Chương 15: Bữa tiệc



“Mày nghĩ liệu cậu ta có đang nghiêm túc không?” – Ngân Anh cất tiếng hỏi.

Nhật Linh nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự thoải mái đang lan khắp cơ thể khi ngâm mình trong bồn sục mát xa, mãi sau mới trả lời:

“Nghĩ gì chứ, tao không ngu ngốc đến thế. Chỉ mấy đứa mang tâm hồn thiếu nữ mới bị lừa bởi mấy chiêu cũ rích của cậu ta thôi.”

Ngân Anh nhìn Nhật Linh đầy nghi hoặc:

“Chắc không đó. Chứ tao thấy cảm xúc của mày đang bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cậu ta đó.”

Nhật Linh khẽ nhíu mày:

“Cảm xúc gì chứ, tao chỉ ghét việc cậu ta coi tao như những đứa con gái khác mà chơi đùa thôi.”

Ngân Anh hỏi dò:

“Tức là mày mong muốn cậu ta đối xử đặc biệt với mày?”

“Không!” – Nhật Linh phản ứng mạnh mẽ như có chút chột dạ, trước ánh mắt soi mói của Ngân Anh, cô lắp bắp giải thích:

“Thì… đương nhiên là cũng cần cậu ta thật sự có tình cảm với tao thì tao mới thắng cược với mày chứ. Tất cả là vì đại nghiệp trừ gian diệt ác thôi.”

“Hơ, để rồi xem.”

Lát sau, hai người nằm trên ghế dài, nhấm nháp bánh ngọt và nước ép mà quản gia nhà Ngân Anh đã chuẩn bị.

Ngân Anh sực nhớ ra một chuyện, nói với Nhật Linh:

“À phải rồi, sắp tới công ty Đức Khang có tiệc cảm ơn đối tác á. Mày cũng đến đi!”

“Tao đến làm gì?”

“Đến chọn chồng tương lai chứ làm gì? Ở đấy chỉ toàn sếp lớn của mấy công ty khác, những người thành đạt lịch lãm. Mày đi đâu kiếm được một tổ hợp ngon như vậy hả?”

“Thôi, tao cũng có phải ế chỏng ế trơ đâu. Kỳ lắm!”

“Kỳ cái gì mà kỳ! Với nhan sắc của mày, không cần chủ động, chỉ đến đó lượn qua lượn lại mấy vòng thôi là sẽ có người tự tìm đến. Tới lúc đó tao sẽ giúp mày sàng lọc, chọn ra người tốt nhất!”

“Nhưng mà tiệc mời đối tác thì tao đến không hợp lý lắm á!”

“Mày cũng là đối tác mà, tao thấy mày giao dịch với ông Khang bán đứng tao cũng không ít lần đâu ha?!”

“Ơ… cái đấy là tao muốn tốt cho mày mà. Tao đang giữ gìn hạnh phúc cho mày đó.”

“Tốt quá nhỉ! Vậy thì lần này để mình đền ơn bạn nhé, bạn tốt!”

Giọng Ngân Anh mỉa mai, ánh mắt lại đe doạ khiến Nhật Linh khó mà thoái thác.

Vì thế, tối nay Nhật Linh đã có mặt ở buổi tiệc này.

Trong căn phòng lớn được trang trí theo phong cách Châu Âu, đàn ông mặc vest lịch lãm, phụ nữ trang điểm lộng lẫy, mọi người chúc rượu nhau, nói cười rôm rả.

Nhật Linh mặc một chiếc váy lụa dài màu đỏ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, phần cổ trễ lấp ló và chi tiết xẻ lưng khiến cô trông thật quyến rũ. Mái tóc được búi tạo kiểu cầu kỳ để lộ chiếc cổ thon lại như vô ý khoe ra bộ trang sức đắt tiền tạo nên vẻ sang trọng nhưng không kém phần xinh đẹp. Những thứ này được Ngân Anh mời stylist chuẩn bị rất kỹ càng, cô nàng quyết tâm gả bạn thân nhất của mình vào hào môn rồi đây.

Trong lúc Đức Khang đang phát biểu trên sân khấu, Ngân Anh và Nhật Linh đứng ở quầy đồ ăn nhẹ, thì thầm:

“Mày thấy người kia thế nào? Người mặc bộ vest màu xanh dương ấy. Là một nhà thiết kế nổi tiếng đó, anh ta có thể giúp mày nhiều trong sự nghiệp.” – Ngân Anh nói.

Nhật Linh khẽ lắc đầu:

“Tao không muốn đem tình yêu ra để trao đổi, hoặc ít nhất thì không muốn tình yêu dính đến công việc.”

Ngân Anh lại hất cằm về phía một người đàn ông có râu, trông rất nam tính:

“Người này thì sao, Việt Kiều, kiến trúc sư. Ok đấy chứ!”

Nhật Linh liếc qua một cái rồi nói:

“Không, gu tao không phải vậy.”

Ngân Anh chậc một tiếng khó chịu:

“Thế người ở góc kia. Trưởng phòng kinh doanh.”

“Không!”

“Người kia, người cao cao đó, con trai thứ hai tập đoàn H.”

“Không!”

“Thế còn…”

“Ngân Anh! Tao đều không hứng thú. Mày biết mà, tao sẽ không chủ động đâu.”

Ngân Anh muốn kí đầu Nhật Linh ngay lập tức, vào lúc cô đang tức xì khói thì Đức Khang cùng một người đàn ông đeo kính đi tới.

“Ngân Anh! Chào hỏi chút đi, đây là cố vấn pháp luật mới của công ty chúng ta. Anh Steven Nguyễn. Stev, đây là bạn gái tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi – Ngân Anh. Đây là bạn cô ấy, Nhật Linh.”

Ngân Anh lật mặt 180 độ, bắt tay khách sáo:

“Chào anh!”

Steven vui vẻ đáp lại, giọng nói đặc trưng của một Việt Kiều:

“Nghe danh đã lâu, mong chờ đám cưới của hai người.”

Rồi anh quay sang chìa tay về phía Nhật Linh:

“Chào em. Anh là Steven, có thể gọi anh là Stev.”

Nhật Linh lịch sự gật đầu:

“Hân hạnh, em là Nhật Linh.”

Ánh mắt của Steven dừng trên người cô khá lâu, Ngân Anh tinh ý nhận ra, thì thầm với Đức Khang:

“Cảm ơn anh!”

Đức Khang cười:

“Mắt nhìn người của anh chắc tốt hơn em đó bé.”

Ngân Anh khẽ nhéo anh ta một cái rồi cầm lấy hai ly rượu từ người phục vụ đi ngang đưa cho Nhật Linh và Steven:

“Nghe nói công ty anh mới thành lập mà đã thắng không ít vụ khó nhằn nhỉ?”

Steven khiêm tốn đáp:

“Cũng một phần may mắn thôi.”

Đức Khang chạm ly với anh ta:

“May mắn gì chứ, công ty tôi sẽ không chọn mặt gửi vàng bừa bãi đâu.”

Steven nâng ly:

“Cảm ơn sự chiếu cố của anh, được hợp tác với DK là niềm hân hạnh của chúng tôi.”

Ngân Anh khéo léo chen ngang:

“Thôi nào, đừng mãi nói chuyện công việc nữa. Làm Nhật Linh ra rìa rồi.”

Nhật Linh muốn tàng hình còn không được, nghe Ngân Anh nói vậy thì lén lườm cô một cái rồi cười xã giao:

“Em không sao đâu ạ, ha ha…”

Steven chớp lấy cơ hội:

“Anh thấy em quen lắm đó, hình như poster quảng cáo ở thang máy là em đúng không?”

Nhật Linh ái ngại:

“A ha… vâng, một quảng cáo nhỏ thôi ạ.”

Ngân Anh thêm vào:

“Stev để ý ghê, bạn em là hot girl nổi tiếng đó nha. Mặc dù gần đây đã từ chối bớt job vì bận việc giảng dạy ở trường rồi nhưng thi thoảng vẫn thấy mặt cậu ấy trên phố đó.”

Steven hỏi:

“Em còn làm teacher nữa hả?”

Nhật Linh xua tay:

“Không phải đâu ạ, em chỉ làm trợ giảng ở trường đại học thôi. Teaching Assistant ấy ạ.”

“Oh, ok. Anh hiểu rồi. Nhưng như vậy cũng giỏi lắm nha. Em có tận 2 công việc.”

“Cũng bình thường thôi ạ.”

Đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới chen ngang cuộc nói chuyện:

“Ôi, Steven! Chà chà, thấy cậu xuất hiện ở đây thì chắc là đã đầu quân DK rồi hả. Tiếc quá đi. Đức Khang, cậu lại nẫng tay trên của tôi rồi.”

Steven quay sang, lịch sự chào hỏi:

“Ồ, Mr.Châu. Thật xin lỗi mà, chúng ta chỉ là không có duyên thôi. Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác.”

Đức Khang cũng tiến đến hoá giải bầu không khí:

“Chú Châu, cậu Steven tài năng như vậy đúng là miếng bánh ngon mà. Chỉ là cháu may mắn hơn chú chút thôi.”

“…”

Ba người đàn ông tách ra một góc nói chuyện, Ngân Anh lúc này mới huých huých vai Nhật Linh hỏi:

“Sao? Luật sư ok chứ?”

Nhật Linh vẻ mặt ngán ngẩm:

“Thôi được chưa? Mày còn hơn cả mẹ tao nữa.”

“Thì sao? Tao không thể để một Dương Quân thứ hai xuất hiện trong cuộc đời mày được. Tối nay, nếu không tìm ra được người mày ưng ý thì tao không bỏ cuộc đâu!”

Nói rồi Ngân Anh kéo Nhật Linh đi chào hỏi hết người này đến người kia, xã giao nhiều đến mức nụ cười của Nhật Linh trở nên cứng đờ. Cô lên tiếng cầu xin Ngân Anh:

“Tao không đi nổi nữa đâu. Tha cho tao đi. Nãy giờ cũng uống nhiều lắm rồi á.”

Ngân Anh khoanh tay trước ngực:

“Thế đã ưng mắt ai chưa?”

Nhật Linh vịn vào bàn, dơ điện thoại lên:

“Rồi rồi rồi, nãy giờ có trao đổi số điện thoại rồi mà. Tao về được chưa?”

Ngân Anh hài lòng:

“Thế còn được, để tao bảo tài xế…”

“Không cần đâu, mày ở lại với anh Khang đi. Tao tự bắt taxi, vậy nha. Bai!”

Nhật Linh vội vàng rời đi, chỉ sợ thêm một giây là Ngân Anh sẽ đổi ý.

Vì chẳng ăn được gì mà lại uống khá nhiều rượu, Nhật Linh bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô loạng choạng men theo tường dọc hành lang để đi ra thang máy.

Trùng hợp thay, Steven đang ở đây nghe điện thoại. Trông thấy bộ dạng say xỉn của Nhật Linh, anh vội chạy lại định đỡ cô:

“Em ổn chứ?”

Nhật Linh ngước lên, trông thấy Steven thì cố gắng đứng thẳng người, tỏ ra mình vẫn ổn:

“Em không sao ạ. Đi giày cao gót lâu nên em đau chân thôi. Giờ em về rồi.”

Steven lo lắng:

“Để anh đưa em về nhé.”

Nhật Linh vội từ chối:

“Không cần đâu ạ, em tự về được.”

Cô vét sạch chút tỉnh táo còn lại để đi đến bấm thang máy, nhưng luýnh quýnh thế nào lại vấp một cái xém ngã. Steven chạy lại đỡ lấy Nhật Linh gọn trong vòng tay. Cô bối rối vịn vào tay anh để đứng thẳng dậy.

Lúc này cửa thang máy lại bất ngờ mở ra, người bên trong vậy mà lại là Nhật Minh và Duy Phương. Trông thấy dáng vẻ ôm ấp của hai người ngoài cửa thang máy, Nhật Minh vừa ngạc nhiên vừa khó chịu ra mặt:

“Nhật Linh?!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout