Khi chiếc xe chở Oanh vừa rồ máy chạy đi, bà Hai đã bật khóc nức nở, Cảnh nhìn bà rồi nhìn ra con đường vắng lặng của xóm làng nhỏ. Chợt tiếng xe cấp cứu lại vang lên và dừng lại trước nhà Ba Toàn, tim Cảnh hẫng đi một nhịp khi thấy đội ngũ y tế chạy vào đưa cậu Ba lên xe. Nó vội la lên:
"Má! Má ơi! Trời ơi cậu Ba nhiễm rồi!"
Bà Hai ngẩng đầu lên, gương mặt bàng hoàng muốn vọt lên phía trước nhưng đã bị Cảnh ngăn lại.
"Má bình tĩnh má ơi! Má ra đó có làm gì được đâu!"
"Trời ơi là trời! Sao tao khổ quá vậy nè! Ba Toàn ơi Ba Toàn!"
Bà Hai suy sụp gào khóc, sao mọi chuyện đau khổ cứ ụp xuống đầu bà thế này. Ba Toàn nghe tiếng chị mình thì ngoái đầu lại nhìn, tuy nhiên đã lập tức rời đi theo đoàn y tế nên bà chẳng thấy được đôi mắt đỏ bừng của ông. Cả nhà Ba Toàn bị rào lại để chuẩn bị đưa đi cách ly. Cảnh vội ôm má an ủi, lòng nó nóng như lửa đốt. Oanh vừa mới đi, giờ cậu Ba Toàn lại bị nhiễm. Đúng nghĩa cái câu "sống nay chết mai" chứ có làm được gì. Cảnh dìu má vào nhà cho bà nằm nghỉ, sau đó lập tức gọi điện cho nhà cậu Ba, nhưng bên đó đang rối tung rối mù nên chẳng có ai bắt máy.
Bẵng đi vài ngày, đội ngũ y tế xuống xóm Ruộng kêu gọi người dân đi kiểm tra nhanh để có thể sàng lọc từ bước đầu. Nó và má rầu rĩ mấy hôm nay nên nào có ăn ngủ gì được. Lúc nghe tin xã kêu đi kiểm tra sàng lọc thì hai má con nó dậy rất sớm để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn rồi viết bút đủ thử này kia. Mấy nay ông Thành và Oanh vẫn gọi điện về báo bình an đều đặn, Cảnh cũng kể tình hình nhà cậu Ba cho hai người nghe, ai cũng rơi vào trầm tư và cầu nguyện cho Ba Toàn có thể khoẻ mạnh quay về. Mỗi lần nhận tin Ba Toàn khó thở hay chuyển nặng, má Cảnh đều khóc muốn ngất đi. Nhà má nó có ba chị em, cô Út có chồng xa xứ nên chỉ có bà Hai và Ba Toàn sống gần gũi với nhau. Nếu bây giờ mà Ba Toàn có mệnh hệ gì chắc bà sẽ suy sụp lắm, Cảnh nghĩ tới mà ảo não mãi thôi.
Do trong xóm có người nhiễm và lây nhiễm chéo nhiều nên bây giờ xóm nhà Cảnh đã bị khoanh vào vùng đỏ, đội ngũ y tế cứ cách ngày là lại xuống đây kiểm tra nhanh để sàng lọc kỹ hơn. Cảnh và má trang bị đầy đủ rồi đi đến điểm được chỉ định. Hai má con hồi hộp đứng xếp hàng đợi lượt, mọi người đều tuân thủ quy định đứng cách nhau xa hơn hai mét, thỉnh thoảng có người bị hai vạch rồi đưa đi riêng thì mọi người đều lo sợ. Lúc má Cảnh lên kiểm tra, tim Cảnh muốn ngừng đập, người nó lạnh ngắt hồi hộp chờ đợi kết quả từ cái que kiểm tra nhanh. Khi que hiện lên một vạch, Cảnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cả hai chậm rãi về nhà sau khi đều nhận được kết quả âm tính. Trước khi vào cửa, Cảnh phun xịt khuẩn thật kỹ cho hai má con. Xóm nó đã vào vùng nguy hiểm nên mọi đồ dùng nhu yếu phẩm đều có các anh chị tình nguyện hay dân quân tự vệ đem đến. Hằng ngày nó cứ lên nhóm tin nhắn của xã rồi gửi lên những vật dụng cần thiết kèm theo số nhà là sẽ có người đem đến tận nơi. Khi nó đang sắp xếp lại mớ rau củ mới được đưa đến để bỏ vào tủ lạnh thì thấy má nó vội vã chạy xuống, mặt bà trắng bệch, tay cầm điện thoại vẫn còn run, giọng bà nghẹn đi.
“Cha… cha mày mới gọi điện về. Người cùng phòng với ổng bị F0 rồi, giờ ổng là F1, bị bắt vào khu cách ly rồi.”
Nghe xong, tay chân Cảnh lạnh ngắt, cố dặn lòng không khóc nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra. Nó lấy tay dụi lấy dụi để nhưng không ngăn lại được, má nó cũng khóc rồi thì lấy ai mà dỗ dành nó đây? Thằng Cảnh tự hỏi vì sao dịch đến nhưng dịch mãi chẳng đi? Bao nhiêu nhà phải chịu cảnh tang thương, mất mát, mái nhà đã từng ấm áp biết bao nhiêu rồi chợt đìu hiu đến lạ. Nếu cha có mệnh hệ gì thì cả nhà nó biết sống sao? Lòng hai má con nóng như lửa đốt nhưng chẳng làm được gì, ngoài mấy câu hỏi thăm thì cũng chỉ có thể lo lắng, mong sao ở nơi xa cha có thể bình an để về với gia đình.
Hai má con khóc một hồi thì quyết định sẽ giấu Oanh chuyện này. Bây giờ cô ở đầu chiến tuyến vất vả và nguy hiểm lắm, nếu nghe được tin này chỉ càng thêm lo lắng. Thằng Cảnh rửa vội mặt và tay rồi điện gọi video cho cha. Cha nó bắt máy, bây giờ ông đã vào khu vực cách ly rồi nên cả người trùm kín mít. Thằng Cảnh gượng cười cho cha yên tâm:
"Cha vẫn ổn hả cha?"
"Ừm, tao hông sao. Test nhanh lần một rồi, âm tính nên cũng an tâm. Còn hai lần test nhanh nữa coi sao. Cái thằng cha cùng phòng, tao kêu ở phòng đi mà cứ đòi đi mua gói thuốc cho bằng được, bây giờ thì vạ lây hết cho cả phòng rồi đó." Ông thở dài: "Giờ tao hông biết nó sao rồi… bà nó chứ!"
Ông nói vậy thôi chứ mắt ông đã đỏ, ở chung với nhau bao lâu mà bây giờ lại chẳng rõ tình hình sống chết thế nào. Bây giờ đời người vô thường quá, mới sáng ra còn thấy nhau hỏi thăm đôi điều thì chiều lại nghe tin bị nhiễm rồi mất. Ông Thành thở dài, dặn dò hai má con Cảnh có rau ăn rau, có cá ăn cá chứ đừng ra ngoài đi chợ. Bây giờ tình hình căng thẳng lắm, người nhiễm chết quá nhiều, y tế cố gắng lắm nhưng cũng cạn kiệt sức lực nên đôi khi đành lực bất tòng tâm.
Nói thêm vài câu thì Cảnh trả điện thoại lại cho má. Nó đi ra sau hè ngồi ngẩn ngơ, Cảnh nhớ chị Hai và cha rất nhiều. Nghĩ đến việc Hai đang vất vả ngoài kia mà nó thương cô nhiều lắm. Đôi khi nhìn thấy hình ảnh những chiến sĩ với bộ đồ bảo hộ mệt mỏi nằm vật vã ở một góc nào đó mà lòng Cảnh nhói đau. Hằng ngày nó chỉ có thể cầu nguyện cho cả nhà được bình an. Trước đây Cảnh không tin vào ông trời, nhưng bây giờ đã phải cầu xin ông phù hộ cho cha và chị Hai của mình.
Những ngày mệt mỏi với nhiều tâm sự trong lòng cứ trôi qua, mỗi ngày sau khi nhận được tin từ ông Thành đối với má con Cảnh đều dài hơn bao giờ hết. Ngày nào má nó cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, mỗi lần nghe cha nó ho nhẹ một tiếng là tim bà quặn đau. Khoảng thời gian này đối với gia đình nó như địa ngục trần gian, má lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng chuyện con Oanh rời khỏi nhà gia nhập đội ngũ y tế cũng bị bại lộ trong một lần ông cứ nằng nặc đòi gặp cô. Biết giấu mãi cũng không được nên Cảnh chỉ đành nói ra. Ông Thành nghe xong thì tức giận hét lớn:
"Cái gì? Sao mày cho chị mày đi? Sao mày hông nói sớm với tao?"
Cảnh cúi đầu, nó biết cha nhất định sẽ tức giận cho mà xem. Sao sớm không đến muộn không đến mà ngay lúc ông bị bệnh lại phát hiện thế này. Cảnh khổ sở lắm, nó muốn khuyên nhủ cha đừng giận tổn hại sức khỏe nhưng nó không dám. Cha bực bội mắng to rồi cúp máy. Nó biết, thế nào cha cũng sẽ gọi điện cho chị Hai. Quả nhiên không bao lâu, Hai Oanh gọi lại cho nó, cô thở dài:
"Tao biết thế nào cũng hông giấu được lâu mà!"
"Cha la Hai nhiều hông?"
Hai Oanh lắc đầu:
“Cha giận lắm, tao nói mãi cha cũng chịu hiểu cho tao rồi. Mà mày… cha bị F1 mà sao mày hông chịu nói cho tao?"
“Em xin lỗi Hai." Cảnh lí nhí.
Oanh muốn mắng mà chẳng biết nên mắng từ đâu, ai có dè hai má con Cảnh lên kế hoạch giấu hết người này đến người kia như vậy. Cứ tưởng Cảnh sẽ bực tức vì bị mắng nhưng nó chợt cười rất vui. Oanh khó hiểu hỏi:
"Mày khùng hả? Tao đang chửi mày đó!"
Cảnh cười toe toét:
“Em biết, em vui vì Hai và cha vẫn còn có thể chửi em."
Cảnh vui lắm, nó rất vui vì ít nhất vẫn còn được nghe người thân mình mắng mỏ, có nhiều người bây giờ muốn cũng chẳng được. Bỗng nhiên nghĩ thế, Cảnh cười ngu ngơ, nào có ngờ có ngày bị mắng thôi lại làm nó hạnh phúc đến thế.
Hai Oanh nghe Cảnh nói thế thì lặng thinh, cái câu nói của Cảnh làm lòng cô trùng xuống, rồi khóe mắt cô đỏ hoe. Oanh thở dài rồi nói:
“Ở nhà có chuyện gì phải nói với tao để tao còn hướng dẫn theo dõi tình hình sức khỏe đúng cách nữa. Mày mà giấu, tao chẳng thể lo được cho cha hay má biết hông?” Thấy thằng Cảnh gật đầu đáp ứng, cô lại nói tiếp: “Mày nhắn với má là cậu Ba đỡ hơn rồi, hông còn thở máy như trước nữa nên má đừng có lo nữa nhen.”
Cảnh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó má nó ở sau hè cũng đi lên và ông Thành cũng gọi điện đến, cả nhà nhìn nhau qua màn hình điện thoại với vô vàn cảm xúc khó nói thành lời. Oanh thấy cha má thì cười rạng rỡ:
"Cha má đừng có lo cho con nghen, con khoẻ re hà. Con được tiêm vacxin xịn rồi nên hổng có sao đâu."
Ông Thành giận ít nhưng thương cô nhiều hơn. Ông biết con ông mạnh mẽ lắm nhưng phận làm cha ai chẳng đau lòng. Oanh biết cha má lo lắng cho mình nên cứ cười mãi thôi, cô cố gắng tìm những câu chuyện vui, chuyện tích cực kể cho cả nhà nghe. Cô nói đi tuyến đầu lợi lắm, còn được tiêm vacxin của Mỹ. Thấy con gái vui vẻ như thế, cả nhà chẳng biết nói gì hơn. Nhưng không ai biết, vừa mới cúp máy, Oanh đã bật khóc nức nở. Cô sợ lắm, cô rất sợ chứ không hề vui vẻ chút nào. Hằng ngày cô chứng kiến quá nhiều người ra đi, có khi mới sáng ra còn trò chuyện tâm tình với nhau thì chiều đã chuyển nguy kịch rồi mất. Nhưng cô không dám khóc trước mặt cha và má, nếu như thế, họ sẽ lo lắng cho cô hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận