Sân khấu này là của chị



"Áaaaa!"

"Trễ học rồi!"
Tôi hét lớn.

Mới vừa mở mắt dậy tôi đã lật tung chăn gối lên, hốt hoảng vội chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Tôi gấp rút mặc đồng phục, tay chân liên tục chỉnh chu hết tóc rồi lại tới quần áo, như thể mình đã mọc thêm vài cái tay.

Chỉnh xong quần áo tóc tai, tôi nhanh chân chạy xuống tầng nhà, giọng hấp tấp hỏi dượng:

"Dượng biết giờ học con sao không gọi con dậy?"

Dượng đang bày đồ ăn ngon nóng hổi lên bàn.
Thấy tôi đang vội vã, dượng không gọi tôi lại ăn, mà trực tiếp nhét hai chai sữa vào cặp tôi.

"Dượng có gõ cửa phòng con, nhưng gọi mãi con không dậy. Dượng thì không thể tự mình vào phòng con được."

Dượng không thèm nhìn tôi, chỉ đưa hai chai sữa tươi rồi lại quay vào bếp.

"Thưa dượng, con đi học."
Tôi tuy gấp gáp thật, nhưng vẫn giữ lễ phép với người nhà mình.

...

(Tới trường)

Tôi tuyệt vọng đứng trước hàng rào chắn ngang.
Chỉ cao 1,2m, nhưng đối với tôi ở tình thế hiện tại, nó như cao hơn 4m.
Tay chân tôi lúng túng như con mèo rối rắm trong bóng tối.

Miệng liên tiếp năn nỉ bác bảo vệ cho vào lớp.
Nhìn cách tôi năn nỉ, bác ấy cứ như đang đối diện với một kẻ lưu manh có hành vi lừa đảo.

"Bác làm ơn cho con vào đi mà. Con mới nhập học có hai ngày thôi đó. Nếu đi trễ sẽ không hay đâu bác!"
Tôi mếu máo van xin.

"Nhiệm vụ của bác không phải nghe theo học sinh."
Bác dứt câu, bỏ vào phòng nghỉ ngơi, không thèm ngoảnh đầu lại.

"Hazz... mới ngày thứ hai đã vậy rồi. Không chừng lát nữa tên mình lại có trong sổ đầu bài đây."
Tôi bất lực lẩm bẩm.

Hàng rào ở đây tuy không dài, nhưng tôi lại mặc váy.
Nếu leo lên sẽ không hay. Hơn nữa, trường tôi đang học là ngôi trường cực kỳ nghiêm khắc, chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi bị đình chỉ học.

"Wow, em gái ngầu lòi hôm qua, nay bị bắt phơi nắng rồi à? Em còn đứng trơ đó nữa, lát thành khô bò đừng có than nhá."
Reo réo bên tai tôi là giọng nói vừa quen thuộc vừa châm chọc.

"Mày câm họng lại cho bớt vô duyên."
Giọng anh An cộc lên.

Tôi vừa nghe hai giọng đó liền nhận ra ngay là anh An và Khánh.

"Hai anh cũng chung hoàn cảnh với em à?"
Tôi cau mày, mặt khó hiểu hỏi.

"Do có tí rắc rối nên anh và thằng trời đánh này đi học muộn."
Anh nhấn đầu Khánh xuống đất, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.

"Còn em, em cũng muộn học à?"
Anh An thắc mắc hỏi tôi.

"Đồng hồ em không reo, nên em trễ học."
Tôi gãi đầu vì ngại ngùng.

"Đi thôi, anh đưa em vào trường."
Anh cười tươi rói, đưa tay về phía tôi.

"Vô bằng cách nào?"
Tôi khó hiểu hỏi.

"Em gái cứ tin ở nó đi. Nó thừa sức đưa em vào tận lớp mà không bị vào sổ đầu bài đó."
Anh Khánh đầy tự tin.

"Tin gì nổi?"
Tôi nhíu mày.

"Không tin kệ em. Thằng An, mày vác con nhóc đuôi ngựa này nhanh nhanh đi, ở đây hồi là bị phát hiện đó!"
Anh xua tay, mặt nhăn nhó.

Anh An không nói gì thêm, liền vác tôi lên vai như vác bao tải.

Cả hai anh đi ra sau góc khuất của trường, nơi ít người biết đến.
Lòng tôi bỗng thấy bất an, như sắp có tin xấu ập đến.
Và đúng như tiếng lòng tôi mách bảo, anh An nhảy một phát lên cành cây khiến tôi hồn bay phách lạc.

Nhưng chưa hết, kế đó anh bắt chớn lao thẳng vào trường, trông chẳng khác nào tên lửa rơi ầm xuống đất.

"Thả tóc anh ra, Uyên ơi!"
Anh An hét lên như con vịt trong đau đớn.

Tôi vừa nhận ra bản thân vẫn còn ổn nên mở mắt ra.
Nhưng nghe khi tiếng anh hét vang trời, tôi nhảy dựng lên do giật mình muốn thót tim.

Nhìn lại thì mới biết, lý do anh ấy la làng là vì nãy tôi sợ té quá thành ra lỡ tay nắm luôn tóc anh.

"Mày im coi! Hét lên muốn cho cả đám đi bán muối luôn à?"
Anh Khánh gõ đầu An, mặt mày không che nổi cái lo lắng vì sợ An la lớn quá rồi cả đám bị phát hiện thì toang.

"Còn không mau thả con nhà người ta xuống!"
Anh Khánh nghiến răng trông như cá sấu khóa chặt mồm.

"Mày im một xíu không chết đâu."
Vừa cọc cằn với Khánh xong, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống một cách từ tốn như thể anh đang nâng niu thứ quý hiếm vậy.

"Xin lỗi, khi nãy hốt hoảng quá nên lỡ nắm tóc anh."
Tôi thoáng nhíu mày, ngượng ngùng nói.

"Bây giờ anh đưa em vào lớp trước."
Anh vô tình nắm tay định kéo tôi đi.

Nhìn cái vẻ mặt thảnh thơi như rái cá của anh trái lại tôi càng nghi ngờ nhân sinh hơn về cái độ nhởn nhơ không giống ai này.

Thôi bỏ đi, thay vì tin anh ấy mình tự quẳng mình vào sổ đầu bài cho đỡ tăng thêm tội.

"Anh biết cách để em không bị phạt vì đi trễ."
Một lần nữa anh An lại kéo tay tôi như một lời cảnh nhủ.

Tôi ngập ngừng vài giây vẫn chưa biết mình nên tin cái nào mới gọi là chắc như bắp.

"Nói dài dòng làm gì, cứ vác con nhóc đuôi ngựa này lên tận lớp đi!"
Chưa để tôi phản ứng lại, anh Khánh lẹ mồm chen vào nói.

"Anh im lặng không ai bảo anh câm đâu!"
Tôi trừng mắt như cá thòi lòi nhìn anh Khánh.

"Đừng có ở đây tranh cãi nữa! Đi nhanh lên!"
Nói xong, anh An không lưỡng lự hay do dự gì, mà dứt khoát kéo tôi đi như kéo lê bao cát.

...

Vừa chạy lên tới lớp, từng ánh mắt ngơ ngác, những gương mặt bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi có hai con báo và một con ngựa lùn đứng trơ ra trước cửa lớp học.

"Giỏi quá ta, đã đi trễ còn đứng chết trân ra đó. Tố Uyên, vào sổ đầu bài!"

Bất chợt thấy bọn tôi đứng chành dành trước cửa, cô chủ nhiệm chưa vì thế mà mắng cả đám ngay, ngược lại cô chọn im lặng một khắc, dữ dằn một khoảng, trên tay cầm sổ đầu bài bước ra cửa như một sát khí vô hình đè nén đám báo con, chẳng cần hỏi nhiều cũng hiểu cô muốn viết tên tôi vào sổ đầu bài rồi.

"Cô ơi... em gái em là nạn nhân của động vật!"
Anh An đột nhiên trở nên đáng thương, trông như mình là nạn nhân của bạo lực động vật, nói với cô.

"Động vật?"
Cô khó hiểu nhăn mặt lại như quả cà chua bị bóp chặt.

"Ai em gái anh vậy?"
Tôi có phần ngơ ngác đó, nhưng không vì thế mà vạch trần ngay, vì tôi hiểu anh ấy đang diễn mà.

"Dạ, phải. Mỗi ngày đi học đều có con chó đứng chắn trước cổng trường không cho em ấy đi.
Chỉ khi cho nó cắn, em gái em mới được qua. Em gái em yếu ớt như vậy, sao em nỡ nhìn nó bị cắn được.
Nên em mới để cho con chó cắn em thay.
Cô nhìn này, vết nó cắn vẫn còn mới cáu đây."
Cặp mắt anh bắt đầu rưng rưng nước mắt, tròng mắt chuyển sang bóng loáng như chiếc đĩa mới được lau sạch.

"Tụi em cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà cô. Cô thương xót đừng ghi tên em ấy vào sổ đầu bài nha."
Anh Khánh cùng nhập vai cho trọn lý do.

"Cuộc đời đã bỏ lỡ hai nhân tài diễn viên rồi."
Vẻ mặt tôi có chút bất lực, nói thầm.

"Rồi rồi, đừng có khóc lóc ở đây nữa, kẻo nhà trường lại bảo cô bắt nạt mấy em."
Cô thở dài chán nản, mặt cau có nói.

"Vậy cô đồng ý tha cho con bé hả?"
Anh Khánh sáng mắt lên nhìn chằm chằm cô, nói.

"Lần này tha, lần sau đừng có nghĩ khóc lóc là được tha."
Cô nói xong liền quay đầu đi chỗ khác.

"Dạ dạ, bọn em cảm ơn."
Anh Khánh cười tươi lên cảm ơn cô.

...

"Con khốn này!"
Ánh Nhi quát vào mặt tôi.

"Hôm qua tao đã xin lỗi mày rồi, mày cũng chấp nhận lời xin lỗi của tao.
Thế tự nhiên hôm nay mày đăng tùm lum video về tao lên mạng xã hội vậy?"
Hai hàm răng cậu ấy nghiến chặt, mắt cậu ấy trừng lên, đồng tử co lại.
Vừa nhìn thôi đã biết cậu ấy bực cỡ nào rồi.

"Có lẽ cậu nhầm lẫn ở đâu rồi đó. Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, chứ đâu có nói là không đăng video đó đâu."
Tôi nhướng mày lên, nụ cười châm biếm cậu ấy, nói.

"T-tao... Tao sẽ nói ba mẹ tao để đuổi cổ mày khỏi trường!"
Cậu ấy chỉ tay vào mặt tôi, nói.

"Cậu nghĩ cậu còn cơ hội để đuổi tôi sao?"
Tôi mở điện thoại, đưa cho cậu ấy xem những bình luận chỉ trích cậu ấy.

"Chẳng qua cậu cậy thế gia đình nên mới được nước lấn tới.
Mà e rằng lần này, gia đình của cậu cũng chưa chắc gì còn trong giới kinh doanh đâu ha?"
Tôi mỉm cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên bàn như đang chờ đợi gì đó.

...

Bình luận dưới các video về Ánh Nhi:

- Đâu có ngờ cái nét đẹp vạn người mê đó bên trong lại là nhân cách thối tha.

- Gia đình tài phiệt mà dạy con còn thua miếng dẻ lau chân.

- Bạo lực học đường người ta như vậy có khi cả nhà bỏ xứ đi biệt tăm biệt tích luôn không chừng.

- Có ai ngờ con người thật của cậu ta hãm vậy đâu.

- Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hèn đến thế là cùng.

- Là do nó đã đi quá xa, chủ video không nhẫn nhịn nữa thì vạch trần bộ mặt thôi, mấy người không đành lòng để bạch nguyệt quang chịu khổ à?

- Mấy người nói như thể nạn nhân mới là hung thủ giả đáng thương vậy á.

- Nếu lúc đó chưa có bằng chứng gì mà đi cáo buộc rằng mình bị bạo lực học đường thì ai tin?

- Lúc bạo lực học đường người ta thì thiên hạ đứng cười, còn lúc người ta phản kháng lại thì giãy như cá trê bị đập đầu.

- Có thế cũng tin, đúng là lũ đần độn.

- Coi chừng bị dắt mũi đó, tôi không tin Ánh Nhi lại là người như vậy đâu.

- Ghen ghét người ta quá nên mới tốn công sức dựng chuyện để hạ người ta xuống.

- Chịu cái lũ bị nó dắt như dắt chó.

- Tôi không bênh ai, nhưng con nhà giàu dính drama sao không bị làm quá.

- Drama chưa rõ thực hư mà chửi bới người ta như đúng rồi. Có bị kiện ngược lại cũng vui à nha.

- Bị bạo lực 3-4 năm sao không phản kháng? Bộ lúc đó mày bận ngủ à?

- Nực cười thật, Ánh Nhi ngày thường hiền lành như nào, đùng một cái lại bị gán danh bạo lực học đường.

...

Số đó vẫn có những bình luận trái chiều, cho rằng tôi dựng chuyện nhằm bôi nhọ cậu ấy.
Tôi không lập tức trả lời bình luận của họ để chứng minh, mà tôi đáp trả bằng cách tung thêm hàng loạt video từ lúc tôi lên kế hoạch sẵn, để đến hôm nay mới có cái chứng minh cho họ thấy tôi không hề dựng chuyện.

Ánh Nhi sau khi đọc hết những bình luận nhận xét về mình thì lập tức nổi cơn thịnh nộ, gầm lên như thú hoang vừa xổng chuồng.

"Hôm nay tao phải giết mày, con khốn!"
Cậu ta hét toáng lên một câu, sau đó lại nhào đến phía tôi như xe container không có phanh.

Ngay khoảnh khắc cậu ấy sắp lao vào định đánh tôi, bỗng chốc có một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, như vách tường không thấy đỉnh.
Tốc độ đó nhanh như tia chớp xẹt ngang qua, khiến tôi không lường trước được mà nhận ra người đó là ai.

"Ngồi xuống cùng ăn bánh uống trà rồi giải quyết. Gầm rú như lũ súc vật trong lớp thì ra hệ thống gì nữa đây?"
Bóng lưng vạm vỡ kèm giọng nói vững vàn đó không ai khác ngoài con người đáng yêu tôi quen biết. Chỉ mới dứt câu thôi anh đẩy cậu ấy một cú văng gần tới cửa lớp, nhìn vậy chắc đau lắm ha.

"Không sao chứ, nhóc đuôi ngựa?"
Anh Khánh cũng đồng thờ có mặt ở đó, mà hỏi tôi

"Không sao."
Tôi lắc đầu một nhịp đáp.

Anh Khánh nghe tôi nói không sao, lại quay sang nhìn Ánh Nhi.
Anh bước từng bước đến trước mặt cậu ấy, rồi ngồi thụp xuống, ánh mắt lạnh tanh như cá chết bảo:

"Chúc mừng. Cổ phiếu công ty em bị tuột như nhân cách của em rồi."
Trước một kẻ phá sản, anh Khánh chẳng những không bỏ vơ vả, lại còn ngồi xổm xuống nở một nụ cười như hoa chớm nở vào mặt cậu ấy.

Đối diện trước gương mặt lạnh như băng, trong tức khắc Ánh Nhi ngã ụych xuống đất trong khi chẳng ai đẩy cậu ấy cả.
Thân người cậu ấy bỗng run lẩy bẩy như lá non gặp gió to.

"Khánh, mày đã kiếm hết bọn nó chưa?"
Anh An nghiêm giọng nói như một vị vua đứng trước triều đại.

"À, dĩ nhiên là kiếm hết toàn bộ bọn chúng rồi."
Anh Khánh đứng dậy, bước đến gần anh An.

"Uyên nè, bọn anh biết chuyện của em hết rồi.
Bây giờ bọn anh sẽ trả thù lũ bạo lực học đường em lúc đó."
Hai tay anh An nắm lấy vai tôi, anh cúi đầu xuống, giọng nhẹ tênh nói ra như mây bay vào mặt tôi.

"Không cần đâu."
Tôi dứt khoát từ chối lòng tốt này.

Lời vừa dứt, cả hai anh đều đứng chết lặng tại chỗ như một pho tượng.

Tôi tưởng hai anh hiểu sai ý tôi, nên tôi mới giải thích rõ cho cả hai hiểu rằng:

"Không phải em chê hai anh làm không nổi. Do đó là chuyện riêng của em, tự em có thể giải quyết. Em không muốn ai nhúng tay vào cả."

"Một đứa nhỏ xíu như em thì làm được gì?"
Anh Khánh nhăn mặt như đang đùa cợt với tôi.

"Dĩ nhiên em làm được."
Ánh mắt kiên định của tôi như đang khóa chặt mục tiêu rồi ngắm bắn, bay ra một câu.

"Em thì làm được gì?"
Nhìn vẻ mặt này là biết anh không tin ở một đứa bề ngoài nhút nhát như tôi rồi.

"Em khiến cổ phiếu cậu ta tuột dốc được, thì em có thể làm những chuyện khác khiến họ từ miếng vàng, thành miếng dẻ lau chân cho người khác."
Giọng tôi trở nên cứng như áo giáp nói.

Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn anh An, thì thầm bên tai anh ấy:

"Anh cùng anh Khánh về lớp đi. Em không cần hai người ở đây."
Tôi còn lay nhẹ vạt áo anh như một lời thúc giục qua hành động.

"Em ở đây một mình có ổn không?"
Ánh mắt anh chan chứa một nỗi lo không thành tên nhìn tôi.

"Em không chết nổi đâu."
Tôi gật đầu tựa như một cái trấn an, liền đẩy anh An tông đến chỗ anh Khánh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout