Buổi tối, Ngân Anh ngắm nghía mấy cành Phi Yến được cắm trong chiếc bình trên bàn phòng khách, cảm thán:
“Ghê đấy nhỉ, mấy chiêu trò tán tỉnh của nhóc này đúng chuẩn sách giáo khoa. Mày cố mà giữ tỉnh táo đấy.”
Nhật Linh ngồi trên sofa gõ máy tính soạn bài giảng, mắt không rời màn hình, đáp:
“Mày đánh giá thấp tao quá đấy, ngày xưa Dương Quân phải qua hai cái Giáng Sinh mới cưa đổ tao đó.”
“Xí, mà nhắc đến anh ta, nghe nói anh ta bị đình chỉ công tác rồi. Không biết đi đâu về đâu đây.”
Nhật Linh khẽ thở dài:
“Đúng là ngu ngốc, tự mình chuốc lấy.”
Ngân Anh tiến đến ngồi cạnh Nhật Linh:
“Nếu anh ta biết mày đang hớn ha hớn hở tán tỉnh một nhóc sinh viên chắc tức chết luôn á haha!”
“Tao quan tâm gì ông ấy chứ. Ngược lại là mày đó, còn định ở nhà tao bao lâu nữa đây? Mắc gì cãi nhau với bồ rồi bỏ nhà đi vậy?”
Ngân Anh dãy nảy:
“Mày không hiểu đâu! Tao phải cho ông ý biết, không có tao ông ý vất vả ra sao. Có như vậy mới biết trân trọng.”
“Không có mày tao thấy anh ấy rảnh nợ hơn đó, khéo còn đang mở tiệc ở nhà.”
“Ông ấy dám!”
“Dám hay không mày ở đây thì sao mà biết được?”
Ngân Anh mặt hậm hực, đi vào phòng ngủ kéo vali ra:
“Đưa tao về!”
Nhật Linh cười, cất laptop qua một bên, khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi lấy chìa khoá xe đưa Ngân Anh về.
Đến cổng căn biệt thự của Ngân Anh, từ xa đã thấy một người đàn ông khoanh tay đứng đợi ngoài cửa.
Ngân Anh đột nhiên sốt sắng:
“Ê! Thôi, quay xe đi. Tao chưa sẵn sàng!”
Nhật Linh nhếch mép cười, lao nhanh đến rồi thắng một cái “kít”.
Người đàn ông tiền đến gõ cửa ghế phụ nơi Ngân Anh đang muốn độn thổ trốn đi.
Nhật Linh hạ kính xe xuống, người đàn ông mở cửa xe lôi Ngân Anh ra ngoài.
“Đồ bán bạn cầu vinh! Lão ý cho mày bao nhiêu tiền hả?”
Đức Khang cúi xuống nhấc bổng Ngân Anh lên vai bằng một tay, trước khi đóng cửa xe còn cúi xuống nói với Nhật Linh:
“Cảm ơn em nhé, anh sẽ giữ lời hứa!”
Nhật Linh gật đầu, cười toe toét:
“Vali ở cốp xe ấy!”
Đức Khang vác Ngân Anh đang dãy giụa trên vai, kéo vali đi vào nhà. Càu nhàu:
“Hay quá, còn dám bỏ nhà đi. Không đánh em tét mông thì không biết sợ phải không?”
“Thả em ra! Ai bảo anh quát em, không cho em ăn khoai tây chiên trên giường!”
“Này! Anh chỉ nhắc nhở chứ không quát nhé!”
“Với em như thế là quát rồi! Anh chẳng yêu em! Để em đi!”
Đức Khang vỗ vào mông Ngân Anh cái bép:
“Anh phải phạt em thôi, nói mãi em không nghe!”
“Lão già chết tiệt! Bỏ ra!”
“Nói ai lão già hả?”
“Anh đó, vừa già vừa khó tính!”
“…”
Nhật Linh nhìn theo hai người đang cãi nhau chí choé, lắc đầu cười rồi lái xe rời đi.
Đức Khang là một doanh nhân thành đạt, hơn Ngân Anh 9 tuổi. Hai người đã ở bên nhau 3 năm, dự định cuối năm cưới. Đức Khang trưởng thành đĩnh đạc, Ngân Anh tính cách lại trẻ con, đôi lúc cô cũng không hiểu sao hai người này lại hợp nhau đến lạ.
Về đến nhà, Nhật Linh hâm một ly sữa uống trước khi đi ngủ.
Ngồi trước bàn trang điểm để bôi kem dưỡng da, điện thoại cô nhận được một tin nhắn từ Nhật Minh:
[Chị ngủ chưa? Em có cái này cho chị xem này.]
Kèm theo là một video quay cảnh bắn pháo hoa từ du thuyền. Nhìn góc quay này có lẽ là từ nhà của cậu ấy. Chà! Căn hộ view vịnh này cũng đỉnh quá ha.
[Đẹp quá! Em đang ở Hạ Long hả?]
[Vâng, cuối tuần em hay về Hạ Long.]
[Lâu lắm chị không đến Hạ Long, thay đổi nhiều ghê.]
[Vậy à? Thế cuối tuần sau chị cùng em về Hạ Long đi.]
[Haha, để chị xem lại lịch làm việc nhé.]
[Ok! Hy vọng là chị có thời gian để hẹn hò với em!]
[Hơ, chị chỉ hẹn hò với Hạ Long thôi.]
[Trai Hạ Long cũng đáng để hẹn hò mà?!]
[Để xem. Giờ chị ngủ đây. Ngủ ngon!]
[Chị ngủ ngon!]
Cất điện thoại sang một bên, Nhật Linh tiếp tục công cuộc bôi kem dưỡng da. Nhìn vào gương cô mới nhận ra, không biết mình đã bất giác mỉm cười từ bao giờ.
Nhật Linh tự vỗ vỗ vào mặt: tỉnh táo lại Linh ơi, nghiêm cấm động lòng, mày quên cậu ta là người thế nào rồi à?
***
Sáng thứ hai tuần sau đó, hôm nay Nhật Linh có tiết ở trường. Là lớp của Nhật Minh. Vừa lái xe ra khỏi hầm gửi xe, bác bảo vệ đã vẫy cô lại:
“Linh ơi, bác bảo cái này!”
Nhật Linh dừng xe, hạ cửa kính ló đầu ra nói:
“Sao vậy bác?”
“Cái thằng Quân bạn trai cũ của cháu ấy, đêm qua lại đến đứng cả đêm. Bác lo là nó vẫn chưa từ bỏ đâu, nếu được thì con chuyển đi một thời gian không thì gặp nó nói chuyện một lần để kết thúc mọi chuyện đi. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách.”
“Vâng, cháu sẽ suy nghĩ ạ. Anh ấy không làm phiền gì các bác chứ ạ?”
“Nó chỉ đúng đó thôi, mấy lần trước còn hung hăng đòi xông vào. Lần này chẳng thấy quậy nữa, nhưng nhìn vẻ mặt nó thì không mấy an phận đâu.”
“Dạ vâng. Các bác vất vả rồi ạ.”
“Ừ thôi, đi làm đi kẻo muộn nha.”
“Vâng, cháu chào bác ạ!”
Cũng qua hai tháng rồi, Nhật Linh vốn tưởng chỉ cần né tránh thì Dương Quân sẽ tự biết ý mà rời đi. Nhưng có lẽ cô đã đánh giá thấp mức độ lì lợm của anh ta. Có lẽ phải tìm một ngày nói chuyện thẳng thắn với nhau thêm lần nữa.
Bước vào lớp, Nhật Linh đã thấy Nhật Minh đang ngồi ở chỗ cũ, bên cạnh là Huyền My đang dơ cho cậu ta xem thứ gì đó trong điện thoại rồi cười khúc khích. Nhật Minh liếc nhìn rồi nở một nụ cười nhạt. Thấy Nhật Linh bước vào, ánh mắt cậu lập tức dán lên người cô.
Huyền My nhìn theo ánh mắt cậu, thấy Nhật Linh thì cầm cốc sữa hạt lên cố tình nói lớn:
“Sữa hạt anh mua ngon thật đấy, cảm ơn anh nha!”
Nhật Linh thầm khinh bỉ trong đầu: hay quá, đúng là chứng nào tật nấy. Điều hoà công cộng hay gì vậy trời. Còn con nhỏ đó nữa, lúc nào cũng xù lông lên đánh dấu chủ quyền một thứ chẳng thuộc về mình. Đúng là tội nghiệp.
Sắp xếp đồ đạc lên bàn, cô thấy Nhật Minh gửi đến một tin nhắn:
[Xin lỗi chị nha! Sữa hạt vốn là mua cho chị mà Huyền My kêu tụt đường nên em đưa cho con bé. Em quen nó từ hồi nhỏ nên coi con bé như em gái thôi. Chị đừng hiểu lầm nhé!]
Ai hiểu lầm gì đâu? Cậu là cái điều hoà công cộng thật mà? Ai làm bạn gái cậu chắc ngày nào cũng cay như ăn ớt luôn đó – Nhật Linh nghĩ thầm.
Cô ngó lơ tin nhắn, bắt đầu điểm danh vào lớp học.
Khi hai tiết buổi sáng kết thúc, cô cũng cầm lấy điện thoại định trở về văn phòng.
Nhật Minh có vẻ định đuổi theo cô nhưng bị Huyền My kéo lại:
“Anh Minh! Anh lại định để em đi ăn trưa một mình đấy à? Anh đã hứa với bố mẹ em là sẽ chăm sóc em cơ mà?”
“Anh…”
“Đi thôi… em muốn ăn ở ngoài cơ, cơm nhà ăn dở lắm!”
Huyền My vừa lôi vừa kéo Nhật Minh đi khỏi lớp học.
Nhật Linh cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao hôm nay khoa cô cũng hẹn đi ăn chung rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận