Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Năm lớp 11, với Ngọc Khuê mà nói, không hẳn là một sự thất bại, nhưng cũng chẳng phải quãng thời gian rực rỡ gì cho cam. Năm lớp 10, Ngọc Khuê là một trong những gương mặt được thầy cô “ưu ái” và dành nhiều hy vọng, cô cũng đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ giữ được phong độ ấy suốt ba năm ở Lam Sơn. Vậy mà, giờ đây, so với Doãn Ngọc Khuê rực rỡ của ngày ấy, Doãn Ngọc Khuê của hiện tại dường như chững lại rất nhiều…

Trong kỳ thi chọn đội tuyển HSGQG, Ngọc Khuê không lọt vào top 10, nghĩa là cô đã “lỡ hẹn” với kỳ thi ấy, cô trượt rồi… Kỳ thi HSGQG vốn là kỳ thi khắc nghiệt, kỳ thi chọn đội tuyển HSGQG lại càng khắc nghiệt hơn, huống chi ở Lam Sơn, ai cũng đều là “nhân tài”, là “tinh hoa” được chọn lọc. Vậy nên, không ai trách Ngọc Khuê cả, chỉ có bản thân cô tự dằn vặt chính mình mà thôi!

Tính cách của Ngọc Khuê vốn nhạy cảm, hay suy nghĩ, cô lại ít nói, hướng nội nên càng dễ đem mọi cảm xúc tiêu cực giữ lại trong lòng, chẳng chịu chia sẻ cùng ai. Sau kỳ thi HSGQG, cô đã suy sụp một khoảng thời gian rất dài. Cô bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ năng lực, nghi ngờ những cố gắng của cô ngày trước, thậm chí nghi ngờ cả việc liệu mình có thực sự xứng đáng với những kỳ vọng và yêu thương mà mình nhận được hay không.

Ngọc Khuê luôn tự ép bản thân mình phải là một người “hoàn hảo”, cô ấy luôn yêu cầu mọi thứ phải đạt đến độ hoàn mỹ nhất định. Bởi vậy, sự thất bại ở kỳ thi chọn đội tuyển HSGQG chẳng khác nào một vết rạn rất lớn trong lòng tự trọng của cô. Nó khiến cô vốn đã trầm lặng, nay lại càng trầm lặng hơn.

Môi trường học tập ở Chuyên Lam Sơn phân hóa khá rõ rệt hai tệp học sinh: Những học sinh đi theo con đường đội tuyển học sinh giỏi và những học sinh không đi theo con đường đội tuyển học sinh giỏi.

Đối với tệp học sinh thứ nhất, áp lực học tập rất lớn, bởi chất lượng đào tạo học sinh giỏi vốn là thế mạnh của trường chuyên. Ở đó, việc giỏi giang dường như là một điều quá đỗi bình thường. Ai cũng từng là học sinh xuất sắc khi còn học THCS, ai cũng mang theo thành tích và kỳ vọng khi bước chân vào Lam Sơn. Thế nên, để nổi bật giữa một tập thể toàn những người ưu tú, người ta buộc phải cố gắng nhiều hơn gấp bội. Những kỳ thi diễn ra liên tục, những bảng xếp hạng điểm số vô hình tạo nên một bầu không khí cạnh tranh nặng nề đến nghẹt thở. Nếu chỉ dừng lại một chút thôi, rất có thể sẽ bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là lý do Ngọc Khuê luôn tự đặt áp lực rất lớn lên chính mình.

Đối với tệp học sinh thứ hai, áp lực đương nhiên vẫn tồn tại, nhưng nó tồn tại theo cách khác, có thể nói là nhẹ nhàng hơn một chút. Phần lớn học sinh không đi theo con đường thi học sinh giỏi các cấp như học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi quốc tế thì sẽ tập trung vào việc học trên lớp, ôn thi học kỳ, duy trì điểm số ổn định, đồng thời chuẩn bị cho những chứng chỉ như IELTS, Cambridge ESOL, TOEIC, HSK, SAT hay các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để phục vụ định hướng đại học sau này. Nhịp sống của họ tuy vẫn bận rộn, nhưng không quá khắc nghiệt đến mức phải liên tục chạy theo những lần sàng lọc đội tuyển hay áp lực thành tích chuyên sâu.

Đó cũng là lý do tình trạng “học lệch” xuất hiện ở một số học sinh, đặc biệt là nhóm học sinh đi theo con đường đội tuyển học sinh giỏi. Khi họ dành quá nhiều thời gian và sức lực cho một môn học mũi nhọn, họ gần như không còn đủ năng lượng để giữ sự đồng đều ở những môn còn lại. Đặc biệt với học sinh đội tuyển, lịch học dày đặc cùng áp lực thi cử liên tục khiến họ buộc phải ưu tiên môn chuyên lên hàng đầu.

Đương nhiên, cũng không hiếm những trường hợp, dù tận tâm tận lực với kỳ thi học sinh giỏi, họ vẫn hoàn thành tốt các môn học trên lớp, thậm chí tham gia hoạt động ngoại khóa và thi chứng chỉ quốc tế. Nói chung, “học lệch” hay không, điều này phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và khả năng phân bổ thời gian của mỗi người.

Đi theo con đường đội tuyển, sự phân bổ thời gian cho các môn học của Ngọc Khuê vốn đã mất cân bằng từ năm lớp 10. Sau kỳ thi HSG Duyên hải Bắc bộ, Ngọc Khuê phải nhờ Minh Ngọc giúp đỡ cô bổ sung kiến thức môn Toán để làm bài thi học kỳ. Lần ấy, cô chỉ được 7 điểm, nhưng đó đã là kết quả của cả một quá trình gắng gượng sau quãng thời gian dài gần như mất gốc kiến thức. Đối với Ngọc Khuê, con điểm ấy không đáng để tự hào, nhưng ít nhất nó cũng không khiến cô bất lực như hiện tại. Học kỳ I còn đỡ, vì khi ấy cô học đội tuyển tỉnh, kỳ thi cuối kỳ không cần thi tập trung, học sinh các đội tuyển tỉnh và quốc gia được kiểm tra riêng, ít nhất cô vẫn có thể hỏi người này người khác. Thế nhưng, kỳ thi học kỳ II sắp tới, cô phải tham gia thi tập trung, thực sự, cô đang vô cùng lo lắng về điểm số của mình…

Nền tảng môn Toán của cô vốn không vững, sau thời gian bỏ mặc hoàn toàn bộ môn này để dốc toàn lực cho kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia và kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, bây giờ, dường như môn Toán đối với Ngọc Khuê đã hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh. Các bài kiểm tra của cô cũng từ mức 7-8 điểm dần tụt xuống chỉ còn 6-7 điểm. Ngọc Khuê buồn lắm! Cô cũng cố gắng mà, mỗi ngày cô đều dành thời gian lấy lại kiến thức nền tảng, thậm chí còn nhiều hơn thời gian học Văn, tại sao càng ngày điểm số của cô càng tụt dốc như vậy chứ?

Khi người ta rơi vào trạng thái “burnout”, họ sẽ trở nên mệt mỏi, kiệt sức về tinh thần lẫn cảm xúc. Dù đang nỗ lực và cố gắng không ngừng, người ta vẫn cảm thấy bản thân đang bị kéo chìm một cách tự do và khó kiểm soát. Ngọc Khuê bây giờ chính là như thế. Cô học rất nhiều, nhưng càng học lại càng hoang mang. Những công thức toán học bị cô cố hồi nhét vào đầu, rồi hôm sau lại biến đi đâu chẳng biết. Hôm nay vừa hiểu, hôm sau đã quên sạch. Mỗi lần nhận bài kiểm tra với con điểm không như mong muốn, cô lại vô thức tự dằn vặt mình.

Hôm đó, sau khi kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng, đặc biệt là hai tiết Toán nặng nề, khiến Ngọc Khuê bất lực đến phiền não vì không hiểu bài, nghe giảng mà cứ như vịt nghe sấm, không biết từ đâu, Minh Ngọc và Hoàng Anh vỗ cái “bốp” vào vai Ngọc Khuê. Minh Ngọc hí ha hí hửng nói: “Thôi nào cô bé, hãy mặc kệ Toán tổng đi! Chúng ta hãy tận hưởng tuổi xuân ngắn ngủi bằng những thú vui trần thế nào! Đi ăn thôi! Ngọc Khuê đi ăn bún bò huế với bọn tao đi!”

Hả? Cái gì mà “Toán tổng”? Con bé này lại nghe Audio quá 180 phút rồi đấy! Mà khoan… Minh Ngọc thích bún bò huế lắm à? Sao lần nào cũng rủ đi ăn bún bò huế thế? Hình như lần nào đi ăn, cô nàng cũng tha thiết với món này lắm!

Ngọc Khuê cúi xuống thu dọn sách vở, giọng nhàn nhạt. “Thôi! Tao không đi đâu, tao chưa cắt cơm ở ký túc xá, giờ tao xuống ăn nè!”

“Cơm ký túc xá chán lắm, đi ăn ngoài một bữa có sao đâu.” Hoàng Anh vẫn cố thuyết phục.

“Có đấy! Một là ví tiền của tao bị tổn thương, hai là lãng phí phần cơm ký túc, ba là tao sẽ bị chị Trang hỏi thăm đấy!” Ngọc Khuê tỉnh bơ đáp.

Minh Ngọc: …

Hoàng Anh: …

Thôi rồi, chịu thua!

Vậy là, sau khi “đàm phán” thất bại, Minh Ngọc và Hoàng Anh kéo nhau đi ăn trưa (Có ăn bún bò huế không thì chẳng ai rõ!), còn Ngọc Khuê thì xuống phòng ăn của ký túc xá.

Thật ra, có một điều Ngọc Khuê chưa từng nói với bất cứ ai, đó là ở chỗ ngồi của cô, chỉ cần ngẩng đầu lên, cô sẽ nhìn thấy một chàng trai ngồi phía trên mình vài dãy bàn. Cậu ấy giống như ánh nắng ấm áp, xuất hiện trong buổi chớm đông se sắt, sưởi ấm trái tim Ngọc Khuê, khiến cô thổn thức, âm thầm dõi theo bóng hình ấy đã gần một năm nay.

Hồi tháng 11 năm ngoái, đúng dịp Tài Năng Lam Sơn, đội văn nghệ của lớp kéo nhau đi ăn “xiên bẩn”. Lý do thì được lớp trưởng Bùi Nhã Nguyên đưa ra rất đỗi đường hoàng: “Mấy đứa mình đâu có đi ăn lung tung đâu, chúng ta đang bổ sung năng lượng, giữ gìn sức khoẻ mà!”

Hẳn là “bổ sung năng lượng, giữ gìn sức khoẻ”, nói thẳng ra, đơn giản vì cả đám thèm ăn mà thôi!

Sau hai tiếng liền quần quật với bài múa “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, đứa nào đứa nấy đều mệt lả. Song, đối diện với sự quyến rũ của đồ ăn, trên đường đến quán xiên que, cả đám đều vô cùng năng lượng, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ cả một góc phố. Ngọc Khuê vốn không định tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị Minh Ngọc kéo tay áo lôi đi với lý do vô cùng chính đáng: “Mày về học để tranh năng suất với robot Sophia à?”

Sau khoảng thời gian cãi lý với Minh Ngọc, đương nhiên, Ngọc Khuê không thắng nổi cô nàng “best speaker” của CLB Tranh biện. Thế là, không thiếu đứa nào, cả đội văn nghệ cùng kéo đàn kéo đống đi ăn “xiên bẩn”.

Đến nơi, mùi đồ chiên nóng hổi quyện cùng cái lạnh đầu đông khiến không khí trở nên dễ chịu lạ thường! Minh Ngọc vừa ngồi xuống đã kéo thực đơn về phía mình, khí thế hừng hực như sắp đi đánh trận. “Cho em mười xiên cá viên, năm xiên bò cuộn nấm, ba bánh gạo cay, thêm tokbokki nữa nha chị!”

Chao ôi! Con bé này! Đúng là “chiến thần ẩm thực”!

Đồ ăn vừa được mang ra, cả đám đã hùng hổ gắp lấy gắp để. Ngọc Khuê nhìn mà cạn lời, người không biết còn nghĩ cả đám từ nạn đói năm 1945 xuyên không đến chứ đùa! Ra đường chẳng dám nhận học sinh chuyên Văn luôn mà, dịu dàng, hiền thục chỗ nào không biết?

Đang hăng say ăn uống, bỗng có một nhóm học sinh mở cửa bước vào, mấy đứa theo phản xạ tự nhiên quay ra nhìn. Ôi chao! Sao bóng dáng ấy cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Ngọc Khuê nghĩ ngợi, nhưng chẳng tìm thấy chút ký ức nào liên quan đến mấy bạn vừa vào quán, mãi đến khi Hoàng Anh huýt vai Nhã Nguyên, giọng trêu chọc, cô nàng mới nhớ ra bạn nam kia. “Ôi! Lớp trưởng nhìn kìa! Bạn chuyên Toán nào đó cũng đến đây ăn à? Đừng nói với tao là hai đứa mày định hẹn hò lén lút trước mặt mấy đứa này nhé?”

À ừ, nhớ rồi! Đó là bạn chuyên Toán đang theo đuổi Nhã Nguyên, nhưng mà con bé không đồng ý, hình như tỏ tình thất bại một lần rồi thì phải!

Nhã Nguyên nhăn mặt, chán ghét nhìn Hoàng Anh. “Bớt đi má! Tao với người ta còn chẳng có gì ấy!”

Thế nhưng, khi Nhã Nguyên vừa dứt lời, thì bạn nam kia cũng vừa nhìn thấy cô nàng, bèn vội vàng lại chào hỏi. “Chào Nhã Nguyên, chào mọi người nhé!”

Haizzz, sao lại chào Nhã Nguyên riêng, mà lại chào mọi người chung thế? Khó nói chưa?!

Cả đám cũng nhao nhao đáp lại, khiến quán ăn vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn. Dù sao học sinh khối 11 quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người, nhóm Minh Ngọc lại sôi nổi trong các hoạt động ngoại khoá, tự nhiên cũng có quen biết với khá nhiều bạn trong khối. Ngọc Khuê thì khác, trong lớp cô nàng vốn đã trầm, ra ngoài lại càng ít nói hơn, vậy nên cũng có chỉ vài người bạn thân thiết, không quen thân nhiều như mấy đứa còn lại.

Mấy đứa chuyên Toán kê bàn lại gần cho dễ nói chuyện, thành ra hai nhóm nhanh chóng nhập bọn với nhau, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Ngọc Khuê ngồi cạnh Minh Ngọc, tạo thành bức tranh “cái chùa cạnh cái chợ” trong truyền thuyết. Thi thoảng, Ngọc Khuê cũng cười hùa theo câu chuyện của mọi người, nhưng phần lớn vẫn im lặng, nghe nhiều hơn nói. Có lẽ, vì tính cách vốn hướng nội, cô nàng luôn cảm thấy mình hợp với việc im lặng quan sát hơn là trở thành người tham gia vào câu chuyện.

Bạn nam ngồi đối diện bên bàn chuyên Toán đang nói với Minh Ngọc về chuyện học thêm gì đó, cả hai tranh cãi qua lại đến mức mấy đứa xung quanh cũng chen vào góp vui. Giữa lúc Minh Ngọc còn đang thao thao bất tuyệt, cậu bỗng quay sang phía Ngọc Khuê, nghiêng đầu hỏi: “Cậu thấy Minh Ngọc nói đúng hay tớ nói đúng?”

Hả? Ngọc Khuê ngớ người, không hiểu tại sao tự nhiên mình lại bị điểm mặt chỉ tên, nhìn chằm chằm chàng trai, không biết đáp lời thế nào.

Chàng trai thấy Ngọc Khuê cứ nhìn mình mãi, tưởng cô đang phân vân, bèn hạ giọng trêu chọc. “Sao nhìn tớ mãi thế? Mặt tớ dính cái gì à?”

“À, à không…” Ngọc Khuê lúng túng giải thích.

Minh Ngọc thấy vậy, quay sang lườm bạn nam kia một cái. “Mày đừng có trêu con bé!”

“Tao có trêu đâu!”

“Im lặng!”

Nói rồi, Minh Ngọc quay sang, vỗ vỗ vào vai Ngọc Khuê, giọng điệu đầy khí thế. “Ngọc Khuê không cần để ý nó, thằng Thành Khang bị hâm đấy! Kệ nó đi!”

Thành Khang nghe Minh Ngọc nói vậy, vừa bất lực, vừa buồn cười. “Mày mới bị hâm đấy!”

Minh Ngọc còn chưa kịp phản bác, Thành Khang đã quay sang nói chuyện với cậu bạn cùng lớp, mặc kệ Minh Ngọc còn đang muốn cãi lý.

Thật ra, từ lần đó, đối với cậu bạn tên Thành Khang ấy, Ngọc Khuê đã có một ấn tượng khá tốt. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên, có một người đã chủ động bắt chuyện với cô, dù cô chỉ là một người ngồi im lặng ở góc bàn, chẳng mấy nổi bật, cũng chẳng có gì đáng chú ý.

Đến khi theo học đội tuyển tỉnh, Ngọc Khuê lại càng chạm mặt Thành Khang nhiều hơn. Mấy lần đầu, cậu còn trêu chọc cô vì chuyện hôm đi ăn, khiến Ngọc Khuê chỉ biết im lặng cúi đầu. Thành Khang cũng là người khá tinh tế, khi biết tính cách cô nàng hướng nội, cậu cũng ít trêu chọc cô hơn, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ chào hỏi vài câu lấy lệ. Mối quan hệ của hai người họ, nhìn qua, có lẽ cũng chỉ là những bạn học bình thường.

Song, có một điều Thành Khang không biết, mỗi lần cậu cùng đội tuyển Toán chơi cầu lông ở sân trường trong giờ giải lao, đều có một người con gái đứng trên tầng hai, lặng lẽ quan sát cậu. Ngọc Khuê cũng không biết vì sao mình lại đặc biệt để tâm đến người con trai ấy, nhưng cô luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cậu. Dường như, đối với Ngọc Khuê, mỗi lần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thành Khang, cô đều cảm thấy bình yên hơn một chút.

Ban đầu, Ngọc Khuê chỉ nghĩ rằng mình đang tò mò mà thôi, người ta vẫn thường nói “trái dấu hút nhau” mà! So với Ngọc Khuê, Thành Khang không tự đặt áp lực quá lớn cho bản thân, không yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, cậu thoải mái, tự tin và luôn tràn đầy năng lượng. Ngọc Khuê không muốn định nghĩa cảm xúc ấy, không muốn gọi nó thành một tên gọi rõ ràng, cũng không dám đặt nó vào bất kỳ khuôn khổ nào mà bản thân có thể hiểu hay giải thích được. Cô sợ, sợ sự khác biệt của hai người sẽ khiến những rung động đầu đời tươi đẹp trở thành tiếc nuối suốt cả cuộc đời.

Ngọc Khuê không biết sự rung động của cô dành cho Thành Khang từ khi nào biến thành nỗi nhung nhớ, lặng lẽ và âm thầm. Có lẽ, chàng trai rạng rỡ như ánh nắng đầu đông ấy, chẳng biết từ lúc nào, đã sưởi ấm một góc nhỏ trong trái tim vốn nhiều tâm sự của cô.

Vậy nên, cô chọn cất mảnh tình thơ dại ấy vào một góc nhỏ trong tim, gói gọn nó vào hai chữ “rung động”, để rồi xuất hiện cạnh cậu như một người bạn, chỉ là một người bạn bình thường thôi! Cứ thế, suốt gần một năm trời, cô gái ấy đã lẳng lặng khắc ghi bóng hình một chàng trai vào từng trang nhật ký hoa niên của mình!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px