Chương 12: Rắc rối cũ



Cả buổi chiều sau đó, Nhật Minh có nhắn tin cho Nhật Linh vài lần nhưng cô không buồn trả lời. Vì tâm trạng cô đã bị Dương Quân phá hỏng từ sáng rồi.

Lái xe khỏi bãi đỗ xe, vừa đi khỏi cổng lớn thì một người đàn ông lao ra trước mũi xe Nhật Linh khiến cô giật mình vội vàng phanh lại. Trán cũng bị đập vào vô lăng đau điếng.

Nheo mắt nhìn kỹ, là Dương Quân. Anh ta trông nhếch nhác hơn bao giờ hết, đầu tóc lởm chởm, râu ria không cạo, ánh mắt long sòng sọc nhìn cô. Không ngờ anh ta vậy mà có thể mò đến tận đây.

Anh ta chống hai tay lên mui xe, nói lớn:

“Muốn gặp được em khó quá đấy!”

Nhật Linh cũng vốn định hẹn anh ta ra nói chuyện, nhưng không phải ngay trước cổng trường như thế này.

Vào lúc anh ta hầm hầm đi tới định mở cửa xe thì cô nhanh chóng khoá hết các cửa lại như một phản xạ. Dù sao lúc này trông anh ta cũng rất đáng sợ, khác hẳn người đàn ông dịu dàng ân cần mà cô từng biết.

Thấy cửa khoá, anh ta điên cuồng đập vào xe, gào thét:

“Mở cửa ra! Nhật Linh! Em còn định tránh mặt anh đến bao giờ? Mở ra!”

Tiếng la hét thu hút sự chú ý của đám đông, các sinh viên có người dơ điện thoại lên quay, có người nhận ra anh ta chính là người bị phốt cách đây 2 tháng, xe của Nhật Linh bị bao vây bởi đám đông hóng hớt. Dương Quân thì liên tục đấm đá vào xe và gào thét những điều vô nghĩa:

“Em ra đây! Chúng ta cần nói chuyện. Anh không thể mất em được. Anh cần em, mở cửa ra!”

Một nhân viên bảo vệ đi tới nhắc nhở, Dương Quân liền rút từ sau lưng ra một con dao găm, khua loạn xạ khiến đám đông hoảng hốt lùi về sau.

Vài nhân viên bảo vệ thấy tình hình không ổn liền chạy tới, cố gắng chấn an anh ta và dặn đám sinh viên tránh ra xa.

Nhật Linh ngồi trong xe lúc này đã vô cùng hoảng sợ, không ngờ hắn còn đem cả dao. Nếu ban nãy cô xuống xe đối chất với hắn thì không chừng đã bị hắn điên tiết mà đâm cho vài nhát rồi.

Nhật Linh lấy điện thoại bấm gọi công an:

“Alo! Đây là cổng trường đại học ABC, một người đàn ông có hung khí đang gây rối ở đây. Chúng tôi cần hỗ trợ gấp!”

Dương Quân càng lúc càng mất kiên nhẫn, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, vừa dùng dao cào lên cửa kính xe Nhật Linh, vừa gào lên:

“Em ra đây! Em không được bỏ anh!”

Vào lúc Nhật Linh chỉ biết ngồi trong xe run rẩy thì một chiếc motor từ xa lao thẳng đến chỗ Dương Quân, vừa đi vừa bấm còi inh ỏi.

Chiếc motor lao nhanh tới rồi dừng lại ngay trước mặt Dương Quân khiến hắn hoảng sợ tới mức ngồi phịch xuống đất.

Người trên motor bước xuống xe và gỡ mũ bảo hiểm. Là Nhật Minh.

Dương Quân lồm cồm bò dậy, chĩa dao về phía Nhật Minh:

“Mày là thằng nào? Muốn chết à?”

Nhật Minh nắm chặt mũ bảo hiểm, ánh mắt đe doạ:

“Còn anh là ai? Ai cho phép anh làm loạn ở đây?”

Dương Quân chẳng nói nhiều, anh ta cầm con dao khua khoắng về phía Nhật Minh, thật sự muốn chém cậu ta bị thương.

Nhật Minh vừa lùi vừa né trong tiếng la hét của mọi người.

Nhật Linh không ngồi yên được nữa, cô không muốn vì mình mà có người bị thương.

Nhật Linh bước xuống xe, nói lớn:

“Dừng lại đi! Bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng!”

Giọng Nhật Minh đầy lo lắng:

“Chị ở yên trên xe đi, ra đây làm gì?”

“Đây là chuyện riêng của chị. Em đang làm cái gì vậy?”

Dương Quân cười bất lực:

“Ha, vậy ra mày là bồ mới của Linh. Quan tâm nhau quá nhỉ? Để tao cho chết chung luôn!”

Nói rồi Dương Quân lao nhanh về phía Nhật Linh.

Vào lúc cô nghĩ mình chết chắc rồi thì một tiếng “cốp” lớn vang lên.

Nhật Minh dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào tay Dương Quân khiến con dao trong tay hắn rơi ra. Cậu nhanh chân đá con dao ra xa, các nhân viên bảo vệ cũng chạy lại khống chế Dương Quân.

Nhật Minh quay sang hỏi Nhật Linh với khuôn mặt hết sức lo lắng:

“Chị không sao chứ?”

Chân Nhật Linh mềm nhũn vì sợ, cô đứng không vững, ngồi sụp xuống đất. Nhật Minh vội đỡ lấy cô rồi vuốt lưng trấn an:

“Không sao rồi, đừng sợ, không sao nữa rồi.”

Nhật Linh nhìn bóng lưng Dương Quân bị lôi đi, cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây của hai người. Rõ ràng anh từng rực rỡ đến thế, ấm áp đến thế kia mà? Liệu có phải chính cô là người đã huỷ hoại anh như lời anh nói không?

Tiếng Nhật Linh nấc lên nghẹn ngào, tình đầu của cô, vào giây phút này thật sự vỡ nát rồi. Một chút ký ức đẹp đẽ cô muốn giữ lại cho mình cũng đã bị hành động khi nãy của Dương Quân phá hỏng hoàn toàn.

Nhật Minh bối rối, cậu cởi áo khoác ra chùm lên đầu Nhật Linh để tránh ánh mắt của những người đang hóng hớt xung quanh. Giọng cậu nhẹ nhàng:

“Lên xe đi, em đưa chị về!”

Cả quãng đường về, hai người chẳng nói gì với nhau. Chỉ có tiếng sụt xịt của Nhật Linh thi thoảng phát ra.

Cô không muốn Nhật Minh trông thấy bộ dạng thảm hại của mình nên ngồi ở ghế sau, nhưng qua gương chiếu hậu cậu vẫn trông thấy chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt long lanh nước của cô.

Nhật Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:

“Chị có muốn ăn cơm em nấu không? Em nấu ăn cũng ngon lắm đấy!”

Nhật Linh rúc trong áo khoác thơm mùi nước hoa của Nhật Minh, đáp:

“Nhưng tủ lạnh nhà chị trống rỗng.”

Nhật Minh đánh lái dứt khoát quay đầu xe:

“Vậy đến nhà em nhé!”

Nhật Linh bất ngờ vì cú quay xe đột ngột, xong cũng chẳng từ chối.

Nhật Minh lấy điện thoại nhắn cho Duy Phương: [Tối tao có khách, đừng về nhà nhé.]

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout