4. Những ngày chờ đợi


Mỗi ngày cứ thế trôi qua, mấy luống rau bà Hai trồng đã phát huy tác dụng. Cảnh vẫn như trước phụ bà chăm sóc nhà cửa, sân vườn. Từ một người hay khóc nhè, làm nũng với cha má, Cảnh đã trưởng thành và chững chạc hơn trước rất nhiều. Hôm nay nhà cậu Ba Toàn cách ly về, má nó mừng quýnh quáng điện thoại hỏi thăm. Riêng Ba Toàn vẫn chưa khoẻ nên còn phải ở lại theo dõi, nhưng nghe nói qua cơn nguy kịch rồi nên ai cũng nhẹ lòng.


Dân quân và thanh niên tình nguyện đúng ngày lại xuống đưa đồ cho từng nhà. Hôm nay, khi họ ghé đưa đồ ăn cho nhà Cảnh thì bà Hai vội kêu lại. Bà và Cảnh chạy xuống sau hè, khiêng lên hai thùng nước sâm thật to, bà Hai đứng ở trong nhà nói:


"Mấy chú đem về trạm uống cho khoẻ nghen. Mấy chú yên tâm, tui nấu sạch lắm, có bao tay đeo khẩu trang đành hoàng. Mấy chú nhận cho tui vui."


Mấy anh dân quân nhìn nhau, có lẽ họ cũng bất ngờ trước việc này. Sợ người dân hiểu lầm, một anh vội đứng ra nói:


"Quý quá, tụi con cảm ơn dì nghen. Trưa nắng nóng mà uống sâm nữa thì ngon phải biết."


Hai người đứng cách xa nhau nói lời cảm ơn, bà Hai và Cảnh kêu họ đi ra xa, hai má con để ngoài sân rồi họ hả vào lấy. Mọi người nhìn nhau, thông qua ánh mắt ai cũng rõ họ đều đang mỉm cười.


Hôm nay là ngày ông Thành đi kiểm tra nhanh lần hai, mấy ngày trước điện thoại cứ nghe ông ho mãi nên cả nhà lo lắng lắm, Cảnh nắm chặt tay má thấp thỏm cả buổi sáng. Điện thoại reo lên, Cảnh vội chạy lại bắt máy. Nhưng người gọi đến là Oanh. Giọng cô run rẩy:


"Cha… cha…. cha dính rồi…"


Nghe như sét đánh bên tai, bà Hai cảm thấy cả người như mất hết sức lực. Bà khuỵu người, phải cố vịn tay vào cái ghế mới không ngã xuống. Còn cả người thằng Cảnh thì lạnh ngắt, bàn tay cầm điện thoại run lập cập thấy rõ.


"Hai… Hai nói sao?"


Oanh bật khóc nức nở kể lại ông Thành mới nhắn cho cô báo ông bị dính F0. Ông cũng đã sớm đoán được, với tỷ lệ lây lan hiện tại thì việc bị nhiễm cũng không ngoài dự đoán. Cô còn chưa kịp hỏi rõ cha thì bên y tế đã đến kiểm tra cho ông. Bây giờ cô cũng chỉ có thể ở đây lo lắng.


Bà Hai lặng người nghe Cảnh và Oanh nói chuyện với nhau, chưa được đôi câu thì Oanh bị gọi đi, cô gạt nước mắt, chạy lại hỗ trợ cho bệnh nhân. Bên này, Cảnh cố gắng gọi điện cho cha nhưng gọi mãi chẳng được. Nó và má như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than. Chẳng ai còn tâm trạng để làm gì cả, hai người cứ ngồi chực chờ tiếng chuông điện thoại. Đến tận lúc trời nhá nhem, cha vẫn không gọi điện về. Cảnh thấy má như già thêm mấy tuổi kể từ khi nghe tin. Bà rầu rĩ, ảo não ngồi trên ghế, chả buồn đi dọn dẹp hay ăn uống cái chi. Cảnh vực lại tinh thần, nén lại mọi sự lo lắng đi xuống bếp nấu cho má vài món bà thích. Nó bưng tô cơm lên, nhẹ giọng khuyên bà.


"Má ăn miếng cơm đi má, bây giờ sức khỏe quan trọng hơn. Nếu má có mệnh hệ gì, con với chị Hai biết làm sao?"


Bà Hai không nhịn được mà rơi nước mắt, bà cố lấy tay lau đi. Cứ nghĩ đến việc chồng trên Sài Gòn không biết bệnh tình ra sao, sức khỏe thế nào thì lòng bà quặn thắt. Mấy bữa trước còn nghe vụ xe đưa người xa xứ về quê sau khi tiêm mũi vacxin đầu tiên làm cả nhà bà mừng lắm. Vậy mà bây giờ vacxin thì chưa được mũi nào mà ông Thành đã dính F0 rồi. Bà gạt lệ, cầm lấy tô cơm.


"Mày cũng ăn đi."


Cảnh ngồi xuống cạnh bà.


"Má đừng lo quá, cha khoẻ lắm, cha là người tốt nên nhất định sẽ hông sao đâu."


Bà gật đầu rồi không nói gì thêm. Hai má con lặng lẽ ngồi ăn cơm trong căn nhà nhỏ. Mới hôm nào nơi đây còn tràn ngập tiếng cười mà bấy giờ lại đìu hiu đến lạ, ai cũng mang trong lòng những nỗi lo vô tận. Má con Cảnh đang ăn thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Cảnh lật đật đặt tô cơm xuống, vội vàng bắt máy.


"Cha! Cha sao rồi?"


Người gọi đến đúng là ông Thành, ông ho nhẹ vài tiếng mới trả lời:


"Tao hông sao, má con mày đừng lo quá. Tao khoẻ re, hông sốt, hông gì hết, ho ho mấy cái cho có sức đề kháng với người ta. Mà xui ghê, chuẩn bị đến khu tao tiêm vacxin rồi mà còn dính chấu."


Thấy ông vẫn khoẻ mạnh, hai má con mới an tâm phần nào. Bà Hoa ráng dằn lòng, khuyên nhủ ông đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng giữ gìn sức khỏe để về với bà.


Đến tối, khi Cảnh đi vệ sinh thì nghe tiếng khóc rấm rứt từ giường của má. Nó nép vào bên cửa, lòng quặn thắt từng cơn. Dịch đến nhưng sao dịch mãi chẳng đi, bây giờ cả đất nước chỉ còn có thể trông chờ vào từng mũi vacxin từ nhà nước. Cảnh không biết, đến bao giờ thì vacxin mới có thể đến xóm nhỏ của nó. Từ lúc nghe Hai Oanh rời nhà, cha kẹt lại Sài Gòn thì má nó đốt nhang nhiều hơn, bà thường quỳ rất lâu để khẩn cầu điều gì đó. Cảnh biết, chỉ còn có thể là sự bình an, sức khỏe của cả nhà chứ còn cái chi. Nó lắng nghe tiếng khóc từ má một lát sau thì lặng lẽ đi lên chỗ má thường cúng kiếng, nó quỳ xuống, thành tâm dập đầu cầu xin cha sẽ vượt qua giai đoạn này.


Mỗi ngày trôi qua với Cảnh và má nặng nề hơn bao giờ hết, mấy nay ai cũng ăn không ngon ngủ không yên. Cảnh cảm thấy thời gian cứ dài đằng đẵng, những cuộc gọi điện thoại từ cha hay Hai Oanh bấy giờ như liều thuốc bổ dành cho hai má con. Có hôm, hai ngày liên tục ông Thành không gọi về làm hai má con lo xoắn xuýt, con Oanh phải chạy gọi hỏi khắp nơi từ các anh chị đồng nghiệp hòng hỏi ra được tin tức của cha. May sao nơi ông Thành đang điều trị có một người quen với bạn của cô, nhờ thế cô cũng nắm được tình hình hơn và nhờ người ta chăm sóc cha cô giúp.


Tình hình ông Thành không quá nguy hiểm vì bây giờ tỷ lệ tử vong đã dần giảm xuống trước nhiều kinh nghiệm điều trị từ các y bác sĩ. Qua một thời gian cả nhà sống trong lo sợ thì tin báo bình an của ông Thành cũng đến, ngày ông trở về phòng trọ, ông đã lập tức gọi điện về nhà ngay.


"Phước lớn mạng lớn, đã vượt qua ải lần này. Coi như tao đã có mũi vacxin tự nhiên rồi đó, má con tụi mày ráng cẩn thận nghen, cũng may tao phát hiện ra sớm nên mới được điều trị kịp thời."


Bà Hai, Cảnh và Oanh nghe xong thì mừng rơi nước mắt. Trong tình cảnh này ai có thể vượt qua được thì còn có gì đáng vui mừng hơn. Ông Thành lại báo thêm một tin vui:


"Tao coi danh sách về quê trên chuyến xe tình nguyện có tên tao rồi, lần này tao sẽ về quê mình trong đợt đầu tiên. Má con mày đợi tao nhen."


Thằng Cảnh reo lên:


"Thật hả cha? Thật hả cha?"


Ông Thành gật đầu, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua cả nhà họ tươi cười vui vẻ. Thằng Cảnh không quan tâm gì nữa, nó nhảy cẫng lên reo hò sung sướng như một đứa trẻ được quà. Bà Hai lén quay mặt đi gạt lệ. Quá nhiều niềm vui ập đến cùng một lúc làm cho bà rất hạnh phúc. Con Oanh cũng kể cho gia đình nghe về những chuyện xảy ra ở nơi cô đang công tác, sức khỏe của những người bị nhiễm bệnh đã cải thiện lên rất nhiều. Bộ y tế nước ta đã dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Cô nói chừng vài hôm nữa những vùng nhiễm đỏ sẽ được ưu tiên cấp vacxin trước, khi đó cô hy vọng má và Cảnh sẽ tiêm được những mũi vacxin đầu tiên. Bây giờ cả nhà bắt đầu chuyển qua lo lắng cho hai má con Cảnh. Bà Hai xua tay.


"Tao với thằng Cảnh ru rú trong nhà suốt, có đi đâu đâu mà lo. Lo là lo cho cha con mày còn lang thang ở bên ngoài kia kìa."


Oanh thở dài:


"Má hông biết đó thôi chứ nhiều ca ở nhà không mà cũng bị á, chẳng rõ đâu mà lần má ơi."


Bà Hai ậm ừ, nói qua loa trấn an hai cha con. Thằng Cảnh cũng phụ hoạ với bà. Đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng của dân quân gọi.


"Dì Hai Hoa ơi dì Hai Hoa, đi kiểm tra sàng lọc đi dì ơi, xóm mình có người nhiễm nữa rồi."


Tiếng kêu của người thanh niên lọt vào điện thoại, Oanh và ông Thành nghe lại lo lắng hơn. Cũng ngộ, mới đây cả nhà còn cuống cuồng lo cho ông Thành thì bây giờ đối tượng lại thành thằng Cảnh với bà Hai. Qua loa thêm mấy câu thì Cảnh cũng cúp máy, cậu lấy ra đầy đủ dụng cụ trang bị cho mình và má để chuẩn bị đi kiểm tra nhanh. Lần đầu bị chọc mũi còn lạ lẫm chứ bây giờ xóm cậu lại đi kiểm tra hoài nên dần dần ai cũng quen, chỉ có sự lo lắng vẫn không hề giảm đi mỗi khi đợi chờ kết quả.


Đến tối khi hai má con đang ăn cơm thì cha cậu gọi điện về, mặt ông nặng trĩu tâm sự, nhìn cứ muốn nói rồi lại thôi. Bà Hai biết lại có chuyện chẳng lành nên cứ gặng hỏi ông Thành mãi. Cuối cùng ông cũng chịu nói ra.


"Khổ quá bà ơi, hồi sáng tui tâm hơ tâm hất coi lộn tên. Lần này, tui chưa về với mẹ con bà được rồi."


Thằng Cảnh và bà nghe xong thì buồn rũ rượi, mới hồi sáng cả nhà còn nôn nao đến khoảnh khắc gặp lại nhau mà bây giờ lại như thế. Mà cũng đúng, người đăng ký nhiều như vậy thì cha nó không tranh được suất cũng là chuyện thường tình, ai ai cũng mong muốn được về quê lần này chứ có riêng cha nó đâu. Kẹt lại trên Sài Gòn suốt mấy tháng nên ai cũng hết tiền, ở quê còn có rau có cá ăn bậy bạ qua ngày còn ở Sài Gòn thì biết lấy gì mà sống đây. Mà cũng may đợt dịch có nhiều khu trọ cho ở miễn phí hoặc hỗ trợ, có khi còn được cho đồ ăn nên người lao động mới đỡ được phần nào. Ông Thành cũng sắp không cầm cự được nữa rồi, bao nhiêu tiền tích góp vào đợt này đã bay đi gần hết. Chả có đồng vào mà chỉ có đồng ra. Nhà thằng Cảnh lại rơi vào trầm mặc, không ai cố gắng giả vờ vui nữa trong cái tình cảnh này.


Sau vài tháng tình hình dịch ngày càng đỡ hơn, bộ y tế và nhà nước đã kiểm soát và phân luồng được nên tình trạng lây lan giảm đi nhiều nhưng xóm của thằng Cảnh do lây nhiễm chéo nên vẫn còn trong vùng đỏ. Sau hơn một tháng điều trị, ông Ba Toàn đã được xuất viện về nhà. Ông kể lại những ký ức kinh khủng khi nằm viện. Lắm khi ông nghĩ nếu mà ra đi như vầy chắc ông sẽ cô đơn lắm nhưng may thay ông vẫn không sao. Bà Hai Hoa khuyên nhủ ông:


"Thôi, còn sống là tạ ơn trời Phật rồi. Anh Hai mày bị nhiễm cũng mới hết.”


Cậu Ba Toàn thở dài:


"Qua lần đại dịch này em mới thấm chị Hai ơi, hông có gì bằng sức khỏe hết, phen này em cai rượu luôn chứ uống vô nữa chắc em chết sớm chứ hông sống nổi."


Bà Hai Hoa nghe thằng em nói như vậy vui mừng không hết. Hỏi thăm thêm đôi câu thì bà cúp máy. Bây giờ muốn thăm hỏi cũng chỉ có thể điện thoại hoặc gọi video. Ôi sao bà nhớ cái thời trước dịch da diết quá! Chòm xóm bu lại trò chuyện, cho nhau miếng cà miếng rau, còn bây giờ chỉ có thể cách nhau mấy mét.


Lúc thằng Cảnh dọn cơm lên thì thấy má đang ngồi ngẩn người dưới hiên nhà, bà nhìn ra ngoài đường, nơi đó bây giờ chẳng có ai qua lại. Tiếng xe cấp cứu bất chợt vang lên làm lòng ai cũng nặng trĩu, không biết bao giờ xóm cậu mới hết vùng đỏ và chẳng biết khi nào mới có vacxin về để mọi người an tâm hơn.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}