Mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì vậy?



Sau cuộc trò chuyện giữa tôi và hai cái loa chạy bằng cơm kết thúc, cũng là lúc nên giải tán hết rồi, cứ mạnh ai nấy về nhà mình thôi.

...

(Về đến nhà)

Về tới nhà, tôi mở cửa ra, chỉ vừa đặt một chân vào nhà thì thứ chào đón tôi không phải là câu nói:

"Con đi học về rồi à?"

Mà thứ chào đón tôi chính là chiếc ly thủy tinh bay thẳng vào mình như được lập trình sẵn.

Mảnh vỡ của ly khi va vào đầu tôi, điều xảy ra đầu tiên là văng tứa tung khắp nhà như những lưỡi dao lấp lánh.

Tôi bàng hoàng nhìn người đã ném chiếc ly vào đầu mình. Tôi trợn tròn mắt ra như mèo hoang bị soi đèn vào, khoé miệng tôi há ra đến nỗi không khép được, nhìn như có ai đó đang vạch hai hàm mình ra vậy.

Bất ngờ nhân đôi là khi biết người ném chiếc ly đó lại là mẹ tôi.

"Mẹ?"

Tôi ngẩn ra như kẻ khờ nhìn bà, giọng đầy hoang mang hỏi.

"Há há, nhìn kìa, coi nó đần ghê chưa!"

Vẻ mặt ngốc nghếch của bà nhìn tôi, nói rồi lại cười toe toét như đứa trẻ lên ba.

"Chuyện gì xảy ra với mẹ vậy? Dượng ơi! Dượng đâu rồi?"

Không suy nghĩ nhiều, tôi lao đến ôm mẹ lại. Hai đường chân mày liên tục khép chặt rồi lại buông lơi, tôi thở gấp, miệng không ngừng kêu dượng.

Mẹ tôi hiện tại chẳng hiểu chuyện gì mà bà mãi nhoi lên, tay chân múa quẩy liên hồi chưa thấy dừng. Miệng thì cười cười nói nói nhưng không có câu nào gọi là bình thường cả. Thứ đập vào mắt tôi nữa là đầu tóc bà dính đầy dây leo lên trên, nhìn như bà vừa đi vào bụi cây rậm rạp.

Không tưởng tượng nổi thời gian tôi vắng mặt, bà đã gặp phải thứ gì không đáng có mà thành ra như này. Bình thường dượng rất thương mẹ, nghĩ thôi cũng biết dượng chẳng phải loại người đó, vì tôi và mẹ sống với dượng gần mười năm nên hiểu rõ con người ông ra sao.

Mặc kệ đầu mình đang rỉ máu, việc tôi đang làm bây giờ là phải tìm dượng trước. Vì nhà không thấy điện thoại đâu, tôi không thể gọi cấp cứu được. Hàng xóm xung quanh vốn ghét bà, nên có kêu cứu hay nhờ giúp đỡ cũng vô dụng thôi.

"Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ, con là con của mẹ mà?"

Ánh mắt tôi liên tiếp dao động giữa sóng lòng và lý trí như đang ở giữa hải dương không thấy đất trời.

Mẹ tôi quay đầu lại nhìn tôi. Dáng vẻ vẫn không giống người tỉnh táo một xíu nào, nhưng tay bà bỗng dưng chạm nhẹ vào đầu mũi tôi, bà cười lẩn thẩn nói:

"Con, con của tôi này. Con của tôi ngoan ngoãn hơn con của mấy người nhiều."

Tôi chưa nghĩ tới khi một người chưa mấy tỉnh táo lại nhận ra con của mình, nhưng... hẳn là mẹ tôi là ngoại lệ đó. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí của tình mẫu tử loáng thoáng quanh đây. Trong khoảnh khắc này tôi mới nhận ra rằng dù mẹ tôi có nằm trong hoàn cảnh nào hay gì đi nữa, bà vẫn nhớ đến cái tên bà vò óc nghĩ ra rồi in lên giấy khai sinh suốt 16 năm trời.

Nhưng tôi có phần ngơ ngác khi mẹ nói "con của tôi ngoan ngoãn hơn con của mấy người nhiều", mà tôi không có thời gian để thắc mắc đâu, tạm gác lại đợi mọi chuyện lắng dần đi hẵng tính tới. Tạm thời, tôi chỉ có thể tìm dượng, nếu không có ông, tự tôi sẽ dỗ ngọt mẹ thử xem.

Ngay khi tôi đang trấn an mẹ mình, giữa chừng, bất ngờ dượng từ bên ngoài chạy nhanh vào nhà, nhanh như đang cảm thấy bất trắc trong lòng về gia đình. Tự nhiên dượng khựng lại, hai mắt ông dạng to ra hết cỡ, đồng tử ông chĩa thẳng về phía hai mẹ con tôi, làm tôi chả thể hiểu dượng đang nghĩ gì mà lại trơ ra trong tình thế này.

"Thời gian qua mẹ con gặp chuyện gì mà trở nên như vậy? Ba tháng trước mẹ còn nói chuyện bình thường với con mà?"

Thấy dượng không tiện mở lời, tôi đành chớp lấy thời cơ, nhanh miệng hỏi ông.

"Dượng chưa tiện nói."

Dượng lấp lửng như thể đang tự coi bản thân mình là chiếc chuông chưa kịp dội hết tiếng. Nhìn nét mặt và giọng nói của dượng như này, tôi cũng tự hiểu ông đang che giấu điều gì đó rồi, nhưng đây chưa phải lúc tra hỏi đâu.

"Chúng ta không tiện đưa mẹ con đến bệnh viện được. Hiện giờ con thử nói những lời mẹ con muốn nghe hay những câu êm dịu xem, có khi mẹ con sẽ nghe được."

Dượng chỉ tay về tôi trong không trung như ra hiệu đừng gấp gáp, có thể sẽ ảnh hưởng thêm tới bà.

"Để con thử."

Tôi nhìn dượng, vội gật đầu.

Nhìn mẹ lúc này quả thật có vương chút một nỗi niềm không tên cũng không ai thấu được. Ánh lên trong mắt tôi là hình bóng người mẹ xuân sắc của mình năm đó. Tôi dõi theo bóng hình đó mà phát ra mỗi câu nói như tiếng hót của loài chim hoạ mi.

"Lúc nhỏ con hay sợ tiếng rắn, mẹ còn giả tiếng rắn hù con đó mẹ nhớ không?"

Tôi cố bóp nát kiểu cách lạnh nhạt của mình như bóp cục bột trên tay. Thay thế khoảng trống trên khuôn mặt tôi là ánh mắt hí nhẹ lại như nụ cười nhỏ vẽ nhầm chỗ. Hai bên mép tôi từ từ nhếch lên như hoa đào trên tay.

"Còn nữa, mẹ nhìn kìa, cái vườn cây ngoài cửa sổ ấy... là chính tay con và mẹ trông nom từng ngày đó.

Bây giờ nó đã lớn rồi. Mẹ không thể trèo lên hái cho con ăn mỗi ngày được nữa.

Vậy thì giờ đổi lại nha mẹ.

Con sẽ trèo lên, hái cho mẹ ăn hoài luôn, như cái cách mẹ đã làm cho con khi con còn bé ấy."

Nói hết lời, tôi vươn tay hướng ra ngoài vườn cây. Giọng tôi càng thỏ thẻ đến đâu, nó lại trở nên mê man như giọng hát lảng vảng trong sương mờ.

Mẹ tôi tuy không được ổn thật, nhưng mỗi khi tôi cất giọng lên, bà lại im lặng, không quậy phá hay nhao nhao gì. Nhìn như bà đang lắng nghe lấy lời tôi.

Bà bỗng dừng lại một khắc, rồi lại cười tươi như hoa vừa nở lúc sớm mai.

"Mau mau, hái cho mẹ ăn đi, mẹ muốn ăn quả táo chín mọng đó!"

Một tay của mẹ vỗ vai tôi, tay còn lại thì chỉ vào quả táo chín còn trên cây kia.

"Con sẽ hái cho mẹ ăn, nhưng đổi lại mẹ phải làm theo yêu cầu này của con."

Tôi khụy gối xuống, nắm lấy bàn tay bà. Kiểu cách nói chuyện có hơi đường đột, nhưng đó là cách duy nhất tôi cần làm.

Hai tay của mẹ từng thon gọn, trắng như tuyết rơi đầu mùa. Thế nhưng giờ đây, hai tay mẹ chỉ toàn sẹo.

Một nửa do đi làm bếp không cẩn thận gây bỏng nặng độ 2. Chuyện xảy ra đã mười năm, nhưng thời gian tàn nhẫn đến nỗi khắc lên tay bà một vết sẹo không ai muốn có lại đi theo mình một đời.

Còn bên tay còn lại, là do mẹ tôi vì tôi. Bà biết tôi thích trồng trọt, thích thiên nhiên, nên bà đã không tiếc cuộc đời mình mang cánh én kéo xuân về khắp muôn nơi.

Trồng cây không phải sợi dây rút ra một khúc là dài. Trồng cây phải chăm từ lúc nó còn là hạt mầm, nó nhú lên rồi thì cần biết những gì mình nên làm. Nó chỉ là cành non đâu phải anh hùng mà chống trọi qua bốn mùa hoa nở.

Mùa xuân là lời chào đầu tiên của nó dành cho mẹ tôi. Nó vươn mình khỏi đất như một em bé vừa chào đời, chỉ khác một cái là nó biết tự lập khi còn là sợi tơ, bắt đầu tự học cách sống cho chính mình để tự vươn cao hơn, không để mẹ phải buồn.

Chạm vào thân cây cảm giác như chạm vào hoa giấy. Nhìn nó mỏng manh thật đấy, nhưng nhìn cái cách nó đứng vững mặc kệ người ta đung đưa nó như đưa võng, cũng biết rằng nó đang ấp ủ hy vọng nhỏ gì rồi.

Hạ tới, nó đã cao hơn thêm, cũng vì thế nó không chỉ chịu nắng gắt, còn phải chịu gió to hằng ngày. Nhiệt độ thời tiết quá nóng té ra lá của nó bị cháy rám hết trơn rồi. Kia mà nó cũng dai ha, bị như này vẫn sống sờ sờ được, đúng là nên tuyên dương mà.

Cứ vậy mà trôi qua đến thu, nó hẳn là đang học cách giống con người đây mà. Biết buông bỏ là khi lá đã úa vàng, không còn xanh như ngày mới đến nữa. Hình như nó nghĩ rằng lá úa không cần giữ lại làm gì, thà làm lại còn hơn giữ mãi một thứ không còn trông cậy được.

Lá rơi rồi, nó cũng bắt đầu sống chậm lại, không ngó ngàng gì đến thân thể mình. Nhìn nó ung dung tự tại như kìa, hết nói nổi luôn. Người thì trông nó lớn từng ngày, cách nó hồi đáp lại hay làm người ta nản ngang.

Thu đi đông về, cây thu mình lại lưng chừng giữa muôn vàn hoa tuyết rơi. Cũng như con người hễ có chuyện gì không giải quyết được thì lại nép người lại giữa những tiếng ồn ào không muốn nghe, không muốn đối diện.

Đã vậy nó còn chưa muốn lớn thêm, chỉ biết sống trong âm thầm, đợi nắng ấm thuộc về mình rọi tới.

Công nhận, người và cây chỉ thua nhau cách lớn lên thôi đấy. Còn bao nhiêu, nó hay na ná nhau thật, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh mà.

Người ta hay truyền từ đời này sang đời khác một câu: vạn vật đều có linh tính. Tôi đã tin khi chứng kiến tụi nó tỏ tường công lao của mẹ tôi mà cây nào cây nấy đều lớn lên mạnh khỏe, chưa hề dính tới máy cưa.

...

"Giờ mình cùng ngủ một giấc ngon cho khỏe nha mẹ. Sáng mai thức dậy, mẹ sẽ thấy một đĩa táo trên bàn."

"Được được, đi ngủ lẹ mau!"

Bà nghe đến táo không khỏi phấn khích như đứa trẻ được tặng quà.

Có vẻ tôi gần thuyết phục được mẹ rồi. Nhanh chớp lấy thời cơ, tôi dẫn bà vào phòng ngủ.

Vào phòng, đóng cửa lại, bà không ngủ liền, mà lại làm trò này đến trò khác khiến tôi trông đớ đẩn ra như kẻ mất não.

"Hiện giờ tâm trí mẹ y như đứa trẻ vậy. Muốn ru trẻ ngủ thì nên làm gì đây?"

Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ.

Bỗng nhiên đầu tôi lóe lên một ý tưởng sáng suốt để dỗ mẹ vào giấc ngủ. Tuy nhiên, có làm được hay không... cũng do vận may thôi.

"Mẹ hãy nằm lên giường, nhắm mắt lại đi. Con sẽ kể truyện cho mẹ nghe. Nghe rồi mẹ sẽ thấy dễ chịu."

Tôi đi đến, kéo nhẹ tay bà lên giường.

"Mẹ ngủ, mẹ ngủ liền!"

Bà gấp gáp trả lời. Trong tích tắc, bà nhắm mắt lại nhanh tới nỗi tôi chỉ xoay qua một xíu đã không thấy bà mở mắt.

Khoảng chừng hai tiếng sau, mẹ đã đi vào giấc ngủ ngon lành, tôi mới bước ra khỏi phòng bà.

Chân tôi di chuyển nhẹ nhàng, bước đi lặng lẽ để không phát ra tiếng động làm mẹ thức giấc.

Thành công bước ra cửa phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mẹ cũng ổn hơn khi ngủ.

Không phải mẹ ngủ rồi là xong chuyện. Tôi ngó nghiêng nhìn khắp nơi trong nhà, từ phòng khách đến nhà bếp, nhà vệ sinh và những phòng khác như tên trộm lỗi kỹ thuật.

"Ngốc dữ vậy Uyên, đứng đây nhìn có thấy ai đâu, thà đi tìm còn hơn."

Tôi bừng tỉnh ra như thể ban nãy mình bị chuốc say. Cảm thấy bản thân tôi hơi hồ đồ do không trực tiếp đi tìm dượng mà đứng đây nhòm ngó.

Không nén lại trước cửa phòng mẹ thêm, tôi đi dò từng ngóc ngách một trong nhà mình, đến nhà kho cũng không bỏ sót. Tiếng chân tôi đọng lại khắp nơi trong nhà, chiếc miệng tôi luôn nói một câu không lớn nhưng chưa chắc đã nhỏ:

"Dượng đâu rồi?"

"Dượng mau ra đây giải thích chuyện này ngay cho con đi!"

Thoắt cái, tôi trở sang bực mình như loài khỉ bị chọc ghẹo nói.

Nói hết câu, dượng từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm rổ táo đỏ au. Chắc rổ táo đó là do dượng đã cất công trèo cây hái cho mẹ rồi. Đống táo trên gỗ kia lan tỏa hương thơm dịu êm loang loáng quanh nhà, khiến tôi ngửi qua thôi đã thấy dễ chịu.

"Bữa nay con hơi vất vả, mồ hôi nhễ nhại nhiều vậy không tốt đâu. Con tắm nước ấm và nghỉ ngơi cho khỏe, dượng vừa nấu nước ấm xong, con chỉ cần vào đó tắm. Mẹ con có dượng lo rồi."

Dượng trầm giọng nói với tôi, đôi mắt thì không nhìn thẳng vào tôi giống như dượng ghét tôi lắm vậy.

"Tình trạng của mẹ con bây giờ là như nào vậy dượng?"

Tôi biết dượng quan tâm mình, nhưng trước tiên tôi phải hỏi han tình hình của mẹ trước đã.

"Đã mười giờ tối, dượng không tiện trả lời con được. Đợi con rảnh, dượng nói cho con nghe."

Dượng lạnh nhạt trả lời tôi.

"Con muốn nghe bây giờ."

Tôi thẳng thắn nói.

Dượng nghe xong không nói gì cả, chỉ đặt rổ táo lên bàn, rồi đi thẳng một mạch vào phòng riêng của mình.

"Dượng sao vậy? Dượng mau nói cho con nghe đi."

Tôi gõ cửa vài cái vào phòng dượng.

Tôi đứng bên ngoài hồi lâu vẫn không thấy dượng hồi đáp gì. Bất lực, tôi chỉ biết đi tắm rồi nghỉ ngơi, có gì ngày mai dượng sẽ nói cho tôi biết thôi mà.

Về phòng, tôi nhảy đùng lên giường, nằm ườn ra như con gấu đang ăn vạ.

Tôi gác tay lên trán, mắt nhắm híp lại, lòng thầm nghĩ:

"Mong là ngày mai dượng sẽ nói cho mình biết."

Lời thì thầm ngừng lại, tôi cũng vì thế mà thiếp đi trong tiếng thở dài.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout