Để mà nói về chuyện tại sao Nhật Minh lại trở thành một “trai đểu” thì phải nhắc lại quá khứ của cậu ta.
Nhật Minh vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có với tuổi thơ được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ. Ngày đó, cậu chính là một đứa trẻ đúng với dáng vẻ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc viên mãn. Cho đến khi mẹ cậu ngoại tình.
Bà nói bà không còn cảm nhận được tình yêu với người chồng đã bên nhau suốt từ những ngày tháng tuổi trẻ. Bà muốn rời bỏ gia đình này, thậm chí là cả đứa con trai bà hết mực thương yêu để chạy theo thứ gọi là tình yêu.
Năm 13 tuổi đó, Nhật Minh chứng kiến cha mình chìm trong những ngày đau khổ. Rồi cuối cùng tái hôn với người mà ông nói rằng đã cứu rỗi ông khỏi bóng đen cuộc đời.
Vào cái tuổi nhạy cảm nhất, nổi loạn nhất. Nhật Minh mất đi cả sự quan tâm của cha và mẹ, cậu không biết Tình Yêu là gì mà lại khiến căn nhà vốn tràn ngập tiếng nói cười lại chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô quạnh.
Lớn hơn chút, cậu cũng thử hẹn hò, thử gửi gắm tấm lòng vào những mối tình gà bông trên ghế nhà trường. Nhưng nó chẳng vĩ đại như cậu nghĩ, sau cùng cũng chỉ là một mối quan hệ ràng buộc dễ đến dễ đi mà thôi. Dần dần Nhật Minh lại trở thành một kẻ coi chuyện yêu đương như một thú vui, những cô gái tình nguyện sà vào lòng cậu một cách dễ dàng đương nhiên cậu cũng chẳng bỏ nhiều tâm sức để nghiêm túc.
Vậy mà cậu lại đụng phải Nhật Linh. Ban đầu Nhật Minh tưởng cô cũng như những cô gái khác khi dễ dàng leo lên giường cậu lúc say. Nhưng khi gặp lại, hình ảnh cô nghiêm túc làm việc, dáng vẻ chững chạc khi đứng trên bục giảng, sự cứng rắn và cả quá khứ khiến cậu tò mò. Tất cả những điều đó đều khác hẳn những gì Nhật Minh nghĩ về cô vào lần gặp đầu tiên. Điều gì càng khó có được lại càng khiến cậu có hứng thú. Lần này cậu đã quá vội vàng, sau này có lẽ Nhật Minh sẽ nghiêm túc hơn một chút trong việc theo đuổi Nhật Linh chăng?
***
Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Công an có triệu tập Nhật Linh lên làm việc nhưng cô không muốn làm to chuyện nên đã viết đơn bãi nại cho Dương Quân. Chính quyền sẽ quản chế anh ta trong một thời gian, sau lần này Dương Quân cũng có vẻ không còn cố chấp nữa.
Chiều nay, Nhật Linh đến trường vì có cuộc họp của khoa. Sau khi trao đổi vài vấn đề về việc lên kế hoạch xây dựng giáo trình mới, cô cũng xin phép ra về.
Lúc này đã gần 7 giờ tối, các lớp học đã tan gần hết, không còn mấy người ở lại trường nữa.
Khi đi ngang giảng đường B để tới bãi đỗ xe, cô trông thấy bóng dáng Nhật Minh và một cô gái lạ.
Nhật Minh đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn cô gái đang nũng nịu trước mặt. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn cũn ôm sát, mái tóc buộc cao được uốn lọn xoăn nhẹ, dáng vẻ giậm chân tức giận:
“Anh lại thế nữa rồi! Ngày nào con nhỏ Huyền My đó cũng bám theo anh vậy mà anh còn nói đó chỉ là em gái. Trong khi anh nói thích em mà cứ tránh mặt em hoài!”
“Anh có nói vậy hả? Lâu quá rồi anh không nhớ nữa.”
“Anh! Năm ngoái anh còn đưa em đi chơi với bạn bè anh mà? Nghỉ hè liền cắt đứt liên lạc với em đến giờ. Lúc đó em còn tưởng anh giận em, không cần em nữa. Nhưng mà vừa hôm trước gặp lại nhau ở sinh nhật Phong Lê anh vẫn vui vẻ với em còn gì. Anh không biết em đã vui thế nào đâu. Thế mà giờ anh lại định tỏ ra không quen biết em nữa à?”
Nhật Minh vò đầu bứt tai, cậu ta tiến lại, đặt hai tay lên vai cô gái đó, nói:
“Khánh Vy này! Có lẽ chúng ta đã có một khoảng thời gian làm bạn khá vui, anh cũng từng có ý định tìm hiểu em, nhưng mà… anh nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu. Anh không muốn nói thẳng ra nên mới im lặng mà cắt đứt với em, sau này nếu vô tình gặp lại thì anh vẫn sẽ coi em như một người bạn cũ. Còn chuyện tình cảm thì…”
“Ý anh là gì? Anh đừng vòng vo văn vở nữa. Chỉ cần nói anh có thích em hay không? Vừa hôm trước còn ôm em khi say cơ mà?”
Nhất Minh ôm trán, có vẻ mất kiên nhẫn:
“Haiz… anh không. Không thích em. Lúc đó chắc do anh say quá…”
*chát*
Khánh Vy không nghe nổi nữa, cô hất tay Nhật Minh ra một cách dứt khoát và tặng kèm một cái tát vang dội.
“Em đúng là ngu ngốc mà, biết rõ anh là đồ tồi mà vẫn lao đầu vào. Còn ảo tưởng mình sẽ là ngoại lệ của anh. Rồi anh sẽ phải hối hận!”
Dứt lời, Khánh Vi xoay người bỏ đi.
Nhật Minh xoa xoa bên má đang đỏ rát, chợt ánh mắt anh đụng phải cái nhìn phán xét của Nhật Linh đang đứng cách đó không xa.
Nhật Linh nhếch môi cười khẩy rồi cũng định rời đi.
Nhật Minh chạy theo, đi song song với cô, miệng liếng thoắng:
“Xấu hổ quá, ấn tượng của chị về em vốn đã không tốt mà lại toàn để chị bắt gặp những lúc thế này.”
Nhật Linh cố tình bước nhanh hơn, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có chút hờn dỗi:
“Không quan tâm!”
“Ừm… nếu đã không quan tâm thì chị có thể mời em ăn tối không? Lần trước chị nói sẽ mời lại em mà, đúng lúc sinh viên cuối tháng đang hết tiền.”
Nhật Linh bực bội, quay sang nói với cậu ta bằng vẻ mặt khó chịu:
“Em vẫn muốn dây dưa với chị à? Xung quanh em thiếu gì mấy cô gái trẻ trung mơn mởn sẵn sàng hẹn hò với em đâu? Nếu em muốn chơi bời thì đừng tìm đến chị.”
Nhật Minh cúi sát mặt cô:
“Nếu nghiêm túc thì được à?”
Nhật Linh nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Em mà cũng biết nghiêm túc à?”
Cậu ta nhỏ giọng:
“Em nghiêm túc mà! Theo cách của em.”
Rồi cậu ta kéo Nhật Linh vào đoạn đường tối sau bức tường của toà nhà, đẩy cô ép sát vào tường. Nhật Linh chưa kịp phải ứng thì đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của Nhật Minh kề sát lên môi. Toàn thân cô bị cơ thể cậu ta ép chặt vào tường, một tay cậu ta đỡ sau đầu cô, một tay giữ lấy đôi tay đang cố chống cự của cô, ghì chặt vào ngực mình. Đôi môi mềm ướt át của Nhật Minh tham lam cuốn lấy Nhật Linh, những âm thanh ám muội phát ra khe khẽ nơi góc tối mờ ảo. Tới khi hơi thở của Nhật Linh gần như bị cậu ta hút cạn thì Nhật Minh mới chầm chậm rời khỏi môi cô.
Nhật Linh nóng vội hít thở, đôi mắt trừng trừng nhìn Nhật Minh. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế, ánh nhìn say đắm ẩn chứa một thứ cảm xúc khó tả, đôi môi vương chút sắc hồng từ son môi của Nhật Linh. Không để cô lên tiếng phàn nàn, cậu ta nói trong hơi thở có chút hỗn loạn:
“Em nghĩ rồi. Nếu chị kỳ vọng vào một kẻ si tình theo đuổi chị một cách kiên nhẫn thì em không phải kiểu đó đâu. Em sẽ theo đuổi chị bằng cách của em. Nên chị cứ mong chờ đi nhé. Đương nhiên, em vẫn sẽ tôn trọng giới hạn mà chị đặt ra.”
Nhật Minh buông cô ra, cúi người nhặt lại túi xách rơi dưới đất đưa cho Nhật Linh.
Cô vừa giận vừa thẹn, vung túi xách đánh vào cánh tay Nhật Minh, giọng tủi thân:
“Em coi chị là gì hả? Em muốn làm gì cũng được à? Coi thường chị à? Hả? Vừa mập mờ với cô này, tán tỉnh cô kia rồi lại bày ra cái vẻ si tình này là sao? Ai cần!”
Chẳng hiểu sao, rõ ràng đang bị ăn đòn, lại bị mắng mà Nhật Minh lại thấy vui như vậy:
“Nếu chị không thích thì em sẽ không làm vậy nữa. Ý em là chuyện mập mờ với những người khác ấy. Còn về nụ hôn, em không chắc là có thể kiềm chế vào những lần sau đâu.”
Nhật Linh nghiến răng:
“Vậy thì đừng có đến gần chị nữa, đừng có gặp nhau nữa là được!”
“Không được! Nếu không được gặp chị nữa thì sao em sống nổi đây!”
“Vậy thì đừng có sống nữa!”
Nhật Linh tức tối bỏ đi, còn chỉ tay cấm Nhật Minh đi theo khiến cậu đang ôm cánh tay đau nhức mà cũng phải bật cười trước dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận