[Sáng hôm sau]
Lại là một thứ 2 với tiết học Tâm Lý Giao Tiếp quen thuộc.
Nhật Minh tay đút túi quần, đeo tai nghe, lững thững đi trên hành lang mặc cho những tiếng xì xào xung quanh. Ai đó vỗ nhẹ vào vai khiến cậu quay đầu lại. Là Huyền My.
“Nói chuyện chút được không?” – Huyền My nói bằng âm lượng đủ để hai người nghe.
Nhật Minh tháo tai nghe rồi đi cùng cô ra một góc sân vắng người.
Huyền My cắn môi ấp úng:
“Chuyện video đó, em không biết rằng có người đã quay lại và đăng nó lên mạng. Em đã bảo người đó xoá video rồi. Nhưng nó được lan truyền nhanh quá… bây giờ ai gặp em cũng hỏi em về chuyện đó, rồi chúc mừng em… em không biết phải trả lời ra sao hết… anh có thể giúp em không? Giả vờ như chúng ta thật sự là một đôi…”
“Huyền My! Em biết là như vậy không đúng mà.” – Nhật Minh ngắt lời.
“Chỉ một tháng thôi!” – Huyền My dơ ngón tay lên, ánh mắt cầu khẩn – “Một tháng thôi được không? Sau đó em sẽ nói với mọi người là mình đã chia tay. Em sợ lắm… nếu mọi người biết em bị từ chối ngay ngày sinh nhật… hức… anh cũng không muốn em bị cười nhạo mà phải không?”
Nói một hồi, nước mắt Huyền My lại tuôn rơi. Nhật Minh vội lấy khăn giấy trong balo đưa cho cô:
“Đừng khóc. Được rồi, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là mang cái danh bạn trai em trong một tháng. Anh không thể làm ra hành động gì đi quá giới hạn để diễn kịch hay bất cứ thứ gì tương tự. Em hiểu chứ?”
Huyền My gật đầu:
“Vậy ít nhất anh có thể đi học, đi ăn cùng em ở trường chứ?”
“Ừ, nếu như anh không bận. Giống như trước đây thôi.”
“Vậy anh có thể… ngừng qua lại với những cô gái khác không.”
“Được, nhưng không phải vì em. Mà vì anh cũng muốn làm như vậy thôi.”
Huyền My nhìn Nhật Minh, cổ họng nghẹn lại.
“Em hiểu rồi.”
“Vậy chúng ta vào lớp thôi.”
“Vâng.”
Hai người cùng đi vào giảng đường. Huyền My vẫn luôn níu lấy một góc áo của Nhật Minh, cậu cũng không phản đối vì đó là hạnh động quen thuộc từ nhỏ. Nhưng có một người, từ trên tầng hai chứng kiến tất cả những hành động nhỏ nhặt đó, trong lòng lại chẳng hề dễ chịu.
Nhật Linh bước vào lớp học với dáng vẻ nghiêm trang như mọi khi. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn sinh viên về bài tập nhóm cho buổi sau. Suốt buổi học, Nhật Linh chưa một lần nhìn về phía Nhật Minh và Huyền My. Bời vì mắt không thấy thì tim sẽ không đau mà. Mặc dù hôm qua Nhật Minh đã đến gặp và giải thích về mối quan hệ giữa cậu và Huyền My, nhưng tình huống hiện giờ khiến Nhật Linh cảm thấy mình như một kẻ thứ ba vậy. Những sinh viên biết về video tỏ tình đó đều thì thầm với nhau về việc trông hai người đẹp đôi thế nào, tương tác dễ thương ra sao. Trong khi Nhật Linh lại chẳng là gì cả, ngoài những ái muội lúc chỉ có hai người ra. Mối quan hệ mập mờ này giống như chơi tàu lượn, có lúc nó đưa cô lên tận trời xanh, có lúc lại lao vù xuống đất khiến cô hụt hẫng.
Sau khi hai tiết học kết thúc, Huyền My và Nhật Minh cùng nhau rời đi. Một tin nhắn được gửi đến từ cậu:
[Em sẽ giải thích với chị sau, chị đừng lo lắng nhé.]
Nhật Linh nhìn dòng tin nhắn, chẳng biết nên vui hay buồn. Chỉ thấy mặt cô như chẳng có chút cảm xúc nào, nhắn lại:
[Chị không quan tâm chuyện của em đến thế đâu.]
Nhật Linh ôm đồ trở về văn phòng giảng viên, trưa nay e là không đến nhà ăn được rồi, nên ăn gì đây?
“Nhật Linh!”
Giữa hành lang ồn ào, một giọng nam bất ngờ vang lên, Nhật Linh nhìn quanh tìm kiếm, một người đàn ông với bộ vest lịch sự, vẻ mặt vui mừng đi nhanh về phía cô.
“Steven?”
“May quá. Em vẫn nhận ra anh!”
Nhật Linh không giấu được sự ngạc nhiên khi gặp lại anh ta ở đây:
“Sao anh lại ở đây?”
“Anh đến tham gia Toạ đàm với các bạn sinh viên ngành Luật của trường. Em dạy ở đây sao? Trùng hợp quá.”
“Vâng, bất ngờ thật đấy. Em biết anh là một luật sư được săn đón nhưng được mời đến toạ đàm thế này chắc anh còn giỏi hơn những gì mà em được nghe kể đó.”
Steven không giấu được niềm vui khi gặp lại Nhật Linh. Lần trước quá vội vàng nên còn chưa trao đổi được phương thức liên lạc. Lần này anh sẽ không để tuột mất cơ hội trời ban đâu.
Steven gãi tai ngượng ngùng:
“Haha, có gì đâu, cũng đến giờ ăn trưa rồi, cho phép anh mời em nhé.”
Nhật Linh hơi sượng, cô không có tâm trạng kết giao vào lúc này.
“Chiều nay em vẫn còn có lớp nên không tiện đi ra ngoài á…”
Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu Nhật Linh, cô đổi ý:
“Ừm… hay là thử đồ ăn ở nhà ăn trường em đi. Em mời cho!”
Steven nhún vai:
“Được rồi, nếu em muốn.”
Cả hai cùng đến nhà ăn ăn trưa, Steven khá bất ngờ vì đồ ăn ngon hơn những gì anh tưởng tượng. Hai người nói chuyện khá vui vẻ, Steven xin phương thức liên hệ của Nhật Linh và cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Khi hai người đang vui vẻ xem trang cá nhân của nhau rồi trêu chọc đối phương thì Nhật Minh cùng Huyền My đi ngang qua. Nhật Linh chạm mắt cậu ta, thấy đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Nhật Linh đắc ý trong lòng: “Sao nào? Mỗi em được có ong bướm vây quanh hả?”
Huyền My trông thấy Nhật Linh thì niềm nở chào hỏi:
“Ôi chị trợ giảng? Chị cùng bạn trai đi ăn ở căng tin ạ?”
Nhật Linh mỉm cười:
“Ừ, nhưng không phải bạn trai. Một người bạn đến trường chúng ta toạ đàm chị vô tình gặp thôi.”
Steven quay sang, nhìn thấy Nhật Minh thì khá bất ngờ:
“Ô! Cậu là…!”
Nhật Minh đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Steven:
“Trùng hợp quá, ngồi chung đi.”
Ba người còn lại hơi ngơ ngác, Huyền My sượng trân thấy rõ vì vốn tưởng được ăn trưa riêng cùng “bạn trai” mà lại trở thành người ngoài cuộc. Cô chậm rãi ngồi xuống cạnh Nhật Minh.
Một mình Nhật Linh ngồi đối diện ánh mắt của ba người khiến cô không được tự nhiên. Steven gắp cho cô một miếng chả cá từ khay của mình:
“Cái này ngon này, em ăn thêm đi.”
Nhật Linh ái ngại nhìn miếng chả cá với đầy rau thì là, định mở miệng từ chối khéo thì Nhật Minh đã tọng luôn vào miệng. Vừa nhai vừa nói:
“Chị ấy không ăn rau thì là đâu!”
Steven kinh ngạc trước hành động tự nhiên của Nhật Minh, xong vẫn tỏ ra vui vẻ:
“Hai người thân thiết nhỉ, từ lần trước anh đã thấy vậy rồi. Không biết cậu là gì của Nhật Linh?”
Cặp đôi Song Nhật liếc nhìn nhau trong im lặng, bọn họ thì có mối quan hệ gì chứ. Nếu nói là sinh viên và trợ giảng thì kỳ cục quá, sinh viên với trợ giảng mà thân nhau đến mức biết rõ khẩu vị ăn uống, say rượu thì đưa nhau về? Hay là nói rằng hai người đang tìm hiểu nhau? Ôi có mà điên, Huyền My còn đang ngồi trình ình ở đây, nếu nói thế liệu cô bé có ụp nguyên bát canh trứng đó lên đầu Nhật Linh không? Đúng là khó xử quá mà.
Sau cùng, Nhật Linh chỉ đành cười hì hì:
“Bọn em quen nhau một thời gian rồi, cứ cho là bạn bè đi. Ha ha…”
Huyền My nắm chặt đôi đũa trong tay, cô đã sớm thấy giữa hai người không đơn giản. Với tính cách xưa giờ của Nhật Minh thì chắc cũng chỉ coi Nhật Linh là một trong những con mồi thôi. Nhưng bất cứ người con gái nào lảng vảng xung quanh Nhật Minh thì cô đều thấy ngứa mắt hết.
“Chị trợ giảng thích làm bạn với đàn ông nhỉ? Nhưng mà chị nên cẩn thận nha, đừng để lại như lần trước, người đàn ông đó đã làm náo loạn cả trường mình lên đó. May là không ai bị thương, nghĩ lại mà em vẫn còn sợ.”
Nhật Linh như bị đá chẹt ở cổ họng, cô bé à em có thành kiến với chị chị có thể hiểu nhưng miệng lưỡi em quả thật sắc bén ghê ha.
Nhật Minh nhắc nhở:
“Ăn mau đi, đừng nói linh tinh.”
Nụ cười trên mặt Huyền My dần biến mất, cô nghiến răng, dùng thìa chọc chọc trút giận lên thức ăn.
Nhận thấy bầu không khí không được thoải mái, sắc mặt của Nhật Linh cũng khó coi, Steven nhẹ nhàng hỏi cô:
“Anh ăn xong rồi, em thì sao?”
Nhật Linh ngẩng lên:
“Em cũng xong rồi ạ.”
Steven quay sang hai người Nhật Minh:
“Vậy bọn tôi đi trước nha. Tạm biệt.”
Nhật Minh nhìn Nhật Linh đang đứng dậy định rời đi, lẩm bẩm:
“Bọn tôi cái gì chứ, xì!”
Nhật Linh đảo mắt né tránh ánh nhìn bắn ra lửa của Nhật Minh, rõ ràng là cô muốn ăn miếng trả miếng mà tại sao bây giờ lại thấy chột dạ quá vậy? Chắc phải nộp đơn vào Hội người hèn Việt Nam quá.
Thấy hai người kia đã đi xa, Huyền My hỏi:
“Anh thích chị ấy à?”
“Ừ!”
Nhật Minh trả lời gần như ngay lập tức, khiến Huyền My sững sờ. Cô cố nén sự ghen tị đang trào dâng, nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Nhưng mà em nghĩ gu của chị ấy không phải anh đâu. Dù sao chị ấy cũng lớn hơn anh nhiều tuổi mà. Nhìn chị ấy đi cùng người đàn ông đó rất đẹp đôi không phải sao? Phụ nữ trưởng thành thường sẽ chọn đàn ông thành đạt… à mà em nói vậy vì không muốn anh phải giống như em yêu đơn phương thôi. Anh nên nghĩ lại…”
“Anh ăn xong rồi. Nếu em không nhanh thì anh đi trước đó.”
Nhật Minh buông đũa, chuyển chủ đề như chẳng hề quan tâm đến những gì Huyền My vừa nói. Huyền My tự cười chính mình, đặt đũa xuống nói:
“Em nuốt không trôi nữa. Nếu anh ăn xong rồi thì mình đi.”
“Ừm.”
Từ sau bữa tiệc sinh nhật, Nhật Minh đã vạch rõ ranh giới với Huyền My. Thái độ lạnh lùng của cậu khiến cô càng cảm thấy chạnh lòng. Tỏ tình với hy vọng có được cậu nhưng chẳng ngờ lại tự dựng lên một bức tường giữa cả hai.
Bình luận
Chưa có bình luận