Lâm Chiến Thiên nhanh chóng sai người sắp xếp cho Tuyết Liên và Thanh Trúc được ở chiếc lều mới ngay bên cạnh lều thống soái. Ngày nhận chỗ ở mới cũng là lúc Thanh Trúc tỉnh lại. Những vết thương của nàng ấy tuy đã bắt đầu kéo da non, thế nhưng sức khỏe hiện tại vẫn còn vô cùng yếu ớt.
Tuyết Liên ngồi bên cạnh Thanh Trúc, đưa thìa cháo nóng lên miệng thổi mấy hơi rồi dịu dàng nói:
“Há miệng ra nào.”
Thanh Trúc mở miệng đón lấy thìa cháo, chầm chậm nuốt xuống.
“Vị khó ăn quá!”
Tuyết Liên bật cười:
“Tỷ đừng có làm nũng. Trong quân doanh mà được ăn bát cháo nóng như này không dễ đâu.”
Suốt mấy ngày qua ở bên tận tình chăm sóc, hàn huyên, hai người đã nhận nhau là tỷ muội. Thanh Trúc tính tình hào sảng, lại không chịu đứng sau người khác, thế nên tuy nàng ấy ít tuổi hơn Tuyết Liên, nhưng lại kiên quyết bắt Tuyết Liên gọi nàng ấy là tỷ.
Tuyết Liên chẳng quan trọng vấn đề này, chỉ gật đầu chiều theo ý Thanh Trúc.
Sau khi đút cho Thanh Trúc ăn hết bát cháo, Tuyết Liên kiểm tra lại phần vải băng trên người nàng ấy. Lúc đôi tay chạm đến phần sống lưng của Thanh Trúc, nàng nhẹ hỏi:
“Tỷ thấy phần này đau nhất à?”
“Ừ, hôm ấy lũ ác ôn đó đánh vào phần đấy nhiều nhất.”
Tuyết Liên khẽ thở dài, quờ quạng tay thu dọn lại bát với thìa, sau đó bước về phía cửa lều.
“Để muội gọi đại phu đến kiểm tra cho tỷ lại một lần nữa.”
Đúng lúc Tuyết Liên định dợm bước chân, Thanh Trúc liền vươn tay tóm lấy tay nàng.
“Không cần đâu, muội ở lại đây với ta đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, muội cứ ngồi xuống đi.”
Tuyết Liên lẳng lặng đặt bát xuống, hỏi:
“Tỷ có việc gì à?”
Thanh Trúc đưa mắt nhìn xuống những đoạn băng bó khắp người mình. Nàng ấy bị gãy tay trái với chân phải, lại thêm những vết tím bầm, tụ máu. Đối với những cô nương yếu ớt bình thường mà nói, những thương tích này có thể đủ để khiến các nàng ấy mất mạng. Nhưng Thanh Trúc lại khác, chẳng những cái mạng nhỏ của nàng vẫn còn giữ được, thậm chí mấy ngày nay còn đang hồi phục rõ rệt.
Thanh Trúc biết thể trạng của mình không đến nỗi tệ, nhưng để có thể được như ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu sự ân cần chăm sóc lẫn quan tâm của Tuyết Liên.
Có Tuyết Liên ở bên bầu bạn, có Tuyết Liên ở bên hết mình dịu dàng giúp đỡ, Thanh Trúc thật sự cảm động vô cùng.
Tuy cả ngày chỉ có thể nằm yên một chỗ, nhưng Thanh Trúc biết Tuyết Liên được một vị đại nhân nào đó nhìn trúng, hào phóng ban cho nàng ấy những ân huệ mà những lều quân kỹ khác khó lòng có được. Điều khiến Thanh Trúc cảm động nhất có lẽ là khi biết được việc Tuyết Liên không ở lại lều của vị đại nhân đó hầu hạ, mà chỉ lủi thủi suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Nàng ấy không chê nàng bẩn, khi mà cả người đầy thương tích như vậy, đương nhiên những việc như là vệ sinh cá nhân, Tuyết Liên luôn ân cần chu đáo giúp đỡ nàng.
Có đôi khi Thanh Trúc cũng tự hỏi vì sao Tuyết Liên lại có thể đối xử tốt đến nhường vậy với một người mới chỉ quen biết được vài ngày như mình? Là do bản tính nàng ấy vốn thiện lương, hay là có ý đồ gì khác?
Nhưng rồi những suy nghĩ về thuyết âm mưu đó ngay lập tức bị bác bỏ trong đầu của Thanh Trúc, khi mà giờ đây nàng biết bản thân đã là một kẻ chẳng có chút giá trị lợi dụng nào đối với Tuyết Liên.
Mê man suy nghĩ, Thanh Trúc nắm lấy tay Tuyết Liên rồi nói:
“Cảm ơn muội.”
Tuyết Liên mỉm cười nắm lại tay Thanh Trúc.
“Sao đột nhiên lại cảm ơn muội?”
“Vì muội đối tốt với ta.”
Thanh Trúc mỉm cười, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình suốt mấy ngày vừa qua.
“Muội biết không Tuyết Liên, từ khi bị bán vào trong doanh kỹ đến nay, ta luôn cảm thấy bất cứ một người nào cũng chẳng đáng tin, bất cứ một kẻ nào cũng sẽ có thể lừa ta, khiến ta mất đi tất cả. Thậm chí suốt bao nhiêu ngày qua nhận được sự ân cần quan tâm của muội, không ít thì nhiều trong lòng ta cũng nổi lên cảm giác đề phòng, cho rằng muội đang diễn kịch với ta, chỉ cần ta mất cảnh giác một chút thôi, sự ân cần quan tâm đó đã chẳng còn nữa. Ta sợ lắm, Tuyết Liên, ta sợ lại phải nếm trải cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, cảm giác đó đau lắm, muội có hiểu không?”
Tuyết Liên ngơ ngẩn lắc đầu, khóe môi khó khăn động đậy:
“Muội không có…”
“Ừ, ta biết.”
Thanh Trúc không để nàng nói hết câu đã dịu giọng nói tiếp:
“Ta biết chứ, Tuyết Liên. Muội sẽ không phản bội ta, vì muội là người con gái thiện lương, tốt bụng nhất trên đời này.”
Tuyết Liên đỏ bừng mặt, nhẹ quay đầu đi chỗ khác.
“Tỷ quá lời rồi, muội làm gì được như vậy đâu.”
Đúng lúc đó cửa lều được mở ra, Ngọc Trác đứng ở bên ngoài nói với vào trong:
“Tuyết Liên cô nương, thống soái đại nhân cho gọi cô nương.”
Tuyết Liên gật đầu đáp lại:
“Phiền Ngọc Trác tướng quân bảo ngài ấy đợi tiểu nữ một lát.“
Ngọc Trác chẳng nói gì, đôi tay đã đóng cửa lều lại rồi bước đi.
Ở bên trong, Tuyết Liên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thanh Trúc, nói:
“Muội phải ra ngoài một lát, tỷ cứ ngủ một giấc đi cho khỏe.”
Thanh Trúc gật đầu, buông tay Tuyết Liên ra.
“Ừ, muội đi cẩn thận.”
Sau khi chỉnh tư thế nằm khác cho Thanh Trúc được thoải mái, Tuyết Liên mới khoác qua loa chiếc áo choàng vải lên người rồi đi ra khỏi lều, lòng không biết rốt cuộc Lâm Chiến Thiên gọi nàng đến có việc gì.
Mấy hôm trước nhờ có sự đề bạt của Lâm Chiến Thiên, Thẩm Tĩnh Châu đã được thăng lên làm đội trưởng, trực tiếp chỉ huy một nhóm quân hơn chục người đi dò xét địa hình quanh khu vực Thanh Liên thành, cũng tức là nơi Lâm Chiến Thiên định tiến đánh.
Ngày Thẩm Tĩnh Châu khởi hành, Lâm Chiến Thiên không cho phép nàng bước một bước chân ra khỏi lều thống soái, thế nên mặc dù nhớ y, nhưng nàng cũng chỉ đành ngồi một chỗ thêu chiếc túi thơm có hình chữ “Châu”, coi như là quà mừng ngày y hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Hôm ấy khi nhìn thấy nàng chăm chú gửi từng sợi nhớ sợi thương thêu lên chữ “Châu” trên mặt ngoài chiếc túi thơm, Lâm Chiến Thiên không hài lòng càu nhàu mấy câu, nhưng rồi cũng chẳng trách móc gì nữa. Và điều đó khiến nàng cảm thấy biết ơn y vô cùng, cũng bởi bản thân y vốn là thống soái một đại quân vạn người, vậy mà lại để cho nữ nhân bên cạnh mình “tác oai tác quái” như vậy, đúng thật là hiếm thấy.
Lâm Chiến Thiên sau khi xem xét địa đồ Thanh Liên thành, lại bàn bạc thêm mấy câu với những vị mưu sĩ xong thì rót hai chén trà, một chén cho y, một chén đặt trước mặt Tuyết Liên.
“Uống đi, vị trà lá sen nàng thích đấy.”
“Đa tạ thống soái đại nhân.“
Tuyết Liên lên tiếng cảm ơn, nhưng đôi tay vẫn không ngừng đâm kim luồn chỉ.
Lâm Chiến Thiên hớp một ngụm trà, do chẳng có việc gì để làm, y lại nhìn về phía Tuyết Liên đang thêu thùa, hờ hững nói:
“Mắt không nhìn thấy gì mà thêu được thì cũng giỏi.”
Tuyết Liên đưa sợi chỉ lên miệng rồi cắn đứt. Nàng hài lòng vuốt ve chữ “Châu” được thêu bằng chỉ trắng trên nền màu xanh lục, nhìn trông vô cùng bắt mắt.
“Thống soái đại nhân quá khen rồi, khả năng của tiểu nữ thực chưa tính là giỏi.”
Lâm Chiến Thiên chẳng nói thêm câu nào nữa. Ngay lúc Tuyết Liên tưởng như chủ đề về chiếc túi thơm đã kết thúc, y lại lên tiếng, và câu nói này của y khiến nàng vô cùng bất ngờ.
“Thêu thêm cho ta một chiếc nữa.”
“Hả?”
Nàng vô thức mở miệng.
“Hả cái gì mà hả, thêu thêm cho ta một chiếc nữa.”
Tuyết Liên bối rối quay mặt về phía y.
“Nhưng…”
Lâm Chiến Thiên yêu cầu như vậy thực là khó cho nàng. Ở Đại Trần Quốc mà nói, túi thơm là tín vật tượng trưng cho tình yêu. Nếu như nữ tử tự tay thêu túi thơm để tặng cho người khác, thì người đó nhất định sẽ là ý trung nhân của nàng ấy, cùng nhau xe duyên kết tóc, uyên ương bạc đầu.
Vậy mà Lâm Chiến Thiên lại… chẳng lẽ y không hiểu điều này?
Lâm Chiến Thiên quả thực không hiểu. Y không những đòi nàng thêu túi thơm cho y, thậm chí còn lên giọng chỉ vào chiếc túi trong tay nàng.
“Túi của hắn ta chỉ có chữ “Châu” thôi, nhưng túi của ta thì phải có đủ ba chữ “Lâm Chiến Thiên” đấy!”
Lời này của Lâm Chiến Thiên khiến Tuyết Liên chẳng nén nổi mà bật cười.
Người đời đều nói rằng y là thần tướng bất khả chiến bại của Đại Trần Quốc. Trên sa trường, y có thể ngàn dặm cưỡi ngựa đánh giặc cỏ, vạn quân đơn phương chém đầu thù. Từ nhỏ y đã theo phụ thân tòng quân, tinh thông binh pháp, vũ khí nào trong tay cũng là sở trường. Mười tám tuổi đánh bại Bắc Ly đại tướng quân Phi Hùng, hai mươi tuổi nhậm chức khinh xa tướng quân, trở thành môn khách được quý trọng nhất của nhà Mộ Dung. Còn ở trong giang hồ, y nổi danh với trận đánh hơn ba trăm chiêu bất phân thắng bại với đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ là Ngọc Bội. Khi còn là một thiếu nữ khuê các ở Hữu tướng phủ, những giai thoại hào hùng đó của y không ít thì nhiều nàng cũng đã được nghe qua mấy lần. Lúc đó trong suy nghĩ của nàng, y hẳn là một trang nam tử đầu đội trời chân đạp đất, lời nói ra cứng rắn như chém đinh chặt sắt, bá đạo ngoan cường, khiến kẻ khác phải khiếp sợ.
Chẳng ngờ…
Tuyết Liên rảo bước chân về hướng lều thống soái, nghĩ lại chuyện của mấy ngày vừa qua lại chẳng nhịn nổi mà khúc khích cười thêm lần nữa.
“Cười cái gì mà vui thế?”
Giọng nói âm trầm vang lên sau lưng khiến Tuyết Liên giật bắn mình quay người lại:
“Thống soái đại nhân!”
Lâm Chiến Thiên định xoa đầu nàng, nhưng bàn tay đi được nửa đường thì dừng lại. Bối rối, y khẽ ho một tiếng rồi vén cửa lều lên, lòng thầm nghĩ may nàng không nhìn thấy được động tác có lẽ là rất thiếu tự nhiên của y.
“Vào đi.”
Tuyết Liên ngượng ngùng cúi gằm đầu bước vào, trong lòng lo lắng nhỡ đâu y lại hỏi nàng về điệu cười khi nãy.
May mắn thay, y chẳng nhắc gì về chuyện đó nữa mà tập trung lắng nghe ý kiến của những vị mưu sĩ bên cạnh.
Thật ra việc Tuyết Liên ở đây khiến cho những vị mưu sĩ đó cảm giác vô cùng không hài lòng. Bọn họ thậm chí đã từng mở lời với Lâm Chiến Thiên yêu cầu nàng ra ngoài, thế nhưng vị thống soái kỳ lạ kia lại nhất quyết để nàng ở bên cạnh.
Thú thực Tuyết Liên chẳng có hứng thú cho lắm để nghe những đối sách, mưu kế nhức đầu của bọn họ, có khi để nàng ra ngoài lại khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khổ nỗi Lâm Chiến Thiên lại không cho phép, nên là có cho thêm lá gan nữa nàng cũng chẳng dám trái lệnh y.
Hôm nay cũng lại giống với kịch bản mấy ngày trước, nàng ngồi thu lu một góc trên chiếc ghế trong góc lều, đôi tay mê mẩn sờ nắn chiếc túi thơm màu xanh thêu hình chữ “Châu”, lòng vui sướng khi tưởng tượng ra vẻ mặt nhất định là sẽ rất hạnh phúc của Thẩm Tĩnh Châu khi nhận được tín vật định tình này của nàng. Lúc trước nàng từng tặng y chiếc khăn tay thêu hình hoa sen. Vốn dĩ chiếc khăn đó là món quà chia tay nàng muốn tặng cho công tử, thế nhưng lại chẳng có cơ hội gặp lại chàng, thành ra chiếc khăn đó vẫn ở yên nơi ngực áo nàng suốt mấy năm nay.
Bây giờ mối tình của nàng và công tử đã chỉ còn là dĩ vãng, nàng nguyện vì Thẩm Tĩnh Châu thêu túi uyên ương. Hành động đó không chỉ nói với y, mà còn nói với chính bản thân rằng nàng đã là thê tử chưa bái thiên địa của Thẩm Tĩnh Châu, đời đời kiếp kiếp xe duyên kết tóc, mãi mãi chẳng chia lìa.
“Tuyết Liên, lại đây.”
Lâm Chiến Thiên lên tiếng gọi nàng lúc này đang ngồi thu lu ở trong góc lều. Mải mê suy nghĩ, Tuyết Liên không nhận ra rằng những vị mưu sĩ kia đã đi khỏi đây từ lâu.
“Thống soái đại nhân có việc gì căn dặn?”
Tuyết Liên đi đến trước mặt y, nhún người hành lễ.
Lâm Chiến Thiên chìa tay về phía nàng, hỏi:
“Túi thơm của ta đâu?”
“Ơ?”
Tuyết Liên sững người, bối rối chạm tay lên chiếc túi thơm nơi ngực trái. Nàng cứ ngỡ hôm đó y chỉ nhàn rỗi tiện mồm đòi hỏi mà thôi, đâu biết rằng hôm nay y gọi nàng đến là để đòi túi thật.
“Ơ cái gì mà ơ, đừng nói là nàng vẫn chưa làm đấy?”
Tuyết Liên cúi đầu, khẽ đáp:
“Tiểu nữ quả thực chưa làm, thỉnh thống soái đại nhân trách tội.”
Lâm Chiến Thiên cau mày, bàn tay thu về để lại trên thành ghế.
“Sao còn chưa làm? Ta nhớ là nàng thêu chiếc túi thơm kia chỉ mất có một ngày, mà từ lúc ta ra lệnh đến giờ đã là ba ngày rồi.”
Tuyết Liên ngắc ngứ trong cổ họng, lòng chẳng biết có nên giải thích cho y biết ý nghĩa thực sự của việc thêu túi thơm hay không. Đến khi nàng sắp bị sự ngập ngừng này làm cho ngứa ngáy khắp người, thì bỗng dưng có người hớt hải chạy vào trong lều thống soái, hắn ta vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng thưa:
“Thống soái đại nhân, quân trinh sát phía Bắc Thanh Liên thành gặp phải phục kích, thủ cấp của bọn họ bị xiên vào cọc nhọn, cắm cách quân doanh hai dặm về phía Bắc!”
Đôi đồng tử Lâm Chiến Thiên rung nhẹ, tuy đây là tin tức cực kỳ nghiêm trọng, nhưng y cầm quân đã lâu, sớm đã học được bản lĩnh không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài mặt, thế nên giờ phút này trông thần sắc y vẫn bình tĩnh như thường, chẳng có chút thay đổi.
Song Tuyết Liên lại khác. Quân trinh sát phía Bắc chính là tiểu quân do Thẩm Tĩnh Châu chỉ huy, khi nghe tin dữ đó, cả cơ thể nàng như tê dại đi, nỗi nghẹn ứ dâng đầy trong cổ họng, khó khăn lắm mới thốt lên được mấy chữ:
“Ngươi… ngươi nói sao?”
Tên lính này biết Tuyết Liên là kỹ nữ được Lâm Chiến Thiên sủng ái, thế nên không dám vô lễ, bèn chắp tay nói lại:
“Quân trinh sát phía Bắc gặp phải phục kích của địch, toàn đội bị diệt!”
“Ngươi nói láo!”
Tuyết Liên tiến tới nắm chặt lấy cổ áo của hắn, hét ầm lên. Làm sao nàng có thể chấp nhận chuyện hoang đường như thế được, bảo nàng làm sao có thể tin được đây?
“Tuyết Liên, thôi ngay!”
Lâm Chiến Thiên đanh giọng quát Tuyết Liên lúc này đang dần trở nên điên cuồng. Nàng nắm chặt lấy cổ áo của tên lính đó, hất hắn ta ra rồi chạy như bay khỏi lều thống soái.
Vẻ bình tĩnh lúc này của Lâm Chiến Thiên chợt biến mất, y đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hét lên:
“Ngăn nàng ấy lại!”
Lệnh y vừa dứt, tức thì hàng trăm người đứng canh trước lều đồng loạt tiến lên phía trước. Song chẳng biết lấy sức lực từ đâu, Tuyết Liên húc ngã ba kẻ định tiến tới khống chế nàng.
Đám lính đó biết Tuyết Liên mang thân phận đặc thù, nên cũng không dám dùng thủ đoạn nặng tay. Thế nhưng bọn họ vô cùng bất ngờ, bởi thân thể nàng vốn nhỏ bé yếu đuối, vậy mà chẳng biết tại sao giờ phút này lại trở nên mạnh mẽ, khó kiểm soát như vậy.
“Ngăn nàng ấy lại cho ta!”
Lâm Chiến Thiên không kiên nhẫn hét ầm lên.
Đám lính đó biết dùng những phương thức bình thường khó mà tóm được Tuyết Liên, bèn đồng loạt tiến tới, bẻ quặp hai tay nàng lại. Nhưng vì lực đạo khó kiểm soát, ngón tay phải của Tuyết Liên bị giáp trụ đè lên, gãy răng rắc từng đoạn.
Tuyết Liên kêu thét lên vì đau, cả thân thể giống như một thân cây non bị đốn gốc, đổ sập xuống.
Lâm Chiến Thiên bực tức giậm chân xuống nền đất:
“Lũ vô dụng, lũ ăn hại kia! Bổn soái bảo các ngươi giữ người, không bảo các ngươi tổn thương nàng!”
Y hất tay rẽ đám người bước vào. Đôi tay khỏe khoắn bế ngang người Tuyết Liên lên, thương xót nhìn ba ngón tay của nàng bị bẻ quặp theo một góc vô cùng đau đớn.
Tuyết Liên nức nở khóc trong lòng Lâm Chiến Thiên, nước mắt thấm đẫm qua lớp vải dày trên người y.
“Trả Thẩm Tĩnh Châu lại cho ta, trả huynh ấy lại cho ta… Lâm Chiến Thiên… Ngươi đã giết huynh ấy… Ngươi đã giết huynh ấy! ”
Tuyết Liên dùng bàn tay chưa bị thương đấm thùm thụp từng cái lên lồng ngực y giống như sợi lông chim va vào bao gạo. Thế nhưng y chẳng cản nàng lại, cứ để mặc những cú đấm chẳng thấm vào đâu đánh lên cơ thể mình.
Lâm Chiến Thiên lẳng lặng nhìn Tuyết Liên, biểu cảm lúc này trên gương mặt y thực sự vô cùng phức tạp. Trong đôi đồng tử cương nghị đó giờ đây lại nhuốm thêm vài phần bi ai, thương xót lẫn nghẹn ngào.
Lâm Chiến Thiên chưa từng nghĩ mình sẽ hại chết Thẩm Tĩnh Châu, lại càng chưa bao giờ lường được rằng một người mạnh mẽ như y lại chết dưới trận phục kích của địch.
Lâm Chiến Thiên thở dài, ra lệnh cho một kẻ gần đó:
“Đưa thủ cấp của Thẩm Tĩnh Châu đến đây, còn về những huynh đệ đã hy sinh kia, hãy an táng họ thật ổn thỏa.”
“Vâng, thưa thống soái.”
Thủ cấp của Thẩm Tĩnh Châu được đựng trong một chiếc hộp gỗ to bằng một vòng tay, lúc thủ cấp được đưa đến, Tuyết Liên như chết lặng.
Nàng không màng đến những giọt máu thấm đẫm bàn tay, ôm lấy đầu Thẩm Tĩnh Châu vào lòng, dịu dàng nâng niu.
Đôi tay nàng nhẹ nhàng ve vuốt gò má phong trần cứng cỏi ấy, sống mũi thẳng tắp cương trực ấy. Đến khi bàn tay chạm lên đôi môi đã từng nồng nhiệt cùng mình trong đêm mưa Xuân hôm nào, nàng bỗng bật khóc.
Từng giọt nước mắt thi nhau rơi ướt đẫm Thẩm Tĩnh Châu, nàng khum năm ngón tay lại thành một chiếc lược, vừa cố nuốt những giọt lệ vào lòng, vừa nghẹn ngào lên tiếng:
“Tĩnh Châu, để ta chải tóc cho huynh.”
Từng ngón tay dịu dàng chải chuốt từng sợi tóc vì bị chặt đầu mà đã trở nên ngắn ngủn của y.
“Tĩnh Châu, huynh biết không, trong lúc huynh đi, ta đã tự tay thêu cho huynh một chiếc túi thơm màu xanh, chờ ngày huynh trở về…”
Huynh đã trở về, nhưng tại sao…
Tại sao… lại trở về trong bộ dạng này?
Tuyết Liên nức nở nghẹn ngào, cánh tay buông thõng xuống nền đất.
Tại sao, tại sao? Tại sao ông Trời lại hết lần này đến lần khác đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ nàng sinh ra đã được định sẵn là vô duyên với tình yêu, vô duyên với những người mà nàng quý trọng nhất.
Đầu tiên là tình thân gia đình, cả nhà nàng bị chém đầu, bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ, tiếng xấu ghi danh ngàn đời không rửa sạch. Tiếp đó là tình cảm với vị công tử nho nhã, dịu dàng đã từng nói với nàng rằng chàng yêu thích hoa sen, chỉ đơn giản bởi vì đó là loài hoa nàng thích nhất. Cuối cùng là Thẩm Tĩnh Châu, người đã cứu rỗi cuộc đời nàng khi mang thân phận quân kỹ.
Tất cả, tất cả bọn họ đều giống như dòng nước chảy xuôi một dòng, trôi đi hết chẳng còn để lại chút gì, đến cả việc muốn nắm lại chút hơi tàn cũng là việc bất khả thi.
Nếu như muốn tước đoạt đi hết tất thảy mọi thứ của nàng như vậy, tại sao ngay từ đầu còn ban cho nàng tình cảm, ban cho nàng ân huệ được xuất hiện trên thế gian này?
“Tĩnh Châu, huynh thấy chiếc túi thơm này có đẹp không?”
“Tĩnh Châu, không phải huynh còn muốn ta trở thành thê tử của huynh sao, huynh mau dậy đi, dậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn!”
“Tĩnh Châu, huynh đáp lại ta đi, đáp lại ta đi!”
Mê man tự hỏi cõi lòng, rốt cuộc nơi nào mới là chốn bình yên, rốt cuộc thế nào mới là cuộc sống viên mãn?
Vòng tay giang ra, ôm lấy mái đầu ấy, chìm sâu vào giấc ngủ, vỗ về giấc mộng ngàn thu mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc.
Liệu ở thế giới bên kia, y có đang ngắm nhìn nàng, mỉm cười với nàng bằng nụ cười dịu dàng nhất thế gian, nói với nàng rằng y sẽ đợi, đợi đến khi nào gặp lại nàng bên bờ Vong Xuyên, y sẽ lại nắm lấy tay nàng như hai người đã từng những khi quen biết.
“Sao huynh không đi trước ta một đoạn, đứng chờ ở đây cô đơn lắm, huynh biết không?”
Y gật đầu, dịu dàng nắm lấy tay nàng.
“Ta lo Tuyết Liên của ta không nhìn thấy đường, nên mới nán lại ở đây chờ nàng.”
Nàng ôm chầm lấy y, dụi đầu vào trong khuôn ngực rắn rỏi ấy.
“Đừng rời xa ta nữa, được không?”
“Ừ, không bao giờ nữa.”
Nàng hạnh phúc mỉm cười tựa như bông sen nở rộ vào đầu tháng Sáu. Y dắt tay nàng đi, cả hai cùng bước qua những phiến đá thô ráp bên bờ Vong Xuyên, tiếng hát trong trẻo cất lên, hòa cùng với hương sen phảng phất đâu đó quanh cánh mũi ngọt ngào.
“Sen xanh che mặt nước trong,
Phù dung rạng rỡ sắc hồng đẹp tươi.
Tình lang muốn hái về thôi,
Cành sen thiếp cũng bồi hồi ấp ôm.”
Thật tốt quá, cuối cùng nàng cũng được gặp lại y rồi...
Bình luận
Chưa có bình luận