Phủi



“GÌ? MÀY NGỦ VỚI CÁI CẬU Ở CLUB HÔM QUA?”

Ngân Anh kinh ngạc thốt lên.

Nhật Linh bưng mặt rấm rức:

“Aaa làm sao bây giờ đây…”

Ngân Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Ha ha ha… con điên, giữ cho cố vào, giữ đến mức mất cả thằng bồ 5 năm để nó đi ăn ngoài xong giờ tự dâng cho một thằng mới gặp!”

Nhật Linh đánh một cái vào vai Ngân Anh:

“Lại còn cười! Cũng tại mày ý!”

Ngân Anh ngưng cười, vỗ vai cô an ủi:

“Thôi, ít ra thì thằng đó còn đẹp trai. À mà có dùng biện pháp bảo vệ không đấy?”

Nhật Linh lí nhí:

“Tao có kiểm tra trước khi đi, thấy trong sọt rác 3 cái.”

“Vãi chưởng! 3 cái?! Đúng là điên rồi!”

“Mày im đi trời ơi!”

“Đã đẹp trai lại còn khoẻ. Thế kỹ năng thế nào? Ổn áp không?”

Một dòng ký ức nóng bỏng từ đêm qua xoẹt ngang qua tâm trí Nhật Linh khiến mặt cô nóng bừng:

“Con điên! Cái gì cũng nói được! Cút!!!”

Nhật Linh mau chóng tắm rửa rồi thu dọn đồ ra thẳng sân bay, sợ nếu anh chàng đó đến tìm thì không có mặt mũi nào mà đối diện.

Vừa về đến Việt Nam, điều đầu tiên Nhật Linh làm là đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao anh chàng đó cũng có vẻ là tay chơi, cứ cẩn thận thì hơn.

“Cũng may là không có vấn đề gì cả, dù sao cũng đã dùng biện pháp an toàn rồi mà”. Cầm tờ kết quả trên tay, Nhật Linh thở phào. “Cơ mà sao anh ta chuẩn bị kỹ thế nhỉ, là tay chơi thật sự hả? Hay là dùng của khách sạn? Mà thôi thôi đừng nghĩ đến anh ta nữa. Quên đi quên đi!”

Những ngày sau đó Nhật Linh bận rộn trả job cho các nhãn hàng, cũ có mới có khiến cô bận đến mức xoay mòng mòng, không có thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa.

Dương Quân có tìm gặp cô mấy lần nhưng cô đều tránh mặt. Bố mẹ cô biết chuyện cũng không nói gì nhiều, chỉ thường xuyên gọi cô về nhà hơn, sợ cô ở một mình lại nghĩ ngợi.

Hôm đó, sau khi quay xong video cho nhãn hàng A, Nhật Linh về nhà bố mẹ dùng bữa tối.

Mẹ gắp cho cô một miếng mực xào, nói:

“Lúc chiều mẹ gặp cô Trâm đấy.”

“Cô Trâm giảng viên của con ấy ạ?”

“Ừ! Cô ấy khen bài luận của con, còn hỏi xem con đã định đi làm ở đâu chưa nữa.”

Nghe hiểu ý của mẹ, Nhật Linh buông đũa xuống, nghiêm túc nói:

“Mẹ, cả nhà mình đã giao kèo với nhau là nếu con học song Cao học thì để con làm tự do thêm ba năm cơ mà.”

Mẹ cô chột dạ:

“Chậc, mẹ biết thế. Nhưng mà để tận ba năm mẹ sợ quên hết kiến thức mất. Cô Trâm cô ấy muốn mời con về làm trợ giảng, tuần có mấy buổi thôi, cũng không mất nhiều thời gian mà.”

Nhật Linh phụng phịu nói:

“Mẹ! Con không thích đâu, mẹ cứ nói một đằng làm một nẻo ấy. Bố~ bố nói một câu công bằng đi!”

Bố cô đang cúi mặt ăn, nghe vậy thì ngẩng mặt lên, làm bộ nhơ ngác:

“Hả? Bố biết gì đâu! Chuyện hai mẹ con bố biết thế nào mà lần!”

Mẹ cô cũng buông đũa, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt chán nản:

“Thì mẹ chỉ nói vậy thôi, con không muốn thì thôi vậy. Haiz… có mỗi đứa con gái muốn nó thành tài, công việc ổn định mà nó không chịu. Lại còn đàn hanh với mẹ nó, có ai khổ hơn tôi không cơ chứ!”

Nhật Linh và bố nhìn nhau ngán ngẩm, mỗi lần nói chuyện với mẹ cô, bà đều sẽ dùng chiêu này.

“Thôi thôi thôi được rồi, ở nhà chứ có phải ở sân khấu đâu mà mẹ cứ diễn tuồng mãi ấy. Mai con sẽ gọi điện cho cô Trâm!”

“Gọi luôn đi!”

“Mẹ~”

“Ối giời ơi khổ cái thân tôi…”

“Trời ơi ăn xong con gọi, con gọi mà!”

“Thế còn được!”

***

Nhật Linh bỏ bát vào máy rửa xong thì ra ban công mở điện thoại gọi điện cho cô Trâm.

“Ôi Linh đấy hả em!”

“Dạ em chào cô, cô ăn tối chưa ạ!”

“Cô vừa đi ăn về đây. Em ăn chưa?”

“Dạ em vừa ăn cùng bố mẹ rồi ạ.”

“À vậy hả. Vậy chắc mẹ em có nói chuyện làm Trợ giảng với em rồi đúng không?”

“Dạ vâng, mẹ em vẫn muốn em đi làm lương ổn định mà cô. Ngày mai cô có thời gian không ạ, em mời cô đi cà phê, tiện hỏi về công việc luôn ạ.”

“Được chứ được chứ, sáng mai nhé, em chọn chỗ đi rồi nhắn địa chỉ cho cô.”

“Dạ vâng vậy mai gặp cô ạ. Em chào cô!”

“Ừ, chào em!”

Tắt máy, cô đi vào trong phòng khách dơ điện thoại lên nói với mẹ:

“Đây nhé, con gọi rồi. Mai con gặp cô ấy nói chuyện.”

Mẹ cô đặt đĩa hoa quả lên bàn:

“Ừ, mai nhớ mà đến đúng giờ.”

[Ngày hôm sau- Tại quán cà phê]

“Vậy là em chỉ cần đứng lớp môn Tâm lý học tiêu dùng và Tâm lý học giao tiếp thôi đúng không ạ?”

“Đúng rồi, một tuần chỉ có 8 tiết trong 2 ngày thôi. Cô đang kiêm nhiều môn quá rồi nên muốn tìm trợ giảng giúp đứng lớp. Tin mỗi em thôi đó!”

“Cô đề cao em rồi, em học hành cũng được chứ chưa có kinh nghiệm gì, còn phải nhờ cô chỉ dạy ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout