Phía bên này, Nhật Minh kéo Huyền My ra góc hành lang vắng người sau đó trả lại bức thư cho cô. Huyền My sượng sùng:
“Anh đây là có ý gì vậy?”
Nhật Minh vừa bất lực vừa khó xử:
“My này, ban nãy anh nhận nó chỉ vì không muốn em mất mặt trước mọi người. Nhưng anh muốn nói rõ với em rằng lâu nay anh chỉ coi em là em gái, không có tình cảm nam nữ. Anh chắc là em cũng vậy, em chỉ đang lầm tưởng giữa sự mến mộ dành cho một người anh trai và tình yêu thôi.”
“Không phải!” – Huyền My cắt ngang – “Sao anh biết được lòng em nghĩ gì chứ? Sao anh biết đấy không phải tình yêu? Suốt 18 năm trong đời, cả thế giới của em chỉ xoay quanh anh thôi. Với em anh là người duy nhất mà em muốn ở bên, mỗi khi anh thân thiết với cô gái khác em đều ghen muốn điên lên được. Đấy không phải tình yêu thì là gì?”
Nhật Minh lại thở dài, rồi cậu nhẹ giọng:
“Dù sao thì chúng ta cũng không thể đâu. Hôm nay cứ coi như anh đã nhận lời rồi. Qua vài hôm em cứ nói với mọi người là anh tệ quá nên em bỏ anh hay như nào cũng được. Sau này anh nghĩ chúng ta cũng nên giữ khoảng cách hơn. Anh về đây!”
Nói rồi cậu bỏ đi, để mặc Huyền My với hai hàng nước mắt lăn dài.
Nhìn Nhật Minh đi khuất bóng, Huyền My gạt nước mắt, nuốt ấm ức vào trong. Một đứa con út được cưng chiều như cô dễ gì từ bỏ thứ mà mình thích chứ.
Nhật Minh và Huyền My là hàng xóm từ nhỏ, bố mẹ lại thân thiết nên hai đứa trẻ cũng thường xuyên chơi với nhau. Nhật Minh là con một nên khi có thêm một người em gái cậu rất vui và luôn bảo vệ cô.
Huyền My là em út trong gia đình nhưng bụt chùa nhà không thiêng, anh trai ruột và cô cứ như chó với mèo, chỉ có Nhật Minh luôn cưng chiều cô vô điều kiện. Khi gia đình Nhật Minh tan vỡ, cô là người luôn kéo cậu sang nhà mình để cậu không thấy cô đơn. Ba mẹ cô cũng đối xử với cậu rất tốt, vì thế cậu đã sớm coi đây là gia đình thứ hai của mình.
Nhưng tình cảm của Nhật Minh dành cho Huyền My chỉ đơn thuần là tình thân, còn cô lại xem anh như mối tình đầu. Éo le thay, Nhật Minh trăng hoa là thế nhưng lại chưa từng nhìn đến cô như một đối tượng yêu đương.
***
Nhật Minh vừa tắm xong, định bụng mở TV lên xem trận bóng đá tối nay thì Duy Phương bước chân vội vã từ trên tầng đi xuống:
“Trần Nhật Minh! Cái quái gì đây? Mày chính thức yêu đương với nhỏ em gái của mày à?”
Nhật Minh khựng lại, chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cậu giật lấy điện thoại của Duy Phương.
Một video được lan truyền trên hội nhóm của trường với tiêu đề: “Nam thần mập mờ khoa Quản Trị Kinh Doanh đã chính thức trở thành hoa đã có chủ”. Video được đăng cách đây một tiếng, lượt tương tác đã lên đến hơn hai nghìn. Bên dưới phần bình luận còn bùng nổ hơn.
[Hàng trăm trái tim nữ sinh viên trường A vỡ tan trong một đêm!]
[Thấy hai người này hay đi cùng nhau, không ngờ ngày này lại tới thật rồi.]
[Điều gì đã khiến anh hoàn lương vậy? Anh cứ chơi bời như trước đi em còn có hy vọng sẽ đến lượt huhu.]
[Tôi không còn lý do gì để lên lớp nữa rồi!]
…
Nhật Minh chạy lên phòng vớ lấy cái điện thoại đang sạc, lướt một dãy dài thông báo. Mấy mối mập mờ gần đây nhắn tin gọi điện muốn cháy máy, nhưng người cậu quan tâm nhất lại im lặng chẳng có động tĩnh gì.
Cậu gọi cho Nhật Linh. Một cuộc, hai cuộc, cô chẳng nhấc máy. Sốt ruột, cậu lấy chìa khoá xe rồi vội vã ra khỏi nhà.
Duy Phương ngơ ngác:
“Đi đâu mà vội vậy?”
“Đi đính chính tin đồn!”
“Tin đồn á? Thế video này là giả hả?”
“Là thật!”
“Là thật là sao? Này! Nói rõ ràng đi đã chứ!”
Chẳng kịp nói hết câu, Nhật Minh đã lái xe đi mất hút.
***
Sự kiện hôm nay kéo dài đến tận tối muộn, Nhật Linh trở về nhà trong trạng thái vừa mệt vừa đói. Lớp trang điểm kĩ càng và mái tóc được xịt keo tạo kiểu cứng ngắc khiến cô phải mất hơn 1 tiếng để tẩy trang và tắm rửa. Lúc vừa quấn được cái khăn tắm lên đầu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa gấp gáp. Nhật Linh thoáng chút sợ hãi, không lẽ là Dương Quân lại lên cơn rồi?
Cô dè dặt tiến đến nhòm qua mắt mèo, người ở ngoài vậy mà lại là Nhật Minh. Trông cậu ta vô cùng lo lắng, thở hổn hển như vừa chạy đến đây. Nhật Linh kéo chỉnh lại áo choàng tắm rồi mở cửa ra. Chưa kịp mở miệng hỏi thì Nhật Minh đã sốt sắng:
“Sao em gọi chị không nghe?”
Nhật Linh ngớ người, cảnh này sao mà thật quen thuộc…
“Chị vừa đi sự kiện về, mới tắm xong nên chưa kịp xem điện thoại. Có chuyện gì thế?”
Đôi lông mày đang cau lại của Nhật Minh dần giãn ra:
“Chị chưa biết à?”
“Có chuyện gì chị cần biết à?”
“Không! Chị không cần biết…”
“Hả?”
“Nhưng chị sẽ biết thôi nên em đính chính luôn nhé. Huyền My tỏ tình với em, em không nỡ khiến em ấy mất mặt nên trước mặt mọi người đã chấp nhận lời tỏ tình của em ấy. Sau đó em đã nói rõ ràng với em ấy rồi. Chỉ là có người đã lan truyền video quay lại cảnh tỏ tình đó khiến mọi người đều nghĩ là em và Huyền My đã chính thức ở bên nhau…”
“Và em sợ chị cũng hiểu lầm nên ngay lập tức chạy đến đây hả?” – Nhật Linh cắt ngang một tràng ngôn ngữ của Nhật Minh. Thấy cậu sốt sắng chạy đến giải thích như vậy lại thấy có chút vui mừng.
Nhật Minh lúc này mới nhận ra, tại sao cậu lại lo lắng như vậy nhỉ? Tại sao lại sợ Nhật Linh hiểu lầm? Tại sao lại vội vàng chạy đến đây ngay mà không kịp suy nghĩ?
Nhật Linh đứng sang một bên:
“Vào nhà đi!”
Nhật Minh lắc đầu:
“Em về đây, muộn rồi. Em chỉ muốn nói vậy thôi.”
“Không còn lời nào khác hả?”
“Chị ngủ ngon, ngày mai gặp ở trường.”
Nhật Minh mỉm cười rồi đi thẳng. Nhật Linh nhìn theo cho đến khi cậu biến mất sau bức tường. Tên nhóc này, đột nhiên chạy đến làm người ta bối rối rồi bỏ đi như không vậy là sao?!
Đang định đóng cửa thì ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân như chạy. Nhật Minh lại xuất hiện ở cửa, dưới đôi mắt mở to ngơ ngác của Nhật Linh, cậu nghiêng đầu thơm vào má Nhật Linh một cái rõ kêu rồi nở nụ cười tinh nghịch chạy biến. Nhật Linh chỉ kịp thốt lên một tiếng “Này!” thì bóng dáng Nhật Minh lại một lần nữa biến mất.
Cả người Nhật Linh nóng bừng, trái tim lại một lần nữa bị sự trêu chọc của Nhật Minh làm cho loạn nhịp. Mấy nay cô giống như được sống lại thuở mười tám đôi mươi, cái tuổi thẹn thùng rung động đầy đáng yêu ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận