Nhật Linh bước vào căn nhà 3 tầng khang trang của Nhật Minh, không khỏi trầm trồ:
“Nhà này cũng của em hả? Sao giàu dữ vậy?”
Nhật Minh cầm cốc rót cho cô một ly nước, mỉm cười đáp:
“Chị nghĩ sao? Nhà này em với bạn thuê chung thôi.”
Nhật Linh đón lấy ly nước, ngồi xuống chiếc sofa êm ái:
“Nhà có thì đem cho thuê xong lại thuê một cái nhà khác để ở hả?”
“Một tháng tiền nhà này bằng hai ngày cho thuê nhà kia mà!”
Nhật Linh nhướn mày cảm thán. Nhật Minh lấy trong tủ lạnh ra một quả chanh vàng đưa cho cô:
“Này, chườm mắt đi, khóc sưng hết mắt rồi.”
Nhật Linh cầm quả chanh mát lạnh, bật cười:
“Chườm mắt bằng chanh á hả?”
“Thế chườm bằng dưa hấu nhá? Trong tủ còn một quả.”
“À thôi được rồi!”
Nhật Minh trong bếp đeo tạp dề, quay sang hỏi:
“Chị muốn ăn gì? Cơm nhà hay staek, mì gì đó?”
Nhật Linh vừa lăn lăn quả chanh xung quanh mắt, vừa nói:
“Ăn cơm ý, hai mặn một canh, không ăn cá, không ăn thì là, không ăn hẹ!”
Nhật Minh cười:
“Lắm yêu sách quá đó!”
Nhật Linh bĩu môi:
“Hứ! Là em mời chị đến mà. Muốn an ủi chị thì phải nấu theo ý chị chứ!”
Nhật Minh bắt đầu vo gạo nấu cơm, ngập ngừng một lát rồi hỏi:
“Cái tên đó… là người yêu cũ của chị hả?”
“Ừm.”
“Sao chị lại khóc?”
“Buồn thì khóc.”
“Buồn vì một kẻ như vậy ấy hả?”
“… Buồn vì người trước đấy cơ.”
“Hả?”
“Cái tên đó… đã giết chết người mà chị yêu rồi.”
“Hả?”
“Khục… ha ha ha! Nhìn cái mặt em hoang mang kìa. Ý chị là anh ấy đã thay đổi rồi, không còn là người chị yêu nữa nên chị buồn.”
“À… em cứ tưởng… dù sao lúc nãy trông anh ta cũng thật sự muốn giết người mà.”
“Lúc đấy em không sợ à?”
“Sợ chứ! Sợ chị xảy ra chuyện.”
Nhật Linh dừng lại một giây, rồi đứng dậy đi về phía bếp giúp Nhật Minh nấu ăn.
“Xì. Thôi, đừng nói mấy lời tán tỉnh sáo rỗng đó nữa. Chị miễn nhiễm rồi!”
Nhật Minh bật nấc nồi cơm, tựa vào bàn bếp khoanh tay lại, cau mày nói với Nhật Linh:
“Sao chị có thành kiến với em thế? Giờ em nói gì chị cũng nghĩ là em đang ba hoa tán tỉnh hả?”
Nhật Linh nhún vai:
“Thì là thế mà!”
Nhật Minh chậc lưỡi bất lực, cầm lấy con dao mà Nhật Linh đang loay hoay thái:
“Em muốn tán chị thật, nhưng em không tán bằng cách nói dối đâu. Cứ chờ mà xem! Giờ chị lấy cà chua trong tủ ra rửa đi, 2 quả thôi. Nhìn là biết không nấu ăn bao giờ rồi.”
Nhật Linh chống nạnh hít một hơi, định cãi lại. Nhưng thật sự thì cô không biết nấu ăn thật mà, nên đành chấp nhận làm một phụ bếp lặng lẽ vậy.
Nhật Minh len lén nhìn cô, trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp.
Một lúc sau, Nhật Linh đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn nghi ngút khói, Nhật Minh đặt bát canh chua ngao lên bàn rồi lần lượt giới thiệu:
“Canh chua ngao, thịt rang chua ngọt, đậu sốt cà chua. Mời quý khách nhé!”
Nhật Linh xoa xoa tay hít hà, cô đón lấy bát cơm Nhật Minh vừa xới, vén tóc ra sau tai, bắt đầu ăn.
Nhật Minh tinh ý nhìn thấy những lọn tóc không an phận rủ xuống mặt Nhật Linh, cậu lấy một chân đũa, đi đến phía sau cô, quấn tóc lại gọn ơ.
Ngón tay cậu lướt qua cổ Nhật Linh khiến cô khẽ rùng mình, cô đưa tay chạm vào búi tóc được búi chặt và cố định bằng đũa, không khỏi bất ngờ:
“Uây, còn biết búi tóc cho người khác nữa. Cô bạn gái nào dạy em vậy!”
“Mẹ em dạy đó, bà ấy tóc dài lắm nên em thường giúp bà búi tóc. Chị là người thứ hai được thưởng thức tuyệt kỹ này đấy.”
“Vậy sao? Chắc em thân với mẹ lắm ha?”
“Trước đây thôi, cũng 6 7 năm rồi em không gặp bà ấy.”
Nhật Linh khựng lại, có chút ái ngại. Nhật Minh nhận ra điều đó, cười nói:
“Không phải như chị nghĩ đâu! Bà ấy tái hôn rồi định cư ở Mỹ rồi.”
“À… chị cũng có nghĩ gì đâu… hì.”
Nhật Minh giả bộ hỏi vu vơ:
“Đối với chị thì tình yêu là gì vậy?”
Nhật Linh phồng má, mở to mắt:
“Hửm? Sao lại hỏi thế?”
“Thì em muốn hỏi thôi. Tại vì bố mẹ em cưới nhau vì tình yêu rồi lại ly hôn vì một tình yêu khác… Em không hiểu tình yêu có gì mà ghê gớm đến thế…”
Nhật Linh cố nhai rồi nuốt xuống, đáp lời:
“Không phải em có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương hả? Phải hiểu rõ hơn chị chứ?”
Nhật Minh nhìn cô như muốn nói: “Chị thật sự nghĩ vậy hả?”
Nhật Linh gật gù:
“À ừ, em đâu có yêu thật lòng người ta đâu đúng không? Chị hiểu chị hiểu!”
Ngừng một lát rồi cô nói tiếp, ánh mắt chứa đầy hoài niệm:
“Chị mới chỉ trải qua một mối tình thôi, mối tình đầu kéo dài năm năm nên chắc chị hiểu rõ về tình yêu hơn em thật đó. Nhưng mà có thể để chị ăn xong rồi chúng ta trải lòng sau được không?”
Nhật Linh dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Nhật Minh. Cậu ta cười rồi gắp cho cô một miếng thịt rang:
“Ha, là em không tinh tế rồi. Ăn đi đã!”
Hai mươi phút sau, Nhật Linh vỗ vỗ bụng đầy mãn nguyện:
“A, no quá trời. Cảm ơn vì đã nấu ăn ngon!”
Nhật Minh đứng dậy thu dọn bát đĩa, Nhật Linh cũng biết điều giúp một tay:
“Em đã nấu rồi thì để chị rửa bát cho nha!”
Nhật Minh né hành động đỡ bát của Nhật Linh, ánh mắt như cảnh cáo:
“Không nha, chị là khách, ngồi im đi. Em cho vào máy rửa một loáng là xong.”
Nhật Linh bĩu môi:
“Ừ, càng tốt.”
Cô ngồi lại vào bàn ăn, chân đung đưa ăn mấy miếng dưa mà Nhật Minh đã gọt sẵn trong lúc chờ cô ăn xong.
“Thích thật đấy nhỉ, em đạt chuẩn người bạn trai tốt trong sách giáo khoa đấy.”
Nhật Minh vừa tráng bát vừa cười nói:
“Chị đang nói lời tán tỉnh em đấy à?”
Nhật Linh dơ hai tay lên đầu:
“Không nha! Chị chỉ đang nhận xét thôi.”
“Thế bạn trai cũ của chị có phải một người bạn trai tốt không?”
Nhật Linh dùng dĩa xăm một miếng dưa, trầm ngâm nghĩ một lát rồi nói:
“Trước đây thì có đấy, anh ấy là một người siêu siêu tốt luôn. Vừa dịu dàng, lại biết quan tâm, nấu ăn cũng ngon, hát hay nữa…”
Nhật Minh tháo găng tay, nhìn dáng vẻ luyên thuyên không ngớt của Nhật Linh. Cậu tiến lại rồi bất ngờ cúi người há miệng ăn miếng dưa trên dĩa của cô. Khoảng cách gần và sự đường đột khiến Nhật Linh sững lại, tim đập loạn xạ. Ánh mắt Nhật Minh nhìn cô như trách móc:
“Sao chỉ toàn khen thế? Em ghen đấy!”
Nhật Linh ngước nhìn đôi môi ướt át của Nhật Minh, yết hầu của cậu lên xuống khi nuốt, ánh mắt hút hồn đang hiện rõ trước mặt cô khiến đầu óc cô đột nhiên trống rỗng.
Nhìn vẻ thất thần của Nhật Linh, cậu ta cười ranh mãnh:
“Sao thế? Bị vẻ đẹp trai của em làm cho điêu đứng rồi à?”
Nhật Linh đẩy cậu ta ra, kéo dãn khoảng cách giữa hai người:
“Gì chứ? Tại em làm chị giật mình đó. Với lại em ăn mất miếng dưa ngon rồi, chỉ còn lại toàn miếng rìa, không ngọt.”
Nhật Minh ngồi đối diện Nhật Linh, tay chống cằm:
“Vậy làm bạn gái em đi! Cái gì ngọt em cũng sẽ nhường hết cho chị!”
Nhật Linh đơ ra tập hai, xong lại nghĩ rằng cậu ta đùa cợt nên cố lấy lại bình tĩnh đáp trả:
“B… bạn… gái cái gì chứ?! Tưởng badboy thế nào chứ tỏ tình nhạt nhẽo dễ sợ ấy! Chị nghe tiếng chuông xe đạp đâu đây nè.”
Nhật Minh thở dài:
“Haiz… tại vì thật ra em đã tỏ tình với ai bao giờ đâu. Cũng chưa có một mối tình đúng nghĩa nào…”
“Mà chỉ là mập mờ thôi ấy hả?” – Nhật Linh chen ngang.
Nhật Minh chẳng nói gì, ừ thì đó cũng là sự thật mà, nói gì giờ?
“Mấy giờ rồi?”
Nhật Linh vừa hỏi, vừa dáo dác nhìn quanh tìm điện thoại.
“Hơn 8 giờ.”
“Em có thấy điện thoại chị đâu không?”
“Ban nãy chị có đem túi xách vào đâu. Chắc ở ngoài xe á.”
“Vậy hả. Thôi cũng muộn rồi, chị về đây. Cảm ơn vì bữa ăn nhé, gần đây toàn là em mời chị, hẹn hôm nào đó chị trả lại nhé.”
Vừa nói Nhật Linh vừa cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, đi ra cửa. Nhật Minh vội vàng kéo tay cô lại:
“Không về có được không?”
Nhật Linh thở hắt một hơi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Nhật Minh, chị không phải kiểu đấy đâu. Nếu em nghĩ nói vài lời tán tỉnh là có thể kéo chị lên giường thì lầm to rồi đấy.”
“Em không có ý đó… chỉ là em thấy nhớ chị thôi. Xin lỗi nếu như em đã quá vội vàng.”
Nhật Linh chẳng nói gì, cô giằng tay ra rồi tức tối bỏ đi.
Nhật Minh biết mình vừa đi sai một nước cờ rồi, là cậu đã quá đề cao bản thân và hạ thấp Nhật Linh. Bao công sức lấy thiện cảm mấy ngày qua giờ đã trở về con số 0 tròn trĩnh.
Nhật Linh vô cùng tức giận, dẫu đã sớm biết con người thật của Nhật Minh nhưng trong lòng cô vẫn có chút chua xót. Cô còn nghĩ cậu ta đối xử với mình có chút đặc biệt, thật nực cười. Quay đi quay lại, có khi cô mới là con cá trong lưới của Nhật Minh.
Bình luận
Chưa có bình luận