Xe dừng trên một ngọn đồi vắng vẻ, ban đầu Nhật Linh còn có chút nghi hoặc vì ở đây tối quá nhưng khi nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm lung linh hiện ra trước mắt thì cô đã hiểu vì sao Nhật Minh lại đưa cô đến đây rồi.
“Oa, chị sống ở đây từ nhỏ đến lớn mà không biết còn có chỗ ngắm cảnh đẹp thế này đấy!”
Hai người ngồi trên nóc ô tô, Nhật Linh đung đưa chân, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao trong đó. Nhật Minh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cô. Nhật Linh thoáng ngạc nhiên, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền với hình mặt trời nhỏ khảm đá lấp lánh. Nhật Minh nói, có chút hồi hộp:
“Em thấy thật trùng hợp khi tên của bọn mình nghe gần giống nhau ấy. Chắc là duyên phận rồi, lúc đi chọn quà em đã để ý sợi dây chuyền này đầu tiên. Chị có biết là mỗi hành tinh chỉ có một mặt trời thôi không? Chị nói là chị muốn có một tình yêu của riêng mình, muốn một người chỉ quan tâm đến chị còn gì. Em đã suy nghĩ rất nhiều, việc yêu một mình chị em có thể làm được, chỉ là em sợ một khi đã bắt đầu thì sẽ có kết thúc… nhưng mà cái kết đó vui hay buồn là do mình quyết định mà đúng không? Em tin là hai chúng ta sẽ có một cái kết đẹp thôi, Nhật Linh! Em muốn làm mặt trời duy nhất của chị. Chị có sẵn lòng trở thành mặt trời duy nhất sưởi ấm trái tim em không?”
Nhật Linh không giấu được nụ cười hạnh phúc, chẳng cần suy nghĩ lâu, cô gật đầu lia lịa:
“Chị đồng ý!”
Nhật Minh mỉm cười, vén tóc Nhật Linh sang một bên rồi lấy sợi dây chuyền đeo cho cô. Khi cậu vòng tay ra sau gáy và chăm chú cài cái chốt nhỏ, Nhật Linh nhìn gương mặt đang gần ngay trước mắt với góc nghiêng sắc lẹm mà không nhịn được thơm vào má cậu. Xong lại tự thấy ngại, cô cúi mặt, rúc vào vai cậu tủm tỉm.
Động tác của Nhật Minh hơi khựng lại, cậu bật ra một nụ cười yêu chiều rồi đưa tay nâng cằm Nhật Linh lên. Hai người đối mắt, ánh nhìn dành cho nhau đều chan chứa tình yêu. Một cái chạm nhẹ vào môi, thêm một cái, rồi lại một cái nữa… cả hai nhìn nhau cười ngại ngùng.
Nhật Linh hỏi:
“Vậy giờ… chúng ta là người yêu của nhau rồi à?”
Nhật Minh nắm lấy tay cô, khẳng định:
“Vâng, chị có quyền sở hữu Nhật Minh rồi đó. Một mình chị thôi!”
Cô ngẩng đầu cười tít mắt, rồi lại làm bộ mặt nghiêm túc nói:
“Vậy đêm nay… mình ở cùng nhau được không?”
“Hả?” – Nhật Minh kinh ngạc hỏi lại.
Nhật Linh xua tay:
“Chị không có ý gì đâu… chỉ là… chỉ là chị không muốn mình xa nhau…”
Cậu nhướn mày, hơi thất vọng:
“Em lại mong là chị có ý gì đi đấy…”
Nhật Linh đảo mắt sang chỗ khác, không thể đối diện với cái nhìn nóng bỏng như đang thiêu đốt của Nhật Minh. Giọng cô lí nhí:
“Thì cũng không phải là không được mà… thật ra chị rất tò mò… tại vì đêm đó chị gần như chẳng nhớ gì cả… chỉ có vài ký ức mơ hồ và cảm giác toàn thân đau nhức khi thức dậy thôi…”
“Không nhớ gì thật á? Đêm đó em cũng bị chị rút đi không ít sức lực đấy.”
Nhật Linh đỏ mặt, cô biết đó là một đêm cuồng nhiệt nhưng tức một nỗi là lại chẳng nhớ nổi cảm giác khi ấy như thế nào.
Nhật Minh giả bộ nói vu vơ:
“Em thì nhớ hết đấy, dáng vẻ đó của chị, biểu cảm của chị, âm thanh của chị…”
Nhật Linh đưa tay bịt miệng cậu lại, cả tai và mặt đều đã đỏ ửng.
“Đừng nói nữa mà!”
Nhật Minh cầm lấy tay cô, ghé vào tai thì thầm, giọng nói trầm ấm đem theo một sự khiêu khích:
“Chị có vội nhớ lại không? Em giúp chị nhé?”
“…”
Cánh cửa nhà Nhật Linh mở ra rồi vội vàng đóng lại, Nhật Linh bị Nhật Minh ép sát vào cửa, đôi môi ướt át bị cậu tham lam chiếm lấy. Đôi tay cậu vuốt dọc tấm lưng, xuống eo, rồi luồn vào trong váy. Nhật Linh ôm chặt lấy cổ cậu, đôi mắt đê mê tận hưởng những tiếp xúc thân mật. Cảm xúc mãnh liệt khiến một vài âm thanh kì lạ thi thoảng phát ra từ cổ họng Nhật Linh, hoà vào tiếng thở gấp gáp của cả hai. Nhật Minh nhấc bổng cô lên, ánh mắt như một con thú mất đi hoàn toàn lý trí. Cậu đặt Nhật Linh xuống giường, trong tư thế quỳ đầy quyến rũ, cậu cởi bỏ áo để lộ ra những thớ thịt rắn chắc đang săn lại. Nhật Linh đưa tay vuốt ve cơ thể nóng bừng của Nhật Minh, cậu chẳng kiên nhẫn mà lột bỏ hết mọi thứ. Cơ thể nóng bỏng mà cậu luôn nghĩ đến từ khi trở về từ Thái Lan lại một lần nữa phơi bày trước mặt cậu. Nhật Minh hôn khắp làn da trắng nõn, mịn màng của cô. Toàn thân Nhật Linh khẽ run lên, đầu óc càng ngày càng mụ mị. Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ khi thì khe khẽ ngượng ngùng, khi lại như nức nở. Nhật Linh để mặc cho Nhật Minh dẫn dắt từ cung bậc cảm xúc này đến những khoái lạc khác. Có lúc mệt quá mà ngủ thiếp đi thì một bàn tay nóng hổi lại mơn trớn khắp cơ thể khiến cô mơ màng thức dậy. Cứ vậy cả đêm, chẳng biết bao nhiêu lần. Chỉ biết sáng hôm sau cô chẳng bước xuống giường nổi. Hai cái chân mỏi nhừ, một cái eo đau nhức và một giấc ngủ chập chờn khiến cô phải hoãn tất cả kế hoạch trong ngày lại.
Sau khi nhắn tin “cáo biệt” trợ lý, Nhật Linh nép vào lòng Nhật Minh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa, Nhật Linh uể oải ngồi dậy, Nhật Minh vốn nằm bên cạnh giờ không biết đã đi đâu. Đang định bấm điện thoại gọi thì cánh cửa phòng mở ra.
“Dậy rồi hả?”
Thấy Nhật Minh, Nhật Linh dang tay với vẻ nũng nịu. Cậu tiến đến ôm lấy cô, xoa xoa lưng dỗ dành.
“Có say nguội không?”
Nhật Linh lắc đầu, giọng ngái ngủ:
“Hôm qua uống ít mà.”
“Vậy dậy ăn trưa nha, em có nấu bún sườn chua cho dễ nuốt.”
“Ngon vậy. Đợi chị xíu rồi chị ra ăn nha.”
Nhật Linh loẹt quẹt đôi dép tai mèo đi vào nhà vệ sinh, Nhật Minh trải lại chăn đệm rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.
Khi cậu vừa đặt bát bún full topping lên bàn thì Nhật Linh cũng xong xuôi, cô chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau.
“Thơm quá đi! Em tự nấu hết luôn hả?”
Nhật Minh xoay người lại, ôm lấy eo Nhật Linh:
“Món tủ của em đấy, công thức gia truyền. Không phải ai em cũng nấu cho ăn đâu.”
Nhật Linh cười hì hì, nhón chân thưởng cho đầu bếp chăm chỉ một cái thơm má rồi lon ton kéo ghế ngồi xuống. Cô vừa ăn vừa thi thoảng liếc nhìn Nhật Minh, tên nhóc này trên giường thì như hoá thú, xuống giường, vào bếp thì lại dịu dàng đến lạ. Không uổng công chị đây đốn bao công sức chài lưới.
***
Nhật Linh chìa màn hình điện thoại cho Ngân Anh, đắc ý nói:
“Tao thắng rồi nhé, phần thưởng này tao hỏi rồi, ở cửa hàng Hà Nội còn 3 cái.”
Ngân Anh cười khẩy:
“Bạn tôi ơi, bạn có nhầm không? Chúng ta cá cược là cá trong vòng ba tháng bạn làm tên nhóc đó khóc vì bạn đó!”
Nhật Linh biến sắc:
“Gì? Tao chỉ bảo tao thu phục thôi mà!”
Ngân Anh kí đầu cô:
“Đùa tao à! Mày bảo sẽ khiến cậu ta chịu cảm giác bị chơi đùa là như thế nào cơ mà! Sao? Làm được không? Đành lòng không hả kẻ đang đắm chìm trong tình yêu ơi!”
Nhật Linh xị mặt, chẳng cãi nổi. Ngân Anh khoanh tay tựa lưng vào sofa, hất cằm:
“Nếu mày đã hỏi cửa hàng rồi thì cứ đặt giao đến nhà tao đi, đừng quên còn một cái Dior mà mày mạnh miệng thêm cho tao đó nha. Dám chơi dám chịu!”
“Biết rồi!”
Nhật Linh vẻ mặt cam chịu nhấn thanh toán cho Ngân Anh hai cái túi hiệu đắt đỏ. Mà mất tiền thì thôi, chứ sao để mất tình được. Bây giờ trong mắt Nhật Linh thế giới toàn là màu hồng thôi, làm sao cô nỡ tổn thương tên nhóc đó. Cô muốn yêu cậu, yêu nhiều hơn, yêu cả đời này.
Bình luận
Chưa có bình luận