Chương 2
Mỗi năm, CLB Báo chí đều xuất bản một cuốn ấn phẩm nho nhỏ với nhiều chuyên mục đa dạng, phong phú, không chỉ mang đến góc nhìn hấp dẫn về đời sống, mà còn thể hiện phong cách rất riêng của học sinh Chuyên Lam Sơn. Từ khi thành lập đến nay, CLB Báo chí đã ra mắt 10 cuốn ấn phẩm (còn gọi là 10 số báo) với những nội dung độc đáo, mới mẻ, vừa ghi lại sự đổi thay trong một năm học, vừa kể lại câu chuyện học đường bằng một giọng điệu trẻ trung, năng động.
Trong số báo thứ 11, CLB Báo chí chọn chủ đề “Hừng đông” làm ý tưởng chủ đạo để triển khai các bài viết trong ấn phẩm. Thông thường, mỗi số báo đều được tiến hành lên ý tưởng, viết nội dung, thiết kế bố cục từ đầu năm học để đến cuối năm có thể phát hành ấn phẩm. Tuy nhiên, do một số vấn đề, đến năm của Ngọc Khuê, ấn phẩm được triển khai muộn hơn, mãi đến tháng 12 mới bắt đầu lên ý tưởng và viết bài. Bởi vậy, số báo thứ 11 phải đến đầu năm học sau mới có thể hoàn thiện.
Ngọc Khuê hiện tại là Phó ban Nội dung của CLB Báo chí, vậy nên cô gần như luôn trong trạng thái bận rộn. Cô phải kết hợp với Bảo Anh (Con bé là Trưởng ban Nội dung của CLB Báo chí mà!) để rà soát nội dung, chỉnh sửa bài viết của các thành viên và trao đổi với ban Kỹ thuật để thiết kế ra những sản phẩm hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên, bởi tiến độ triển khai ấn phẩm không thể chậm trễ, nếu có thành viên bận đột xuất hay gặp vấn đề, cô và Bảo Anh sẽ là người đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất có thể. Đó cũng là lý do Ngọc Khuê đang đứng trước mặt Thành Khang hôm nay.
Minh Ngọc vốn là người phụ trách chuyên mục giải trí của ấn phẩm, trong đó bài viết “Photoshoot” cần chụp ảnh thực tế các khách mời, người phụ trách phải đi hỗ trợ và định hướng ý tưởng cho ban Kỹ thuật. Thế nhưng, tự nhiên Đoàn trường lại có việc đột xuất, vậy nên Minh Ngọc đã nhắn tin báo cáo cho Ngọc Khuê từ trưa.
Minh Ngọc: Phó ban thân yêu của tôi ơi!
Ngọc Khuê: Sao thế?
Minh Ngọc: Hihi, là thế này… Hôm nay tao đi hỗ trợ ban Kỹ thuật chụp ảnh để viết Photoshoot, nhưng mà thầy Khánh tự nhiên lại yêu cầu Bí thư các chi đoàn đi làm việc gì đó, hình như liên quan đến Hội thi 26/3 á…
Ngọc Khuê: Thế là Minh Ngọc không đi được hả?
Minh Ngọc: Đúng, đúng! Cái này là chuyện ngoài ý muốn, là tình huống tao không thể dự tính trước… Nên là… Ngọc Khuê đi hộ tao nhá?
Thật ra đi hỗ trợ chụp ảnh giúp Minh Ngọc cũng không có gì quá khó khăn. Chỉ là… Mẫu ảnh hôm nay là Thành Khang và một số bạn khác… Cứ nghĩ đến việc phải đứng gần cậu trong suốt buổi chụp, nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Ngọc Khuê lại cảm thấy lòng mình có chút rối bời. Cô thực sự không chắc bản thân vẫn có thể giữ được sự tập trung tuyệt đối khi Thành Khang xuất hiện ở đó…
Mãi không thấy Ngọc Khuê trả lời, Minh Ngọc lại nhắn thêm vài tin nữa.
Minh Ngọc: Ngọc Khuê ơi, được không?
Minh Ngọc: Ủa, mày đâu rồi?
Minh Ngọc: Ngọc Khuê ơi? Mày ơi? Mi ơi? Gái ơi? Bạn ơi?
Minh Ngọc: Ban ngày mà mày cũng bị ma bắt đấy à?
Mấy tin nhắn cứ liên tục được gửi đi, điện thoại Ngọc Khuê rung lên liên hồi, khiến cô nàng bất lực đến nỗi không nói nên lời.
Ngọc Khuê: Tao đây! Mày làm gì mà như gọi hồn thế?
Minh Ngọc: @^@
Ngọc Khuê: Ờ, thế để tao đi cho, mày cứ làm việc bên Đoàn trường đi!
Minh Ngọc: Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Minh Ngọc: Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều.
Ngọc Khuê: Mày nhắn thêm một câu nào nữa thì tự đi hỗ trợ chụp ảnh!
Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc bằng khuôn mặt mèo con khóc lóc của Minh Ngọc, Ngọc Khuê nhìn mà bật cười bất lực. Kể ra thì Minh Ngọc chính là người cô thân thiết nhất trong lớp, đơn giản vì cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, năng lượng và tràn đầy sức sống. Mỗi lần nói chuyện với cô nàng, Ngọc Khuê đều vô thức cười nhiều hơn, tâm trạng cũng thoải mái và bình yên hơn. Bảo sao anh Minh Quân 12 Lý lại “trồng cây si” con bé một thời gian dài như thế!
Đương nhiên, chẳng có phép màu nào xảy ra, đến năm giờ chiều, Ngọc Khuê vẫn phải đến trường hỗ trợ chụp ảnh. Buổi chiều ở Lam Sơn không còn chói chang trong ánh mặt trời ban trưa, thay vào đó, những tia nắng nhè nhẹ cuối ngày trải dài trên những dãy hàng lang cũ, tạo nên một khung cảnh nên thơ vô cùng! Từng cơn gió tháng ba khe khẽ dạo chơi trên những tán phượng già vừa chập chờn sắc đỏ. Xa xa, hàng hoa giấy ven dãy hành lang đã vương đầy mặt đất. Tất cả tạo nên một bức tranh vừa nên thơ, vừa dịu dàng, vừa thanh xuân, vừa hoài niệm.
Bối cảnh của bài Photoshoot chia làm hai phần, một phần được xây dựng ý tưởng là chụp đồng phục học sinh ở Chuyên Lam Sơn, phần còn lại chụp tại công viên. Buổi chụp ngoài công viên đã được Bảo Anh và Minh Ngọc hoàn thành từ hôm trước, khách mời là một chị lớp 12 Văn. Vậy nên, hôm nay chỉ cần chụp đồng phục là có thể hoàn thành 50% bài viết này.
Trong suốt buổi chụp, Thành Khang gần như luôn là người nổi bật nhất, hoặc có lẽ trong mắt Ngọc Khuê, cậu luôn là người nổi bật nhất. Phải chăng, thầm yêu một người, chính là khi chúng ta luôn vô thức dành cho họ một vị trí đặc biệt, biến họ thành trung tâm của vạn vật thế gian? Dẫu biết bản thân không nên để tâm quá nhiều, thế nhưng trái tim vẫn cứ âm thầm hướng về họ bằng tất cả sự dịu dàng, thương nhớ và bất lực của mình…
Nói đi cũng phải nói lại, Thành Khang thực sự có dáng người rất đẹp. Cậu cao hơn Ngọc Khuê gần một cái đầu, chắc cũng phải mét bảy đổ lên. Bờ vai rộng vừa phải, tạo nên sự hài hoà và cân xứng với tổng thể, không đến mức được gọi là “bờ vai Thái Bình Dương” như mô tả những nhân vật nam chính tiểu thuyết, nhưng cũng mang đến cảm giác bình yên khó tả. Thành Khang có sống mũi rất cao, đường nét gương mặt rõ ràng nhưng không quá sắc lạnh, ngược lại còn mang theo cảm giác dịu dàng, ấm áp.
Thế nhưng, điều khiến Ngọc Khuê rung động nhất ở Thành Khang có lẽ vẫn là lúm đồng tiền bên má trái. Mỗi lần cậu nở nụ cười, chiếc má lúm ấy lại thấp thoáng nơi gò má, khiến cậu vừa giống anh trai hàng xóm dịu dàng, lại vừa giống em trai đáng yêu biết làm nũng. Ngọc Khuê từng nghĩ, nếu thật sự tồn tại kiểu nam chính bước ra từ những câu chuyện thanh xuân, thì có lẽ sẽ là dáng vẻ như thế này.
Nếu so sánh với những người được mệnh danh là “nam thần” vừa học giỏi, vừa có ngoại hình như Minh Quân 12 Lý hay Quang Huy 12 Sinh thì Thành Khang có phần “bất lợi” hơn một chút. Thế nhưng, đối với Ngọc Khuê, cậu lại hoàn hảo theo một cách rất riêng. Dù không đi theo con đường HSGQG, cậu vẫn tham gia đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, xuất sắc giành giải Nhì trong kỳ thi ấy. Thêm nữa, Thành Khang là phó chủ tịch CLB Cầu lông, đồng thời cũng là một trong những gương mặt quen thuộc của các hoạt động ngoại khóa trong trường. Bởi vậy, dù cậu không phải người đặc biệt nhất, nhưng trong mắt Ngọc Khuê, không ai có thể thay thế bóng hình cậu.
Thành Khang giống như một tia nắng ấm áp, xuất hiện trong ngày đông giá lạnh, khiến trái tim Ngọc Khuê khẽ khàng rung động, thổn thức và xốn xang. Thanh xuân của cô ấy, nhờ có cậu, lại càng đáng nhớ hơn bội phần!
Thật ra, Ngọc Khuê cũng không biết tại sao trong mắt cô Thành Khang lại đặc biệt đến vậy. Nếu chỉ là ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ chưa đủ. Có lẽ, chính khoảng thời gian học đội tuyển tỉnh mới là lúc cô bắt đầu nhen nhóm những rung động với chàng trai ấy.
Ngày đông, trời tối rất nhanh, mới hơn năm giờ chiều mà sân trường đã phủ một màu xám lạnh. Giai đoạn ôn thi, dường như đội tuyển nào cũng ở lại đến tối muộn, hết chữa đề rồi lại học chuyên đề, có vài hôm còn học đến 9 giờ tối. Đội tuyển Văn ở tầng hai, đội tuyển Toán ở tầng một, vậy nên bình thường gần như chẳng có cơ hội gặp gỡ. Thế nhưng, vào những ngày này, Ngọc Khuê cũng chạm mặt Thành Khang nhiều hơn. Giữa những ngày đông lạnh giá, bản thân Ngọc Khuê lúc ấy còn khá suy sụp vì trượt đội tuyển quốc gia, vậy nên mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Thành Khang trong giờ tan học, chẳng hiểu vì sao trái tim cô lại xao xuyến lạ thường!
Ngọc Khuê vốn không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với người khác. Cô ít nói, lại hay giữ mọi thứ trong lòng, nên phần lớn thời gian chỉ im lặng ngồi làm bài. Đội tuyển Văn có 10 người, vậy mà cô chỉ nói chuyện phần lớn với những người đã quen từ trước, như Hoàng Anh hay Hà Chi lớp 12 Văn, còn lại cũng chỉ nói chuyện xã giao bình thường. Thành Khang thì ngược lại, cậu thuộc kiểu người có thể tự nhiên bắt chuyện với bất kỳ ai mà không khiến đối phương cảm thấy gượng gạo. Dù học đội tuyển Toán, nhưng Thành Khang quen biết khá nhiều người ở các đội tuyển khác. Cậu có thể vừa nói chuyện với đội tuyển Địa, một lúc sau đã cùng mấy anh chị đội tuyển Anh ngồi ở căng-tin “đàm đạo ẩm thực”. Tính cách Thành Khang hoạt náo, năng động khiến Ngọc Khuê càng cảm thấy hai người không hợp, vậy nên cô càng cố gắng cất giấu thật kỹ những rung động của mình với cậu.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, mỗi lần ghé ngang phòng đội tuyển Văn, hay mỗi lần đi chơi cùng Minh Ngọc, cậu đều nhớ đến Ngọc Khuê. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ ngợi viễn vông, có lẽ đó chỉ là hành động xã giao của cậu thôi, nhưng một góc rất nhỏ trong trái tim cô lại không ngừng nhảy nhót, khiến Ngọc Khuê thổn thức, nhớ thương.
Buổi chụp hình vẫn diễn ra trong buổi chiều miên man gió thổi. Thành viên ban Kỹ thuật chạy qua chạy lại, từ tòa A1 đến tòa A7, từ dãy hàng lang lớp học đến các dãy nhà hành chính – công vụ, từ dãy nhà đội tuyển đến dãy nhỏ bỏ hoang, góc nào có chút tiềm năng là cả đám kéo nhau ra chụp. Đến góc hành lang tòa A4, vừa đúng lúc nắng treo vắt vẻo ngọn cây, thế là cả đám có một cảnh đắt trời cho* để hoàn thành bộ ảnh thanh xuân của mình.
*cảnh đắt trời cho: Trích từ câu “Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh đắt trời cho đến như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ” trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.
Sau khi thống nhất bố cục khung hình, các mẫu ảnh đều đã vào vị trí, bắt đầu công việc của mình. Dưới cây xoài trĩu quả, Thành Khang đang chỉnh tạo dáng theo hướng dẫn của ban Kỹ thuật. Cậu đứng đó, nổi bật và rạng rỡ. Ngọc Khuê ngẩn người, đứng nhìn một lúc lâu. Một lúc sau, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, khi Thành Khang vừa nở nụ cười, cô liền đưa máy ảnh lên, lén lút chụp trộm chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ.
Bức ảnh ấy không được căn góc kỹ càng, không có chủ ý rõ ràng, nhưng nó lại mang theo tâm tư của một người thiếu nữ đang độ xuân thì, gói trọn nhớ thương vào một bóng hình đã hằn sâu trong ký ức. Đúng lúc ấy, một cơn gió cũng nhè nhẹ ghé ngang, thổi bay mấy cánh hoa giấy vương vãi nơi sân trường, hình ảnh chàng trai đang tươi cười rạng rỡ trước mặt và hình ảnh chàng trai trong điện thoại của Ngọc Khuê dường như đã chẳng còn rõ ràng đến thế…
Cô ngẩn người nhìn bức ảnh một lúc lâu, đến mức không biết Bảo Anh đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đang đứng sau lưng Ngọc Khuê, ghé đầu nhìn màn hình điện thoại.
“Á à! Bắt quả tang nhé!” Bảo Anh vừa nói, vừa hớn ha hớn hở, như thể con bé vừa bắt được vàng ròng nguyên khối.
Ngọc Khuê vội vàng tắt màn hình, giấu điện thoại ra sau lưng, rồi lắp bắp nói: “Bắt… Bắt quả tang cái gì?”
“Chính mắt tao thấy mày chụp lén Thành Khang, còn ngắm nghía một lúc lâu nhá! Đừng có mà chối!”
Ngọc Khuê đỏ bừng mặt, cố gắng biện bạch. “Tao… Tao đang chụp tư liệu hậu trường thôi…”
Bảo Anh đứng sát bên cạnh, khẽ huých nhẹ vai cô, giọng nói nửa đùa nửa thật. “Ồ, chỉ là chụp tư liệu thôi à?”
Ngọc Khuê càng lúc càng thấy mình như bị dồn vào thế bí. Cô quay mặt đi, giả vờ nhìn trời nhìn mây, miệng lẩm bẩm: “Thì… Thì đúng là tư liệu mà…”
“Tư liệu gì mà chụp xong rồi còn phóng ảnh ra thật to, rồi ngắm nghía khuôn mặt người ta say đắm thế hả?” Bảo Anh vừa nói, vừa liếc mắt đầy ý vị.
“Không có!” Ngọc Khuê vội vàng phản bác, nhưng càng nói càng lúng túng.
Khổ thân con bé! Gặp ai không gặp, thế mà lại gặp ngay Bảo Anh. Cô nàng này đến Minh Ngọc còn sợ cái miệng của nó, nói gì đến Ngọc Khuê chứ?
Bảo Anh nháy mắt tinh nghịch. “Haizzz, Tao cũng nghĩ là tư liệu… Nhưng mà, chắc chắn là tư liệu cá nhân rồi, đúng không?”
Ngọc Khuê quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Bảo Anh, con bé quyết tâm giả điếc làm ngơ, không thèm để ý Bảo Anh nữa.
Ban Kỹ thuật lúc này đã hoàn thành công việc của mình, Thành Khang và các mẫu ảnh khác cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Thấy Bảo Anh và Ngọc Khuê đứng cạnh nhau, Bảo Anh cứ liên tục ghé sát thì thầm gì đó, Ngọc Khuê thì đỏ bừng mặt quay sang chỗ khác, một thành viên ban Kỹ thuật không nhịn được hỏi: “Chị Ngọc Khuê với chị Bảo Anh chơi cắt kéo* à?”
*cắt kéo (hay “scissoring”) là một thuật ngữ chỉ tư thế ân ái giữa hai người phụ nữ (đồng tính nữ hoặc song tính).
Tuyệt vời, mặt Ngọc Khuê từ đỏ bừng chuyển sang xanh lét rồi! Sợ chưa?!
Bảo Anh thì nhăn mặt chê bai. “Mày nghĩ gì mà cho rằng chị với nó thích nhau vậy em, nhìn chị giống người như thế lắm à?”
Thành Khang đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười. “Tao thấy Ngọc Khuê chưa chê mày thì thôi, thế mà mày còn chê bạn ấy à?”
Ngọc Khuê lúng túng nhìn Thành Khang. “Tớ…”
Nếu Bảo Anh chưa nhìn thấy bức ảnh Ngọc Khuê chụp lén Thành Khang, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đùa của bạn bè với nhau, nhưng bây giờ, nghe Thành Khang nói thế, cô không nhịn được hỏi: “Sao? Mày thích Ngọc Khuê à?”
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả Ngọc Khuê và Thành Khang đều ngẩn người, lúng túng không biết nói gì.
“Mày đừng đùa linh tinh!” Ngọc Khuê kéo tay Bảo Anh, nhỏ giọng nói.
“Gớm nữa, không nói là được chứ gì!” Bảo Anh hừ nhẹ, quay người đi cùng mấy thành viên Ban Kỹ thuật để lọc ảnh.
Thấy Bảo Anh đã bắt đầu công việc, Ngọc Khuê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá! Con bé mà ở đây một lúc nữa, nói không chừng Thành Khang sẽ biết về bức ảnh chụp lén kia mất!
“Cảm ơn Ngọc Khuê hôm nay đã hỗ trợ chúng tớ nhé!” Thành Khang dịu dàng nói, giọng chân thành.
“À, không có gì đâu, công việc của tớ mà! Tớ phải cảm ơn Thành Khang đã đồng ý làm mẫu ảnh cho CLB Báo chí chứ!” Ngọc Khuê xua xua tay.
“Ôi chao, có gì đâu! Được mọi người mời làm mẫu ảnh, tớ phải may mắn lắm ấy chứ! Sau này được xuất hiện trong tạp chí của trường, tuyệt vời quá còn gì?!”
Ngọc Khuê khẽ gật đầu, môi mím chặt, nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Cô không giỏi bắt chuyện, vậy nên đứng trước mặt Thành Khang, cô càng không dám nói linh tinh, sợ cậu ấy biết được tâm tư thầm kín của mình.
Cứ thế, Thành Khang và Ngọc Khuê đứng nói chuyện một lúc, chủ yếu vẫn là Thành Khang hỏi rồi Ngọc Khuê đáp. Cuối cùng, hai đứa cùng nhau ra về.
Bên kia, Bảo Anh nhìn thấy cảnh này, lắc đầu lẩm bẩm. “Hai đứa này, chắc chắn thích thầm nhau! Chứ người bình thường có ai như thế không? Tí nữa phải lên kế hoạch tác chiến với Minh Ngọc mới được!”