”

“Bất ngờ chưa? Bất ngờ hơn nữa nè! Thật ra… Thành Khang cũng thích thầm Ngọc Khuê đấy! Hai đứa nó thích thầm lẫn nhau, nhưng không ai biết nói ra cả!”

“Sao nghe nó audio thế?”

Bảo Anh: …

Ban đầu, Trúc Linh không tin vào suy đoán của Bảo Anh, thậm chí còn nghĩ rằng cô nàng xem phim tình cảm học đường nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của cô, Ngọc Khuê vốn là kiểu người hướng nội, chậm nhiệt và khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Bình thường cô cũng ít khi chủ động thân thiết với người khác, càng không giống kiểu sẽ thích thầm ai đó rồi để lộ ra ngoài để Bảo Anh biết được. Vì vậy, việc Ngọc Khuê có tình cảm với Thành Khang khiến Trúc Linh cảm thấy rất khó tưởng tượng.

Thế nhưng, càng nghe Bảo Anh đưa ra những “lý lẽ” và “dẫn chứng”, hình như Trúc Linh cũng bắt đầu bị thuyết phục mất rồi… Mặc dù hơi khó tin, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Ngọc Khuê đã có vài lần nhắc đến Thành Khang, chỉ là lúc ấy cô nàng không quá để tâm, chỉ nghĩ rằng Ngọc Khuê chỉ đang kể một vài câu chuyện linh tinh. Chẳng lẽ Ngọc Khuê thích thầm Thành Khang thật à?!

Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng sự do dự, Trúc Linh chính thức tham gia vào “kế hoạch chiến lược” của Bảo Anh và Minh Ngọc. Con người mà, bản tính hóng chuyện sao thay đổi được, nhỉ?!

“Thế giờ tao phải làm gì?” Trúc Linh hoang mang hỏi.

“Trước mắt tao nghĩ cứ coi như chưa biết gì cả, đợi đến lúc hai đứa nó đi thi HSG Duyên hải Bắc bộ rồi tính tiếp. Khi đó kiếm đại một lý do nào đó nhờ vả, tạo cơ hội cho hai đứa nó ở riêng với nhau. Bên Thành Khang thì để tao với Minh Ngọc, còn mày phụ trách Ngọc Khuê nhé!” Bảo Anh ghé sát lại nói.

“Mày ơi… Mày không nhớ là tao cũng được chọn tham gia HSG Duyên hải Bắc bộ à?”

“Hả?!”

“Bảo Anh thấy Bảo Anh sống tồi tệ không?!”

“À ừ, hihi, thế thì càng tiện chứ có sao đâu. Lúc đó, tao với Minh Ngọc ở nhà tác động gián tiếp, mày ở đó thì tác động trực tiếp. Ôi chao, tuyệt vời!”

“Chắc gì đội Sinh đã đi với đội Toán và đội Văn, nhỡ đâu bọn tao đi chơi riêng thì sao?”

“Thế nên mày mới phải tìm cách chứ!!! Với lại, kiểu gì nhà trường cũng tổ chức tham quan theo đoàn, lúc đó mày tạo cơ hội cho hai đứa nó nói chuyện riêng là được. Cơ hội tiếp xúc càng nhiều, tình yêu càng không giấu được, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, hai đứa nó công khai yêu đương thì sao?” 

“Ờ, ờ!”

Bảo Anh và Trúc Linh mải mê nói chuyện đến mức không nhận ra cô giáo đã vào lớp. Đến khi nhận ra, đó cũng là lúc hai đứa nghe thấy câu nói mà hai đứa không mong muốn nghe thấy nhất. “Trúc Linh với Bảo Anh nói chuyện vui quá nhỉ? Lên bảng nói chuyện với cô nhé?”

“Lên nói chuyện với cô” hả? Nói thẳng ra là lên kiểm tra bài cũ, cụ thể là 60 từ vựng và 2 bài đọc đấy… Cô là giáo viên IELTS mà sao cách dùng nghệ thuật ẩn dụ còn ấn tượng hơn giáo viên Ngữ Văn vậy ạ?!…

Cuối cùng, chẳng biết kế hoạch mai mối có thành công hay không, nhưng cả Bảo Anh và Trúc Linh đều phải chép phạt 5 lần từ mới trong sự bất lực đến tuyệt vọng rồi…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px