Tại đồn cảnh sát, tôi được đưa vào phòng để lấy lời khai.
Bên trong không hẳn là một cái bàn hai cái ghế đặt đối diện nhau, nó còn có máy ghi âm gắn trên tường, và máy quay quan sát được treo trên trần nhà.
Căn phòng tối đen như mực.
Nếu không có chút ánh sáng từ đèn pin phát ra, thì tôi đã không tìm được chỗ để tựa vào cho an toàn rồi.
"Tại sao em lại có mặt ở hiện trường?"
Cảnh sát cầm chiếc bút trên tay, đầu gật nhẹ một cái hỏi tôi.
"Tôi là người đã làm ra chuyện này,
thì tôi có mặt ở đó là điều dĩ nhiên."
Tôi trả lời trông vẻ mặt không cảm xúc như một vỏ rỗng không có lòng.
"Tại sao em làm vậy?"
Cảnh sát nhướng mày khó hiểu hỏi.
Tôi nghe câu hỏi này, liền kề mặt mình lại gần anh ta. Giọng nữa nhỏ nữa quặn lại, tôi phát ra từng câu nói như phải nhất định khiến cảnh sát nghĩ mình là người không có lương tâm:
"Nếu anh tò mò vậy, tôi cũng không ngại nói ra cái suy nghĩ điên rồ của mình.
Cậu ta đáng bị vậy, không xứng để các người gọi là nạn nhân đâu. Nói thật thì tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn khi hành hạ cậu ta. Nếu như không ai báo án, nếu dượng tôi không đến, thì chắc hiện tại nội tạng của cậu ta đã bị tôi cắt làm từng mảnh cho cá ăn rồi."
Cảnh sát không tin những lời vừa nghe được nói ra từ một nữ sinh chưa 18 tuổi.
Đối diện trước ánh mắt như kẻ tâm thần của tôi, anh ta cứ lì lợm cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi tôi:
"Em và nạn nhân trước đó có mâu thuẫn gì không?"
Anh ta miệng thì đang nói chỉnh chàn tựa như con, vừa nói tay vừa run rẩy cầm bút ghi vào sổ, nhưng vì tay run quá nên chữ đã bị cong và có phần nguệch ngoạc như đường ray xe lửa.
"Nếu tôi nói chỉ là hận hù của quá khứ thì anh nghĩ sao?"
Cảnh sát nghe hết lời của tôi liên tiếp gật đầu.
Giọng quát lớn vào mặt tôi:
"Chỉ vì chuyện quá khứ, mà gây ra cả án mạng!"
"Nực cười, rõ ràng cậu ta vẫn còn sống chỉ là đang nằm thoi thóp như cá trên bờ thôi thế mà lôi từ án mạng vào, anh đi học luật làm gì cho tốn tiền vậy?"
Tôi cười khẩy, khuôn mặt in hẳn hai chữ mỉa mai anh ta.
Dứt câu, cảnh sát không nói thêm lời nào, lập tức vứt hẳn cuốn sổ lên bàn rồi bực bội đi ra ngoài, trước khi đi anh ta còn nén lại xả cho tôi một câu:
"Tôi chưa hề thấy nữ sinh 16 tuổi nào mà tâm địa độc ác như cô"
Tôi không lập tức trả lời liền mà tự đấu tranh với suy nghĩ của mình.
Tự ngẫm một hồi lâu, tôi cúi đầu xuống, nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười của tôi không giống như kiểu kinh dị hay cười đểu, mà nụ cười của tôi ở khoảnh khắc này, nó như kéo tôi về quá khứ mình còn là một Tố Uyên thuần khiết như một vệt sáng.
"Ác không phải là bản chất, mà là kết quả của quá nhiều lần tôi nhân hậu không đúng chỗ."
Tôi ngẩng đầu lên, giọng trở nên trầm ấm khẽ thì thào như chỉ nói cho riêng mình nghe.
...
"Đã lấy được lời khai nào chưa, sao ra nhanh vậy?"
Cảnh sát trưởng hỏi.
"Lấy được là đã ở trong đó lâu rồi.
Khỏi có tạm giam gì đâu, tôi thấy nên tử hình cô ta luôn cho lẹ."
Giọng cảnh sát nghiến lại.
"Nói kiểu gì đấy?
Mới một chút đã không có kiên nhẫn rồi,
vậy cậu làm cảnh sát làm gì?"
Cảnh sát trưởng trừng mắt cảnh cáo cậu.
Nói xong, cảnh sát trưởng không cân nhắc gì, liền đi thẳng vào phòng lấy lời khai, nơi tôi vẫn đang ngồi như bức tượng.
Cảnh sát trưởng khi vừa nhìn tôi,
ông thay đổi nét mặt từ cau có tức khắc chuyển sang nghiêm nghị.
Giọng ông căng như dây đàn, nói:
"Ai uy hiếp cháu mà cháu không dám nói ra sự thật?"
Ngay lúc tôi vừa hé môi ra trả lời,
bỗng chốc hai dáng người quen thuộc xuất hiện trong phòng lấy lời khai.
"Tôi có bằng chứng tại sao em ấy làm vậy."
Anh An nghiêm túc nói.
"Uyên, về với dượng."
Dượng tôi vẫy tay gọi tôi lại.
Mắt tôi vô thức lại sáng lên, như một vì sao thắp sáng cả bầu trời tối mịt.
Lòng tôi nghẹn ngào, bỗng vỡ òa trong lặng lẽ khi nhìn thấy hai hình bóng để mình tựa vào lúc mệt mỏi.
Anh An đi đến gần cảnh sát trưởng,
lấy từ túi ra chiếc điện thoại. Kế đó, anh bật lên đoạn video tôi bị đám Ánh Nhi bạo lực học đường, đưa cho ông ấy xem.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Giọng anh cất lên nhẹ như gió lướt ngang mặt hồ:
"Em có thể về nhà được rồi."
"Nhảm nhí!
Còn chưa lấy lời khai xong, muốn đưa người trốn à?"
Cảnh sát trưởng chưa gì đã quát lớn lên.
"Tôi thay em ấy giải quyết được chứ?"
"Được cùi chỏ tôi nè!"
Cảnh sát trưởng bừng bừng lên như lửa giận, nói:
"Tôi có toàn bộ bằng chứng em ấy bị bạo lực học đường, từ năm lớp 6 đến năm lớp 9. Có thể thay em ấy làm rõ vụ việc lần này."
Anh An lớn giọng phản ánh lại cảnh sát trưởng.
Cảnh sát trưởng không còn lý do gì để ép buộc tôi phải ở lại, nên đã cho người nhà bảo lãnh tôi về.
"Uyên nè, mọi chuyện kết thúc rồi.
Anh sẽ đến gặp em,
còn bây giờ ngoan về nhà đi nha, mọi người đang chờ em đó."
Anh An vừa nói xong, tay thò vào túi quần lấy ra chiếc khăn giấy trắng tinh.
Góc trái khăn còn in thêm họa tiết hai con thiên nga. Anh dùng chiếc khăn đó dịu dàng lau đi vệt máu trên tay tôi.
"Anh không ghét dáng vẻ hiện tại của em sao?"
Giọng tôi nhỏ dần đi.
"Đáng yêu như này ai dám ghét em?
Ở hiện tại dù em có dính máu me nhiều như nào, thì trong mắt người thân em kể cả anh và thằng Khánh, em vẫn là con nhóc đuôi ngựa như ngày mới gặp."
Ảnh bỗng nhiên khẽ bật cười, nói.
Lời nói của anh đã vô tình chạm vào nỗi lòng của tôi đã cất giấu lâu nay. Tim tôi vốn đã như ổ khóa không có chìa từ lâu rồi.
Nhưng... có lẽ bây giờ tôi chắc hẳn đã tìm được chìa để mở rồi.
"Mau về đi, dượng đang đợi em kìa."
Anh nói với tôi, tay chỉ về phía dượng.
Tôi rụt rè bước đến,
rồi lại thụt lùi như có ai đang kéo tôi lại vậy. Dượng không đến bên tôi, nhưng dượng lại dang hai tay ra. Gương mặt dượng trầm ấm như ánh đèn khuya còn sáng chờ người về.
Tôi nhanh chân chạy vào vòng tay dượng, như đang sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, vòng tay dượng sẽ biến mất.
"...Dượng"
Tôi chạy đến, không ngại đám đông, lao vào ôm chầm dượng lại.
"Về thôi con... Mệt rồi thì về nhà khóc với gia đình."
Dượng xoa đầu tôi, ấm giọng nói.
...
"Chú đã xem hết tất cả video rồi chứ?"
Anh An nhíu mày lên, hỏi.
Cảnh sát xem hết toàn bộ video xong,
gương mặt ông tái nhợt,
mồ hôi trên trán ông nhiểu tỏn xuống cuốn sổ ghi chép,
làm nó ướt đẫm hết một phần cuốn sổ.
"Đây là nhân cách của con nhà giàu đó sao?"
Giọng ông yếu ớt nói.
"Vào thẳng vấn đề luôn,
bây giờ ông thấy kẻ đáng lên án là ai?"
Cảnh sát trưởng định trả lời
đột nhiên anh An xen vào:
"Nói cho hẳn hoi vào,
chú cũng phải biết rằng gia đình tôi cũng không nhỏ đâu."
Anh ghé sát mặt lại, giọng trở nên trầm xuống, nói.
"Việc này tôi cần phải điều tra thêm,
xin hãy cho tôi ít thời gian."
Ông ráng bình tĩnh đến mức có thể
để che giấu đi sự sợ hãi của mình.
"Ít thời gian của chú là bao nhiêu?"
Anh An gằn giọng nói.
"Vì thời gian đây có rất nhiều vụ án lớn,
chúng tôi cần phải xử lý nhanh chóng,
xin hãy cho tôi thời gian...
Chỉ một năm thôi... Làm ơn chỉ một năm thôi."
Giọng ông run rẩy, chắp tay van xin anh.
"Được, một năm sau không giải quyết thì đồn cảnh sát của ông cũng đến lúc đổi thành bãi tha ma đấy."
Nói xong, anh An đá ghế văng ra xa,
rồi bỏ đi không nói lời gì.
...
Về tới nhà, tôi vốn muốn mở cửa ra đi vào, nhưng tôi sợ rằng mẹ sẽ nhìn thấy dáng vẻ đầy máu tanh của tôi, tôi vô thức rụt tay lại, vẻ mặt căng thẳng không dám bước vào cửa.
Dượng có lẽ biết tôi đang nghĩ gì, liền đi đến cởi áo mình đưa cho tôi, để tôi che đi vết máu còn dính trên đồng phục.
"Che lại rồi mẹ sẽ không thấy đâu."
Nhận áo từ tay dượng xong, tôi mở cửa dứt khoát bước vào không nén lại bên ngoài.
"Con về rồi sao?"
Mẹ tôi cất giọng nói.
Tôi không tin được, trước mắt mình là mẹ đang ngồi trên ghế đợi mình về. Bằng một cách bất ngờ nào đó, vẻ đẹp thanh nhã của bà đã trở lại.
Ánh mắt như gió xuân của bà nhìn tôi. Âm thanh êm dịu của bà cất lên, như đang hát hò trong làn khí mơn man:
"Đi tắm rửa gì đi, mẹ đã chờ hai người về cùng ăn chung đấy."
Dượng thấy tôi ngơ ra, liền bước đến vỗ một cái vào vai tôi, dượng nói:
"Đợi xong bữa ăn dượng kể lại cho con nghe,
còn bây giờ đừng có đơ ra hoài nữa."
Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu nghe lời dượng nói.
...
Kết thúc bữa ăn, mẹ tôi đã ngủ thiếp đi,
tôi và dượng rửa bát dọn dẹp xong, cả hai cùng ngồi lại bàn bắt đầu nói về chuyện của mẹ.
Dượng đi vào phòng riêng của mình
lấy ra sấp hồ sơ, trong đó có giấy xác nhận tình trạng tâm thần. Tôi chợt kinh ngạc khi thấy tên trong giấy không ai khác là mẹ mình.
...
GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TÂM THẦN
Họ tên bệnh nhân: Vương Hoạ Mi
Ngày sinh: 10/8/1984
Địa chỉ: [...]
Được khám và theo dõi tại khoa tâm thần - bệnh viện (...)
(địa chỉ và bệnh viện để trống do lý do bảo mật)
...
"S-sao... sao mẹ con lại..."
Tôi cầm tờ giấy trên tay, giọng run không thể nói rõ.
"Trong thời gian con vắng nhà,
dượng đã để ý hành động của mẹ con
khi thấy bà đôi lúc lại tự cười nói mặc dù không có ai. Vì lo cho mẹ con,
dượng đã ngỏ ý đưa cô ấy đến bệnh viện để khám sức khỏe. Chờ đợi một lúc, bác sĩ đi ra nói với dượng rằng
mẹ con đã mắc hội chứng hồi quy."
...
[GIẢI THÍCH HỘI CHỨNG HỒI QUY]
Hội chứng hồi quy là một phản ứng tâm lý
khi một cá nhân, đối mặt với căng thẳng tinh thần hoặc chấn thương tâm lý mạnh,
bất ngờ quay về trạng thái hành vi và cảm xúc tương tự như trẻ nhỏ.
Đây là cơ chế tự vệ của tâm trí nhằm đối phó với sự đau khổ, hoang mang hoặc mất kiểm soát.
Biểu hiện thường thấy:
Hành xử như một đứa trẻ: nói líu lưỡi, bám víu, dễ khóc, kích động.
Giảm khả năng xử lý vấn đề như người trưởng thành.
Có lúc vẫn tỉnh táo, lúc lại mơ hồ, lạc lõng.
Hồi quy không phải là một bệnh riêng biệt,
mà thường là biểu hiện trong các rối loạn tâm lý khác như:
Rối loạn phân ly.
Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Rối loạn lo âu hoặc trầm cảm nặng.
Tình trạng này thường tạm thời,
và có thể hồi phục nếu được sống trong môi trường an toàn, yêu thương
và có liệu pháp điều trị phù hợp.
...
"Mẹ con hằng ngày bà vẫn tươi cười lạc quan, sao lại..."
Đến nước này tôi vẫn không ngờ được
mẹ hằng ngày vẫn tươi cười rạng rỡ
lại mắc hội chứng hồi quy.
Dượng cúi mặt xuống bàn
trong dáng vẻ rầu rĩ pha vào chút căng thẳng khi người vợ mình sống chung gần 10 năm lại bị tâm thần mà mình không hay biết.
Tôi biết rõ trong lòng dượng đang tự trách mình tại sao có thể vô tâm, ngó lơ bà đến như vậy.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ một hồi, đầu nảy lên ý tưởng nhằm mục đích vừa trấn an dượng cũng có thể giúp mẹ thoát ra cái hội chứng quái quỷ đó.
Mắt tôi loé lên tia sáng như điện xẹt ngang, miệng lập tức nói ra ý tưởng này của mình cho dượng:
"Giờ ở đây tự trách cũng không được gì đâu dượng, chúng ta cũng có thể chữa lành lại tâm hồn của mẹ mà."
"Chữa bằng cách nào?"
Dượng khó hiểu nhìn tôi.
"Vì mẹ đã về hưu, thường ngày chỉ ở nhà không đi đâu chơi, huống chi ở đây chỉ toàn xe cộ chán lắm. Chẳng phải quê mẹ thuộc vùng sông nước hay sao? Dượng cứ đưa mẹ về quê đi, vì mẹ rất thích sông, hơn nữa dưới quê còn có bà ngoại, nhà bà ngoại trồng lắm hoa, toàn hoa mẹ thích nữa đó dượng."
Dượng tôi từ nét mặt lo âu bỗng chuyển sang cười tươi rói khi nghe ý định này của tôi.
"Hay, được thôi,
dượng nghe theo con. Vài ngày nữa dượng sẽ đưa mẹ con về quê để cô ấy thấy khuây khỏa được phần nào."
"Cứ thế mà phát huy đi dượng,
con lên phòng đây."
Nói xong tôi vui mừng định đi lên phòng.
"Đứng lại."
Dượng đột nhiên nghiêm túc nói.
Tôi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn dượng.
"Dượng chưa hỏi con,
trong ba tháng hè con có thực sự là đi chơi cùng bạn bè hay không"
Chỉ một câu nói của dượng đã chọt vào điểm chí mạng của tôi, vì tôi đã cố giấu nó, định một ngày nào đó mới dám nói cho dượng nghe,
vậy mà kế hoạch đã tan rã hết rồi.
"Dạ con..."
Tôi cắn chặt răng quyết không dám nói ra.
Ban nãy tôi vẫn còn vui vẻ, nhưng giờ tôi lại cảm thấy không khí này khiến cổ họng tôi như bị nghẹn lại, muốn nói cũng không được, muốn bỏ đi cũng không xong.
Tôi trầm mặt xuống, nụ cười trên môi dần méo mó, y như cách hoa bị vò rồi ép vào sách.
"Con... Xin lỗi, chuyện này con chưa thể nói được."
Dứt câu, tôi nhanh chóng chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
Dượng đứng đó chưa kịp nói lời nào
đành lặng lẽ để tôi chạy lên phòng
vì không muốn ép buộc tôi.
Tôi đứng trong cửa phòng, hai hàng mi không kìm được mà rơi nước mắt xuống sàn. Hai chân tôi mềm nhũn, ngã như con búp bê vải bị rút hết ruột.
Không chịu được, tôi ngã bịch xuống đất,
tim tôi bỗng thắt lại như gió lùa qua vết nứt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận