Con cá rằng, có ai vẽ trời đấy
Một ngày nắng, lại thấy hai ngày mưa
Cha ra khơi, xanh trùng trùng không đáy
Ngày cha về, mực xám loang nét thừa
Con cá rằng, có ai vẽ trời đấy
Ngày trăng thanh nối dăm ngày mây giăng
Con ra khơi, vạn ánh sao lộng lẫy
Ngày con về, bất giác, con thấu rằng
Rằng cha ơi, có ai vẽ trời đấy
Rơi giọt trắng chìm vào trong biển xanh
Là Bắc Đẩu cha vẫn hoài nhắc lấy
Phương Chính Bắc cha đi theo vĩnh hằng
Rằng cha ơi, Bắc Đẩu con tìm kiếm
Cũng chìm dần xuống đại dương bao la
Là niềm tin vào biển xanh kiều diễm
Cha mang theo khi cha xa cả nhà
Hẳn sẽ còn bao người con của biển
Sẽ thay con tìm Bắc Đẩu cho con
Treo lên cao, chẳng biết có vĩnh viễn
Nhưng sẽ luôn soi sáng tựa trăng tròn
Giọt Bắc Đẩu tựa châu sa đáy giếng
Có sáng hơn Bắc Đẩu con chờ mong?
Vớt được không? Trả về nơi xuất hiện
Để ra khơi, hai Chính Bắc chung dòng
Bình luận
Chưa có bình luận