”Giờ em phải về văn phòng chuẩn bị cho lớp buổi chiều rồi. Anh thì sao?” – Đến gần khu văn phòng, Nhật Linh hỏi Steven.
“Anh cũng xong việc ở đây rồi, giờ anh sẽ về công ty.”
Nghe vậy, Nhật Linh gật đầu, vẫy tay định đi về văn phòng.
“Vâng, vậy hẹn gặp lại nhé.”
Steven vội nói:
“Hẹn gặp lại là khi nào sẽ gặp vậy?”
Nhật Linh ái ngại, cô không muốn mở đường cho sự giao lưu thừa thãi nên chỉ đành từ chối khéo:
“Em cũng không biết nữa, gần đây em cũng khá bận nên…”
Steven hơi cúi đầu, nhận ra cô đang từ chối mình. Dù không vui nhưng vẫn nở một nụ cười:
“Anh hiểu rồi. Nhưng anh vẫn rất mong có thể gặp lại em. Giữ liên lạc nhé!”
Steven rời đi, vóc người cao ráo nổi bật giữa đám đông, anh còn ngoái lại nhìn Nhật Linh mấy lần. Cô nhìn vẫy tay chào với nụ cười lịch sự.
Steven là một người đàn ông thành đạt, vẻ ngoài không tệ, cách cư xử lại nho nhã, lịch lãm. Nhật Linh đánh giá anh là một đối tượng kết hôn tốt, chỉ là kế hoạch 10 năm tới của cô không có hai chữ “Kết hôn” này, mà anh cũng không phải kiểu người mà cô có thể bồi đắp tận mười năm tình cảm.
Từ sau khi đổ vỡ, Nhật Linh muốn dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Trước đây không phải học thì cũng là làm việc. Do là con một, Nhật Linh được cưng chiều bao nhiêu thì cũng bị đặt kỳ vọng bấy nhiêu. Tới khi yêu Dương Quân, dù nói là yêu đương mặn nồng nhưng nó không ngọt ngào như những thứ được viết trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Tình yêu của hai người là những ngày tháng cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp và những kế hoạch cho tương lai. Thời gian đầu, vì Dương Quân không có kinh tế, Nhật Linh lại sợ anh mặc cảm nên chẳng bao giờ nhắc đến quà cáp hay hẹn hò laãng mạn. Với Nhật Linh ngày ấy, chỉ cần nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc rồi. Sau này khi anh ra trường và có thu nhập, thi thoảng cô cũng sẽ nhắc khéo về một món quà trong ngày kỉ niệm, Dương Quân cũng rất nỗ lực để có thể tặng cô những thứ xứng tầm. Điều đó từng khiến Nhật Linh cảm động biết bao, vậy mà…
Hai mươi sáu tuổi cô mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều quá. Cô bỏ lỡ tình yêu học trò trong sáng, bỏ lỡ những rung động mãnh liệt đầu đời, bỏ lỡ một thanh xuân cháy hết mình, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thứ cô muốn, là cảm giác trái tim đập rộn ràng, là sự rung động khiến cô quên đi những tính toán lý trí. Thứ cảm giác mà, chẳng hiểu sao, chỉ cần đứng trước mặt Nhật Minh, nó lại dâng lên như một cơn sóng lớn, làm náo động mặt hồ từng yên ả nhiều năm.
***
Hơn bốn giờ chiều, Nhật Linh kết thúc công việc. Vừa đi ra nhà xe, cô vừa liên tục bấm tải lại cuộc trò chuyện. Nhật Minh vẫn chưa phản hồi tin nhắn khiến cô có chút bực bội.
Quăng túi xách lên ghế phụ, cô đóng mạnh cửa xe rồi loay hoay thắt dây an toàn. Đột nhiên cánh cửa ghế phụ mở ra, Nhật Minh ngồi phịch trên ghế, nhanh tay thắt dây an toàn rồi ôm túi xách của Nhật Linh nhìn thẳng phía trước. Chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt thì khó chịu, cáu kỉnh. Nhật Linh tay ôm tim vì giật mình, mắt nhìn chăm chăm Nhật Minh, não thì cố load một loạt hành động bất ngờ vừa xảy ra. Mãi mới thốt ra được một câu:
“Gì đấy?”
Nhật Minh vẻ hờn dỗi, xoay đầu tựa vào cửa kính. Nhật Linh cố nhịn cười, đây chính là quà tặng kèm khi bao thầu một “phi công trẻ” hả? Cũng quá đáng yêu rồi đó.
“E hèm! Chuyện gì đây? Đột nhập vào xe tôi rồi làm ra cái dáng vẻ này là sao?”
Nhật Minh vẫn im lặng.
“Trần Nhật Minh! Nếu em còn giữ thái độ đó thì cút xuống xe đi!”
Nhật Minh vùng vằng quay sang nhìn Nhật Linh, lúc này trông cậu ta thật sự rất trẻ trâu.
“Chị đuổi em?” – cậu ta hỏi với vẻ mặt của một nạn nhân.
Vẻ mặt Nhật Linh đầy sự chê bai, thiếu điều viết hẳn hai chữ “thấy ghê” lên đó:
“Chứ em muốn gì? Taxi hả? Giá thị trường, 13 nghìn/1km.” – cô chìa tay ra nói.
Nhật Minh lấy ví ra từ túi quần sau, nhét vào tay Nhật Linh một tấm thẻ ngân hàng:
“Chỗ này chắc đi được hơn 15.000km á. Mật khẩu là…”
“Chị không nghe thấy gì hết!” – Nhật Linh nói lớn cắt ngang, nhét trả lại tấm thẻ cho Nhật Minh – “Rốt cuộc thì em muốn giở trò gì đây!”
Cậu ta vẻ mặt ung dung:
“Về nhà chị đi.”
Nhật Linh trợn tròn mắt:
“Em nghĩ gì đấy? Nhà chị không phải chỗ lưu trú công cộng!”
“Nếu không thì em giải quyết luôn ở đây nhé? Giờ này chắc sẽ có nhiều người qua lại đấy, nhưng thôi, nếu chị muốn thì…” – cậu vừa nói vừa cởi balo và áo khoác quẳng ra ghế sau.
Nhật Linh hoảng rồi, vội khởi động xe:
“Này! Đừng làm bậy! Đây là trường học đấy!”
Rồi cô nhanh chóng lái xe ra khỏi trường. Thấy Nhật Minh chịu ngồi yên thì mới thở phào một hơi.
Nhật Linh không biết có phải mình đã chọc điên cậu ta rồi không? Tự nhiên đòi đến nhà cô để làm gì chứ? Lại còn nói như kiểu... Chẳng lẽ muốn làm chuyện đó để trút giận? Không thể được! Dù có thích cậu ta đến đâu thì Nhật Linh cũng chưa sẵn sàng cho tiến triển đột ngột này.
Nhìn bộ dạng nhấp nhổm không yên, thi thoảng lại cắn cắn móng tay của cô, Nhật Minh không nhịn được mà nói:
“Em chỉ muốn nói chuyện riêng một chút thôi. Chị không cần căng thẳng.”
Nhật Linh bị nhìn thấu tim đen thì chột dạ:
“Ai… ai căng thẳng chứ! Chị đang nghĩ đến chuyện công việc thôi…”
Nhật Linh lái xe vào hầm để xe, khi xe vừa dừng thì Nhật Minh bất thình lình sát lại, hai tay chống phía sau cô. Chóp mũi cao của cậu chỉ cách Nhật Linh vài cen ti mét, ánh mắt cậu có chút kỳ lạ, giống như một con sói đang doạ dẫm con mồi trước khi xơi nó vậy. Nhật Linh hơi rúm người lại, mỗi khi bị Nhật Minh trêu chọc vẻ mặt cô lại y như một chú thỏ con ngơ ngác. Cô nhìn đôi môi căng mọng của Nhật Minh, nói nhỏ:
“Chỗ này… vẫn chưa được đâu.”
Khoé miệng cậu ta hơi cong lên:
“Được gì cơ?”
“Hửm?”
“Chị đang mong đợi gì thế?”
Biết mình lại bị Nhật Minh chọc ghẹo, Nhật Linh thẹn quá hoá giận, cô gắng sức đẩy cậu ta ra. Nhật Minh cười, giọng nói mang theo chút dịu dàng mà lại quyến rũ:
“Hôn một cái nhá!”
Nhật Linh sững người, trong phút chốc mặt đã đỏ ửng. Cô cứng miệng:
“Không!”
Chẳng cần cô đồng ý, Nhật Minh tiến tới chạm nhẹ lên môi cô. Rồi cậu lại giữ nguyên khoảng cách mà thì thầm:
“Nói không mà người ta hôn thì ngồi im thế?”
Nhật Linh nhìn vào đôi mắt cậu say mê:
“Em hôn chị với tư cách gì thế?”
Bàn tay ấm nóng của cậu áp lên má cô:
“Người chị thích, cũng là người thích chị!”
Dứt lời cậu lại hôn xuống, một nụ hôn quấn quýt, sâu lắng như chẳng muốn rời. Trong chiếc xe chật chội, âm thanh của những cảm xúc hỗn độn dần trở nên dồn dập. Hai con người cuốn lấy nhau như muốn thoả mãn sự chiếm hữu với đối phương. Từng cái chạm như muốn chắc chắn rằng khoảnh khắc này thuộc về riêng họ.
Nhật Linh níu kéo chút lý trí còn lại để thoát khỏi cơn đê mê tưởng như bất tận này.
“Nhật Minh! Khoan đã! Nhật Minh!” – Cô gắng sức đẩy kẻ đang hấp tấp cởi khuy áo mình ra.
Nhật Minh nói trong hơi thở hổn hển:
“Sao thế?”
Nhật Linh cúi đầu, tránh ánh nhìn nóng bỏng từ người đối diện:
"Không được đâu!"
"Tại sao?"
"Chúng ta... đâu là gì của nhau!"
"Không phải đã quá rõ ràng rồi à? Chị biết rõ tình cảm em dành cho chị mà."
Nhật Linh lắc đầu:
"Không phải thế. Em biết chị muốn gì mà."
Nhật Minh im lặng nhìn cô một lúc lâu. Nhật Linh biết cậu đang suy nghĩ về thứ đó, thứ mà cô mong muốn, một danh phận rõ ràng và lời hứa chỉ yêu một mình cô. Cô chờ đợi Nhật Minh nói ra điều đó.
Bình luận
Chưa có bình luận