Bữa cơm miền tây và chiếc chong chóng



Y như hôm qua, tôi bừng tỉnh dậy, tức tốc lật tung chăn gối lên, hì hục chạy vào nhà vệ sinh như siêu nhân đi cứu nhân loại.

Tay chân tôi gấp rút sửa soạn lại đồng phục, và tóc tai cho chỉnh chu, không như cái đầu xù y xì trái chôm chôm.

Không nói lời nào, tôi phi thẳng xuống tầng nhà như tàu cao tốc đang chạy đua với sóng thần. Chẳng còn thời gian để nén lại ăn sáng, tôi cũng chỉ đành để bụng đói đến trường.

Nhưng chưa ra khỏi cửa, dượng bất thình lình gọi tôi lại:

"Con đã bị đình chỉ học rồi."

"Hả!"
Tôi hét lớn, chạy đến nhà bếp.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mồm không khép lại được như đang kéo căng hai hàm mình ra. Sau khi nghe tin mình bị đình chỉ học, dáng vẻ của tôi lúc này trông không khác gì một đứa vừa bị lời nói tát bôm bốp vào mặt cho ngu luôn.

"Hả gì, giờ bị đình chỉ rồi còn không mau đi ngủ cho khoẻ."
Dượng trề môi dưới dòm tôi, giọng nói như thể đây là kỳ nghỉ hè chứ không phải đình chỉ học.

"Con bị đình chỉ, sao dượng thảnh thơi vậy?"
Tôi cau mày lại, trông như đường vẽ gần hôn nhau.

"Cũng do con thôi, hành con người ta nằm liệt giường, chưa bị đuổi học là may mắn rồi."

Miệng dượng đang quở trách tôi, nhưng tay vẫn không quên xào chảo thịt lia lịa. Người không biết lại lầm ông thành đầu bếp.

"Lên trển thay bộ đồ bình thường cho ra dáng ở nhà đi con. Xong rồi xuống đây dồn đồ ăn vào mồm cho no bụng."
Giọng dượng cười lém lỉnh, ghẹo tôi giống như trẻ con ấy.

"Dạaa..."
Tôi bất mãn trả lời ông, rồi lếch xác về phòng thay bộ đồ bình thường.

...

Thay đồ xong, tôi đi xuống nhà bếp.
Từ xa, tôi đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn lan rộng khắp nhà như đang mời gọi người đến ăn.

Gạo vừa nấu chín, bốc lên làn khói trắng có mùi thơm do lài tràn ra.
Bàn cơm tuy không thuộc kiểu giàu sang gì, nhưng lại đậm chất miền quê hơn.

Tô cá lóc kho bốc lên mùi của tiêu xay dậy lên nồng nặc. Hương tỏi và hành phi thơm lựng như đang mở màn cho một nồi cá kho.

Và còn những món ngon khác mà tôi không thể kể nổi. Nhưng không sao, miễn ngon là được.

"Sao nay dượng siêng vậy, nấu cả bàn đồ ăn luôn?"
Tôi ngồi xuống ghế, dòm những món ăn quen thuộc trên bàn, hỏi dượng.

"Dượng nấu cho mẹ con, đâu có nấu cho con."
Dượng tỉnh bơ nói.

Mặt tôi đớ đẫn ra, nhìn như điện thoại bị lag. Quả thật, câu nói dượng tôi đúng là thẳng thắn đến đau lòng mà.

...

Cả nhà vừa cầm đũa lên, chuẩn bị thưởng thức đồ ăn ngon. Bất chợt, có hai giọng nói thân quen la ầm ĩ trước cửa nhà tôi:

"Có ai nhà không!"

"Anh đến đưa tin tốt nè, Uyên!"

Bằng một cách bất ngờ nào đó, cả hai tên ngốc nghếch đấy đã tìm được nhà tôi và dí theo đến đây.

Ánh mắt tôi khựng lại.
Môi nhấp nháy chẳng nói ra câu gì.

Không biết từ lúc nào, mẹ và dượng đã nhìn chầm chầm tôi. Cả bàn ăn không ai nói năng gì, chỉ là sáu con mắt dòm nhau qua lại, như thể cả ba vừa bị bấm nút tạm dừng.

Để gạt bỏ không khí khó xử này, tôi mới ngỏ lời đi ra mở cửa:

"Để con đi ra mở cửa."
Tôi gượng cười nói.

"Từ từ người ta mở cho, bộ gắn cái loa trong cuốn họng hay gì mà la dậy trời vậy?"
Tôi bực mình, đạp cửa ra.

Anh An và Khánh còn không để ý tôi đang bực mình, mà trên mặt cả hai đều gắn lên một nụ cười rạng rỡ, trông cứ như vừa trúng xổ số độc đắc.

Anh An nhào lại phía tôi, vẻ mặt đắc ý nói:

"Uyên nè, anh đã dọn sạch đường cho em rồi. Chỉ sau 1 tháng nữa, em đã hết bị đình chỉ học rồi đó."

Tôi bất ngờ đến giật bắn người lên, miệng khẽ hả ra rồi khép lại vì sợ bản thân bất ngờ quá liền hoá khỉ.

"Nhanh vậy sao? Chỉ một ngày?"
Tôi mở to hai mắt ra, ép sát đầu mình vào tờ giấy anh An đưa cho.

"Đương nhiên phải nhanh rồi. Bây giờ anh không tiện nói ở đây, đi theo bọn anh đến một chỗ yên tĩnh đi, anh sẽ kể cho em nghe hết."
Dứt câu, anh An gấp gáp kéo tôi đi như kéo xe đồ chơi.

Bỗng dưng, từ bếp dội ra một tiếng dậm chân nặng nề mà đầy sát khí như Diêm Vương đang đến gần.

"Hai tụi mày định đưa nó đi đâu!"
Dượng tôi hét ầm lên.

Xoay đầu lại, thì thấy dượng đang đứng hai hàng kế bên cạnh cầu thang, trên tay còn cầm bát cơm mới ăn được một nửa.

Anh An và Khánh sững người lại. Nụ cười của cả hai ban nãy còn sắc xuân như ong bướm hân hoan bay vòng hoa mai, nhưng nụ cười không giữ được lâu, đã dụi tắt như niềm vui chưa dứt, điềm xấu đã đến.

Tôi đứng ở giữa không nói lời nào, chỉ biết đảo hai mắt qua trái phải, ban hồi nhìn dượng lúc kia, nhìn hai anh như con mèo thấy dưa leo.

Lại một lần nữa, tôi gượng gạo, đành đứng ra giải tán cái không khí ngộp thở, y như đang bị ai bóp chặt cổ lại.

"Bọn con chỉ nói chuyện vui vui thôi dượng."
Tôi cười trừ, nhưng trên ánh mắt lại nhăn nheo như đang trong giai đoạn lão hoá.

Dượng nghiêm mặt, quay đầu qua nhìn tôi với cặp mắt sắc lẹm như mũi kim, nỗi ám ảnh của trẻ con khi chích ngừa.

"Còn chưa ăn cơm mà nói gì, mau vào trong ăn."
Giọng bảo kê mini của ông bật ra. Theo tôi nghĩ, ông sẽ đuổi hai anh đi, mà không, đằng này ông còn phóng khoáng quắt anh An và Khánh vào nhà.

"Em cứ ăn đi, bọn anh chờ."
Anh An khều nhẹ vai như một cú đẩy của gió.

Tôi cũng định đi vào ăn cho lẹ một hơi, đặng đi cùng hai anh đến cái nơi bình yên tĩnh lặng gì đó. Ngay khi tôi vừa bước một chân vào nhà bếp, dượng cất giọng nói:

"Hai thằng bây chờ gì mà chờ, vào ăn cùng."

Đáng ra, sau bộ mặt cọc cằn này, dượng tôi cũng có trong mình một tâm hồn dễ thương chôn giấu lâu năm mà. Tôi bật cười khúc khích, hai má phồng lên vì đang kìm hơi lại mắc cười.

Anh An và Khánh ngại ngùng, lắc tay từ chối dượng tôi.

Tôi thấy vậy, cũng nhiệt tình mời hai anh vào cùng thưởng thức bữa cơm miền Tây, vì nếu chỉ đứng đó đợi tôi ăn xong thì có hơi mất thời gian, còn nhàm chán nữa. Sẵn tiện, chia sẻ cho hai anh vài cách ăn vừa ngon lại không tổn thương dạ dày.

"Hai anh cứ vào ăn cùng đi, đứng chờ ở đây cũng có làm gì đâu."
Tôi nhanh chân, chạy đến kéo tay hai anh vào nhà bếp.

Nhìn mặt là biết hai ảnh khoái muốn chết rồi, còn bày đặt ngại nữa. Công nhận, đời mình toàn quen mấy người dễ thương ngầm không.

"Mẹ ơi, con dẫn bạn vào bếp cùng ăn cơm nha mẹ."
Giọng tôi dẻo nẹo như kẹo râu câu, cứ rung ring lắc lư.

"Ừ, mấy con cứ thoải mái đi, để dì lấy thêm đồ ăn."
Lời nói của mẹ tôi như kẹo bông gòn mềm tan dưới nước ấy. Có được bà là tôi sĩ cả đời rồi.

Nhắc tới đồ ăn mới nhớ, để tôi cho hai anh ấy ăn thử một món tầm thường mà khoái khẩu của dân miền Tây bọn tôi. Tôi đi đến tủ lạnh, mở nó ra để kiếm trái dưa hấu và vài trái xoài chín. Thấy nó trong cái hộp tủ, tôi móc nó ra bỏ lên thớt, vừa cầm dao lên định cắt nó thì dượng tôi bỗng chặn tay tôi lại, ngay lúc con dao chạm vào vỏ dưa.

"Sao vậy dượng?"
Tôi chớp mắt lia lịa hỏi ông.

"Đi ra kia để dượng cắt cho."
Dượng giật lấy con dao từ tay tôi, xong lại vẫy tay hai ba cái rồi kêu tôi về bàn ăn.

"Con tự làm được mà?"
Tôi ngơ ngác ngỡ ngàng, kèm cặp mắt khờ khạo nhìn dượng như chim non rớt khỏi tổ.

"Còn không biết lúc trước ai đó cắt có trái hạnh mà xớn xác, cứa dao vào tay. Đã vậy, còn khóc banh nhà."
Dượng liếc tôi bằng nửa con mắt, miệng nở ra một nụ cười đã khinh còn khịa tôi. Nhớ lại không đau, thấy khuôn mặt dán lên hai chữ "lêu lêu" của dượng, nó đau mà nó cay.

Bị dượng chọc cho lên núi, tôi không thèm giành việc nữa, đành lủi thủi lui về ghế ngồi.

Đợi một lúc sau, dượng bày dĩa trái cây mọng nước lên bàn, với gắp thêm mấy món ngon để cho cả 5 người ăn đủ luôn một thể. Thấy dượng và mẹ đã ngồi xuống tiếp tục ăn, tôi quơ đũa, gắp miếng dưa hấu vào bát anh An và Khánh.

Cả hai chuyển sang bỡ ngỡ, ghim chặt hai con mắt vào tôi như thể tôi mới là món ăn được bày trên bàn.

"Không phải trái cây chỉ để tráng miệng thôi sao?"
Anh Khánh ngượng mồm hỏi tôi.

Xém thì quên, hai anh là người miền Bắc nên đâu biết kiểu ăn của dân sông nước bọn tôi đâu. Thấy thế, tôi nhanh miệng đáp:

"Chỗ em là ăn vậy á, toàn ăn cơm với trái cây. Hai anh nếm thử một miếng đi, không dở đâu mà sợ."

Nghe lời nói chắc như bắp của tôi, hai anh ngập ngừng một xíu cũng chịu đưa miếng dưa lên cắn, rồi xúc muỗng cơm vào miệng. Vừa nhai đồ ăn, hai anh còn liếc mắt nhìn nhau như thể chờ đợi độc phát tán.

"Ngon!"
Mắt anh Khánh sáng rực lên như chòm sao lấp lánh giữa bầu trời đen. Mồm không ngừng nói ngon, tay không dừng gắp thức ăn vào bát. Nhưng đồ ăn anh gắp chỉ là trái cây, những món khác anh không đụng đến.

"Cũng được phết đấy chứ!"
Tôi xoay qua nhìn anh An, bất giác tôi bành to hai mắt ra như thấy vàng trước mắt. Mà vàng này không ai dám ngó đâu, vì nhìn đi, trong họng thì ngậm cả đống đồ ăn như hỗn hợp nồi lẩu thập cẩm. Đã vậy, không mau nuốt hết đi, còn nói, mém rớt đồ ăn ra.

Thôi xin luôn.

...

Ok, mình làm luôn trọn vẹn hết phần còn lại cho bạn, chỉ thêm dấu chấm, dấu phẩy để văn bản trôi chảy, giữ nguyên nội dung 100%.


-

Kết thúc bữa ăn, tôi dọn dẹp chén bát đồ cùng dượng xong, nên mới dám xin phép dượng đi ra ngoài.

"Con ra ngoài một xíu nha dượng."
Tôi quẩy túi lên vai, vừa mới bước khỏi bếp, dượng hỏi tôi:

"Con đi với hai thằng nhóc đó à?"

Ngay lúc tôi vừa mở miệng ra định trả lời dượng, đột nhiên anh Khánh chen vào, làm tôi muốn thót tim:

"Bọn con đi một lát rồi về, không trễ trước sáu giờ đâu bác."

Chính vì cái miệng khéo ăn nói của anh ấy, dượng tôi đã mềm lòng, cho tôi đi ra ngoài với hai anh.

...

Anh An và Khánh đưa tôi đến một vách núi sừng sững mọc lên giữa lòng biển, hình dáng kỳ lạ, tựa như một chiếc lá khổng lồ bị gió trời cắm ngược xuống mặt đất.

Phần thân vách bầu ra, có phần đầy đặn. Những đường cong mềm mại, giống như sườn lá đang khẽ rung trong gió, còn đỉnh vách núi thì nhọn hoắt, vươn thẳng lên cao như mũi giáo chọc vào những tầng mây u ám.

Những con sóng bạc đầu cứ lao vào chân vách, như thể muốn xô ngã cả một tạo vật siêu nhiên đã trụ vững suốt trăm ngàn năm.

Chưa kể, dưới mặt đất, thay vì gồ ghề xấu xí, thì nó lại giống như một tấm thảm được làm bằng cỏ tươi và những loài hoa khác nhau, trong đó có hoa 10 giờ mà tôi thích.

Hoa thường nở rộ lúc 10 giờ sáng, khung giờ mà ánh nắng không còn dịu như lúc sáng sớm, nhưng nó vẫn giữ lại chút nhẹ nhàng, như đang âu yếm cho từng bông hoa rực rỡ.

Tôi cũng bất ngờ trước khoảnh khắc này đó. Nhưng thay vì tỏ ra mình đang choáng váng, tôi khẽ bật cười, cúi người xuống hái một nhánh hoa 10 giờ lên, giọng tôi trở nên êm dịu, thì thầm nói:

"Bức hoạ dịu dàng như này, khiến em nằm ở đây suốt đời còn được."
Tôi híp mắt lại, miệng vô thức lẩm bẩm vài câu.

Anh Khánh đi đến trước mặt tôi. Anh cúi nhẹ người xuống, tay giơ không thèm nói trước nói sau, anh búng một phát vào trán tôi, khiến tôi từ lơ tơ mơ thành đứng chôn chân tại đó luôn.

"Đồ ngốc."
Anh cười trêu chọc tôi.

Anh An nhăn mặt, nhào đến, đá cho Khánh một cú vào chân, giọng khó chịu như ông bà già xưa nói:

"Tao thấy mày ngốc mới đúng đấy."

Nói hết câu, anh An ngoảnh lại nhìn tôi. Sau đó, anh lấy từ cặp ra chiếc chong chóng nhỏ, màu xanh nhẹ như lời hứa chưa kịp nói ra.

Nhờ có gió thoảng qua, chiếc chong chóng ấy mới có thể xoay vòng vòng.
Cảm giác khi nhìn chong chóng quay, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng, còn nhận được chút vương vấn về sự yên bình.

Trong khi tôi mải mê nhìn chong chóng, anh An bỗng dưng lại nhìn tôi một cách đăm chiêu, trông cứ như anh đang suy nghĩ gì đó.

"Nhìn gì vậy?"
Tôi chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không... không có nhìn."
Anh An lúng túng, quay mặt sang chỗ khác.

Anh Khánh nãy giờ đứng đó không nói lời nào, mải mê nhìn chăm chú bọn tôi. Đột nhiên, anh ấy nhăn mặt, giọng khó chịu nói:

"Mày rủ tao đi cùng là để ngắm mày với con nhóc đó tình tứ à?"

Tôi đứng bật dậy, bước đến gần anh Khánh, mắt tôi nheo lại đầy ngụ ý.

"Anh hay nói em với anh An tình tứ, nhưng anh lại không biết, em chỉ thích ghép đôi anh với anh An."
Giọng tôi như nhỏ mật vào tai anh.

Anh Khánh bỗng chốc rùng mình ngay khi lời tôi vừa ngưng. Nhìn cách anh đang run cầm cập lên, tôi cứ tưởng anh đang bị trúng gió không ấy.

Ghẹo anh ta xong, tôi quay đầu lại, định nói chuyện với anh An.
Loáng một cái, tôi giật mình thon thót ngay khi nhìn thấy gương mặt xanh lè của anh, trông cứ như vừa bị trúng độc.

"Em... nghĩ gì cũng được... nhưng đừng có nghĩ ra cái ghép đôi kinh dị đó."
Giọng anh run rún lên, như thể trước mặt anh, tôi là hồn ma đang hù dọa cả bọn ở đây.

Trêu cả hai đã xong rồi, tôi mới quay lại dáng vẻ nghiêm túc, như một vị tướng giữa chiến trận. Giọng tôi trầm xuống như âm lượng bị vặn nhỏ, nói:

"Không trêu hai người nữa. Nói đi, hai anh đưa em đến đây để nói chuyện gì. Cứ nói không khác gì cái máy, một lát tới giờ về là khỏi nói gì luôn."

Nói xong, thay vì nhận được câu trả lời, thì tôi lại nhận được món quà bất ngờ từ tay anh An.
Anh trở lại dáng vẻ dịu dàng như ban đầu, tay cầm chiếc chong chóng vào tay tôi, khẽ khàng như thể anh đang sợ sẽ làm đau tôi.

"Trước tiên, anh có cái cần tặng em."
Giọng anh êm dịu như gió lướt qua tai tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, nhưng tay tôi lại vô thức vơ chiếc chong chóng lên.
Giữa gió thổi nhè nhẹ qua, chong chóng cũng vì thế mà xoay liên tục.

Chẳng hiểu kiểu gì, tôi lại thấy thích thú ở nó, khi nhìn nó xoay vòng vòng như vũ công đang khiêu vũ trên sân khấu.

Lại một lần nữa, tôi bất giác mỉm cười trong vô thức.
Nhưng cũng vì khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra được mình không hẳn là trượt trong bóng tối mịt mù suốt đời, không có tia sáng nào khe khẽ vào.

Vì bây giờ, bên cạnh tôi đã có hai giọt sáng thắp lên ngọn đèn cho riêng tôi rồi.

"Có lẽ mình đã vô tình ngã trên nụ cười của em ấy rồi.
Chắc là anh hơi tham lam, chỉ muốn em cười với anh, chứ không phải cười với chong chóng."
Ánh mắt anh khẽ chạm vào nụ cười tôi, như tay chạm vào giữa không trung.

Trong khi tôi mãi đắm đuối nhìn chong chóng, anh Khánh đi đến gần An.
Anh Khánh thì thào bên tai An, như đang nói điều gì đó rất quan trọng.

Anh An nghe xong, mặt liền đổi sắc nhanh đến lạ thường.
Phút chốc, anh bỗng gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua Khánh.

Anh đặt tay lên vai tôi, giọng gượng gạo nói:

"Anh biết em có thể sẽ giận, nhưng anh không định giấu em điều gì cả.
Hãy nghe anh kể lại toàn bộ vụ việc hôm qua, được không?"

Tôi khựng lại trong tích tắc, như vừa bị ai chích điện vào người.
Tôi quay lưng qua, giọng nhởn nhơ nói:

"Là chuyện anh tự ý tra danh tính của em đó hả?"

"Đúng là vậy, nhưng em không giận à?"
Anh An ngơ ngác hỏi.

"Không giận.
Dù gì anh làm điều đó cũng giúp em mà. Nhưng từ nay anh đừng nhúng tay vào chuyện riêng của em nữa."

Nói hết câu, tôi quay người về hướng biển cả, tay vẫy như kiểu không bận tâm nhiều.

Anh Khánh đột nhiên lao đến phía tôi như chim gõ kiến đâm đầu vào thân cây to.
Anh bàng hoàng hỏi tôi:

"Em nhìn chong chóng riết sản luôn hả?
Bị mò đời tư thế mà không cáu hay bực, ít nhất em cũng phải sồn sồn lên chứ."

"Chậc, em đã nói là anh An làm thế để giúp em rồi mà.
Nhưng nếu các anh lục lọi đời tư của em vô lý, thì em không đơn giản là bỏ qua đâu."
Tôi cau mày đáp.

Trong lúc cả ba đang trò chuyện với nhau, đột nhiên điện thoại tôi reo inh ỏi.

Cầm lên nghe thì mới biết là dượng tôi gọi.
Tôi nhấc máy nói:

"Dượng gọi con có chuyện..."

Tôi chưa nói hết câu, dượng đã xối xả mắng anh An và Khánh:

"Hai thằng đực rựa, tụi mày còn không đưa con tao về, biết mấy giờ rồi chưa?"

"Mày tự xử đi, tao lôi con nhóc này về trước. Nếu không, chú ấy sẽ lụi tao luôn đó."
Trước khi đi, anh còn để lại một câu.

Anh Khánh giật bắn người lên khi biết dượng tôi gọi đến. Không biết làm gì, anh liền thảy tôi lên xe đạp, tức tốc chạy về nhà, bỏ anh An bơ vơ ở vách núi.

...

"Hai thằng nhóc bây giỏi dữ lắm rồi!
Đưa con bé đi gần 2-3 tiếng chưa thấy về, tao tưởng hai tụi mày muốn đem nó qua Campuchia không đấy!"

Vừa đặt chân vào nhà, dượng tôi đã mở miệng ra liên tiếp chửi hai anh.
Nhìn cách mà dượng chửi không khép miệng, tôi thấy ông chỉ thua MC lô tô mỗi cái gánh hát thôi.

Tôi đứng sau lưng dượng, mặt hiện lên vẻ bất mãn, không nói nên lời.
Thấy hai anh bị chửi cũng tội đó, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đâu dám cãi dượng.

"Tụi bây cũng biết khôn ha? Sớm không đi, muộn không đi, bọn bây tranh thủ lúc nó bị đình chỉ học, liền lôi cổ nó đi chơi.
Tao còn không biết hai thằng bây đưa nó đến phương trời nào kìa!"
Ông trừng mắt lên, nghiến răng ken két, quát hai anh.

Anh Khánh và An không hé ra lời nào, mà chỉ đứng cúi đầu xuống chịu trận.

...

"Bọn anh về nha, Uyên."
Giọng anh An mệt mỏi nói.

Dượng tôi đã mệt rã người sau nửa tiếng chửi hai anh xong, dượng mới tha cho cả hai đi về nhà.

Vì đã đứng hơi lâu, chân hai anh đã mỏi đến run bần bật như thằn lằn đứt đuôi.
Tôi có ngỏ lời để hai anh ở lại một lát, hết mệt rồi hẳn về.

Nhưng anh Khánh lại hốt hoảng, miệng liên tiếp bảo không, như thể nếu ở lại, dượng tôi sẽ bóp cổ anh không bằng.

"Dượng em tính khí nóng nảy vậy thôi, chứ không có ác ý gì.
Hai anh đừng ủ rũ vậy nữa."
Tôi thở dài nói.

"Không sao, bọn anh về trước đấy."
Anh An ngượng cười đáp.

Tôi cười trừ, vẫy tay tạm biệt hai anh ấy.

Tôi đứng bên ngoài, đợi hai bóng dáng đó dần khuất đi, mới yên tâm vào nhà.
Tôi giật mình thon thót khi thấy dượng đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào không hay.

Vẻ mặt dượng chợt đanh lại như dao vừa rút khỏi ruột. Giọng ông tuy có phần bực bội, nhưng vẫn dành cho tôi một phần êm dịu, nói:

"Con thân với hai thằng nhóc đó lắm à?"

Nghe xong, khoé môi tôi cong lên, trông dịu dàng như ánh nắng vọi trong sương mù.

"Cũng chưa thân gì mấy đâu, dượng."
Giọng tôi nhỏ xuống.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout