”Chị à, có phải chị đem theo nam châm không?” – Anh chàng ngồi cạnh Nhật Linh quay sang hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhật Linh trả lời:
“Không có, sao chị lại đem theo nam châm chứ?”
Anh chàng kia vẻ đăm chiêu:
“Không có sao? Vậy không phải do nam châm rồi, mà là do chị đó! Chị quá thu hút, hút luôn quả trái tim sắt đá của em.”
Nói rồi cậu ta phá lên cười, Ngân Anh và những anh chàng khác cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đây đã là câu thả thính vô tri thứ 6 rồi, Nhật Linh cười hờ hờ hùa theo chứ trong sâu thẳm tâm hồn cô chỉ muốn chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chẳng lẽ phải dùng đến hạ sách cuối cùng là gọi Đức Khang đến túm cổ cô bạn gái của anh ta về hả? Liệu Ngân Anh có xé xác cô ra không? Mấy anh chàng này vẻ ngoài thì cũng được đó nhưng mà chẳng có chút thú vị nào, sao có thể đứng bảng A hay vậy? Còn chẳng bằng một góc Nhật Minh nữa. Nghĩ đến Nhật Minh là cô lại thấy nẫu hết cả ruột, Nhật Linh cầm ly rượu lên định uống cạn trong một hơi, chẳng may Ngân Anh cười nghiêng ngả thế nào lại đụng trúng cô khiến rượu chảy khắp từ mặt xuống cổ cô. Cậu em bên cạnh cũng nhanh nhẹn, vội lấy khăn giấy giúp Nhật Linh lau lau, tay còn lại thì vuốt lưng giúp cô đỡ sặc. Cảm thấy quá nhiều đụng chạm không cần thiết, Nhật Linh phản ứng lại, ngăn chặn sự nhiệt tình đang quá giới hạn của cậu ta. Đang định nói gì đó thì một giọng nam vang lên đầy giận dữ:
“Nhật Linh!”
Duy Phương ngồi phía xa vẻ mặt phấn khích, kịch hay tới rồi. Cậu ta hớp một ngụm rượu từ tay cô gái đang xà nẹo bên cạnh rồi vắt chân nhìn thích thú.
Nhật Linh và Ngân Anh đều há hốc mồm kinh ngạc, giống y như mèo bị bắt quả tang ăn vụng. Vẻ mặt giận dữ của Nhật Minh khiến cả bọn đều khựng lại mà lén nuốt nước miếng. Hai người dùng ánh mắt trao đổi với nhau:
Ngân Anh: “Sao cậu ta lại ở đây?”
Nhật Linh: “Sao tao biết được?”
Nhật Minh nhìn khoảng cách sát rạt giữa cô và tên kia thì sôi máu, đôi mắt đem theo sự lạnh lùng, môi mím chặt, đôi lông mày cau lại. Cậu tiến lại kéo tay Nhật Linh lôi đi một cách thô bạo. Mấy cậu em phục vụ chắc cũng có kha khá kinh nghiệm trong mấy vụ này nên chỉ ngồi im ru, cái tên ngồi cạnh Nhật Linh thì vội vàng né sang một bên, như muốn xoá bỏ đi sự tồn tại của chính mình lúc này. Nhật Linh vội vớ lấy túi xách, còn đang ú ớ thì đã bị Nhật Minh lôi ra ngoài. Ngân Anh là chủ mưu tự nhiên cũng thấy rén thay con bạn, nhưng thôi biết đâu đây lại là một bước tiến lớn giữa hai người họ. Cô nàng dơ nắm tay đầy quyết tâm về ánh nhìn cầu cứu của Nhật Linh: “Bạn đi hưởng phúc của bạn đi, 5 tên nhóc này tôi sẽ thay bạn gánh vác!”
Nhật Minh mặt hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi thẳng. Mà bước chân một kẻ gần 1m9 với một kẻ 1m6 đang đi cao gót đúng là cách biệt không nhỏ. Nhật Linh vừa bị nắm chặt tay đau điếng vừa loạng choạng suýt ngã mấy lần.
“Này! Đi chậm thôi!”
“Sao em lại ở đây? Tự nhiên biến mất không liên lạc gì, còn tưởng em bận hoá ra là vẫn có thời gian đến mấy chỗ này cơ đấy!”
Nhật Linh càm ràm liên tục nhưng Nhật Minh chẳng phản ứng lại khiến cô càng tức tối.
“Em làm vậy là có ý gì? Bỏ chị ra! Bạn chị còn ở trong đó đợi chị đấy!”
“Em có nghe không?”
“Trần Nhật Minh!”
Nhật Minh bất ngờ đứng lại khiến Nhật Linh không kịp phanh mà đụng thẳng vào lưng cậu. Cú va chạm khiến cô kêu lên đau đớn rồi ôm mũi ngồi xổm xuống, Nhật Minh hoảng hốt cúi xuống xem cô bị thương ở đâu:
“Sao thế? Bị đập vào đâu rồi? Em xem nào!”
Nhật Linh hất tay cậu ra, giọng điệu giận dỗi:
“Đi ra! Không cần em quan tâm!”
Nhật Minh cũng không thua, giọng cậu nghe còn có phần giận dỗi hơn:
“Thế chị cần ai? Mấy cái tên phục vụ nam đấy hả?”
Nhật Linh vừa xuýt xoa vừa lí nhí thanh minh:
“Ngân Anh kéo chị đến đây chứ chị đâu có muốn đâu…”
Nhật Minh vuốt nhẹ sống mũi đỏ ửng vì đau của Nhật Linh, giọng dịu lại:
“Bảo chị đợi em cơ mà.”
“Chị tưởng em chạy mất rồi ấy.”
“Nên chị đi tìm mấy tên trẻ tuổi đẹp trai hơn à?”
“Không phải… chị bị gài mà…”
Nhìn dáng vẻ hối lỗi, ngồi im ngoan ngoãn như mèo con của Nhật Linh, mọi sự tức giận nãy giờ của Nhật Minh cũng dần tan biến. Lúc nhận được tin nhắn của Duy Phương cậu không chỉ ghen điên lên mà còn sợ nữa. Sợ rằng Nhật Linh không cần cậu nữa, sợ cô không đợi được hay hiểu lầm cậu mà làm chuyện ngốc nghếch như trước đây. Bây giờ cậu lại có chút tự trách, lẽ ra không nên có những suy nghĩ như vậy, Nhật Linh là người như thế nào chứ. Cơ mà dù tin tưởng thì cũng không chịu nổi cảnh cô thân mật với người khác mà!
Nhật Minh đưa hai tay ép má của Nhật Linh lại, hai cái má bánh bao trồi lên, môi chu chu trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu nói như đe doạ:
“Sau này, cấm lại gần người con trai khác. Nhất là những người đẹp trai. Có một người đẹp trai là đủ rồi, không được tham lam! Nhớ chưa!”
Cái mỏ chu chu của Nhật Linh mấp máy:
“Nhưng chị đã có đâu? Chị đang thích một cậu đẹp trai nhưng mà hình như chưa có quyền sở hữu á!”
Nhật Minh cười, đỡ cô đứng dậy:
“Đi! Em cấp quyền sở hữu cho chị!”
Nhật Linh chưa hiểu gì thì đã lại bị cậu ta kéo đi.
Ra đến xe, Nhật Minh mở cửa ghế phụ cho cô. Tiến lại gần, Nhật Linh thấy trên ghế phụ một bó Peony hồng to tướng đang chiễm chệ ở đó. Cô che miệng, nhìn Nhật Minh bằng đôi mắt mở to hết cỡ, thốt lên:
“Của chị hả?”
Nhật Minh nhướn mày:
“Chứ còn ai? Vốn dĩ muốn chuẩn bị một buổi tỏ tình hoành tránh nhưng cuối cùng chỉ kịp đem theo bó hoa này.”
“Em biến mất cả ngày là để chuẩn bị tỏ tình chị hả?”
Nhật Minh gõ nhẹ vào đầu cô:
“Vậy đó, mà có người thiếu kiên nhẫn quá.”
Nhật Linh trề môi, hơi mếu:
“Hic, chị xin lỗi.”
“Thôi lên xe đi, em đưa chị đến chỗ này hay ho hơn.”
Trên xe, Nhật Linh cứ mân mê mãi mấy đoá Peony to bằng cả mặt cô, còn Nhật Minh thì mỉm cười ngắm bông hoa đẹp nhất trong lòng mình với ánh mắt cưng chiều. Hóa ra hạnh phúc của cô chỉ đơn giản vậy thôi, còn cậu thì cứ chần chừ mãi mà khiến cô buồn lòng. Sau này cậu sẽ đối xử với cô thật tốt, biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất, đoá hoa rạng ngời nhất thế gian này. Mà đêm nay chính là bước đầu tiên.
Bình luận
Chưa có bình luận