Đã hai ngày trôi qua nhưng Nhật Linh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Nhật Minh cả. Dù sốt ruột nhưng cô cũng không thể liên lạc trước được, phải giữ giá!
Nhật Linh nhìn chăm chăm vào điện thoại:
“Cái tên này không cần lấy lại chìa khoá hả trời?”
“Cậu ta làm vậy để mày lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta đó. Đúng là cao tay!”
Ngân Anh nhón một quả nho bỏ vào miệng, dơ một like.
Nhật Linh ném điện thoại sang một bên:
“Lạt mềm buộc chặt chứ gì! Chị đây cũng có chiêu nhé! Mai lên trường tao sẽ khiến cậu ta rơi vào lưới tình, nhớ mong không dứt!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy quyết tâm của Nhật Linh, Ngân Anh cười sặc:
“Khục! Mày nghiêm túc thật sự đấy!”
“Tao không thể để cậu ta xoay tao vòng vòng được! Chơi ai chứ chơi tao á? Mơ đi!”
[Sáng hôm sau]
Từ sớm Nhật Linh đã dậy để sửa soạn kỹ càng. Sau một hồi lục tung tủ quần áo cô cũng chọn được cho mình một bộ váy liền màu trắng thanh lịch. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ rủ trên vai, lớp trang điểm tinh tế khiến cô toát ra vẻ thanh thuần tựa tình đầu.
Đến trường, cô tìm bóng dáng Nhật Minh ở khắp nơi. Hôm nay không dạy lớp cậu ta, cũng không chắc cậu ta có đến trường không nhưng cô không tin là cả ngày ở đây mà không trông thấy cậu ta. Vốn dĩ có thể liên lạc hỏi thẳng luôn, nhưng thứ Nhật Linh muốn là một cuộc gặp tình cờ cơ.
Sau một hồi ngó nghiêng, Nhật Minh thì không thấy đâu nhưng Nhật Linh trông thấy Huyền My đang đứng nói chuyện cùng vài bạn nữ khác. Suy nghĩ một lát rồi cô quyết định đến bắt chuyện:
“Huyền My đúng không? Em nhớ chị chứ? Chị là trợ giảng lớp Tâm lý học!”
Huyền My quay sang nhìn cô, ánh mắt loé lên một tia ghét bỏ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thân thiện, tươi cười nói:
“À vâng, ở trên lớp em không ấn tượng lắm nhưng chị Trợ giảng rất nổi tiếng trên confession đấy ạ.”
Ý gì đây? Nghe có vẻ không phải ý tốt nhỉ - Nhật Linh thầm nghĩ.
“À vậy hả? Ha ha… chị muốn hỏi một chút là em có trông thấy Nhật Minh ở trường hôm nay không? Chị có đồ muốn đưa cho em ấy.”
Nghe đến việc Nhật Linh đang tìm crush của mình, vẻ bất mãn của Huyền My dường như không thể dấu nổi nữa. Bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm, cô ta khinh khỉnh:
“Có đồ gì chị cứ đưa cho em là được, em sẽ đưa lại cho anh ấy!”
“À cái này khá quan trọng nên chị vẫn nên đưa tận tay thì hơn!”
“Ý chị là sao ạ? Em thân với anh ấy lắm nên chị cứ đưa cho em cũng được mà? Sao cứ phải gặp trực tiếp làm gì?”
“Hơ…”
Nhật Linh hơi ngơ ra trước thái độ của Huyền My, cô bé này cũng phòng vệ kĩ quá rồi đó. Em ơi Nhật Minh có gì mà em mê mệt đến vậy thế?
Thấy không hỏi được gì, Nhật Linh cũng nhún vai rời đi.
Thôi được rồi, bảo cậu ta đến lấy vậy.
[Nhật Minh ơi! Chị cầm chìa khoá của em cũng lâu rồi ấy, nếu hôm nay em đến trường thì qua phòng học B405 tìm chị nhé.]
Nhật Linh gửi tin nhắn xong thì cũng đến văn phòng chuẩn bị đồ lên lớp.
Sau khi 2 tiết buổi sáng kết thúc, cô trông thấy Nhật Minh đang lấp ló ngoài cửa.
Nhật Linh mở túi xách lấy chiếc chìa khoá rồi đi ra ngoài.
“Nè, để người ta cầm chìa rồi lặn mất tăm là sao vậy?”
Nhật Minh nhận lấy chìa khoá, đáp:
“Xin lỗi chị nha, tại em có việc phải về Hạ Long nên không liên lạc với chị được. Vốn định mời chị một bữa mà. Phí cả cái cớ này rồi.”
Nhật Linh khoanh tay nhìn cậu ta, hỏi một câu thăm dò:
“Nếu em vẫn muốn mời thì chị đang rảnh này. Chỉ là sợ cô bạn gái nhỏ của em sẽ không vui thôi, có nên rủ em ấy đi cùng luôn không?”
Nhật Minh vẻ mặt khó hiểu:
“Bạn gái nào? Em độc thân mà?”
Nhật Linh nhún vai:
“Vậy sao? Không phải thì tốt.”
“Vậy ta đi ăn nhé?”
“Ừ, đợi chị lấy túi.”
Hai người bước cùng nhau trong khuôn viên trường khiến bao con mắt nhìn vào. Dù sao họ cũng đã quen mặt cả hai trên trang web của sinh viên trường rồi, không bàn tán mới là lạ đó.
Nhật Linh nói:
“Mấy đứa này, học thì không học, hóng hớt là nhanh!”
Nhật Minh cười:
“Chị quản lý biểu cảm vào nhé, kiểu gì cũng có người đang chụp ảnh để đem đi bàn tán đó.”
Nhật Linh cười khổ:
“Vậy nên nãy giờ chị đâu có dám chớp mắt đâu!”
Nhật Minh phụt cười:
“Phì… haha… chị thú vị thật đấy!”
Nhật Linh lườm:
“Thú vị cái gì chứ? Ngôn tình tổng tài hả? Kiểu ‘cô gái này thật thú vị, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi’ à?”
“Thì đúng vậy mà! Rõ ràng là em đã bị chị thu hút rồi!”
Nhật Linh né ánh nhìn tán tỉnh của cậu ta:
“Tào lao! Đi xe gì đấy?”
Nhật Minh lúc này mới ngớ ra:
“Em đi motor á… mà hôm nay chị mặc thế này chắc ngồi hơi khó. Để em gọi taxi nhé!”
Lại còn motor nữa, đúng là trẩu tre mà – Nhật Linh lẩm nhẩm trong đầu.
“Thôi, đi xe chị đi. Có bằng lái ô tô chứ?”
“Vâng!”
Nhật Linh đưa chìa khoá cho cậu ta:
“Vậy em lái đi.”
Hai người đi đến bãi đỗ xe, Nhật Minh bấm chìa khoá, mở cửa ghế phụ cho Nhật Linh rồi ân cần đỡ cô ngồi vào xe, tay còn chắn trên trần xe sợ cô đụng đầu.
Hành động ga lăng này trong mắt Nhật Linh cũng chỉ là ba cái trò học đòi trên mạng thôi, dù cô cũng khá rung rinh đấy.
Nhật Minh ngồi vào ghế lái, động tác thuần thục chỉnh lại ghế ngồi và vô lăng, chứng tỏ không phải lần đầu cậu lái mấy con xe kiểu này.
Nhật Linh cũng đoán được gia cảnh cậu ta không tồi, dù sao đồng hồ, balo, giày, rồi quần áo dù trông đơn giản nhưng cũng toàn đồ hiệu mà. Có khi cậu ta còn giàu hơn cô nên kế hoạch phú bà bao nuôi trai trẻ coi như bỏ.
“Chị ăn được đồ sống chứ? Đi ăn sushi nhé?”
“Ừ!”
Nhật Minh đánh lái đến một nhà hàng sushi ở trung tâm thành phố, cậu ta nhanh nhẹn mở cửa xe cho Nhật Linh:
“Chị đợi lát nhé, em đi đỗ xe!”
Nhật Linh gật đầu.
Lát sau cậu ta quay lại, trên tay còn cầm một bó Phi Yến nhỏ màu tím hồng đưa cho Nhật Linh:
“Cho chị này!”
Nhật Linh khá bất ngờ, cô nhận lấy, không nén nổi nụ cười:
“Bày vẽ quá đấy, bảo sao nhiều cô chết mê chết mệt!”
Nhật Minh dẫn cô đi lên, cười nói:
“Em chỉ như thế với chị thôi, cũng chỉ muốn mỗi chị mê mệt em là đủ.”
Nhật Minh nói như thật như đùa, Nhật Linh khẽ đảo mắt ngán ngẩm “chắc tôi tin?!”
Trong phòng riêng ấm cúng, Nhật Minh ân cần gắp cho Nhật Linh một miếng sushi sò điệp tươi rói:
“Em hay ăn ở đây, chị thử đi!”
Nhật Linh mỉm cười:
“Sinh viên mà hay ăn ở đây thì chắc cũng giàu lắm nhỉ!”
Nhật Minh cũng không giấu giếm:
“Bố mẹ em giàu đó giờ, gần đây em có tập tành đầu tư kinh doanh này nọ nên mấy thứ này vẫn có thể tự lo được.”
Nhật Linh gật gù.
Cậu ta nói tiếp:
“Còn chị thì sao? Em cũng có nhiều thứ muốn biết, về chị!”
“Ừm, thì chị làm trợ giảng và người mẫu tự do thôi. Nhà chị cũng không giàu lắm, đủ ăn.”
Nhật Linh nghĩ rằng với một cậu ấm như Nhật Minh thì xây dựng hình tượng cô gái gia cảnh bình thường, nỗ lực cố gắng thì sẽ dễ tiếp cận hơn. Nhung cô không nghĩ đến chiếc Audi hai người vừa lái đến đây và cái túi Dior bản giới hạn mà cô đem theo đã vạch trần lời nói dối vụng về của mình rồi.
“Chị thật lòng chút được không? Em nghiêm túc muốn tìm hiểu chị mà?”
Nhật Linh ho sặc sụa, Nhật Minh vội lấy khăn giấy và vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Chị sốc đến thế cơ à? Em tưởng chị cũng muốn tìm hiểu em nên mới…”
Nhật Linh cố gắng hít một hơi:
“Khụ… nhưng chị không nghĩ em lại thẳng thắn như vậy!”
Ánh mắt Nhật Minh chân thành:
“Em không muốn phí thời gian, em vội lắm. Muốn có được chị càng nhanh càng tốt.”
Nhật Linh ngồi thẳng lên nhìn vào mắt Nhật Minh, nói một cách nghiêm túc:
“Nghe này nhóc, chị cũng có hứng thú với em, nhưng chị còn e dè lắm. Chị muốn một mối quan hệ nghiêm túc cơ, còn em và mớ tin đồn của em lại khiến chị không yên tâm chút nào.”
Nhật Minh nhún vai:
“Dễ mà, chị tự kiểm chứng là được thôi. Nghe tin đồn làm sao chân thực bằng trải nghiệm thực tế.”
Nhật Linh nhíu mày:
“Vậy em nghĩ trải nghiệm thực tế của chị với em từ ngày gặp nhau có tốt không? Chị không nghĩ mấy chuyện đó có thể giúp em để lại hình tượng tốt trong mắt chị đâu.”
Nhật Minh nghĩ lại chuyện gặp lần đầu ở quán bar, cậu thậm chí bị người ta hắt nước vào mặt, rồi tình một đêm, chuyện Huyền My gián tiếp tỏ tình trên lớp… đúng là không hay ho lắm nhỉ?
Cậu ta chống cằm nhìn Nhật Linh đắm đuối:
“Mấy cái khác em không nói nhưng đêm đó là chị chủ động trước mà?!”
Nhật Linh đỏ mặt tía tai:
“Nhưng… em cũng có lỗi khi không phản đối mà!”
“Làm sao em từ chối chị được chứ?”
Nhật Linh lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của Nhật Minh, cúi đầu ăn tiếp:
“Thôi! Không nói nữa. Ăn đi, chiều chị còn có tiết.”
Nhật Minh đưa tay vén lọn tóc mai trên má cô khiến Nhật Linh rối bời, cậu ta nói:
“Chị cho em thời gian để lấy lại hình tượng nhé.”
Cô gật đầu, má phồng lên vì đang ăn dở miếng sushi:
“Ừm, để xem.”
Nhật Minh nhìn dáng vẻ của cô, bật cười, không kiềm chế được mà đưa tay nựng nựng má cô:
“Như sóc chuột ấy!”
Nhật Linh đẩy bàn tay ấm nóng của cậu ta ra, cảnh cáo:
“Không chơi đụng chạm!”
Nhật Minh dơ tay lên như đầu hàng:
“Ok ok, em xin lỗi!”
Bình luận
Chưa có bình luận