"Không phải thế. Em biết chị muốn gì mà."
Nhật Minh im lặng nhìn cô một lúc lâu. Nhật Linh biết cậu đang suy nghĩ về thứ đó, thứ mà cô mong muốn, một danh phận rõ ràng và lời hứa chỉ yêu một mình cô. Cô chờ đợi Nhật Minh nói ra điều đó.
Tâm trạng Nhật Minh rối bời, cậu muốn có được cô nhưng lại không đủ can đảm để tiếp nhận một mối quan hệ được gọi là Tình yêu. Không phải vì cậu không yêu, mà có lẽ vì cậu đã yêu nhiều, nhiều đến mức sợ rằng sẽ mất đi tình yêu ấy.
“Ngày mai, em sẽ cho chị câu trả lời vào ngày mai!”
Nhật Minh nói rồi vội rời đi, cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng, vì đối diện ánh mắt mong đợi ấy của Nhật Linh cậu không thể ngay lập tức đáp lại một cách qua loa.
Nhật Linh hơi hụt hẫng, cô nhìn theo bóng lưng như đang trốn chạy của Nhật Minh mà thấy bất an. Lỡ như cậu vẫn không muốn bắt đầu với cô một cách nghiêm túc thì sao? Đoạn tình cảm này cứ thế mà kết thúc hả?
***
Suốt từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn 15 tiếng trôi qua. Hôm nay Nhật Linh không có việc phải ra ngoài, việc quanh quẩn trong nhà chờ đợi khiến thời gian như kéo dài gấp 10 lần. Cô thử xem phim, tập yoga, đọc sách… để giết thời gian nhưng chẳng thể tập trung nổi. Dáng vẻ nóng bỏng của Nhật Minh trong xe tối qua cứ quẩn quanh tâm trí cô, mỗi lần nhớ lại lại khiến nhân cách thứ hai của cô muốn trỗi dậy. Cái nhân cách mà sau đêm say ở Thái Lan đó nó đã bị cô ém chặt trong một góc tâm hồn.
Hơn 11 giờ trưa, sau khi ăn tạm một gói mì ăn liền, Nhật Linh nằm dài trên sofa, chán nản nhìn vào ảnh đại diện của Nhật Minh.
*Hoạt động 10 tiếng trước*
“Tệ thật, vậy là cậu ta bỏ trốn thật rồi sao?” – cô nghĩ, lồng ngực có thứ gì đó nhói lên, khiến cô vô cùng khó chịu.
Vào lúc tâm tư rối bời này, một hồi chuông cửa khiến Nhật Linh giật bắn mình. Cô vội chạy ra cửa trong mừng rỡ, trước khi mở cửa còn dơ điện thoại lên soi mình trong đó rồi chỉnh trang lại đầu tóc một lượt. Cánh cửa mở ra, người đứng đó không phải Nhật Minh với bó hoa như cô tưởng tượng mà là Ngân Anh. Ngân Anh xách theo hai túi lớn, cười toe toét:
“Bất ngờ chưa! Tao đem quà Trung Quốc đến thăm mày nè!”
Ngân Anh chẳng để ý đến nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt Nhật Linh, cô đi thẳng vào nhà với cái miệng tía lia không ngừng:
“Ôi Trung Quốc mùa này đẹp điên lên, thời tiết cũng dễ chịu. Ước gì được ở lâu hơn. Một tuần là không đủ luôn ấy. Đợi mùa đông tao với mày đi Tân Cương đi, xem tuyết rơi rồi ở lều kiểu du mục á. Mùa đấy nghe nói còn có lễ hội băng tuyết lớn lắm. Không thua gì Châu Âu đâu. Nghĩ đã thấy hào hứng rồi. Có nên mua đồ mặc từ bây giờ không ta?"
Nhật Linh không chút hào hứng ngồi phịch xuống sofa, không chịu nổi nữa mà gào lên:
“Oaaaa, tao đang chán đời lắm đây huhu! Đừng nói nữa!”
Ngân Anh đang bày mấy món đồ mua được lên bàn, nghe vậy thì đứng hình:
“Hử? Sao vậy? Công việc? Tiền bạc? Hay buồn tình?”
Nhật Linh mặt như mếu:
“Tao bị lừa rồi hay sao ý!”
“Lừa gì? Ai lừa? Nói rõ ràng xem nào!”
Nhật Linh bắt đầu kể khổ về mối quan hệ mập mờ với Nhật Minh, rồi chuyện cô đã thật sự động lòng rồi, cả chuyện cô đang đợi Nhật Minh xác nhận mối quan hệ nghiêm túc với mình nữa. Ngân Anh nghe xong thì há hốc mồm, sau lại lắc lắc đầu nhìn Nhật Linh như một kẻ đáng thương.
“Bạn tôi ơi! Già đầu rồi vẫn bị trẻ con nó lừa. Tao đã bảo rồi, chơi cho vui thôi, đừng nghiêm túc quá. Tên nhóc đó vốn chỉ thích chơi trò vờn qua vờn lại thôi, mày nghiêm túc quá nó chẳng chạy thì sao?”
Thấy Nhật Linh vẫn không muốn chấp nhận sự thật, Ngân Anh nói tiếp:
“Tại mày cứ cắm cổ học hành, mày chưa nhìn xa trông rộng. Ngoài kia còn nhiều người đẹp trai lắm sao cứ đâm đầu vào hũ mắm làm gì?”
Nhật Linh ôm gối, mặt ỉu xìu:
“Đẹp thôi thì nói làm gì, tao gặp đầy người mẫu, diễn viên đẹp trai đấy thôi. Cái tao cần là một người không chỉ đẹp mà còn phải hợp tính tao, làm tao vui, quan tâm tao. Nhật Minh không chỉ có những điều đó mà còn rất nhiều ưu điểm khác nữa kìa. Mày làm sao mà hiểu được.”
Ngân Anh như không tin vào tai mắt mình, da gà da vịt nổi hết cả lên:
“Mẹ ơi! Mày bị chơi ngải rồi hay sao chứ quen mày bao lâu tao chưa từng thấy dáng vẻ si mê đàn ông này của mày luôn á Linh!”
“Tao cũng đâu muốn như thế đâu. Giờ mày giải bùa cho tao đi chứ tao cũng thấy tao khổ quá huhu.”
Ngân Anh ngẫm nghĩ một lát rồi sát lại nói với vẻ thần bí:
“Ê mày nhớ ông Hoàng không? Ông ấy có đồng quản lý mấy cái bar ấy, dạo này bar của ông ấy có trò mới. Đi thử không?”
“Thôi, tao không có tâm trạng làm gì hết.”
Ngân Anh chậc lưỡi, kéo Nhật Linh ngồi dậy:
“Tâm trạng không tốt thì càng phải chơi. Đi! Đi thay đồ trang điểm thật đẹp cho tao!”
Nhật Linh uể oải, bộ dạng cam chịu bị Ngân Anh kéo đi sửa soạn. Quằn quại suốt mấy tiếng, cả hai đứng trước gương ngắm nghía thành quả.
Nhật Linh mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi màu xám, chất liệu len ôm sát thân trên, phần váy xoè nhẹ khiến thân hình cô hoàn hảo như một chiếc đồng hồ cát. Nhìn từ phía trước, dáng cổ tròn ôm trông rất kín đáo nhưng điểm nhấn nằm ở đường khoét phía sau lưng. Ngân Anh trầm trồ không ngớt trước vẻ nửa kín nửa hở này.
Đúng 4 giờ chiều, hai cô nàng lên đồ lồng lộn rời khỏi nhà, thẳng tiến đến quán bar.
Giờ này ở bar không đông lắm, Hoàng nhận được tin nhắn của Ngân Anh từ trước nên vừa trông thấy cả hai thì đã vui vẻ ra đón.
“Ôi trời, xem ai đây. Lâu lắm không thấy em đến bar đó Nhật Linh, chắc phải từ hồi sinh nhật của Tuyết Mai rồi ấy nhỉ.”
“Ôi lâu vậy rồi sao. Anh cũng biết em không hợp mấy chỗ này mà ha ha.”
“Phải rồi, cô tiểu thư đoan trang của tôi!”
Ngân Anh: “Ô thế anh không nhìn thấy em à? Em mới là người đặt bàn đó!”
Hoàng cười xoà, vỗ vai Ngân Anh:
“Ôi khách quý của tôi ơi, tháng nào tôi chẳng gặp cô hai ba lần. Phải cho tôi câu khách mới nữa chứ!”
“Anh đúng là thương nhân tham tiền mà! Thế vụ em nhờ anh thế nào rồi?”
“Yên tâm. Cho khách quý thì cứ phải gọi là hết nước chấm!”
Nhật Linh thắc mắc:
“Nhưng mà trò mới của bên anh là gì vậy? Ngân Anh chỉ nói nửa vời nên đến giờ em vẫn chưa biết luôn á. Chắc không có gì bất hợp pháp đâu chứ?”
Hoàng cười lớn:
“Anh làm gì có cái gan đó. Bọn anh kinh doanh lành mạnh mà. Bàn của hai em đây, đợi chút anh gọi người lên.”
“Người á?” – Nhật Linh ngơ ngác.
Ngân Anh kéo cô ngồi xuống:
“Cất cái vẻ mặt quê mùa kia đi hộ tao! Từ giây phút này mày sẽ là phú bà được trai trẻ vây quanh. Quên cái tên nhóc kia đi!”
“Hả?”
Nhật Linh chưa kịp nắm bắt tình hình thì Hoàng đã dẫn một đám gần chục anh chàng cao ráo đẹp trai đến cùng một khay rượu và trái cây.
“Đây đây! Các anh em này đều nằm trong bảng A của bên anh đó. Ai cũng đẹp trai, mét 8, 6 múi đầy đủ nhé. Thoải mái mà chọn!”
Trái với vẻ kinh ngạc của Nhật Linh, Ngân Anh hào hứng lướt qua một lượt rồi chỉ tay chọn:
“Cậu! Cậu! Cậu nữa!” – rồi cô quay sang Nhật Linh – “Mày chọn ai?”
Nhật Linh kéo áo Ngân Anh, ghé tai nói:
“Cái gì đây? Điên à? Sao bảo kinh doanh lành mạnh?”
Ngân Anh phụt cười, nói nhỏ đáp:
“Chỉ bồi rượu, nhảy nhót thôi má ơi! Nghĩ gì đấy!”
Nhật Linh liếc nhìn mấy anh chàng đang đứng đó nở nụ cười công nghiệp, không chấp nhận nổi:
“Thôi! Kỳ lắm!”
“Thôi cái gì! Đến cũng đến rồi. Mày không chọn thì tao chọn hộ. Cậu này với cậu này nữa. Ở lại đi!”
Nhật Linh ước gì lúc này mặt đất nứt ra để cô chui xuống. Mấy anh chàng được Ngân Anh chọn ngồi xung quanh bàn, người rót rượu, người đút hoa quả tận miệng khiến Nhật Linh ngại không thể tả. Một cậu nhóc ngồi sát lại, đưa ly cho Nhật Linh:
“Chị! Em mời chị!”
Nhật Linh ái ngại cầm lấy ly rượu, Ngân Anh quay sang cầm tay hai người đan chéo qua nhau:
“Uống kiểu bình thường thì chán quá, uống giao bôi đi!”
Nhật Linh trừng mắt nhìn Ngân Anh, chỉ muốn đánh cô một trận, nhưng trước ánh mắt đe doạ ngược của Ngân Anh và sự cổ vũ của mấy anh chàng xung quanh, cô đành nhắm mắt uống cạn ly rượu giao bôi với người kia. Mà cảnh này đã được một chiếc điện thoại chụp lại vô cùng rõ nét.
Duy Phương đang ngồi ở một bàn cách đó không xa, bàn Nhật Linh gọi đến một đống phục vụ đã thu hút sự chú ý của anh. Vốn định hóng hớt mà không ngờ lại hóng trúng cô gái mà thằng bạn mình thích. Anh liền chụp ảnh lại gửi cho Nhật Minh:
[Ê tao phát hiện ra chị đẹp của mày đang đi săn hồng hài nhi này!]
Không cần đợi lâu, Nhật Minh lập tức nhắn lại với vỏn vẹn hai chữ:
[Vị trí?]
Duy Phương nhấn chia sẻ vị trí với vẻ vặt hào hứng. Thằng bạn cùng anh đi hái hoa bắt bướm khắp nơi không ngờ lại có ngày bị nghiệp quật. Đúng là một màn đặc sắc, anh hận không thể đổ thêm vào đám cháy này ít dầu hoả.
Bình luận
Chưa có bình luận