[GL] Chờ Em Cuối Mùa Hoa

Căn nhà ngoại ô


- À… Nguyệt này.

Chú đứng bên cạnh, gãi đầu, do dự gọi tên tôi. Tôi không đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên gương mặt em tái nhợt.

- Bà nội vừa gọi cho chú báo đã về đến nhà và đang đợi cháu. Nãy giờ cũng trễ gần một tiếng rồi... có phải nên… rồi không.

- ...

Tôi tiếp tục im lặng, tay mò mẫm, âu yếm từng ngón tay bé nhỏ của em. Chú vẫn quyết tâm, không ngừng thuyết phục. Lúc lâu sau, chú tỏ vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó:

- Hình như lần này bà về nước là vì chuyện của bố mẹ cháu.

Bấy giờ, động tác của tôi mới ngừng lại. Không khí phòng cấp cứu vốn ồn ào, nhưng lúc này, giữa chúng tôi, lại bị kéo căng đến mức nghẹt thở. Đối với tôi, từ lâu, chuyện bố mẹ đã là khoảng cấm không ai được phép chạm vào. Nó tựa lằn ranh cuối cùng chỉ cho phép tôi chạy tới, lủi thủi trong đó. Vậy mà để khiến tôi trở về, chú không ngần ngại thò tay khơi vũng nước đục ấy. Nỗi uất ức chôn sâu đột ngột trào dâng. Nước mắt rồi cũng có ngày bùng thành lửa hận giận dữ. Đúng lúc tôi trừng trừng nhìn chú, em bỗng bấu chặt lấy tay. Tôi khựng lại, ngay lập tức ngọn lửa tắt phụt, cõi lòng toàn tro tàn âm ỉ.

- Ẩn Nguyệt. - Em nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ xót xa xen lẫn sợ hãi.

Tôi nắm lấy tay em, dần dần bình tĩnh lại. Đợi tôi khống chế được cảm xúc, Quỳnh Giang mới nhẹ nhàng cất tiếng:

- Chị vất vả rồi, hay về nhà nghỉ trước đi.

- Không cần đâu, chị đợi em, chúng ta cùng về.

- Em không sao thật mà. - Quỳnh Giang mỉm cười: Tý nữa mẹ em đến, em đi kiểm tra sức khỏe luôn. Chị cứ đi trước đi, yên tâm, nha.

Em mặc cả, mè nheo với tôi như một chú mèo nhỏ thoải mái lăn lộn trong ô nắng sớm. Lòng tôi mềm dần rồi tựa đã nhũn hẳn ra, mặc cho em nhào nắn. Đến cuối cùng, tôi bất đắc dĩ gật đầu. Em thấy vậy, mặt tỉnh cả ra, nét tươi tắn thoáng vụt qua gương mặt khiến tôi bối rối phần nào. Sau khi dặn dò em cẩn thận, tôi vơ tất cả tiền trong túi nhét vào tay em. Vừa nhận được, em liền giãy nảy kinh ngạc.

- Gì đấy? Chị làm gì vậy.

- Cầm lấy, tý gọi xe về. - Tôi khẽ nói.

- Không được. - Quỳnh Giang kiên quyết phản đối, em nhanh tay nhét lại tiền vào túi của tôi: Em với mẹ đi xe buýt về được.

- Xe buýt đông người chị không yên tâm, nếu em không nhận thì chị sẽ ở đây đưa em về.

Nói đến đây, tôi cố làm cho gương mặt mình trở nên lạnh lùng, nghiêm túc. Sau một hồi giằng co, em miễn cưỡng nhận lấy tiền của tôi rồi nói nhỏ:

- Hôm nào em sẽ trả chị.

Nghe vậy, tôi bỗng bật cười, trong lòng mơn man cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi tạm biệt em, lưu luyến rời đi, mắt còn vương hình bóng nhỏ bé ấy.

Xe chúng tôi chạy lên cầu vượt, vào đường cao tốc. Những ngôi nhà san sát bên dưới bỗng nhỏ và thấp dần đi. Phía bên kia chân trời, một màu xanh ngọc trải dài hiện ra. Những gốc cau cao vút tựa điểm đinh đóng thẳng vào trí nhớ báo hiệu cho tôi ngoại ô đang ở trước mắt.

- Cháu không định thay quần áo sao? - Chú vừa lái xe vừa hỏi.

Tôi cúi đầu, quan sát chiếc áo đen dính máu trở nên sẫm màu hơn. Thoạt nhìn qua có vẻ không vấn đề gì nhưng với ánh mắt tinh tường của bà nội thì đúng là khó thoát. Tôi chống tay lên cửa xe, mắt dõi về nơi xa xăm, lòng không chút bận tâm với điều chú lo lắng.

Qua tầm nửa tiếng, xe dừng lại. Tôi chần chừ ngồi mãi trên xe, lúc lâu sau mới quyết định bước xuống. Căn biệt thự ở ngoại ô, cách xa nội thành xô bồ, náo nhiệt. Chỉ bằng thiết kế đơn giản, tinh tế, có sân vườn và hòn non bộ cũng đủ khiến người khác nhận ra chủ nhân ngôi nhà này là người sành sỏi, biết hưởng thụ cuộc sống. Nhưng với tôi, lý do bà ở đây có lẽ vì nửa cuộc đời trước đó đã gây ra bao sóng gió bủa vây nên nửa đời sau cố tìm cách lẩn trốn, xoá sạch mọi thứ. Nhưng.. xoá làm sao cho đặng. Đã từng chính là đã xảy ra. Những thứ vô thanh vô tức in sâu vào tiềm thức tôi không bao giờ phai nhạt. Dù cho bà có đi đâu, chuyển tới sống ở chỗ nào, mỗi lần tôi nhìn thấy bà chính là một lần tôi nhìn lại quá khứ. Bất kể thời không, không có sự khác biệt.

- Ô, Ẩn Nguyệt tới rồi à.

Người ra đón chúng tôi không phải bà nội mà là bác giúp việc. Bác tên Hà, đồng hương với bà nội. Bác giúp việc cho nhà tôi đã lâu, được bà vô cùng tín nhiệm. Bác nhanh chân chạy lại, xách lấy đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay chú tôi rồi đon đả:

- Bà nội có việc cần xử lí, hai chú cháu cứ vào trước, muộn mất hơn tiếng rồi đấy nhé.

Nghe bác dí dỏm quở trách, chú tôi chỉ biết cười gượng chứ cũng không dám kể ra toàn bộ sự việc. Tôi nhìn thấy thái độ ấy, không có bất kì ý kiến gì.

- Nước này, hai chú cháu uống đi. Cứ ngồi một lát là bà nội về à.

Vừa rót nước, bác vừa chậm rãi giải thích. Khi ly nước được đẩy gần đến chỗ tôi thì đột ngột dừng lại. Tôi sững người, ngẩng mặt lên. Ánh mắt bác Hà dán chặt lên người tôi nhưng đang soi xét khiến tôi nhíu mày. Biết rõ tính cách của tôi, chú đang yên phận ngồi bên cạnh vội vàng lay cánh tay bác giúp việc. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười giả lả. Bác Hà khẽ đặt ly nước xuống, lắp bắp giải thích:

- À... à... bác không có ý gì đâu, chỉ là Ẩn Nguyệt, áo con dính gì vậy?

Dứt lời, không khí xung quanh liền trở nên tĩnh lặng. Chú tôi đang uống nước cũng bị sặc, nước trào ra khỏi miệng, ướt cả phần ngực áo:

- Không có gì đâu chị, chẳng qua bất cẩn một chút thôi. - Chú khó khăn nở nụ cười, một bên từ từ giải thích, một bên âm thầm, khẽ huých vào tay tôi: Đi thay đồ đi.

Tôi không đáp, tay xoay xoay ly nước trên mặt bàn. Nụ cười của chú ngày càng méo xệch nhưng chú lại không dám rời ánh mắt đầy uy tín kia khỏi tầm nhìn bác Hà:

- Đi đi... để bà nội thấy, cô bé kia không được yên đâu.

Nước trong cốc đang xao động đột ngột tĩnh lại. Ly thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh đèn chói lọi từ chùm pha lê đẹp đến rực rỡ. Tôi đưa mắt, liếc xéo về phía chú, mất một lúc lâu mới khó khăn cất lời:

- Cháu không đem đồ.

- Trong vali ấy, chú có mua đồ tặng cháu.

Nói rồi tôi đẩy ly nước ra, động tác không rõ, vừa nhanh nhưng cũng thật chậm, bình tĩnh đi tìm chiếc vali. Phía sau lưng tôi loáng thoáng vang lên tiếng chú. Mặc dù bên ngoài tôi không nói gì nhưng trong lòng cực kì bài xích nơi đây, chỉ muốn tìm cách nào đó để nhanh chóng thoát khỏi.

- …

- Ẩn Nguyệt xong chưa? Bố con đến rồi này.

Tiếng thúc giục của chú vọng từ tầng dưới lên. Tôi khẽ cau mày, nhìn bộ váy hồng phớt ở trên người mình. Đầu óc bỗng rơi vào hoang mang vô hạn.

- Ôi dào, đấy là anh không nắm bắt được tâm lí của đám nhóc đang dậy thì mà thôi. Này nhá, không chỉ thế thôi đâu, với đám nhóc này anh còn phải...

- ...

Tôi vừa chậm rãi bước xuống tầng, vừa chán ghét nghe tiếng chú thao thao bất tuyệt mấy cái tâm lí này nọ. Chú càng nhiệt tình bao nhiêu, bố tôi càng tỏ vẻ thờ ơ, hờ hững bấy nhiêu. Vậy cũng đúng lắm... rất đúng với tác phong của bố. Bố không rảnh quan tâm tới tôi nên không cần để ý những chuyện vụn vặt đó. Hơn nữa, tôi không thuộc về đám nhóc đang dậy thì kia, tâm lí của tôi không xuất phát từ việc bị cô lập, thiếu thấu hiểu, lắng nghe từ bố mẹ. Tất cả mọi thứ đều do tôi tạo dựng nên, muốn gỡ nút cũng phải là tôi chứ không phải bố.

- Bao giờ bà về ạ?

Tôi lặng lẽ bước tới phía sau cả hai rồi cất tiếng hỏi. Chú tôi bị tôi dọa cho giật mình, cả người nảy thót, vội vã quay đầu. Tiếp theo đó là bố tôi. Ánh mắt hai người đồng loạt dán chặt lên người tôi như đang chòng chọc, soi xét.

- ...

Cánh môi bố mấp máy như định nói gì đó nhưng đến cuối cùng lại im lặng. Chú tôi thì hoàn toàn khác, vừa phục hồi lại tâm lí liền nhảy cẫng lên, hào hứng bình luận:

- Đấy thấy chưa, con gái phải ăn mặc như này mới đúng.

- Anh nhìn xem, mái tóc này này, bây giờ mà tết lên có phải dịu dàng hơn không.

- ...

Đứng trước thái độ nhiệt tình hăm hở của chú, mặt bố vẫn lạnh tanh. Tôi càng nhìn, cõi lòng càng lặng ngắt, khóe môi cong lên, mỉm cười nhạt nhẽo:

- Chẳng ra gì cả.

- Sao? - Chú kinh ngạc hỏi lại, nhưng tôi còn chưa kịp giải thích thì đã tuôn ra một tràng dài: Sao lại không ra gì? Con gái bây giờ phải như này mới đúng, cứ suốt ngày mặc mấy bộ đen thùi lùi như đưa đám đó thì còn ra thể thống gì...

- Thì sao ạ?

Tôi hơi hắng giọng, trán vô thức nhăn lại. Ừ tôi thích mặc đồ đen đó, có ảnh hưởng gì đến ai không? Đưa đám? Tôi đưa đám thì chú cũng phải đưa. Đồ đen vừa dễ mặc vừa dễ vận động cũng ít dính bẩn, những món đồ đẹp đẽ này vốn không dành cho tôi cũng chẳng thuộc về tôi.

- Cháu đi đổi lại đồ.

- Ấy đừng.

Tôi vừa quay người chú liền vươn tay bắt lấy tay tôi, ánh mắt như đang nài nỉ, khẩn khoản. Giọng chú nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

- Bộ đấy dính máu đó, cháu định để bà nội biết sao? 

- ...

- Úi chà, bà chưa về mà hai chú cháu đã vui vẻ thế!

Trong lúc tôi với chú còn giằng co, ngoài cửa đã vang lên giọng trêu đùa quen thuộc. Quá mấy mươi năm, âm thanh vẫn tràn đầy vẻ sắc sảo, kiêu hãnh. Tôi vội giật tay mình từ trong tay chú, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bà nội tôi - với phong cách của một quý bà: tóc búi gọn, người mặc váy sẫm màu dài quá gối, bên trên in những họa tiết hoa nhỏ màu vàng li ti. Thời gian dường đã lãng quên bà, nét đẹp mặn mà như cố đánh lừa tôi rằng năm tháng đã trôi mới chỉ là hôm nao.

- Mẹ.

Bố với chú tôi đồng loạt cất tiếng. Riêng tôi, chân vẫn chôn tại chỗ, cổ họng đau nhói, cứng đờ không thốt thành lời. Bà tiến lại, nghiêng đầu, dịu dàng gọi tên tôi:

- Ẩn Nguyệt.

Tôi thoáng giật mình, vội vã lùi về sau. Tay bà vươn ra toan xoa đầu tôi chợt khựng lại giữa không trung. Khoảng cách giữa chúng tôi giống như những kẻ thù, nhẹ nhàng hơn có thể là người dưng, đến mức tột cùng thì chỉ tựa họ hàng xa lâu ngày mới gặp.

- Còn không chào bà.

Bố chau mày nhìn tôi, khẽ hắng giọng. Bỗng, cánh môi tôi nổi một trận tê râm ran. Tôi giấu tay ra đằng sau, bấu chặt vạt áo, đầu hơi cúi, miễn cưỡng mở lời:

- Bà...

5

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này