10 giờ, lớp học kết thúc trong suôn sẻ, các sinh viên bắt đầu ra khỏi lớp.
Nhật Linh thu dọn đồ đạc rồi loay hoay ngắt kết nối các thiết bị để trở về văn phòng.
Nhật Minh hai tay đút túi quần, đứng ngay dưới bục giảng, cất tiếng hỏi:
“Lâu lắm không gặp!”
Nhật Linh giật mình, ra vẻ bận rộn (hoặc đang bận thật), chẳng giám nhìn vào mặt cậu ta, chỉ hờ hững đáp:
“Cậu nói gì vậy, lớp học chỉ vừa kết thúc thôi mà. Câu này để tiết tuần sau nói nhé!”
Nhật Minh cười hắt một hơi:
“Ha! Hôm đó vội vàng bỏ trốn, hôm nay lại giả vờ mất trí à?”
Nhật Linh hoảng hốt nhìn xung quanh:
“Bị điên à? Đây là trường học đấy? Bé mồm thôi!”
Cậu ta giả ngu:
“Ơ, cô trợ giảng, em đã nói gì không hay à? Đâu có đâu? Hay cô dang nghĩ đến chuyện gì sai trái nên mới phản ứng như vậy?!”
Nhật Linh nghiến răng ken két, ôm đống tài liệu và laptop dậm chân đi đến trước mặt cậu ta:
“Muốn gì đây?”
Nhật Minh cười:
“Muốn gì đâu? Gặp lại người quen, muốn mời ra nhà ăn ăn cơm chung thôi mà.”
Nhật Linh từ chối:
“Đây là trường học, không tiện nói chuyện.”
Nhật Minh nhíu mày, cúi xuống sát rạt với cô, nói nhỏ:
“Vậy cô trợ giảng muốn hẹn em ở ngoài à?”
“Nhà ăn thì nhà ăn! Đi luôn đi!”
Nhật Linh bỏ ra ngoài, Nhật Minh cười đắc ý đi theo sau.
Trong lúc đợi Nhật Linh quay về văn phòng cất đồ đạc, Nhật Minh tựa vào tường, nhớ lại buổi sáng hôm ấy:
Khi cậu tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng cô gái đêm qua đâu, lúc lật chăn lên tìm quần áo cậu lại nhìn thấy vết máu trên ga giường.
Giây phút đó toàn thân cậu mềm nhũn, không ngờ chơi bời một đêm vậy mà vớ luôn quả gái còn trinh.
Nhật Minh sợ cô gái kia sau khi tỉnh rượu sẽ hối hận rồi báo công an mất. Mặc dù cô ấy là người chủ động dâng đến nhưng chung quy lại khi đó cô đã không còn tỉnh táo nên cậu cũng có một phần lỗi.
Nếu cô ấy bắt cậu chịu trách nhiệm thì cậu cũng không thể thoái thác, đây là lý do lớn nhất khiến cậu không muốn dây vào gái tân.
Vậy mà sốc hơn là cô gái đó không những không bắt đền mà còn hoàn toàn biết mất không thấy tăm hơi đâu. Thi thoảng cậu vẫn nhớ đến cô ấy với một bụng dấu hỏi.
Thế mà hôm nay lại gặp lại nhau với tư cách là Trợ giảng và Sinh viên, cô ấy còn muốn trốn tránh hơn cả cậu khiến cậu thấy có chút thú vị.
“Được rồi, đi!”
Nhật Linh đi qua rồi ném vào mặt Nhật Minh ba chữ, kéo cậu trở về thực tại.
Nhật Minh xốc lại balo rồi cùng cô đến nhà ăn của trường.
Sau khi lấy phần ăn, cả hai ngồi đối diện nhau ở một góc khá khuất và vắng người.
Nhật Linh chẳng nói gì, ngồi gắp lá hẹ trong món thịt xào sang một bên.
Nhật Minh mở nắp lon nước cam cậu mới mua ở cây nước tự động rồi đặt trước mặt Nhật Linh:
“Chị không thích ăn hẹ hả?”
Nhật Linh ngẩng lên đầy khó chịu:
“Chuyện đấy quan trọng hả? Có gì nói luôn đi, giải quyết cho xong rồi đừng có gặp lại nhau nữa!”
Nhật Minh hỏi:
“Thật không?”
Nhật Linh khựng lại:
“Hả?”
“Chuyện không gặp lại nhau nữa ấy, ngoài giờ học là bắt buộc ra. Cứ xem nhau như người lạ à?”
“Ơ… thì.. Ừ! Cứ vậy đi, coi như không quen biết, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả!”
“Ok chốt vậy nhé. Chúc ngon miệng!”
Nói xong Nhật Minh liền bê khay thức ăn lên rời đi mà không ngoảnh lại, cũng không có một động tác thừa nào.
Nhật Linh xịt keo cứng ngắc, cô há hốc mồm, vừa sốc, vừa quê, vừa tức giận.
Lúc này một cô nhóc đi đến ngồi cạnh cô. Là Hân, em gái của Hưng.
“Chị Nhật Linh! Em có nghe chuyện chị đến trường dạy, không ngờ gặp chị ở đây thật!”
Nhật Linh quay sang, cười:
“Hân đấy à, có duyên quá. Chị mới đến buổi đầu nè.”
“Vâng hihi, chị cũng ăn cơm nhà ăn à.”
“Ừ đúng rồi, ha ha…”
Hai người ngượng ngùng không biết nói gì. Xong, có vẻ như không nén nổi sự tò mò, Hân hỏi:
“Chị quen anh Nhật Minh à?”
“Hả? Không! Có quen đâu, sinh viên lớp chị hỏi bài thôi…”
“Thế ạ, vậy mà em cứ tưởng… may quá.”
“May á?”
Hân rảo mắt nhìn quanh rồi nói nhỏ:
“Chị không biết đấy thôi, anh ấy là badboy nổi tiếng ở trường mà. Bad từ ngoại hình đến tính cách luôn. Từ lúc vào trường không biết đã có bao nhiêu cái confession nói về anh ấy rồi, anh ấy thay người yêu như thay áo ấy, mà không biết có được gọi là người yêu không, chắc chỉ là mập mờ thôi. Đểu có tiếng nhưng mà đẹp trai, chịu chi nên gái cứ bu vào ý. Em tưởng ông ý định tán tỉnh gì chị nên em cảnh báo trước đấy nhé.”
Nhật Linh lắng nghe chăm chú rồi cười xoà:
“A ha ha… không có chuyện đó đâu, chị lớn hơn cậu ta nhiều mà.”
“Ai mà biết được ấy, chị xinh như này cơ mà.”
Nhật Linh khúc khích: “Ôi trời đừng nói thế, chị thích lắm. Cuối tuần bảo Hưng đưa sang nhà chị chơi, mấy đồ nhãn hàng gửi thích cái gì thì cầm về mà dùng nha.”
Mắt Hân sáng lên, ôm ôm Nhật Linh đầy phấn khích:
“Ui thật á! Yêu chị nhất ý!”
Bình luận
Chưa có bình luận