Nghe thấy giọng nói quen thuộc Nhật Linh vội đẩy Steven ra, không biết là do ngại hay sợ bị hiểu lầm.
Steven hỏi cô:
“Người quen của em hả?”
Chưa đợi Nhật Linh kịp trả lời, Nhật Minh giọng lạnh tanh, hỏi:
“Ai đây?”
Thấy thái độ bất mãn của Nhật Minh, Nhật Linh khẽ nhíu mày đáp:
“Bạn của chị. Có vấn đề gì à?”
Nhật Minh nhìn Steven bằng con mắt không mấy thiện cảm, lúc này cửa thang máy tự động đóng lại, Nhật Minh dứt khoát dùng tay chặn cửa, nhìn Nhật Linh nói:
“Chị say rồi, vào đây!”
Steven đứng chắn trước mặt cô:
“Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi chuyến sau.”
Nhật Minh nhếch mép cười nhạt:
“Chúng tôi? Nhật Linh, chị sẽ đi cùng anh ta à?”
Đầu Nhật Linh ong ong, cô chỉ muốn mau chóng về nhà thôi, càng không muốn dây dưa đưa đẩy với Steven. Lúc này có lẽ cứ lợi dụng Nhật Minh để tách khỏi anh ta trước đã. Nhật Linh đẩy nhẹ Stev, cười lịch sự:
“Steven, em sẽ đi về cùng cậu ấy. Cảm ơn anh nhé, tạm biệt!”
Rồi cô bước vào thang máy đứng cạnh Nhật Minh. Cậu ta nhướn mày đắc ý với Steven rồi nhấn nút đóng cửa. Nhật Linh tháo đôi giày cao gót hơn mười phân ra, tựa vào thang máy đầy mệt mỏi.
Nhật Minh hỏi:
“Chị từ chối em để gặp gỡ kiểu người này à?”
Nhật Linh lười đôi co với cậu ta, nhắm mắt im lặng.
Duy Phương nãy giờ ở sau hóng hớt một màn kịch tích của cậu bạn, ghé tai hỏi Nhật Minh:
“Gì đây? Mới hả?”
Nghe lời này, Nhật Linh cười khẩy. Ngay cả bạn bè cũng biết rõ thói phong lưu của cậu ta.
Nhật Minh chậc lưỡi:
“Mới gì? Lâu rồi, sau này cũng chỉ có mỗi một thôi.”
Duy Phương vẻ hóng hớt, tiếp tục thì thầm như kiểu làm vậy thì Nhật Linh không nghe thấy:
“Hoá ra dạo này cắt đứt hết mấy em là vì cô ấy hả? Thật sự luôn?”
Nhật Minh nhìn Nhật Linh, thấy cô không phản ứng gì thì có chút thất vọng. Cậu nói:
“Em đưa chị về!”
Nhật Linh đáp gọn:
“Không cần!”
Lúc này, cửa thang máy mở ra. Nhật Linh nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy dáng đi lảo đảo trên đôi chân trần của cô, Nhật Minh vẫn là không an tâm. Cậu nói với Duy Phương:
“Mày bắt taxi về nhé.”
Duy Phương thở dài:
“Rồi, ok. Cứ lấy xe chở gái về đi, anh em bạn bè có là gì.”
Nhật Minh chẳng để ý đến cậu ta, cậu đi về phía Nhật Linh, kéo tay cô lại:
“Đi cùng em!”
Nhật Linh cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình:
“Đã bảo là không rồi. Sao em thích làm mấy hành động giằng co này thế, nghĩ mình ngầu lắm hả?”
“Biết cái gì ngầu hơn không?”
"Gì hả?”
Nhật Minh cúi xuống, dùng một tay ôm vòng qua đùi Nhật Linh, bế bổng cô lên. Nhật Linh vốn đã chóng mặt, thêm độ cao này khiến cô theo phản xạ mà bấu chặt lấy vai Nhật Minh:
“Này! Làm gì thế, bao nhiêu người đang nhìn kìa. Xấu hổ quá đấy.”
Nhật Minh bình thản đáp:
“Em sợ chị đau chân.”
Ra đến xe, Nhật Minh mở cửa rồi đặt Nhật Linh ngồi ở ghế phụ. Chiếc G63 màu đen khiến độ ngầu của cậu ta tăng lên vài phần.
Ngồi vào ghế lái, cậu ta hỏi cộc lốc:
“Địa chỉ?”
Nhật Linh không vui:
“Em nói chuyện với chị kiểu gì đấy?”
“Kiểu gì? Chị cũng đâu phải chị của em.”
Nói rồi Nhật Minh vươn người sang ghế của Nhật Linh khiến cô giật mình dùng hai tay ôm lấy thân trên:
“Làm cái gì vậy?”
Nhật Minh nhìn cô, khoảng cách gần đến nỗi có thể ngửi thấy mùi rượu rõ ràng. Cậu đưa tay kéo dây an toàn cài cho cô, nói:
“Chị muốn em làm gì?”
Nhật Linh đỏ mặt, quay ra phía cửa sổ, cắn môi hậm hực.
Nhật Minh cười:
“Thế chị có cho em địa chỉ không? Hay là muốn em đưa chị về nhà em?”
Nhật Linh đáp:
“Toà nhà Royal, Tây Hồ.”
Nhật Minh khởi động xe rồi đánh lái ra khỏi toà khách sạn.
Nhật Linh hỏi:
“Sao em lại đến đây? Lại còn cùng với một người đàn ông…”
Nhật Minh bật cười:
“Chị nghĩ gì đấy? Em còn chưa hỏi chị sao lại say xỉn rồi ôm ấp một người đàn ông khác trong khách sạn đấy!”
Nhật Linh vội giải thích:
“Khách sạn nhưng có nhà hàng mà. Chị dự tiệc của một người bạn ở đây, người đó cũng là khách mời. Chỉ giúp đỡ chị thôi.”
Nhật Minh cười khinh:
“Giúp đỡ mà ôm chặt cứng vậy hả?”
“Em nghĩ ai cũng đểu cáng như em à?”
“Ít nhất thì em sẽ không nhân lúc đối phương không tỉnh táo mà đụng chạm.”
Cả hai thoáng khựng lại. Nhật Minh tiếp tục:
“Đương nhiên với chị là một trường hợp khác. Là chị chủ động quyến rũ em.”
Mặt Nhật Linh nóng bừng, cô ngả ra ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Không muốn nói thêm gì nữa.
Đến chân toà nhà, Nhật Minh nói:
“Đến nơi rồi, chị tự đi lên nhà được chứ?”
Thấy Nhật Linh không trả lời, cậu quay ra thì đã thấy cô ngủ ngon lành từ lâu. Nhật Minh khẽ lắc đầu rồi cởi áo khoác đắp lên cho cô, lại còn chu đáo ngả ghế thêm chút để cô thoải mái hơn.
Xong xuôi cậu chống tay nhìn cô gái đang buông hết mọi phòng bị mà ngủ say bên cạnh. Rõ ràng luôn miệng phán xét, nói cậu là kẻ tồi, vậy mà lại chẳng có tý cảnh giác nào khi ở một mình cùng cậu.
“Chị xem, cũng chỉ có lúc say chị mới ngoan ngoãn ở cạnh em thôi.”
Nhật Minh đưa tay vuốt cọng tóc trên trán cô, khoảnh khắc này chẳng hiểu sao cậu lại thấy yên bình quá.
Bỗng một tiếng còi xe làm cả hai giật bắn mình, Nhật Linh từ trong cơn mơ tỉnh lại. Thấy mình đang ngủ trên xe thì ngại ngùng:
“Sao không gọi chị dậy?”
“Muốn ở cạnh chị lâu hơn chút.”
Nhật Linh ngượng ngùng, nhìn áo khoác của Nhật Minh trên người mình, một tia cảm động loé lên trong lòng cô.
Nhật Minh nói như ra lệnh:
“Chị ăn mặc thế này, hoặc là đem theo em, hoặc là mặc áo khoác của em mà lên nhà đi.”
Nhật Linh bật cười:
“Thế thì lại có cớ gặp riêng để trả áo rồi. Mai gặp nhé!”
Nhật Linh mặc áo khoác, bước xuống xe. Trước khi rời đi còn vẫy tay cười ngọt ngào. Nhật Minh cũng vui vẻ ra mặt, bà chị khó tính cuối cùng cũng bật đèn xanh cho cậu rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận