Tôi có nghe một người phụ nữ dưới thôn kể về Trấn phủ xứ Đoài một đời hạnh ngộ, một kiếp chở che cho mợ hai Trâm.
Cậu thương mợ từ nhà tranh vách đất đến phủ vàng chạm bạc.
Cậu thương mợ từ thân phận cháu của tội nhân đến khi làm quan lớn xứ Đoài.
Cậu thương mợ từ khi tóc xanh đến khi bạc phủ mái đầu.
Tôi từng ước mình không phải mợ hai Trâm nhưng cũng sẽ tìm được một người thương xót tôi như chồng mợ thương mợ.
Một lá thư tay cách trở 2,3 tháng cũng khiến tôi vui đến hết nửa đời người, một nhành lan rừng cũng thương nhớ cho câu chuyện của chúng tôi, một lần đi xa là một nỗi hy vọng bỏng cháy, hy vọng rằng ai đó không thể quên tôi, hy vọng rằng ai đó nhớ tôi đến vô cùng.
Những ngày khó khăn có người sợ tôi no không đủ, đói vơi đầy, liền nhường tôi bát cơm nóng hổi, nhường tôi gói xôi bọc lá sen nồng nàn ấm. Có người xót tôi lạnh, dang đôi tay chai sần nắm lấy tay người mình thương, giấu vào trong túi áo như giấu đi cả gia tài của một đời vất vả.
Vậy tôi cũng nhớ thương ai đó suốt 12 mùa hoa, năm này qua năm nọ, liền thương nhớ suốt một đời.
Tôi xót vết chỉ đứt trên áo quần người, liền vội vã vá lại trọn vẹn. Tôi xót nét nhọc nhằn trên khuôn mặt và cơ thể người, liền cùng người vượt gian truân. Tôi xót cả cách người thương tôi, thương đến kiệt quệ.
Nhưng tôi yêu cách tôi thương ai đó, da diết 1 đời này chưa đủ.
Mợ hai nâng trên vai 5 năm làm vợ kẻ dưới đáy xã hội, 3 năm gánh thóc, đẽo cày thuê, chịu đủ tiếng chửi, tiếng oan cay nghiệt, cậu trở về, trút bỏ gánh gồng trên đôi vai mỏi, đưa mợ lên hàng nhất phẩm phu nhân, đưa mợ vẹn nguyên mối tình ban sơ không một chút úa tràm.
Cậu chải tóc cho mợ từ khi đen nhánh xuân thì đến khi sợi trắng ẩn hiện, chải ra nỗi ghen kín đáo, ấm ức trăn trở.
Có người thủ thỉ dỗ mợ:
- Nếu tôi có lỡ thương người con gái khác, người ấy chính là mợ của kiếp sau.
Nhiều người chẳng hiểu hết những gì cậu mợ hy sinh cho nhau, kêu cậu khi làm Trấn Phủ xứ Đoài rước mợ về là sai trái. Cậu nói chưa bao giờ cậu chọn nhầm, hướng Chính Bắc là mợ, mợ ở đâu, nơi ấy là Chính Bắc.
Tôi đi tìm Chính Bắc của tôi, ngang dọc tháng ngày không điểm dừng, ai đó lấy tấm lưng rộng xù xì vết tích làm điểm tựa, tôi an nhiên dựa vào, hai mái đầu còn xanh lồng vào nhau, cùng nhìn về phía sao trời phương Bắc.
Có lời tỏ tình xa đến tận đầu bạc:
- Nếu em có lỡ thương người khác, người ấy chính là mình ở kiếp sau.
(Chú thích: "mình" ở đây chỉ cách vợ chồng gọi nhau).
Bình luận
Chưa có bình luận