Công việc với có chút khó xử



Cứ thế, một công việc Trợ giảng từ trên trời rơi xuống đầu Nhật Linh. Cô phải sắp xếp lại thời gian biểu cùng trợ lý. Trái với vẻ chán trường của cô, Hưng- trợ lý đã theo cô hơn ba năm nay- lại có vẻ rất hào hứng:

“Ê em thấy hay á, chị có thể quay vlog Một ngày làm trợ giảng nè, hình tượng vừa giàu có vừa chi thức, kiểu gì cũng hot.”

Nhật Linh vừa check lịch trên laptop vừa nói:

“Thôi đi má, mệt chết. Với cả chị không thích show đời tư quá nhiều, dễ dính lùm xùm lắm. Cộng đồng mạng thời nay cái gì cũng dám nói.”

Hưng vắt chân ngồi trên ghế, xoay qua xoay lại:

“Cũng phải, may hồi xưa chị không công khai anh Quân trên mạng, nếu không giờ chắc tên tuổi chị cũng bùng nổ dữ à!”

“Chứ không phải lúc đấy má đòi con quay content couple hả. Gặp chuyện cái là phủi ngay được.”

“Chị em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ!”

“Hẹ gì mà hẹ, mày không làm việc đi mà ngồi đấy. Riết rồi không biết ai Celeb ai trợ lý luôn!”

***

Sáng thứ hai, hôm nay Nhật Linh lên lớp buổi đầu tiên, môn Tâm lý học giao tiếp.

Đúng 8 giờ, cô bước vào lớp với dáng vẻ nghiêm trang, dù bên trong thì đang run chết đi được.

Hôm nay Nhật Linh mặc áo somi màu tím nhạt cùng quần tây màu trắng cạp cao, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, hai lọn tóc mai buông nhẹ trên gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng.

Nhật Linh tiến về phía bàn giảng viên, đặt laptop và tài liệu xuống bàn rồi ngẩng lên với một nụ cười thân thiện:

“Chào mọi người, mình là Vũ Nhật Linh, trợ giảng của lớp Tâm lý học giao tiếp 2 của các bạn. Kỳ học này chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều đấy, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!”

Lớp học hơn 70 người đồng loạt vỗ tay thay cho lời chào, một vài sinh viên thấy có trợ giảng trẻ trung xinh đẹp thì thích thú bàn tán.

Nhật Linh nhìn lướt qua một lượt các sinh viên, chợt ánh mắt cô dùng lại trên người một cậu sinh viên có mái tóc màu bạch kim, đeo khuyên tai cá tính, trên khớp cuối 4 ngón tay phải có xăm lần lượt 4 chữ “H-U-N-T” ( săn đuổi). Cậu ta ngồi ở góc lớp, đang ngả lưng về sau, khoanh tay nhìn cô chăm chú, vẻ mặt như đang chứng kiến một điều gì đó rất thú vị.

*Đoàng*

Một tiếng sấm vang lên trong đầu Nhật Linh: Ôi cha mẹ ơi, là cậu ta! Cậu ta còn là sinh viên! Linh ơi mày đã ngủ với một sinh viên! Mày đã làm cái gì thế hả Linh ơi!!!

Nhật Linh vội cụp mắt xuống, cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc.

“Chúng ta điểm danh đầu giờ nhé!”

“Nguyễn Vi Hà Anh!”

“Có!”

“Nguyễn Ngọc Anh!”

“Có”

“Tô Văn Bình!”

“Có!”

“…”

“Trần Nhật Minh!”

“Có”

Là cậu ta, cậu ta tên là Trần Nhật Minh. Chết tiệt, sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy.

“Lê Huyền My!”

“Có ạ!”

Cô gái với vẻ ngoài dễ thương và giọng nói nhỏ nhẹ dơ tay rồi cười tít mắt. Cô ấy ngồi cạnh Nhật Minh và có vẻ thân thiết với cậu. Nhật Linh thầm nghĩ, cái tên này có vẻ đổi gu rồi.

Điểm danh xong, Nhật Linh vui vẻ nói với cả lớp:

“Vì đây là buổi học đầu tiên nên mình muốn mời vài bạn đứng dậy tự giới thiệu về bản thân. Có ai tình nguyện không ạ?”

Cả lớp xôn xao, ai cũng có vẻ ngại ngùng và trốn tránh. Trong lúc Nhật Linh ngại ngùng nhìn quanh lớp học, cuối cùng chỉ có Nhật Minh dơ tay, thấy cậu dơ tay, Huyền My ở bên cạnh cũng dơ tay theo, sau đó một vài cánh tay nữa cũng dơ lên.

“Rất tốt, vậy mời các bạn đứng dậy giới thiệu về bản thân nhé. Nội dung không bắt buộc, chỉ cần nói những gì mình muốn là được. Đầu tiên bắt đầu từ bạn xung phong đầu tiên này nhé.”

Cô hướng tay về phía Nhật Minh, cậu ta đứng dậy, kéo chỉnh lại áo khoác hoodie, nói:

“Chào mọi người, tôi là Trần Nhật Minh, 19 tuổi, năm hai khoa Quản trị kinh doanh. Quê quán: Quảng Ninh, cụ thể là Hạ Long. Tôi thích bơi, thích quần vợt, thích du lịch, đặc biệt là du lịch Thái Lan.”

Khi nhắc đến Thái Lan, Nhật Minh nhìn về phía Nhật Linh cười đầy ẩn ý khiến cô chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt cậu:

“Hết rồi sao? Cảm ơn bạn nhé. Giờ thì mời bạn nữ bên cạnh!”

Huyền My đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với mọi người:

“Chào mọi người, mình là Lê Huyền My, mình 18 tuổi, là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh. Mình cũng đến từ Hạ Long, là hàng xóm của anh Nhật Minh luôn. Mình thích xem người khác bơi lội, chơi quần vợt và thích những người yêu du lịch.”

Mọi người ồ lên, bàn tán xôn xao:

“Gì vậy trời! Tỏ tình gián tiếp hả?”

“Cứu tôi, tôi cảm thấy bị bạo lực học đường!”

“Mới buổi đầu mà đã đánh giấu chủ quyền rồi sao?”

“…”

Nhật Linh lên tiếng:

“Mọi người bình tĩnh nào, mời bạn tiếp theo giới thiệu nhé.”

Sau đó, lần lượt thêm 3 người nữa đứng lên giới thiệu về bản thân.

Nhật Linh bắt đầu dẫn dắt vào bài giảng:

“Chúng ta vừa nghe năm bạn trong lớp giới thiệu về bản thân rồi, các bạn thấy ai là người có màn giới thiệu gây ấn tượng nhất vậy ạ?”

Cả lớp nhao nhao:

“Bạn Huyền My ạ!”

“Trần Nhật Minh!”

“Trần Nhật Minh vì bạn ấy quá đẹp trai ạ!”

“…”

Nhật Linh vừa cười vừa lắng nghe ý kiến của mọi người:

“Mình nghĩ những bạn thấy màn giới thiệu của bạn Nhật Minh thu hút chắc là bị vẻ ngoài thu hút mới đúng!”

Cả lớp cười rộ lên, Nhật Linh tiếp tục:

“Mình thấy người có màn giới thiệu ấn tượng nhất là bạn Huyền My, vì bạn ấy có một phong thái rất tự tin lại toả ra một năng lượng tích cực khiến người khác bị thu hút…”

“Bạn ấy còn có nội dung gây sốc nữa ạ”

Một người nói leo. Cả lớp lại được một tràng cười, Huyền My ngại ngùng nhìn Nhật Minh nhưng lúc này cậu ta đang lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong lớp học.

Nhật Linh mỉm cười:

“Đúng vậy, bạn Huyền My đã đưa vào màn giới thiệu một chi tiết rất ấn tượng. Đó cũng là một nghệ thuật giao tiếp và mình đánh giá rất cao điều đó. Vừa rồi chỉ là một hoạt động ngắn thôi, thông qua đó các bạn có thể thấy rằng giao tiếp không chỉ là nói gì, mà còn là nói như thế nào. Và trong môn Tâm lý học giao tiếp, chúng ta sẽ cùng học cách giao tiếp sao cho hiệu quả hơn nhé…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout