5. Chờ ngày dịch tan


Từng ngày nặng nề lại trôi qua, ngày nào nhà thằng Cảnh cũng trò chuyện với nhau qua video để thoả bớt nỗi nhớ nhung trong lòng. Chẳng còn ai nhắc đến câu "khi nào về" vì họ không muốn cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Riêng con Oanh họ lại càng không dám hỏi, cô ở nơi đầu chiến tuyến như thế càng không biết khi nào mới được về nhà. Mỗi ngày Cảnh giúp má chăm gà, trồng rau, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng lại lấy tập sách ra xem. Hôm nay khi nó đang tưới rau bên hông nhà thì nghe thấy tin vui ập đến. Những mũi vacxin đầu tiên đã cập bến xóm Ruộng, nó vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy vào hét lên:


"Má ơi! Má ơi! Có vacxin rồi, xóm ta có vacxin rồi!"


Bà Hai đang nấu cơm sau hè nghe thấy thế cũng vội vàng chạy lên. Bà vừa định hỏi nó nghe được từ đâu thì chiếc xe gắn loa thông báo của xã lại chạy qua. Hai má con nắm tay nhau, trong mắt hiện rõ sự vui mừng, phen này họ được cứu rồi. Thằng Cảnh lập tức lấy điện thoại gọi báo tin này cho ông Thành. Cha cậu nghe xong cũng không giấu được sự vui sướng.


"Gì? Thiệt hông mậy?"


"Dạ thiệt, xã mới đi thông báo cái chát nè cha! Ngày mốt con với má lên trạm y tế để tiêm ngừa nè. Do xóm mình đang nằm trong vùng đỏ nên được ưu tiên vacxin về sớm hơn, tiêm cho mọi người luôn chứ hông riêng đối tượng nào hết."


Ông Thành nghe mà mừng như một đứa trẻ, ông cứ lẩm bẩm "mừng quá, trời ơi mừng quá" mãi. Má con thằng Cảnh lo cho ông bao nhiêu thì ông cũng lo cho họ lại bấy nhiêu. Dịch dã đã đến rồi thì làm gì còn phân biệt thành thị với nông thôn. Cả nhà lại lần nữa chìm trong niềm vui tột cùng. Cảnh vội nhắn tin cho Oanh nhưng cô vẫn không trả lời lại. Nó thấy bất an lắm mà chẳng biết phải làm sao, Cảnh chỉ có thể tự trấn an mình rằng cô bận rộn nên không thể thường xuyên cầm điện thoại được. Nhìn cha và má đang vui vẻ tâm tình với nhau, nó càng không dám nói ra suy đoán trong lòng.


Đến ngày, Cảnh trang bị cho mình và má thật kỹ rồi lên đường chạy tới trạm xá để tiêm mũi vacxin đầu tiên. Lâu lắm rồi Cảnh mới có cảm giác chạy xe trên con đường làng quen thuộc, nó nhìn khung cảnh thân thương ở hai bên vệ đường mà lòng cứ bồi hồi xao xuyến, trong đầu Cảnh bắt đầu mơ về viễn cảnh ngày dịch tàn, dịch tan.


Hôm nay là ngày tiêm đầu tiên nên nơi này đông nghịt. Tuy là vậy nhưng người dân xếp hàng rất trật tự và nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên. Cảnh và bà Hoa đi vào xếp hàng theo sự chỉ dẫn của họ. Mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi đến lượt Cảnh khai thông tin thì có một ông chú từ đâu xông ra làm loạn. Ông ta không thèm đeo khẩu trang mà la hét, chửi bới um xùm. Dân quân không màng nguy hiểm mà chạy đến ngăn cản ông, cô y tá cũng đứng lên giải thích do ông uống rượu nên mới không tiêm được, ngày mai ông hãy quay lại nhưng người đàn ông đó vẫn không thèm quan tâm, chỉ lo làm loạn. Chợt ổng vùng ra khỏi tay những người dân quân chạy thẳng lại chỗ thằng Cảnh, giật khẩu trang và kính chống giọt bắn của nó ra rồi hét lớn:


"Mẹ! Tụi mày tiêm cho thằng quỷ này mà hông tiêm cho tao! Tao sẽ kiện tụi mày!"


Cảnh sợ điếng người, nó vội giật lại cái khẩu trang rồi nhanh chóng đeo vào, bà Hai cũng định chạy lên nhưng đã bị nhân viên cản lại. Cả người Cảnh run lập cập, sự việc diễn ra quá nhanh nên nó không phản ứng kịp. Đến khi nó nhìn rõ tình hình thì ông chú đó đã bị đem đi. Chị ý tá liên tục trấn an Cảnh nhưng nó không còn nghe lọt nữa. Bây giờ nó cứ tự hỏi rằng ông chú đó có bị bệnh không? Liệu nó có bị lây nhiễm không? Chị y tá thấy mặt mày nó xanh tái mét thì vội nói:


"Em trai, bình tĩnh, hông sao, hông sao đâu. Bên chị sẽ tiến hành kiểm tra cho ông chú đó ngay. Phiền em đi theo lối này giúp chị."


Nó ngơ ngác đi theo sự hướng dẫn của chị ý tá, khi rẽ qua hành lang, nó ngoái lại nhìn thì thấy nhân viên trấn an má nó đang khóc nức nở.


Vì muốn có sự chính xác cao nên bên y tế đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu đối với ông chú đó. Từng giây từng phút trôi qua đối với Cảnh như ngồi trên đống lửa, nó tự hỏi sao bản thân lại xui như thế này. Nó kỹ lưỡng, cẩn thận bao lâu nay lại vì một chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu rơi xuống. Cảnh thở dài, vacxin sắp đến tay rồi mà lại chẳng tiêm được. Qua một thời gian khá lâu mà Cảnh cũng không biết được thì chị y tá cũng đi đến chỗ nó. Cảnh căng thẳng đứng lên, nhìn vẻ mặt lo lắng của nó, chị an ủi.


"Hên trời thằng cha đó hông bị nhiễm. Em có thể yên tâm đi chích vacxin rồi."


Thằng Cảnh vừa nghe chị nói xong thì thở ra một hơi, tảng đá trong lòng rơi xuống cái tõm. Cũng may trời thương nó, ông bà tổ tiên đã gánh cho nó trận này. Do sự việc khi nãy nên Cảnh được ưu tiên đi vào tiêm trước. Khi mũi kim đâm vào da thịt, Cảnh không cảm thấy đau mà chỉ thấy hạnh phúc. Đây là niềm tin, niềm hy vọng của nó và của rất nhiều người. Với mũi vacxin này, họ lại vững thêm niềm tin vượt qua trận đại dịch.


Lúc Cảnh tiêm ra thì thấy má ngồi ở một góc khuất trong trạm xá, mắt bà đỏ hoe, nó nhìn mà xót xa vô cùng. Thấy Cảnh, bà Hai mừng rỡ chạy tới. Nó đi ra từ cửa đó là chứng tỏ đã tiêm xong, mà được tiêm có nghĩa là không bị nhiễm bệnh. Má ôm nó khóc nức nở. Cảnh vuốt nhẹ lưng bà.


"Con hông sao, con hông sao, má đừng sợ. Mình về nhà nghen má!"


Hai má con ôm nhau chậm rãi ra về. Tới cửa nhà, Cảnh cẩn thận xịt khuẩn như mọi lần. Nó đi ra sau hè lấy nước nóng đã nấu sẵn cho má và mình đi tắm, thay đồ xong thì khò nước muối, uống nước gừng. Khi cả hai má con đang ngồi trên bàn thì Oanh điện thoại đến. Thấy là cô, Cảnh mừng lắm, nó tíu tít hỏi:


“Hai! Hai khoẻ hông Hai?”


“Tao khỏe lắm, mày với má đi tiêm sao rồi?”


“Tiêm xong hết rồi Hai ơi, giờ em với má theo dõi, thấy nóng lên là uống thuốc hạ sốt liền.”


Oanh nghe Cảnh nói thế, không giấu được sự vui mừng. Cô dặn dò Cảnh đủ điều để nó biết cách theo dõi sức khoẻ cho hai má con. Cảnh gật đầu, ghi nhớ lại hết những điều cô dặn.


Nói chuyện xong với Cảnh thì Oanh lên tiếng gọi má, thấy bà Hai cầm máy, cô nhẹ giọng nói:


"Má, con có tin vui muốn nói cho má nghe."


"Có gì mày nói lẹ đi chứ mấy nay tim tao nhảy lên nhảy xuống hoài cũng mệt quá."


Bà Hai nói mà thở dài thườn thượt, chuyện của thằng Cảnh hồi trưa doạ bà sợ muốn đứng tim. Oanh nghe má nói vậy thì thấy thương cho bà lắm. Dạo gần đây má ốm xuống thấy rõ, chắc bà lo và rầu rĩ rất nhiều. Không muốn má bận lòng thêm, Oanh vội nói:


"Hồi nãy cha có gọi cho con, cha nói năm ngày nữa cha sẽ về quê đó má. Lần này cha coi tên kỹ lắm rồi, cũng gọi điện thoại xác nhận rồi nên chắc chắn sẽ được về nghen."


Bà Hai và Cảnh kinh ngạc nhìn cô, còn không đợi hai người họ nói gì, Oanh lại nói tiếp:


"Con cũng sẽ về chung với cha luôn. Tới lúc đó, con đón đoàn xe của cha về, kiểm tra xong sẽ cách ly chung với cha luôn á má."


Má con Cảnh đơ ra mất mấy giây, hai người bọn họ đã hy vọng rất nhiều cũng chờ đợi rất nhiều. Niềm tin cứ thắp lên rồi lại vụt tắt nên đôi khi họ rất sợ khi nghe tin này, họ vui thì vẫn vui nhưng lo thì lo lắm. Bao nhiêu lần mừng rỡ rồi lại nhận về sự thất vọng thì đau đến nhường nào. Bà Hai run run.


"Mày… mày nói thiệt hông?"


Oanh biết bà không dám tin nên gật đầu chắc nịch. Cô an ủi, nói thật lâu bà mới dám tin lần này là thật. Thằng Cảnh nghe xong, lén lau nước mắt. Hai má con lại thắp lên tia hy vọng cho ngày gia đình đoàn tụ.


Từ hôm nghe tin từ Oanh, hai má con Cảnh nôn nao đến mức không thể ngủ được. Cả hai cứ lo lắng không biết mọi chuyện có suôn sẻ không. Vacxin bắt đầu được tiêm rộng rãi hơn, dịch cũng dần được kiểm soát nên ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng.


Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày ông Thành lên chuyến xe nghĩa tình. Má con Cảnh ở nhà cứ trông ngóng tin tức mãi. Suốt bao nhiêu ngày chờ đợi thì ông Thành cũng lên xe rời khỏi Sài Gòn.


Cảnh nhớ hôm nó và má coi những video trên mạng về chuyến xe nghĩa tình đầu tiên, hai má con đã không cầm được nước mắt. Khi thành phố mở cửa cho những chuyến xe ấy, biết bao con người ở các vùng quê xa đang ngập tràn trong hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã được đoàn tụ với người thân, cuối cùng họ cũng có thể trao nhau cái ôm ấm áp, lần này đã đến lượt cha nó về đoàn tụ. Khi ông Thành lên xe, ông đã gọi điện về nhà xác nhận cho hai má con Cảnh an tâm. Thằng Cảnh bắt máy trong niềm sung sướng tột cùng, suốt thời gian qua nó đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ lo lắng, buồn bã, rầu rĩ hay hạnh phúc đều có. Cảnh như trưởng thành hơn chỉ trong vài tháng nay.


Nó và má ở nhà cứ thấp thỏm lo âu. Đến khi Oanh gọi báo đã gặp ông Thành và hai cha con đang thực hiện cách ly thì hai má con ở nhà mới ngủ yên giấc. Suốt bao nhiêu tháng nay, có lẽ đây là buổi tối Cảnh và má ngủ ngon nhất. Trong giấc mơ, cả hai đều mơ về cảnh tượng tươi đẹp khi cả nhà gặp lại nhau.


Sau mười bốn ngày cách ly ở địa phương thì ông Thành và con Oanh cũng mang theo cái balo thật to đứng trước sân nhà. Ông và cô mỉm cười qua lớp khẩu trang và kính chống giọt bắn, ông nói với bà Hoa:


"Tui về rồi nè bà!”


Con Oanh cũng nói với má:


"Con về rồi má ơi!”


Thằng Cảnh thấy cha và Hai đã về thì rất muốn khóc thật to rồi nhào lại ôm chặt lấy hai người, nhưng nó biết đó là điều không thể. Cha và Hai nó vừa mới ở nơi cách ly về nên hai má con nó chỉ có thể đứng cách thật xa, mỉm cười với ông. Cảnh hét lớn:


"Cha ơi, mừng cha đã về! Hai ơi, em nhớ Hai lắm!"


Bà Hai rớm nước mắt, bà lấy tay gạt đi rồi nhanh tay lẹ chân kêu ông và Oanh vào làm vệ sinh cá nhân. Đến khi ông Thành và con Oanh đã hoàn thành xong thì cả nhà mới ôm nhau oà khóc. Thằng Cảnh ôm gia đình mình thật chặt, siết lấy cơ thể ông Thành thật lâu, nó khóc lên với âm thanh đứt quãng.


"Cha ơi… con nhớ cha lắm…"


Ông xoa đầu cậu, nhẹ giọng mắng:


"Đàn ông con trai mà khóc lóc thì còn ra thể thống gì!"


Ông nói thế nhưng mắt ông cũng đỏ hoe. Giây phút gặp lại nhau sau khoảng thời gian dịch dã thì làm gì có ai muốn đóng vai người mạnh mẽ. Con Oanh cũng vùi mặt vào lòng cha má khóc như một đứa con nít. Khoảng thời gian qua cô đã sợ hãi biết bao. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô chỉ thầm vui mừng vì mình có thể sống thêm một ngày nữa, có thể sẽ được về đoàn tụ với gia đình. Cô đã chờ đợi cái khoảnh khắc này rất lâu rồi. Đồng nghiệp của cô nhiễm bệnh và ra đi không ít, cô rất may mắn khi có thể ôm gia đình và khóc thật to.


Qua một lúc thật lâu, cả nhà mới buông nhau ra. Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Bà Hai xoa đầu hai đứa nhỏ.


"Cả nhà mình đi ăn cơm thôi con."


Thằng Cảnh và con Oanh "dạ" giòn tan. Cả hai vui vẻ nắm tay cha và má đi ăn mâm cơm đoàn tụ. Bây giờ cả nhà chỉ muốn dành hết tình yêu thương cho nhau trong suốt những ngày tháng lo âu kia. Cảnh ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm qua khung cửa sổ, hôm nay trời thật đẹp và lòng người cũng thật vui. Cảnh mỉm cười, nhanh chân chạy xuống nhà bếp phụ má chuẩn bị bữa cơm gia đình.


...


[Hết]


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}