Vị thần của ngươi sống ở trên tầng hai. Từ chỗ của mình, chỉ cần ngước lên, ngươi sẽ nhìn thấy ô cửa sổ ấy.
Vị thần của ngươi ngủ rất muộn. Khi màn đêm buông, ngươi vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy. Mỗi lần cô ấy cười, ngươi thường vô thức vẫy vẫy tai. Cô ấy thích nhìn ngươi vẫy tai. Đôi lúc, khi ngươi chăm chú dõi theo thứ gì đó, cô ấy sẽ thổi nhẹ lên tai ngươi, khiến đám lông xôn xao và làm ngươi vẫy tai vì buồn. Ngươi quay lại và chăm chú nhìn cô ấy, bởi ngươi biết cô ấy muốn ngươi chú ý đến mình.
Cô ấy không biết là những khi cô ấy không chú ý đến ngươi, ngươi vẫn ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ. Trong đêm, đó luôn là ô cửa sổ cuối cùng của căn nhà còn sáng, giống như vì sao cuối cùng còn lại trên bầu trời.
Vị thần của ngươi, cô ấy ở trong một vì sao, cô ấy là bất tử.
Lần đầu tiên khi gặp được cô ấy, ngươi chỉ là một con chó nhỏ mới mở mắt. Xung quanh không còn hơi ấm và mùi hương của mẹ. Cô ấy cũng là một đứa trẻ, mái tóc ngắn và đen huyền. Không giống như những người khác, tóm ngươi lên từ gáy và xoay nhìn, mặc cho bốn chân ngươi thõng xuống lơ lửng, cô ấy cẩn thận đón ngươi bằng cả hai tay. Ngươi nhìn vào mắt cô ấy. Cô ấy mỉm cười.
Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn rất trẻ, dù ngươi cảm thấy cô ấy không còn hay cười nhiều như trước. Nhưng để làm một vị thần hẳn cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Là một vị thần, cô ấy cũng sẽ không chết đi, chỉ có ngươi đang già đi. Những cái răng mòn đến lộ cả tủy. Ngươi liếm lên chúng, cảm thấy kiếp này hình như đã gặm mài quá nhiều rồi.
Ngươi ăn ít hơn. Nơi nào đó trong bụng cứng lại, đôi lúc nó làm ngươi đau và mệt mỏi. Ngươi lại gần và liếm lên tay cô ấy.
Ôi, giá mà ngươi biết nói.
Những âm thanh ngươi biết thì cô ấy lại chẳng hiểu. Vậy nên ngươi cố gắng làm mọi cách để biểu đạt rằng ngươi thích cô ấy nhường nào. Ngươi vẫy đuôi và liếm, khều chân và dụi. Nhưng bây giờ, đôi lúc cả việc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô ấy cũng khiến ngươi mệt. Cô ấy xoa đầu và cho ngươi ăn bánh, chỉ lấy phần ruột bánh mì mà ngươi thích. Cục u ở bụng lại nhói đau. Ngươi ăn bánh mì và vẫy đuôi. Cô ấy gãi vào sau tai và ngươi lại dụi đầu thoải mái.
Dạo này cô ấy đón một con chó mới về nhà. Nó nhìn ngươi, ngươi mới chỉ lại gần đã khiến nó sợ hãi chạy lại nấp sau vị thần của ngươi. Cô ấy ôm con cún nhỏ lên bằng hai tay, bắt nó lạy ngươi để ngươi đừng bắt nạt nó. Ngươi vẫy đuôi nhìn nó và cô ấy.
Cô ấy bất tử, còn ngươi thì không. Ngươi phải chấp nhận điều đó thôi, cái chết đã rón rén lại gần rồi.
Con ruồi vỗ cánh bay qua, ngươi giận dữ và đớp trượt. Cú giật đầu mạnh làm ngươi thấy hơi nôn nao. Con ruồi trêu ngươi vòng từ tai này sang tai kia, tiếng vo ve không ngớt. Này ruồi, biến đi. Ngươi gầm gừ. Con ruồi lì lợm không đi. Nó ở đó cả buổi chiều, sáng hôm sau và hôm sau nữa...
Gió mùa xuân lạnh hơn ngươi nghĩ. Cái chết rệu rã nằm bên, thì thầm rằng chẳng có con ruồi nào cả đâu. Ngươi chợt hiểu ra.
Con chó con đã ngủ. Dạo này nó lớn phổng lên, tham ăn và mạnh khỏe. Ngươi nhìn nó. Một ngày nào đó, nó sẽ thay ngươi ngẩng lên nhìn ô cửa sổ tầng hai, nhìn vì sao cuối cùng của màn đêm, vì sao sáng nhất, nơi vị thần của ngươi ở lại.
Bỗng ngươi thấy cái khối trong bụng đau quá chừng.
Hai giờ sáng. Vị thần của ngươi còn chưa ngủ. Ô cửa tầng hai còn sáng. Cô ấy hay thò đầu ra từ ô cửa ấy, gọi tên ngươi, để nhìn ngươi vì âm thanh quen thuộc mà ngơ ngác quay đầu kiếm tìm rồi vội rụt vào trong tiếng cười khúc khích. Ngươi nhìn lên ô cửa tầng hai và chờ đợi. Cô ấy ló đầu lần nữa, ngươi vội vẫy đuôi. Cô ấy bĩu môi và cười.
Hôm nay, giữa cơn đau đột ngột, ngươi chợt muốn làm ngược lại một lần.
Ngươi muốn gọi tên cô ấy. Ngươi nhìn cái chết thở khò khè kế bên như hỏi ý, vậy mà nó chẳng đáp lời. Cô ấy tên là gì nhỉ? Mọi người gọi cô ấy bằng đủ thứ tên, cô ấy đã đáp lại với đủ thứ tên. Cái tên cô ấy dành cho ngươi lại chỉ có một. Lúc này ngươi chẳng nghĩ ra gì nữa. Mà ngươi cũng có thể nói được bằng ngôn ngữ đó đâu. Dồn lại chút sức lực cuối cùng, ngươi hú dài, giống như tiếng trẻ con khóc, giống như tiếng kêu đau.
Trên tầng hai xôn xao một chút. Cô ấy loáng thoáng như vừa nhắc đến tên ngươi. Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ xuống nhìn ngươi một chút.
Bởi vì cô ấy có rất nhiều thời gian. Cô ấy là bất tử.
Ngươi nhắm mắt, nghĩ một chút đến vị thần mình vừa bỏ lại. Hy vọng là cô ấy sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn.
Bình luận
Chưa có bình luận