Ngày, tháng, năm...
Cánh chim bồ câu trắng nhẹ nhàng chao liệng giữa bầu trời xanh thẳm rồi hạ cánh đậu lên vai tôi. Chú chim nhỏ mang theo bức thư từ một nơi xa xôi tìm đến. Tôi chậm rãi mở thư ra, cảm xúc bồi hồi, tiêu tao khó tả lan theo từng câu chữ. Là em - công chúa nhỏ của tôi - người đã dẫn tôi vào cuộc tình thuở thiếu nữ.
Hà Nội, mùa hạ thương và nhớ...
Bố đập vào mặt tôi tờ giấy nhập học còn nóng hổi bởi máy in. Tôi cầm lấy tờ giấy nhàu nát, liếc mắt nhìn qua tên trường rồi tỏ vẻ thờ ơ, bỏ lên phòng. Tôi với bố không hợp nhau, chỉ cần nói một dăm ba câu liền xảy ra tranh cãi. Bao nhiêu năm dù sống chung một mái nhà thì vẫn như người xa lạ không quen biết. Miễn cưỡng lắm, giữa chúng tôi mới gọi nhau là bố - con chứ không phải "ông ta" và "thứ của nợ".
Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Đơn nguyên nhất cho mối quan hệ lạnh nhạt giữa tôi và bố có lẽ là khoảnh khắc bố mẹ tôi li hôn. Tôi đã chứng kiến quá đủ những trận cãi vã, đổ vỡ, cũng đã quá chán nản với mẹ mình. Bởi thế khi thẩm phán hỏi, tôi không ngần ngại lựa chọn theo bố. Dù bây giờ, bố con tôi chẳng ưa gì nhau nhưng ít ra tôi không hề hối hận. Tôi ghét mẹ tôi hơn, ghét sự nhuốc nhơ của mẹ, ghét những tai tiếng mẹ đã đem lại cho gia đình. Còn bố, ngoài dáng vẻ lạnh lùng, vô tâm hiện tại ra thì ít nhất bố đã từng tận tình chăm lo cho tổ ấm nhỏ đã tan vỡ.
Tôi khẽ mở cửa phòng, rồi cẩn thận khoá lại. Đặt tờ giấy trắng ở trên bàn, tôi giương mắt nhìn sách vở ngổn ngang, vương vãi. Tương lai phía trước của tôi vẫn mịt mờ, tăm tối, tôi không nghĩ rằng những quyển sách vô tri này sẽ khiến thế giới trong tôi đổi màu tươi sáng. Sắc đen u ám do tay tôi tô vẽ, chẳng hề có bất cứ giọt nắng nhỏ nhoi nào lọt vào trong. Ngay cả ánh dương ngoài kia cũng bị che lấp bởi lớp rèm cửa tối màu.
Tôi nằm vật xuống giường, quơ tay lần mò bao thuốc. Tiếng bật lửa vang lên, đốm lửa leo lét dùng chút hơi tàn đốt cháy đầu thuốc. Làn khói trắng mỏng manh vởn vơ, theo hơi thở của tôi bay ra, quanh quẩn tan vào từng góc vở, nếp áo.
- Chuyển trường à...
Tôi tự lẩm bẩm, không ngừng nhớ lại những ngôi trường mình từng đi qua. Bất kể nơi nào cũng không thể chứa chấp tôi quá ba tháng. Tôi cứ đinh ninh cái suy nghĩ ấy, mãi đến sau này tôi mới biết bản thân đã sai ngay từ những giây phút đầu tiên của tuổi trẻ.
Lần đầu tới một ngôi trường xa lạ, tôi bước chậm rãi, vừa đi vừa quan sát. Chiếc cặp màu đen nhẹ tênh cùng quần vải, áo sơ mi cũng toàn màu đen khiến tôi trông không khác gì một thằng con trai đang lạc giữa đám nữ sinh mặc áo đồng phục cùng chân váy.
Những âm thanh ồn ào, xô bồ xung quanh khiến tôi càng thêm khó chịu. Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, lặng lẽ bước vào cổng trường mặc cho ánh nhìn đầy chỉ trỏ.
Tôi đi thẳng một mạch, từ tầng một đến tầng ba, tìm đúng tên lớp rồi đánh bạo đi vào. Học sinh trong lớp tròn mắt nhìn tôi - ánh mắt có phần ngạc nhiên, lạ lùng và cả bài xích. Không quan tâm điều đó, tôi bước xuống dưới, chọn luôn bàn học ở cuối rồi ngồi phịch xuống. Quẳng cặp sách lên bàn, tôi thản nhiên úp mặt. Mắt nhắm nghiền lại, trí óc rơi vào tâm tưởng về thế giới câm lặng của riêng bản thân mình.
Không lâu sau đó, tiếng chuông trường reo vang, đám học sinh nhốn nháo, đứa nào đứa nấy vội vàng về chỗ. Bấy giờ tôi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn quanh. Bất chợt tôi nhận ra dãy bàn cuối cùng này chỉ có một mình tôi mà thôi. "Thế cũng tốt", tôi tự nhủ trong lòng coi đó là điều may mắn và mãi tận sau này tôi mới hiểu ra rằng khi ấy tôi chỉ đang cố an ủi cái "tôi" lạc lõng của mình.
Tiết đầu tiên của ngày thứ hai là tiết chào cờ. Trời mưa - cơn mưa đột ngột kéo tới, trắng xóa cả bầu trời. Chúng tôi ngồi trên lớp, đợi giáo viên chủ nhiệm. Khi cô vừa bước vào, học sinh đồng loạt đứng lên, chỉ có tôi im như phỗng. Mãi đến khi mấy ánh mắt khó hiểu xung quanh liếc về chỗ tôi, tôi mới lật đật đứng dậy. Cô mỉm cười nhìn tôi rồi vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Tôi không có cảm giác biết ơn nụ cười ấy cho lắm, chỉ biết im lặng và bắt chước động tác của bao học sinh khác.
- Em là học sinh mới phải không?
Bỗng nhiên, phía trên bục giảng vang lên tiếng hỏi dịu dàng. Tôi thoáng giật mình đứng dậy, lúng túng gật đầu thay cho câu trả lời. Cô giáo đặt cặp xuống, ánh mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại trên người tôi. Trái tim tôi như chùng xuống, nặng nề và ám ảnh với màn chào hỏi giống hệt các ngôi trường trước đây. Tôi ghét điều đó, ghét việc phải bắt chuyện với người lạ để rồi bị săm soi bằng hàng chục cặp mắt không thân thiện.
- Em có thể giới thiệu bản thân mình với cả lớp được không?
Câu nói vừa dứt, tất cả học sinh đồng loạt quay về phía tôi. Ánh mắt tụi nhóc như mũi kim nhọn đâm thẳng vào người tôi, hiện rõ sự mong đợi lẫn tò mò.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Cả người bắt đầu lạnh ngắt. Hai bàn tay vô thức co lại như đang cố nắm chặt điều gì đó. Cánh môi tôi khẽ mấp máy, cổ họng khô khốc khiến tôi thốt ra đúng ba chữ về tên mình:
- Phạm Ẩn Nguyệt.
Đó là vỏn vẹn những gì tôi có thể nói vào khoảnh khắc này.
Tôi vừa dứt lời, cả lớp rơi vào im ắng lạ thường. Cô giáo lúng túng đứng trên bục giảng, cười giả lả gợi ý thêm cho tôi:
- Em ở đâu? Có sở thích gì?...
Trước những câu hỏi dồn dập của cô, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu hòng trốn tránh. Dường như phần nào cảm nhận được khoảng cách tôi tạo nên, cô thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười dịu dàng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tôi ngồi xuống, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, mà lúc này cô cũng đã bỏ đi ý định để hỏi han tôi thêm nhiều thứ.
Tiết chào cờ diễn ra như thường lệ nhưng ở quy mô nhỏ hơn, giống như một buổi sinh hoạt lớp. Lớp trưởng, lớp phó, các cán bộ lớp lần lượt đứng dậy báo cáo, đưa ra ý kiến, đóng góp. Mấy vấn đề này với tôi gần như vô nghĩa, tôi không lắng tai nghe. Cho đến khi cô nhắc tới hai chữ "hội họa" tôi mới bắt đầu để ý. Dù chỉ là một con người khô khan nhưng không phải là tôi không để mắt tới bất kì thứ gì. Thời con gái tôi yêu một bức phù điêu liền dành mọi thứ cho hội hoạ:
- Quỳnh Giang thì sao? Thầy bên đoàn nói bao giờ em tham gia cuộc thi vẽ?
Dãy bàn trong cùng, vị trí thứ ba, một bóng dáng nhỏ bé bỗng dưng xuất hiện. Tôi sững sờ, hai mắt dán chặt lên hình hài ấy. Có lẽ thứ khiến tôi ấn tượng đầu tiên đối với em không phải là niềm đam mê chung với nghệ thuật mà là thân xác gầy gò, nhợt nhạt của em so với bạn bè đồng trang lứa.
Tôi cứ nhìn cô bé ấy, ánh nhìn từ tò mò dần dần chuyển thành đê mê, quyến luyến. Tôi không biết thứ gì khiến tôi muốn ngắm nhìn em như kẻ bị thôi miên. Phải chăng đó là sự sắp xếp của số phận? Định mệnh đã đưa em tới với tôi, khiến tôi mặc nhận em ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ.
Một cơn gió khẽ thoáng qua, mang theo hương nước mưa nhàn nhạt khiến trái tim tôi chợt rộn ràng, ẩn ức cảm giác say sưa tới lạ!
Sau chào cờ, các môn học vẫn tiếp tục diễn ra bình thường, chỉ có tôi là kẻ bất thường trong lớp. Từ đầu chí cuối, tôi vô thức đưa mắt nhìn mỗi em, nhìn cách em cười, cách em nhẹ nhàng phác từng nét bút trên tờ giấy trắng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy cứ in hằn vào tâm khảm tôi một cách dễ dàng và không bao giờ quên lãng. Bất chợt tôi tự hỏi: "Nắng trông như thế nào nhỉ?". Có lẽ cũng không đẹp bằng em trong mắt kẻ tưởng như đã vô tình.
- Quỳnh Giang, cậu có ý tưởng gì cho cuộc thi chưa?
Một cậu bạn chạy từ ngoài cửa vào, hồ hởi ngồi bàn trên, quay người đối diện lại với em. Từ đôi mắt lấp lánh, lẫn cái chống tay, quan tâm hỏi han của cậu ta đều ẩn chứa một hàm ý gì đó. Tôi bất giác nhíu mày lại, khó chịu nhìn cậu ta rồi lại nhìn em mỉm cười rực rỡ
- Tớ có rồi.
Dẫu cho trên môi em nở nụ cười tươi nhưng không che lấp nổi giọng nói thì thào tựa một người khó thở. Tôi dỏng tai lên lắng nghe. Bỗng dưng hai tay tôi có cảm giác vô cùng thiếu vắng. Chẳng biết từ khi nào cái suy nghĩ muốn ôm em vào lòng, áp mặt lên ngực em, cảm nhận nhịp tim em đang run rẩy lại chình ình trên não. Tôi vẫn nhìn, nhìn cậu bạn kia đưa em một cuốn album, cậu ta hồn nhiên lật mở từng trang:
- Cậu cầm lấy đi, nó có thể giúp cậu đó.
- Cảm ơn!
Em đưa tay nhận lấy cuốn album rồi nâng niu đặt vào trong cặp. Trông thấy em với cậu ta vui vẻ, cõi lòng tôi liền trở nên lạnh ngắt. Bất chợt, em quay mặt về phía tôi. Ánh mắt tôi và em chạm nhau. Tôi sững sờ tới mức đần thối ra rồi hốt hoảng quay mặt đi. Tôi thầm liếc mắt lại chỉ thấy em bụm miệng cười thật tươi - nụ cười khiến trái tim cằn cỗi của tôi rung lên bồi hồi, xao xuyến.
Những tiết học còn lại trôi qua dài đằng đẵng. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác để tâm tới một người, mong đợi người đó khó chịu như thế nào. Sau khoảng thời gian dường như vô tận, tiếng chuông cuối cùng cũng reo lên. Học sinh ríu rít dọn sách vở rồi như kiến vỡ tổ, ào ào lao ra ngoài hành lang.
Tới khi lớp không còn mấy người, tôi mới trộm đưa mắt dõi theo em, dõi theo từng hành động nhỏ nhoi nhất. Cậu nhóc kia hết giờ lại lon ton chạy tới, lần này còn thêm một cô bạn cao hơn em nửa cái đầu.
Em ôm quyển phác hoạ vào trong lòng, vui vẻ đứng dậy theo hai người bạn. Lúc này học sinh cũng đã về hết, chỉ còn tôi hệt một bức tượng bất động ở cuối lớp. Đột nhiên em dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía tôi, nở nụ cười rạng rỡ:
- Ẩn Nguyệt.
Bị gọi tên bất ngờ, tôi giật mình, chết lặng tại chỗ.
- Cậu có muốn đi cùng bọn mình không?
Tôi thẫn thờ, cả người ngơ ra, hai mắt tròn xoe nhìn dáng vẻ cởi mở ấy. Nếu có gương ở đây, tôi chắc chắn sẽ thấy được mặt mình đang đỏ lên. Còn bây giờ, tôi chỉ cảm nhận được vành tai nóng ran khiến trái tim rung lên từng nhịp.
Chao ôi... là em đã bắt chuyện trước với tôi nhưng tôi chẳng có gì để hồi đáp. Giá như em cứ mãi mỉm cười như thế thì tôi sẽ chìm đắm mãi trong vẻ hồn nhiên ấy. May thay em đã ngưng cười, sự mong đợi dần choán ngợp lấy đôi mắt. Tôi khẽ gật đầu, đứng dậy trong do dự. Ngay lúc đó em cầm lấy tay tôi rồi bất ngờ kéo mạnh làm cho tôi hốt hoảng, tâm thức như vừa bị gọi giật về từ giấc mộng.
Bình luận
Chưa có bình luận