Về đến nhà, Nhật Linh nhảy lên sofa, úp mặt vào gối kích động. Rõ ràng cách đây có mấy hôm cô còn muốn từ bỏ tên nhóc này, nghĩ thà thua cược với Ngân Anh chứ cũng không muốn để cậu ta chơi đùa bản thân nữa. Ấy vậy mà hôm nay gặp lại, mọi lớp phòng vệ của cô đều bị sự ngầu lòi của cậu đánh vỡ rồi.
Không được đâu! Hai mươi sáu tuổi đâu phải cái tuổi yêu đương mơ mộng nữa, sao cô có thể bị đánh bại dễ dàng bởi một tên nhóc đẹp trai, ga lăng, ngọt ngào, giỏi tán tỉnh, có điều kiện,… được chứ. E hèm, nói ra thì cũng nhiều ưu điểm phết, cơ mà mấu chốt là cậu ta là một tên hư hỏng, đểu cáng kia mà. Phải rồi, một kẻ đểu cáng thì dù có ngọt ngào đến đâu thì cũng chỉ là một trò chơi thôi. Ngàn lần không được rung động!
Nhủ lòng vậy đó, chứ nghĩ tới hành động chiếm hữu của Nhật Minh tối nay, rồi cái lần cậu ta chẳng ngần ngại mà bảo vệ cô, an ủi cô, rồi những hành động quan tâm nhỏ nhặt… Ôi sao mà không rung động cho được! Giá như có thể biến tên nhóc hư hỏng này thành “phi công” của riêng mình thì tốt biết mấy.
Một lúc sau, Nhật Linh đã yên vị trên giường. Cô mở điện thoại ra nhìn chăm chăm vào cuộc trò chuyện với Nhật Minh trên màn hình. Suy đi nghĩ lại không biết nên lợi dụng cái cớ trả áo khoác này như thế nào đây? Có nên nhắn tin trước không?
Vài dòng tin nhắn viết rồi lại xoá, cuối cùng tim lại giật thót vì cậu ta lại tấn công trước rồi.
[Chị ngủ chưa? Còn khó chịu không?] – Nhật Minh nhắn đến.
Tim Nhật Linh đập thình thịch, miệng tủm tỉm nhắn lại:
[Chị chuẩn bị ngủ, không khó chịu lắm.]
[Ngày mai tỉnh dậy sẽ bị say nguội đó. Em đến chăm chị nhé?]
[Hmm… chị muốn ăn cháo đậu cà!]
[Hiha, mấy giờ chị dậy?]
[Bình thường chắc 10 giờ chị mới dậy, nhưng vì muốn ăn cháo đậu cà em mua nên chị sẽ dậy lúc 8 giờ nhé!]
[Là sớm rồi ấy hả?]
[Em muốn gặp chị càng sớm càng tốt à?]
[Không, nếu được thì em muốn qua chỗ chị ngay bây giờ đó!]
[No no! Hẹn em giờ hành chính nhé. Ngủ ngon!]
[Ngủ ngon, chị yêu!]
“Khục! Chị yêu mới ghê chứ, giới trẻ ngày nay đều sến vậy hả!” – Nhật Linh bật cười.
Cô đặt báo thức lúc 7 giờ, định bụng ngày mai chí ít cũng dặm chút kem lót nâng tone rồi son dưỡng này nọ, đại khái là một lớp trang điểm trông như không trang điểm ấy. Nhưng đời nào như là mơ.
Nhật Linh tỉnh dậy vời toàn thân đau nhức, đầu cô ong lên, đau như búa bổ, ruột gan cồn cào, cổ thì khát khô cả. Khó khăn lắm mới lết được cái cơ thể như đi mượn ra bếp uống được một cốc nước. Nhật Linh gục ngã trên sofa, không buồn nhúc nhích.
Lơ mơ một lúc thì tiếng chuông cửa kéo Nhật Linh về thực tại. Cô lồm cồm bò dậy, đi ra mở cửa. Tầm này thì hình tượng có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cánh cửa mở ra, Nhật Minh tay xách nách mang nhưng vẫn cố gắng vẫy vẫy tay chào:
“Chào buổi sáng sâu rượu!”
Nhật Linh gượng cười, trên người là bộ pijama lụa màu hồng nhạt, đầu tóc có chút hỗn loạn.
Nhật Minh bước vào nhà, tìm đến khu bếp rồi đặt đồ lên đảo bếp. Nhật Linh cũng lết từng bước khó nhọc đến, ngồi chống cằm nhìn Nhật Minh.
“Khó chịu lắm hả?” – cậu hỏi.
Nhật Linh gật gật đầu, vẻ mặt đáng thương:
“Miệng em linh thật đấy, hay là em đã nguyền rủa chị thế. Chị cảm thấy như đã chết một nửa rồi.”
Nhật Minh cười, lấy bát đổ cháo ra:
“Ăn xong sẽ đỡ thôi. Chị có mật ong không? Em pha trà cho uống trước.”
Nhật Linh chỉ về phía tủ lạnh:
“Không biết nữa, chị chỉ vào bếp để uống nước thôi, em xem trong tủ lạnh có không?”
Nhật Minh mở tủ lạnh ra xem, bên trong vậy mà cũng rất nhiều thứ.
“Mẹ chị vẫn thường qua đây đem đồ ăn cho chị á, em chịu khó lục một lúc. Chắc là có thôi.” – Nhật Linh tiến lại giúp Nhật Minh tìm mật ong.
Nhật Minh cầm lên một củ hành tây héo tóp lại, bên trên còn vẽ mặt cười:
“Gì đây?”
Nhật Linh liếc nhìn:
“À, của người yêu cũ chị á. Quăng vào sọt rác giúp chị với. Chị chưa có thời gian dọn dẹp nên trong nhà chắc còn nhiều thứ liên quan đến anh ta lắm. Đôi dép đi trong nhà em đang mang cũng là của anh ta đó.”
Nhật Minh khựng lại, cúi xuống nhìn đôi dép dưới chân với ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn.
“Em nghĩ hôm nay mình cần làm một cuộc tổng vệ sinh đấy.”
Nói rồi cậu đá đôi dép đó vào góc thùng rác, đi chân trần.
Nhật Linh ngó nghiêng một hồi cũng tìm thấy lọ mật ong ở góc cánh tủ, cô đưa nó cho Nhật Minh và quay trở lại đảo bếp ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Nhật Minh vừa pha trà gừng mật ong cho Nhật Linh, vừa hỏi:
“Người yêu cũ chị trước đây thường đến lắm hả?”
“Ừm, dù sao cũng bên nhau 5 năm, sớm coi nhau như người nhà rồi.”
Nhật Minh thoáng kinh ngạc:
“Năm năm á? Vậy tại sao…”
“Em muốn hỏi chị tại sao lúc gặp em vẫn còn đêm đầu tiên hả? Xấu hổ thật đấy, vì chị là một người bảo thủ, chị từng nghĩ cả đời sẽ chỉ yêu một người và gả cho người đó nên chị muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Vậy mà lại khiến người ta đói đến mức phải đi ăn vụng. Ha ha…”
Nhật Minh đặt ly trà ấm trước mặt Nhật Linh, ngập ngừng. Nhật Linh nói tiếp:
“Em lại muốn hỏi tại sao một người bảo thủ như chị lại làm chuyện đó với em – một người vừa gặp hả?”
Nhật Minh gật đầu.
“Thì cũng một phần do bốc đồng lúc say, một phần do chị muốn trả thù đời, một phần do tò mò, một phần thì do… trông em lúc đó cũng ngon nghẻ… e hèm. Thôi không nói chuyện của chị nữa, em khai thác được nhiều thông tin như vậy thì cũng phải có qua có lại chứ.” – Nhật Linh ngại ngùng đánh trống lảng.
Nhật Minh đẩy bát cháo về phía cô, hỏi:
“Thế chị muốn khai thác thông tin gì?”
Nhật Linh nắm bắt thời cơ:
“Tại sao em lại không yêu đương tử tế mà cứ chơi trò mập mờ qua đường?”
Sắc mặt Nhật Minh có vẻ trầm xuống:
“Vì em không cần yêu. Chị nghĩ tình yêu là gì? Đối với em, mọi người tìm đến nhau để có thể vui vẻ hạnh phúc cùng nhau mà đúng không? Nhưng mà nếu bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì ngoài những lúc vui vẻ cũng sẽ có cãi vã, ghen tuông rồi đổ vỡ, những điều đó chẳng vui chút nào. Còn mập mờ thì khác, cứ tìm đến nhau để vui vẻ thôi, đâu cần phải bắt đầu một mối quan hệ định sẵn cái kết đau lòng để đổi lấy chút vui vẻ ngắn ngủi chứ.”
Nhật Linh há hốc mồm trước suy nghĩ của Nhật Minh:
“Em… nghĩ vậy thật hả?”
“Chắc chị lại trừ điểm em nữa rồi nhỉ. Nhưng em vẫn muốn thành thật với chị. Chị cũng biết mà, lúc yêu đương có thể cũng vui vẻ đó, nhưng nếu chia tay thì sao? Sự đổ vỡ đó không chỉ khiến cả hai tổn thương mà sẽ có cả những người khác bị vạ lây mà.”
Nhật Minh nghĩ đến cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu, mà cậu chính là kẻ vô tình bị tổn thương lây đó.
Nhật Linh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nhật Minh:
“Chia tay thì có sao đâu! Mất đi cũng được mà, nhưng chí ít thì nó đã từng là của riêng em. Còn mập mờ thì khác, ngoài những cảm xúc thoáng qua, nó chẳng là gì cả. Chị muốn những cảm xúc đó, dù vui hay buồn thì nó cũng phải là của riêng chị, chỉ dành cho mình chị thôi.”
Cô ngừng lại một lát khi thấy ánh mắt Nhật Minh có chút xao động.
“Nhật Minh! Em muốn nắm trong tay một vật cụ thể, có thể giữ lại, giấu đi, trân trọng nó hoặc vứt bỏ nó nếu muốn, hay là em chỉ cần cảm giác mát lạnh khi nước chảy qua tay?”
Nhật Minh im lặng hồi lâu, Nhật Linh cũng im lặng, chờ đợi. Cô hiểu, để thay đổi một suy nghĩ đã ăn sâu vào máu không phải là chuyện một sớm một chiều.
“Thôi ăn đi, nguội hết rồi. Không phải em còn muốn giúp chị dọn rác sao, nhanh đi, chiều chị còn có việc.”
“Ừm.”
Hai người cúi mặt ăn, cố đưa bầu không khí trở lại bình thường.
Bình luận
Chưa có bình luận