"Người thân"
- Ừ, lâu lắm rồi Nguyệt mới về chơi.
Bà chăm chú nhìn tôi, đáy mắt tràn ngập yêu thương lẫn ẩn ý. Tôi cố tình phớt lờ điều đó, tầm mắt hạ xuống thấp hơn.
- Cô Hà làm cơm chưa? - Bà điềm đạm hỏi.
- Bà cũng gặp cháu rồi, cháu còn có việc nên xin về trước.
Không để cho một ai kịp lên tiếng hóa giải tình cảnh ngượng ngùng tôi đã đổ thêm dầu vào lửa. Vừa dứt lời, tôi liền cầm lấy cặp sách ở trên sofa rồi vội vã rời đi. Vừa đi được ba bước, phía sau lưng tôi chợt vang lên giọng nói đầy ai oán:
- Từ đã.
Hai chân tôi khựng lại rồi đứng yên tại chỗ. Bà tôi chậm rãi bước tới, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như đang soi xét, đoạn, bà cất tiếng;
- Ăn một bữa cơm với bà khó thế sao, con? Bận việc gì mà đến độ không còn thời gian dành cho người thân?
Người thân... hai chữ lọt vào tai khiến thân tâm tôi vốn tựa cõi hồ chết bỗng gợn sóng. Ở nơi này... có thứ gọi là người thân sao?
Nếu đã là người thân thì tại sao ngày ấy bà lại phải năm lần bảy lượt làm khó mẹ tôi.
Nếu thực sự có thứ là người thân thì lấy đâu ra hành động ép buộc người thân của mình chia li.
Người thân... càng nói càng cảm thấy nực cười.
- Ở lại một chút đi. - Bố vừa uống trà vừa nhàn nhạt lên tiếng. Tôi quay đầu nhìn bố bằng ánh mắt ngờ vực, đáp lại bố chỉ khẽ lắc đầu một cái. Cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Bố con tôi chưa từng tìm được tiếng nói chung nào sau khi mẹ rời đi nhưng có lẽ, cơ hội duy nhất để cảm xúc cả hai bố con đồng điệu với nhau chính là ở nơi này.
Cứ như thế, tôi miễn cưỡng nghe theo lời bố. Bác Hà đi chợ về, trong giỏ toàn những nguyên vật liệu đắt đỏ, bác vừa cười vừa nói chuyện với tôi nhưng tôi chỉ gật đầu đều đều cho có lệ, mắt chưa từng rời khỏi rổ rau, xoong nước.
Tầm sáu giờ, cơm nước đã xong xuôi. Canh ngon, rau ngọt bày biện đầy trên bàn, hơi nóng thơm lừng, phả lên nghi ngút. Tôi bất động nhìn mâm cơm, cõi lòng càng thêm chết lặng. Trước kia mỗi lần về nhà nội, cơm đều do mẹ tôi chuẩn bị. Bao nhiêu mỹ thực cũng từ tay mẹ mà ra. Bác Hà ngày ấy, mỗi lần mẹ tôi về, thì nhàn lắm. Cũng như mỗi lần giỗ ông tôi, cơ man bao nhiêu việc đều đến tay mẹ cả. Dẫu mẹ có từng tốt như vậy vẫn không thể vừa lòng bà nội. Cơm dù ngon tới mấy nhưng không khí khi ấy vẫn vô tình gây áp lực lên từng người. Chỉ có tôi là kẻ ngây thơ, dù có cảm nhận được nhưng cũng chỉ khù khờ cho rằng đó là cảm giác nhất thời chứ không phải mãi mãi.
Sự thực... tôi đã sai.
Bữa cơm diễn ra rất bình thường, không một ai bắt chuyện cũng không một ai gợi lên bất kì vấn đề gì. Chú tôi thường ngày hay nói là thế nhưng chú cũng vô cùng sợ thứ không khí quỷ dị này. Là gia đình nhưng lại không giống gia đình.
- Dạo này Nguyệt học hành thế nào?
Bà gắp một miếng thịt sườn vào bát tôi rồi hỏi câu hỏi như bao người bà bình thường quan tâm con cháu. Tôi đưa đũa, cẩn thận gắp miếng thịt ra khỏi bát, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
- Bà hỏi. - Bố đánh tiếng.
Dứt lời, đôi đũa trên tay tôi liền cứng ngắc, cánh môi đờ đẫn mở ra, thứ tràn về không ngừng là những con số 5 đều đặn. Tôi... có nước để trả lời ư?
- Vẫn như trước thôi ạ. - Giọng tôi khẽ vang lên. Chỉ có bản thân tôi mới cảm nhận được sự run rẩy nơi cổ họng.
- Như trước?
- Vâng... - Tôi khẳng định rồi ngập ngừng một hồi mới chịu giải thích: Đủ mức trung bình ạ.
"Cạch"
Đôi đũa trên tay bà cứ vậy mà rơi xuống bàn. Điều đó tôi và bố đều đã lường trước. Duy có chú tôi - chú giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt hoảng hốt tưởng chừng như sắp sửa kêu khóc om sòm. Ngay lập tức, sắc mặt bà liền tái đi trông thấy, giọng nói khàn khàn như đang đè nén:
- Ngày trước con bé Nguyệt không như vậy.
- Ồ.
Tôi thản nhiên thốt lên rồi lại tiếp tục nhặt từng hạt cơm bỏ vào miệng. Từ lâu, tôi đã không còn là con nhóc thiên chân vô tà ấy. Đáng cười thay, người gián tiếp khiến tôi ra nông nỗi này lại chính là kẻ cảm thán rằng tôi không còn như ngày tháng xưa ấy.
- Anh biết dạy con không?
Bà chẳng những không khiển trách tôi, ngược lại còn đem mọi tội lỗi quy cho con trai mình. Bố tôi vẫn lẳng lặng như cũ, không nói, cũng chẳng rằng.
- Năm nay cháu tôi 19 tuổi, nó cũng học lớp 12 hai năm rồi, anh không biết lối mà thu xếp cho nó được thi tốt nghiệp à?
- Mẹ à.
Bố tôi bất lực buông đôi đũa xuống. Âm thanh kim loại va vào mặt kính khô khốc. Ông khẽ cất tiếng gọi, nét mặt thoáng qua đôi chút bất mãn:
- Không có một ngôi trường nào vì vài đồng tiền mà khiến tỉ lệ tốt nghiệp của mình đi xuống đâu.
- Vậy thì xin cho nó thi lại! - Bà tức giận quát lớn.
- ...
- Mẹ muốn thi nhưng chưa chắc con bé đã chịu thi cho mẹ. Nguyệt, về thôi.
Bố tôi cúi đầu chào bà rồi đứng dậy đẩy ghế gỗ ra, dứt khoát quay lưng bước đi. Tôi đặt đôi đũa xuống, từ từ đeo cặp sách lên, lặng lẽ chạy theo. Phía sau lưng bố con tôi là tiếng bà giận giữ, tiếng chú và cô Hà cuống cuồng can ngăn. Tôi nhìn dáng hình bố trước mắt, nhìn bóng lưng đượm vẻ cô đơn dần dần chìm vào trong màn đêm tịch mịch.
Hình như... từng có một thời bố rất yêu mẹ, rất thương tôi. Và hình như cũng từng có một thời bố quyết liệt với chính gia đình chỉ để cưới được mẹ. Điều gì đã khiến mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy? Thời gian vô tình hay cuộc đời nghiệt ngã? Dường như đều không phải… Ngày tháng vẫn là một guồng quay lặp lại, đời chẳng thiên vị lấy một ai, chỉ có lòng người là không tồn tại mãi mãi. Thứ đớn đau nhất là kỉ niệm. Thứ đáng trách nhất cũng chính là kỉ niệm.
Dọc đường về nhà, bố tập trung lái xe, tôi ngồi lặng lẽ ở ghế sau. Qua tấm gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy nét mặt bố vừa chăm chú vừa có chút băn khoăn khó nói. Những lời bố đáp lại bà bỗng chốc thoáng qua như đang hiển hiện trước mắt. Thế nào là muốn tôi thi nhưng chưa chắc tôi đã thi... Tôi thực sự muốn hỏi bố rằng tại sao lại nói như vậy. Càng muốn hỏi xem trước giờ là do bố đã quen với số điểm của tôi hay vốn dĩ đang âm thầm nhìn tôi ở một lăng kính khác. Tất thảy những điều đó, tôi không thể nào đưa ra lí giải. Ngay lúc này, tôi chỉ thấy con người bố thật khó hiểu. Chợt... khoảng cách giữa tôi với bố thật xa xăm, không biết từ lúc nào đã chẳng thể nói chuyện, tâm sự với nhau.
- B...
- Không cần hỏi, tao cũng chẳng ưa gì cái nhà đó, những gì tao làm cũng chỉ để ra về sớm mà thôi.
Bố nhằm lúc tôi định mở miệng liền cất tiếng trước chặn họng tôi. Tôi "ồ" một tiếng, trong lòng vô tình trào dâng cảm giác chua xót. Thì ra là vậy! Đến cả việc nghĩ ra lí do bao biện với tôi bố cũng không thèm nghĩ cẩn thận. Nhưng tôi lại tin. Đúng hơn là tự thôi miên mình phải tin vào điều đó. Người trong cuộc không muốn hóa giải, dù tôi có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Sớm biết trước kết quả thì cần gì cố chấp để nhận lại thương đau...
Ngu ngốc...
Có những điều thật là ngu ngốc nhưng bản thân tôi lại không hề vạch trần hay phản đối.
Sống một cách buông xuôi giống như dòng người ngoài ô cửa đang tấp nập. Ngày nào cũng chỉ một cung đường, một ánh đèn đường và một cách sống.
Tôi không phải con thiêu thân mà chỉ cần nhìn thấy một đốm sáng liền bất chấp tất cả lao về phía ánh sáng ấy. Nói thô ra... ngay cả con thiêu thân tôi cũng chẳng bằng. Không những không lao về nơi có ánh sáng mà còn lười cả việc đi tìm thứ ánh sáng ấy. Cứ sống mãi trong bóng đêm, rồi dần dần người ta cũng sẽ nhìn thấy sự vật giữa khoảng không tăm tối ấy mà thôi. Chỉ là nó không được đẹp như ngoài ánh sáng, chỉ là người ta sẽ mãi nhìn một mặt tối đen, lạnh lùng kia.
Tiếng thông báo điện thoại chợt vang lên, kéo tôi về từ miền hồi ức xa xôi. Tôi mở hộp thư, chậm rãi bấm vào tin nhắn em vừa gửi.
[Ẩn Nguyệt, em về rồi]
Ngay sau đó là một tin nhắn dài tựa vô tận. Em kể bản thân đã đi kiểm tra những gì, đã đi từ tòa nào sang tòa nào để thực hiện thủ thuật, rồi cả chuyện bác sĩ nhiệt tình ra sao em đều phơi bày với tôi. Cuối cùng em chốt một câu rằng em chỉ bị suy nhược cơ thể nên mới đổ máu cam bất thường như vậy. Tôi thở phào một hơi, tảng đá giữ trong lòng cũng đã buông lơi được phần nào. Còn chưa kịp bày tỏ thái độ gì, Quỳnh Giang đã liên tiếp tra tấn tôi bằng một đống tin nhắn.
[Hưa hưa, chị yên tâm, em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ lại]
[Mà nay chị đi chơi có vui không? Ăn uống thế nào?]
[À quên không hỏi chị về chưa đã, nếu chị về rồi thì mai có rảnh không?]
[Chị... có thể đi viếng mẹ Ngọc Hoa cùng bọn em không]
Dấu ba chấm liên tục nhảy lên nhảy xuống rồi cuối cùng cũng hiện ra. Tôi nhìn dòng tin nhắn cũng thầm đoán được tâm trạng ngập ngừng, do dự của em. Đúng rồi... hôm nay là một ngày dài đầy phiền não đối với tôi, vận xui không rủ nhau cứ liên tục ập tới khiến tôi trở tay không kịp. Cũng may tôi đã quen, nếu không chắc số mệnh cuộc đời còn muốn trêu ghẹo tôi tới chìm nghỉm.
[...]
Tay tôi gõ trên bàn phím rồi đột ngột dừng lại, ngón tay đặt trên phím gửi đi nhưng ngay sau đó liền cấp tốc xóa tất cả. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, e dè nhìn bố tôi. Tôi có nên xin phép bố, có nên nói một tiếng với bố hay không?
- Bố…
Giọng tôi the thé vang lên, bố vẫn chăm chú lái xe như không hề nghe thấy tiếng tôi gọi. Một chút thất vọng thoắt ẩn, thoắt hiện. Tôi nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay khiến mọi mộng tưởng trong tôi tan vỡ. Tỉnh dậy giữa tất cả những lạc lõng và bơ vơ, con người ta càng thêm nhận thức sâu sắc về sự thật nghiệt ngã hiện tại. Vẫn là... không thể mở lòng ra.
- Nay không thắc mắc vì sao con đến muộn à? - Tôi hỏi cụt lủn.
- Không.
Bố tôi cũng chẳng kém, thậm chí câu trả lời còn ngắn gọn hơn cả tôi. Tôi gật gù một chút, coi như là hiểu ý của bố, nhưng đây không phải mục đích cuối cùng tôi bắt chuyện:
- Ngày mai con về muộn.
Tôi cẩn thận lên tiếng, bố vẫn thản nhiên lái xe như chẳng hề quan tâm tôi sẽ làm những gì. Cũng phải thôi, trước giờ đối với tôi bố vẫn luôn như vậy. Đây là điều mà bao nhiêu đứa trẻ cùng trang lứa mong muốn, tại sao cõi lòng tôi lại nặng như vậy?
Bình luận
Pthaonguyn
cái đoạn bà hỏi mà thêm câu mồm đâu là y hệt ph miền bắc luôn é 🥲