Chẳng mấy chốc trai rượu đã cạn, Ngân Anh cũng gần như bất tỉnh nhân sự.
Nhật Linh đầu óc quay cuồng, lay lay Ngân Anh:
“Này! Dậy đi, đi về!”
Anh chàng kia thanh toán tiền xong, quay ra nói:
“Cô ấy say quá rồi, hai người ở khách sạn nào? Để tôi gọi taxi đưa về!”
Nhật Linh vừa thu dọn đồ vừa trả lời:
“Champion!”
Anh chàng kia ngạc nhiên:
“Trùng hợp vậy! Tôi cũng ở đó, phòng 606.”
Nhật Linh đeo túi xách vòng qua đầu Ngân Anh rồi mặc áo khoác cho cô, đáp:
“Ừ, vậy thì đi chung chuyến đi. Tiền taxi cũng là cậu trả nhé!”
Cậu ta cười rồi tiến lại định đỡ Ngân Anh:
“Có xe rồi, để tôi cõng cô ấy xuống dưới!”
Nhật Linh vội đẩy anh ta ra:
“Đừng đụng! Để tôi! Anh giúp tôi cầm đồ là được!”
Nhật Linh vỗ vỗ vào mặt Ngân Anh:
“Ê, dậy đi về!”
Ngân Anh nửa tỉnh nửa mơ, bám vào vai Nhật Linh, cả hai lảo đảo đi ra ngoài. Anh chàng đó cầm túi xách của Nhật Linh, lắc lắc đầu rồi đi theo ngay phía sau. Một vài tên đàn ông thấy hai cô gái say xỉn thì cười đểu định tiến lại giả vờ giúp đỡ liền bị anh ngăn lại:
“Hey! My girl friend!” (Này! Bạn gái tôi đó!)
Hơn 1 giờ sáng, Nhật Linh cũng khó khăn lôi được Ngân Anh về đến khách sạn.
Tới cửa phòng, Nhật Linh đuổi khéo anh chàng kia:
“Đến đây được rồi, bọn tôi tự lo được. Cảm ơn nhé, tạm biệt.”
Nói rồi Nhật Linh kéo Ngân Anh vào phòng rồi đóng cửa lại, còn cẩn thận cài thêm hai cái chốt.
Sau một hồi phục vụ con ma men Ngân Anh yên vị trên giường. Nhật Linh ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi.
Rượu càng lúc càng ngấm khiến Nhật Linh díu cả mắt, lúc này cô chợt nhận ra anh chàng kia vẫn đang cầm túi xách của mình. Nhật Linh chậc một tiếng, tự đánh vào đầu mình:
“Cái đồ ngu này… có cái túi cũng quên”
“Anh ta nói anh ta ở phòng bao nhiêu ấy nhỉ… 60 mấy ta…”
Lúc sau, Nhật Linh đứng trước của phòng 606 bấm chuông một lúc lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Thấy cửa chỉ khép hờ, cô mở cửa bước vào trong.
Trong phòng không có ai cả, nhưng đèn nhà tắm vẫn sáng và có tiếng nước chảy. Nhật Linh định lấy lại túi rồi âm thầm rời khỏi thì cửa nhà tắm chợt mở.
Trong màn hơi nước mờ ảo, anh chàng kia trần như nhộng đứng trước mặt Nhật Linh, tay đang dùng khăn lau lau mái tóc.
Nếu là lúc bình thường có lẽ Nhật Linh đã hét lên rồi chạy biến, nhưng lúc này, dù đứng còn không vững nhưng cô lại nhìn chằm chằm vào cơ thể anh ta.
Trong 5 năm ở bên cạnh Dương Quân, một cô gái trẻ như cô đương nhiên không ít lần muốn tiến tới, nhưng thấy anh ta luôn miệng tự hào vì yêu được một cô gái gia giáo nên Nhật Linh chỉ có thể đè nén dục vọng.
Nay có một anh chàng ngon nghẻ như vậy đứng trước mặt, cô không khỏi giao động.
Anh chàng đó xoa xoa khăn tắm trên đầu, khi ngẩng lên liền thấy Nhật Linh đang ở ngay trước mặt. Anh giật mình lùi về sau, dùng chính chiếc khăn tắm đó che đi thứ quan trọng nhất. Há hốc mồm không nói nên lời.
Nhật Linh rời ánh mắt lên khuôn mặt điển trai của anh ta, mái tóc ướt át, rũ rượi càng khiến anh trở nên quyến rũ.
Nhật Linh tiến lại, đưa hai tay lên sờ vào tai anh:
“Sao tại cậu đỏ thế!”
Cậu ta tròn mắt nhìn cô, từ góc nhìn này có thể thấy rõ chiếc áo ren màu đen đang lấp ló bên trong cùng với thềm ngực căng đầy của Nhật Linh.
Anh ta đảo mắt sang chỗ khác, nói:
“Này! Cô say rồi đấy! Sao lại tự tiện vào phòng người khác thế chứ?!”
Nhật Linh không đáp, cô đưa tay vuốt ve phần ngực và những múi cơ bụng của cậu ta khiến cậu ta khẽ rùng mình.
“Này!”
Cậu ta nắm một tay của cô lại, tay kia vẫn giữ khư khư cái khăn tắm.
“Cô có biết mình đang làm gì không? Thách thức giới hạn của tôi à?”
Nhật Linh nhìn cậu ta, ánh mắt mê man vì say khiến cô trông rất… khiêu gợi:
“Anh đã ngủ với ai bao giờ chưa? Có muốn ngủ với tôi không?”
Anh chàng kia im lặng vài giây, nhưng con thú trong anh đã trỗi dậy, anh vứt cái khăn tắm sang một bên, đưa tay vòng qua eo của Nhật Linh, kéo cô sát lại gần mình.
“Là cô gạ gẫm tôi trước đấy nhé!”
Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của Nhật Linh, đôi bàn tay không an phận mà sờ xoạng khắp nơi. Nhật Linh ôm chặt lấy cổ anh ta, nhiệt tình đáp lại.
Dưới tác dụng của rượu, hai con người xa lạ cứ thế cuốn lấy nhau cả đêm dưới ánh đèn mờ ảo.
***
Rạng sáng, Nhật Linh mơ màng tỉnh lại với cơn khát cháy cổ. Đôi mắt lim dim, cô đưa tay day day trán rồi uể oải chống tay ngồi dậy.
Chiếc chăn rơi khỏi người cô, cảm giác kỳ lạ khiến cô bất giác cúi xuống nhìn rồi giật bắn mình mà kéo chăn che lại cơ thể đang loã lồ của mình.
Nhật Linh nhìn sang bên cạnh, một anh chàng đẹp trai với phần trên trần trụi đang vắt tay lên trán ngủ ngon lành.
Cô bịt miệng lại đầy hoảng hốt, những ký ức đêm qua tràn về trong não bộ.
“Điên rồi điên rồi Linh ơi! Mày điên thật rồi!”
Nhật Linh thầm tự chửi bản bản thân, cô rón rén mặc lại quần áo, lấy túi xách rồi lén lút chuồn đi.
Nhật Linh về đến phòng mình liền đóng sầm cửa lại, cứ như vừa chạy trốn khỏi zombie.
Ngân Anh ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra:
“Mới sáng sớm mà đi đâu vậy? Dọn đồ đi còn ra sân bay, muộn mất!”
Không thấy Nhật Linh trả lời, Ngân Anh ló đầu ra, thấy bộ dạng của Nhật Linh cô lập tức hiểu ra, giọng hoảng hốt:
“Nhật Linh! Mày… đêm qua mày đã đi đâu vậy?”
Nhật Linh nhảy lên giường lăn lộn khóc lóc:
“Tao bị điên rồi Ngân Anh ơi, đúng là uống rượu hại thân. Chết tao rồi!”
Ngân Anh không giấu nổi sự lo lắng, chạy lại hỏi:
“Mày bị sao? Mày nói tao nghe tao mới biết đường giải quyết!”
Bình luận
Chưa có bình luận