Danh tính của ông ấy là ai?



"đã tra được danh tính rồi, thưa lãnh đạo"
Nhật Cảnh Vĩ bước đến trước mặt ông, cậu từ tốn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.

"Nói đi"
Ông ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, điềm đạm nói tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Dượng của Lê Tố Uyên – Luân Trí Nhật Nam.

Trong căn phòng tối mịt như đang ở trong rừng rậm đó, là một nơi còn được gọi với một cái tên, phòng tuyệt mật 011, nơi mà ít ai biết đến, ngoài ông Nam và các thành viên có trong tổ chức ra, thì người ngoài sẽ không nghĩ rằng lại có một tầng hầm bí mật nằm sâu dưới đáy biển.


Căn phòng được thiết kế theo hình tròn như một bể cá lớn được cất giấu dưới thủy cung không ai biết đến.

Bên trong lắp đầy thiết bị điện tử như laptop, tivi cỡ lớn. Máy tính thì hầu như ai cũng có cho mình một cái, dành cho buổi họp mặt.

Trong số đó, có một thiết bị gây nhiễu tín hiệu chỉ cần ai đó bật nó lên, lập tức các thiết bị di động khác đều bị mất sóng.

Thứ được gắn nhiều nhất ở đây là từng chiếc camera được lắp trên trần nhà và các ngõ khác. Nhằm mục đích: ai cố tình quấy phá những thiết bị ở nơi này sẽ bị phát hiện nhanh nhất có thể, nhờ từng con mắt của camera.

Trên vách tường có in lên một ký hiệu: ⓪①①𝓤𝓨✫. Ký hiệu này được ông Nam yêu cầu in lên.

Cho đến hiện tại đã mười năm, nhưng chưa ai hiểu được ký hiệu đó là gì ngoài con số 011.

"Thưa lãnh đạo, tên nhóc trước màn hình này, tên là Dương Quang Nguyên con trai duy nhất của nhà Dương trong giới tài phiệt, 17 tuổi, được biết là một tên ỉ nhà mình giàu đi ức hiếp những nữ sinh khác, nhưng không ngờ nạn nhân của tên nhóc đó lại là tiểu thư"
Cảnh Vĩ nghiêm giọng nói.

Ông Nam nghe xong, không nói câu nào chỉ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh.

Thuộc hạ thân cận của ông Nam – Vũ 
Thành Tú

...

"Tụi mày là ai? Lấy quyền gì mà bắt con tao đi?"

Thuộc hạ của ông vừa đặt chân đến cổng nhà Dương đã không thèm nói lời nào liền lập tức xông thẳng vào nhà bắt người đi.

Mặc kệ Dương phu nhân đang gào thét đến đứt dây thanh quản, họ vẫn thể hiện rõ sự vô tình như hòn đá lạnh kiên quyết lôi cổ Quang Nguyên đi khôg buồn ngoái đầu lại.

"Mấy người đây là có ý gì vậy chứ? Còn không thả tôi ra"
Quang Nguyên gằn giọng la lên, tay chân vùng vẫy liên tục trong chẳng khác gì muốn chống cự.

Một người trong số thuộc hạ của ông Nam, hùng hổ đi đến cho Quang Nguyên một cước đá vào mặt, máu mũi chảy dọc ra ước đẫm cả chiếc áo trắng tinh của cậu giống như máu nhiễu giọt lên cục bông tuyết vậy.

"Do con heo nái mày ngu dám đụng đến bề trên thì ở đó mà la hét cái gì? Mày thử la thêm một tiếng nữa xem, cây chích điện này không nướng mày thành heo quay tao con mày này?"
Dứt câu, Tú lôi từ túi ra một cây chích điện.

Quang Nguyên vốn đã có bản chất ỉ mạnh hiếp yếu, nên ở tình hình hiện tại cậu ta sợ là điều hiển nhiên, cậu ta sợ mình thật sự sẽ bị chích điện, tức khắc đã đổi nét mặt từ ngoan cố thành ngoan ngoãn ngang sương.


...


"Lãnh đạo, tụi con đã đưa nó đến"
Tú đi vào, tay vẫn còn túm tóc Quang Nguyên.

Ông thoáng nhìn qua tên Quang Nguyên ấy, bất chợt phì cười, các lãnh đạo ngồi đó, vẻ mặt ngơ ngác vẫn không hiểu ông có chuyện vui gì mà lại bật cười, ông thư thái uống hết ly rượu còn sót lại một ít, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Mày dám giết người không?"
Ông thảnh thơi hỏi Tú.

Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên trả lời ông:

"Con là thuộc hạ thân cận của ông, việc ông sai bảo con sẽ tuân theo".

Ông vừa nghe dứt lời đã bật cười lên, tay liên tiếp vỗ vào vai cậu như đang thể hiện rõ sự hài lòng.

"Mày thử nghĩ xem, tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này ức hiếp con gái nuôi tao thì bây giờ tao nên tra tấn nó kiểu gì nhỉ?"
Giọng ông như đang đấm thẳng vào nội tâm tên họ Dương kia.

"Con nghĩ, đầu tiên chúng ta hãy bẻ từng cây răng của nó ra, xong rồi dùng hình phạt đóng đinh vào người, kế đó cũng có thể dùng kẹp tre ép vào đầu ngón tay nó"
Tú nhướng mày lên, dõng dạc nói.

"Sao mày lại nghĩ ra cách này?"
Ông nhếch mép cười.

"Lãnh đạo từng dạy con rằng, nếu ai hành người thân mình 1 mình hành lại 10, con chỉ làm theo lời ông chỉ dạy thôi ạ"


Ông bật cười, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng đầy sát khí.

"Mày chỉ mới 25 tuổi mà đã lú lẫn hơn tao rồi, người nhà tao không phải người nhà mày đâu".

Tú đứng yên ở đó không nói lời nào, lại đi đến gần bàn, cậu cầm cây kềm cắt cỡ lớn lên, mặt lạnh đi về phía Quang Nguyên, không cần nói nhiều làm gì cậu trực tiếp nhổ một cây răng từ miệng Quang Nguyên ra. 

Tiếng gào thét thảm thiết vang inh ỏi lên như máy loa được bật trong căn phòng nhỏ, âm thanh lớn đến nổi các lãnh đạo khác phải bịt tai lại vì sợ nếu thả tay ra lỗ tai mình có thể bị thủng màng nhĩ bất cứ lúc nào.

Hết chiếc răng này đến chiếc răng lần lượt bị rút ra trong tiếng la thất thanh của tên họ Dương ấy.

"Ông bảo con là người nhà, nên bất kể địa vị nào, tiểu thư cũng là người con có trách nhiệm bảo vệ."
Tú đứng bật dậy, dáng vẻ uy nghiêm không khác gì ông Nam, cậu trả lời.

"Mày nói tao mới nhớ, cũng đến lúc mày nên gặp con bé rồi"
Ông cười nhẹ.

"Đi thôi, đóng này cứ để bọn chúng giải quyết".


...


Tiếng gõ cửa dưới nhà ồn ào đến nổi làm tôi giật mình thon thót trong tức khắc, không có thời gian nằm nướng lại, tôi lòm còm ngồi dậy, cả thân thể uể oải lếch xác bước ra mở cửa cho dượng vào.

"Đừng đập cửa nữa dượng, con sắp tiền đình rồi"
Giọng tôi không ngừng than thở.

Tôi mở toạt cửa ra, và thứ chào đón tôi lại là gương mặt dán lên hai từ khó chịu của dượng tôi.

"Ngủ đã chưa con?"
Dượng nói bằng lời không đã liền búng vào trán tôi một cái "cốc"

Không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của tôi lại kỳ lạ đến vậy, bình thường tôi rất vui vẻ hoạt bát như bộ trưởng bộ ngoại giao, nhưng bữa nay tôi lại cáu kỉnh đến lạ thường nét mặt của tôi ở hiện tại trong cứ như vừa bị ai giật của không ấy.

"Coi kìa, bộ không thấy có người đến hay gì, mà lại ăn mặt thiếu vải vậy?"
Dượng gấp gáp chùm áo khoác vào thân tôi.

Đợi dượng nói tôi mới hoàn hồn lại, như hồn vừa mới trở về xác, không kịp nói câu nào tôi nhanh chân phi thẳng lên tầng trên thay bộ đồ đàng hoàng khác để tránh bị bêu rếu.

Tú từ nãy đến giờ vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh như khối băng, không nói không rằng chỉ trơ hai con mắt ra nhìn đúng một chỗ là cạnh cửa.

Vũ Thành Tú – 25 tuổi – cao 1m87 – cân nặng 80kg.

Người ta thường gọi cậu là Minh Hàn trong băng đảng ngầm cái tên Minh Hàn đã được người đời ghim thù từ đời cha đến đời con, chẳng hiểu kiểu gì cậu lại bị người ta ghét cay ghét đắng đến vậy, nhưng có ghét đến mấy, họ vẫn phải công nhận rằng địa vị của họ và Minh Hàn rất chênh lệnh với nhau, đó cũng là lý do người ta vừa ghét vừa sợ cậu.

Mái tóc dài màu nâu đỏ rối nhẹ, ôm lấy nửa khuôn mặt như một lớp màn có chủ ý. Phần đuôi tóc được buộc lỏng ra sau, thả tự nhiên xuống bả vai trần, trông như một chiếc đuôi mèo được gắn lên tóc cậu.

Một vài lọn tóc cong nhẹ ở đỉnh đầu, vểnh lên như cột thu lôi, càng khiến cả người cậu toát lên vẻ ngang tàng đầy thách thức. Dưới lớp tóc khẽ che đi đôi mắt của cậu, ánh nhìn thoắt ẩn thoắt hiện một nửa như giễu cợt, nửa còn lại như lười để tâm đến chúng sanh.

Cặp mắt của cậu khẽ xếch nhẹ về phía thái dương, nhìn trông giống cậu vừa kẻ eyeliner. Ánh đỏ sóng sánh trong đồng tử kia có thể khiến người ta vừa nhìn một lần đã không thể dứt ra. Đối với người bình thường thì ánh mắt này được coi là của báu vì tỷ lệ có được đôi mắt này khá ít, nhưng đối với người trong băng đảng ngầm thì đó lại là ánh mắt của dã thú. Chỉ vừa liếc nhẹ thôi đã vô tình làm người khác không thể đứng vững được.

Sống mũi cao chót vót đặt giữa khuôn mặt góc cạnh, như một đường cắt rạch gọn gàng. Khi ánh sáng nghiêng qua, sóng mũi bắt đầu sáng lên như tạo bóng đổ nhẹ xuống môi trên, làm cậu trông càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Đôi môi cậu tuy mỏng nhưng đường viền môi lại rõ rệt, như kiểu miệng không cần cười cũng dư sức làm người ta mơ hồ như đang mắc kẹt trong lưới tình.


...


Thay đồ xong tôi vô thức đóng sâm cửa lại, tiếng động lớn đến nổi dượng tôi dưới phòng khách còn nghe một tiếng "gầm!" Inh tai.

"Trời ơi, sao hôm nay trông mình giống đứa điên dữ vậy"
Tôi không kìm được lại than thở thêm.

Từ phía cầu thang tôi bỗng thấy mẹ đang đi lên, bà đến chỗ tôi nhỏ nhẹ nói:

"Do con bị stress thôi không có khùng điên gì đâu".

"Nói mới nhớ, mình phải lo cho tình trạng của mẹ trước đã"
Tôi tự nhủ.

"Kệ đi mẹ, hôm nay là ngày mẹ về quê mà đừng lo cho con"
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay bà.

Mẹ tôi khi biết tôi vẫn ổn bà mới yên tâm đôi chút, tôi cùng bà đi xuống nhà dưới vì dượng vẫn đang chờ tôi thay đồ xong rồi cùng nói chuyện.

Mẹ dắt tay tôi đi đến phòng khách, tôi rụt rè đứng sau lưng dượng không nói lời nào.

"Con núp sau dượng làm gì, mau ngồi kế cậu Hàn đi"
Dượng thúc đẩy tôi về phía anh ta.

Hình như tôi đang có cảm giác khó chịu hay sao ấy, chẳng chịu ngồi kế ai chỉ biết đứng bên cạnh mẹ như kangaroo con thích chui vào túi của kangaroo mẹ.

"Không muốn ngồi cũng không sao, Uyên nè, một lát nữa dượng chở mẹ con về quê chơi, không tiện về sớm được nên phải ở đó vài tháng, mẹ con lo rằng không ai ở bên con, nên dượng mới dẫn cậu ấy về này"
Dượng tôi cầm điếu thuốc trên tay, giọng trầm nhẹ nói với tôi.

"Tên nhóc này là Minh Hàn, thời gian sắp tới nó sẽ bảo vệ con với tư cách là vệ sĩ".

Minh Hàn bỗng đứng dậy, anh cúi người xuống một cách từ tốn giống như anh là một vệ sĩ có lễ nghi hoàng tộc vậy.

"Cô chủ".
Anh lạnh giọng nói.

Chỉ hai từ cô chủ thôi đã làm tôi phải kinh ngạc, trông tôi cứ như bản thân mình vừa bị nhầm lẫn với người giàu.

"Dượng ơi, con bự cỡ này rồi đâu nhất thiết phải thuê người ta làm vệ sĩ đâu dượng, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian người ta nữa"
Tôi gượng cười, vẫy tay như đang từ chối chàng vệ sĩ này.

"Thoải mái đi, dượng giàu mà con"
Dượng thản nhiên đáp.

Điếu thuốc vừa dập tắt, dượng tôi đứng bật dậy, một tay dượng cầm tay mẹ tôi, tay còn lại dượng xách hành lý lên, không cần nói thêm dượng bỏ tôi lại với anh ta rồi lái xe đèo mẹ tôi đi về quê.

Tôi bất lực đứng trước cửa một hồi, sau đó lại quay lưng nhìn anh ta, vì cảm thấy vướng víu khi có người không quen biết trong nhà nên tôi quyết định đuổi khéo anh ta:

"Dượng tôi thuê anh bao nhiêu, tôi trả tiền lại cho, xong xuôi anh có thể rời đi"
Tôi móc điện thoại ra định chuyển tiền cho anh.

"Cô trả nổi không?"
Anh nhìn tôi, giọng vẫn lanh nhạt đáp.

"Bộ người anh vác vàng hay gì?"
Tôi cau mày, môi khẽ nhếch lên một bên.

"Nếu cô thấy nặng thì đừng bận tâm"
Anh chỏng hai tay ra sau, mặt lạnh trả lời tôi.

"Vâng, anh rất nặng, nặng âm khí đấy"

"Nói qua nói lại hoài mệt quá, anh mau về dùm cái tôi dư sức bảo vệ mình không cần vệ sĩ chi cho vướng"
Tôi bắt đầu bực lên nhưng tôi phải kìm lại không cần vì tí chuyện lại cáu lên như trẻ con được.

Anh thoáng nhìn tôi một chốc, giọng từ lạnh nhạt bỗng chuyển sang nhỏ nhẹ:

"Tôi là vô giá, nếu cô thấy có chịu thì cứ coi tôi là không khí đi"

"Thế thì từ giờ anh ngậm cái họng lại giống không khí đi, cà chớn nữa tôi đá anh như đá banh đấy"
Tôi gằn giọng nói.

Nhìn cái biểu cảm thảnh thơi của anh ta kìa, trông khác gì một tên cướp thản nhiên trong nhà dân.

Chỉ vừa đứng gần anh ta thôi, tôi đã cảm nhận được sát khí đang bao trùm cả ngôi nhà này rồi.

Biết làm sao giờ, có đuổi cũng không được thì đành chịu trận cho đến khi dượng và mẹ về thôi, cũng hy vọng đến ngày mẹ về tôi vẫn còn đủ dương khí để ăn mừng.

Đợi dượng nói, tôi mới hoàn hồn lại, như hồn vừa mới trở về xác. Không kịp nói câu nào, tôi nhanh chân phi thẳng lên tầng trên thay bộ đồ đàng hoàng khác để tránh bị bêu rếu.

Tú từ nãy đến giờ vẫn giữ cái bộ mặt lạnh tanh như khối băng, không nói không rằng, chỉ trơ hai con mắt ra nhìn đúng một chỗ là cạnh cửa.

Vũ Thành Tú — 25 tuổi — cao 1m87 — cân nặng 75kg.

Người ta thường gọi cậu là Minh Hàn trong băng đảng ngầm. Cái tên Minh Hàn đã được người đời ghim thù từ đời cha đến đời con. Chẳng hiểu kiểu gì cậu lại bị người ta ghét cay ghét đắng đến vậy, nhưng có ghét đến mấy, họ vẫn phải công nhận rằng địa vị của họ và Minh Hàn rất chênh lệch với nhau. Đó cũng là lý do người ta vừa ghét vừa sợ cậu.

Mái tóc dài màu nâu đỏ, rối nhẹ, ôm lấy nửa khuôn mặt như một lớp màn có chủ ý. Phần đuôi tóc được buộc lỏng ra sau, thả tự nhiên xuống bả vai trần, trông như một chiếc đuôi mèo được gắn lên tóc cậu.

Một vài lọn tóc cong nhẹ ở đỉnh đầu, vểnh lên như cột thu lôi, càng khiến cả người cậu toát lên vẻ ngang tàng đầy thách thức. Dưới lớp tóc khẽ che đi đôi mắt của cậu, ánh nhìn thoắt ẩn thoắt hiện một nửa như giễu cợt, nửa còn lại như lười để tâm đến chúng sanh.

Cặp mắt của cậu khẽ xếch nhẹ về phía thái dương, nhìn trông giống cậu vừa kẻ eyeliner. Ánh đỏ sóng sánh trong đồng tử kia có thể khiến người ta vừa nhìn một lần đã không thể dứt ra. Đối với người bình thường thì ánh mắt này được coi là của báu vì tỷ lệ có được đôi mắt này khá ít, nhưng đối với người trong băng đảng ngầm thì đó lại là ánh mắt của dã thú. Chỉ vừa liếc nhẹ thôi đã vô tình làm người khác không thể đứng vững được.

Sống mũi cao chót vót đặt giữa khuôn mặt góc cạnh, như một đường cắt rạch gọn gàng. Khi ánh sáng nghiêng qua, sóng mũi bắt đầu sáng lên như tạo bóng đổ nhẹ xuống môi trên, làm cậu trông càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Đôi môi cậu tuy mỏng nhưng đường viền môi lại rõ rệt, như kiểu miệng không cần cười cũng dư sức làm người ta mơ hồ như đang mắc kẹt trong lưới tình.

...


Thay đồ xong, tôi vô thức đóng rầm cửa lại, tiếng động lớn đến nỗi dượng tôi dưới phòng khách còn nghe một tiếng "gầm!" inh tai.

"Trời ơi, sao hôm nay trông mình giống đứa điên dữ vậy?"
Tôi không kìm được lại than thở thêm.

Từ phía cầu thang, tôi bỗng thấy mẹ đang đi lên. Bà đến chỗ tôi, nhỏ nhẹ nói:

"Do con bị stress thôi, không có khùng điên gì đâu."

"Nói mới nhớ, mình phải lo cho tình trạng của mẹ trước đã."
Tôi tự nhủ.

"Kệ đi mẹ, hôm nay là ngày mẹ về quê mà, đừng lo cho con."
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay bà.

Mẹ tôi, khi biết tôi vẫn ổn, bà mới yên tâm đôi chút. Tôi cùng bà đi xuống nhà dưới vì dượng vẫn đang chờ tôi thay đồ xong rồi cùng nói chuyện.

Mẹ dắt tay tôi đi đến phòng khách, tôi rụt rè đứng sau lưng dượng, không nói lời nào.

"Con núp sau dượng làm gì, mau ngồi kế cậu Hàn đi."
Dượng thúc đẩy tôi về phía anh ta.

Hình như tôi đang có cảm giác khó chịu hay sao ấy, chẳng chịu ngồi kế ai, chỉ biết đứng bên cạnh mẹ như kangaroo con thích chui vào túi của kangaroo mẹ.

"Không muốn ngồi cũng không sao. Uyên nè, một lát nữa dượng chở mẹ con về quê chơi, không tiện về sớm được nên phải ở đó vài tháng. Mẹ con lo rằng không ai ở bên con, nên dượng mới dẫn cậu ấy về này."
Dượng tôi cầm điếu thuốc trên tay, giọng trầm nhẹ nói với tôi.

"Tên nhóc này là Minh Hàn, thời gian sắp tới nó sẽ bảo vệ con với tư cách là vệ sĩ."

Minh Hàn bỗng đứng dậy, anh cúi người xuống một cách từ tốn, giống như anh là một vệ sĩ có lễ nghi hoàng tộc vậy.

"Cô chủ."
Anh lạnh giọng nói.

Chỉ hai từ "cô chủ" thôi đã làm tôi phải kinh ngạc, trông tôi cứ như bản thân mình vừa bị nhầm lẫn với người giàu.

"Dượng ơi, con bự cỡ này rồi đâu nhất thiết phải thuê người ta làm vệ sĩ đâu dượng, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian người ta nữa."
Tôi gượng cười, vẫy tay như đang từ chối chàng vệ sĩ này.

"Thoải mái đi, dượng giàu mà con."
Dượng thản nhiên đáp.

Điếu thuốc vừa dập tắt, dượng tôi đứng bật dậy. Một tay dượng cầm tay mẹ tôi, tay còn lại dượng xách hành lý lên. Không cần nói thêm, dượng bỏ tôi lại với anh ta rồi lái xe đèo mẹ tôi đi về quê.

Tôi bất lực đứng trước cửa một hồi, sau đó lại quay lưng nhìn anh ta. Vì cảm thấy vướng víu khi có người không quen biết trong nhà nên tôi quyết định đuổi khéo anh ta:

"Dượng tôi thuê anh bao nhiêu, tôi trả tiền lại cho, xong xuôi anh có thể rời đi."
Tôi móc điện thoại ra định chuyển tiền cho anh.

"Cô trả nổi không?"
Anh nhìn tôi, giọng vẫn lạnh nhạt đáp.

"Bộ người anh vác vàng hay gì?"
Tôi cau mày, môi khẽ nhếch lên một bên.

"Nếu cô thấy nặng thì đừng bận tâm."
Anh chỏng hai tay ra sau, mặt lạnh trả lời tôi.

"Vâng, anh rất nặng, nặng âm khí đấy."

"Nói qua nói lại hoài mệt quá, anh mau về dùm cái. Tôi dư sức bảo vệ mình, không cần vệ sĩ chi cho vướng."
Tôi bắt đầu bực lên nhưng tôi phải kìm lại, không cần vì tí chuyện lại cáu lên như trẻ con được.

Anh thoáng nhìn tôi một chốc, giọng từ lạnh nhạt bỗng chuyển sang nhỏ nhẹ:

"Tôi là vô giá, nếu cô thấy khó chịu thì cứ coi tôi là không khí đi."

"Thế thì từ giờ anh ngậm cái họng lại giống không khí đi, cà chớn nữa tôi đá anh như đá banh đấy!"
Tôi gằn giọng nói.

Nhìn cái biểu cảm thảnh thơi của anh ta kìa, trông khác gì một tên cướp thản nhiên trong nhà dân.

Chỉ vừa đứng gần anh ta thôi, tôi đã cảm nhận được sát khí đang bao trùm cả ngôi nhà này rồi.

Biết làm sao giờ, Có đuổi cũng không được thì đành chịu trận cho đến khi dượng và mẹ về thôi. Cũng hy vọng đến ngày mẹ về, tôi vẫn còn đủ dương khí để ăn mừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout