Kết thúc



Lúc đang đứng trước gương để lấy lại bình tĩnh, cô nghe tiếng bấm mật mã cửa căn hộ. Nhật Linh tắt vòi nước, bước nhanh ra ngoài. Căn hộ này ngoài cô ra chỉ có bố mẹ, Ngân Anh và Quân biết mật khẩu. Lúc này cô thật sự hy vọng người bước vào không phải là Dương Quân.

Vậy mà lại đúng là anh ta, trên người còn mặc nguyên bộ đồ vừa xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội ấy.

Vừa trông thấy Nhật Linh anh ta đã sốt sắng:

“Sao anh gọi điện mà em không nghe! Có biết anh lo lắm không?!”

Nhật Linh nhếch môi cười nhạt:

“Biến hộ cái!”

Vẻ mặt Quân trông như rất đau khổ:

“Nhật Linh, anh bị người ta hãm hại. Con bé đó cố tình gài anh, là thằng Tuấn Anh nó dàn xếp cả đấy. Em cũng biết anh và nó đang tranh suất dẫn Một Vòng Việt Nam mà. Nó muốn huỷ hoại anh, chứ em nghĩ xem tại sao chuyện trong Đài lại truyền ra ngoài nhanh như thế được.”

“Anh bị chuốc thuốc à? Hay người ta trói anh lại? Người ta kề dao vào cổ hay dí súng vào đầu anh?”

Anh ta  im lặng, cố tìm ra một lý do để bao biện. Nhật Linh vẻ mặt khinh bỉ:

“Thấy chưa? Là anh tự nguyện mà! Là anh không nén nổi cơn hứng tình chết tiệt mà nhào vào cô ta còn gì?”

Quân tiến lại muốn nắm lấy tay Nhật Linh giải thích nhưng bị cô gạt ra, quát lớn:

“Đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy ấy chạm vào tôi! Đồ kinh tởm!”

Dương Quân sắc mặt khó coi, anh ta nhìn thẳng vào Nhật Linh, nghiêng đầu nói:

“Kinh tởm? Nhu cầu sinh lý bình thường của con người mà em nói là kinh tởm? Hay thứ em kinh tởm thật sự là thằng nghèo này! Đổi lại là mấy thằng đại gia khác thì em đã banh chân ra lâu rồi ấy chứ kinh tởm cái nỗi gì!”

*Chát*

Nhật Linh tát anh ta một cái mạnh đến mức khiến tay cô tê rần.

“Im mồm! Thì ra anh vẫn luôn nghĩ như vậy à? Năm năm rồi, anh vẫn luôn mang cái suy nghĩ ghê tởm đó mà giả vờ yêu thương tôi?!”

“Phải! Thì sao? Nếu không phải gia thế của em tốt, có nhà ở thành phố thì em nghĩ có thằng điên nào có thể không đụng vào em suốt năm năm không? Nhật Linh! Đôi lúc không biết là em có thật sự yêu anh không? Tại sao em có thể không có một chút ham muốn nào với anh trong suốt ngần ấy năm chứ? Tình yêu đi liền với chuyện giường chiếu là điều vô cùng bình thường kia mà?”

“Vậy tại sao anh không nói? Trước mặt thì ủng hộ suy nghĩ của tôi, sau lưng thì lại đi làm những trò kinh tởm. Bây giờ anh lại thấy là tôi sai à?”

“Anh là đàn ông mà! Mỗi ngày anh phải cung phụng em như một nữ hoàng rồi lại lao đầu vào công việc như điên để làm hài lòng bố mẹ em. Anh chỉ muốn thoả mãn những dục vọng nhỏ nhoi thôi, anh sai ở đâu chứ?!”

Nhật Linh thật sự cạn lời rồi.

Sau một hồi to tiếng thì Quân lại dịu giọng:

“Em! Anh sai rồi! Tha thứ cho anh một lần được không? Anh thề sau này sẽ không như thế nữa. Sự nghiệp của anh giờ nát rồi, anh chỉ còn mình em thôi. Anh thật sự yêu em mà!”

Nhật Linh cũng dần bình tĩnh lại, cô ngẩng lên nhìn trần nhà, cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra:

“Anh đi về đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt gia đình em nữa. Em tha thứ cho anh, đây là sự tử tế cuối cùng em có thể làm cho mối tình năm năm của mình. Nhưng em không thể tiếp tục cùng anh nữa đâu.”

Quân quỳ xuống ôm lấy chân Nhật Linh:

“Đừng bỏ anh mà, anh xin em đấy. Em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Mình có thể bắt đầu lại mà Linh!”

Nhật Linh cố đẩy anh ta ra:

“Anh đừng thế nữa, buông ra!”

Trong lúc hai người giằng co thì Ngân Anh mở cửa đi vào, cô vội vàng chạy đến đẩy Dương Quân ra:

“Tên điên này, tôi biết ngay anh sẽ đến làm phiền Nhật Linh mà! Mau cút đi nếu không tôi gọi công an đấy!”

Thấy có người đến Quân cũng không muốn mất mặt thêm, đành cụp đuôi bỏ về.

Cánh cửa đóng sầm lại, Nhật Linh cũng không gồng nữa. Cô ngồi sụp xuống đất, tay ôm mặt khóc nức nở. Bảo không đau thì là nói dối, dù sao cũng đã bên nhau năm năm, lại là tình đầu, cú sốc này thật sự quá đả kích.

Ngân Anh ôm Nhật Linh vỗ về:

“Khóc đi, khóc nhiều vào. Khóc cho trôi hết thứ tình cảm rác rưởi này. Rồi ngày mai lại xinh đẹp rạng ngời cho tao. Thằng tồi!”

Nhật Linh nấc lên một lúc lâu rồi mới lau nước mắt ngẩng mặt lên, giọng run run:

“Chết rồi, mai tao có buổi chụp cho brand, mắt tao mà sưng thì chết.”

Ngân Anh bật cười:

“Thì hoãn đi, nghỉ ngơi ít hôm. Tao đưa mày đi chơi, cả năm nay cứ cắm đầu học, lâu lắm không đi chơi cùng nhau. Chuyến này tao đưa mày đi quậy đục nước luôn!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout