Chính vì cái nhìn không chớp mắt của tôi, đã vô tình thu hút được sự chú ý của anh ấy.
Anh ấy quay đầu lại, hai mắt mở to ra như con ếch bị rọi đèn giữa đêm.
Đối diện trước ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình, anh vẫn không tỏ ra khó chịu, lại còn bật cười trêu chọc tôi:
"Em nhìn gì mà chăm chú vậy? Người không biết lại tưởng em muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn đó."
Anh bật cười, giọng tuy dịu dàng nhưng thật sự, nó đang che một phần trêu ghẹo của anh ta đó.
"E-Em... em có phải thây ma đâu mà đến nỗi ăn tươi nuốt sống."
Giọng tôi trở nên lắp bắp, cứ như không nói nổi một câu ra hồn.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, như đã ăn phải quả ớt cay xé lưỡi. Chỉ khác là mặt tôi không thấy tê hay nhói.
Nét lạnh lùng thường ngày của tôi nào giờ đã bị đập nát trong tích tắc. Vừa bị phát hiện nhìn lén người ta, vừa bị trêu chọc. Tôi cũng chỉ ước ngay lúc này có một cái hố gần đây để mình tự nhảy xuống cho đỡ phải nhục đến thế.
Suy nghĩ quá lâu, tôi mới định thần lại, tức tốc quay trở về dáng vẻ lạnh lùng như cũ, chẳng khác gì lúc chưa bị phát hiện nhìn lén.
"Em đâu cần phải ép mình trở nên lạnh lùng đâu. Em cứ thoải mái sống thật với bản thân mình là được mà."
Một câu nói mang nửa thật, nửa trêu thoáng qua tai tôi như mật mía. Tưởng chừng chỉ là một vài câu nói đơn giản, nhưng đối với tôi, nó lại là sự an ủi chứa đầy những cái ôm trong lòng.
Tôi nghe xong chẳng nói thêm được câu nào trong khoảnh khắc đó cả. Mà bản thân mình lại trở nên ngu ngơ ngồi chồm hổm ở sân trường, không khác gì cái xác còn đó. Nhưng hồn thì trôi dạt đến nơi xa xôi nào.
Mặt khác, tâm trí tôi rất ồn ào. Như ngàn giọng nói liên tục lảng vảng quanh tai mình, nhưng tôi không thể nào tắt được.
Đợi tỉnh táo ra rồi, tôi mới nhận ra nãy giờ mình không hé miệng nói ra được câu nào, cứ chìm trong hàng loạt suy nghĩ như những kệ sách lật đổ cùng một lúc, ở góc nhìn của anh ấy chắc hẳn trông tôi như bị bôi hàng ngàn lớp keo dính lên miệng mình.
Tôi chợt khựng lại, đôi mắt mở to ra như đã nhận thức được mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy.
"Vậy là mình tự nhấn đầu vào hàng loạt suy nghĩ chỉ vì một câu nói thôi sao?"
Tôi nói thầm.
Cơ mặt tôi bây giờ còn mãi đơ ra, trông tôi cứ như con robot vừa bị rút dây đột ngột ấy.
"Đã đến giờ vào lớp rồi. Mặt em có chút đỏ đấy, em cần anh đưa vào phòng y tế không?"
Anh đặt tay lên vai tôi, nói với chất giọng quan tâm, lẫn vào chút ngập ngừng.
"Không cần phải mất công vậy đâu, em vẫn bình thường mà."
Tôi vô tình gạt tay anh ấy ra, xong liền từ chối vào phòng y tế.
"Thằng An! Tới giờ vào lớp rồi, mày tính vì gái mà ở đó tới mai luôn hả?"
Một giọng nói phát ra từ phía sân bóng rổ, là của anh trai lớp trên.
Anh ta lớn tiếng, có phần cáu kỉnh, nói thẳng về phía anh ấy.
"Ồ, tao biết rồi. Bọn mày cứ lên lớp trước đi, tao lên ngay."
Anh ấy xoay đầu về phía bọn họ. Anh giơ tay cao lên, rồi vẫy vẫy tay như một cách đáp lời mà không cần nói ra.
"Anh tên là..."
"Mình nói chuyện đến đây thôi nhé. Anh vào lớp đây. Em cũng nhanh vào lớp của mình đi, kẻo lại trễ giờ học."
Anh có chút gấp gáp, nhưng vẫn ở lại nói một câu để kết thúc cuộc trò chuyện với tôi.
"Um."
Tôi tuy lạnh lùng, nhưng vẫn cố gượng cười, để anh yên tâm về lớp.
"Vậy anh đi đây."
Trước khi rời đi, anh vẫn nén lại để nói câu này với tôi.
Nét mặt anh tuy đang cười, nhưng khi quay sang nhìn tôi, anh lại có chút lo lắng và lưỡng lự khi nhìn thấy sắc mặt của tôi không mấy là tươi tắn. Nhưng khi bạn bè thúc giục anh về lớp, anh không do dự lập tức chạy nhanh về phía họ, để còn kịp vào giờ học.
Tôi không nói gì thêm, chỉ vẫy tay chào tạm biệt anh ấy, như cách trả ơn sự nhiệt tình này.
Cuộc hội thoại không lâu, nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả.
Cứ ngỡ là mình biết đó là gì, nhưng lại khó mà diễn tả rõ ràng được thứ cảm xúc nhất thời ấy.
Khi tiếng trống vang vọng khắp sân trường, tất cả mọi người chạy ào ạt vào lớp, nhanh chóng như một tổ kiến bị đập vỡ. Anh ấy cũng vậy, sau khi chào tạm biệt tôi, anh ấy cùng đám bạn bè cười nói vui vẻ vào lớp.
Còn tôi cũng đi vào lớp, nhưng không đến nỗi chạy như bay giống họ. Bước chân tôi đi bình thường, mặc kệ những người xung quanh đang chạy tá lả.
...
(Vào lớp)
Tôi vừa bước chân vào lớp, đột nhiên có một cô bạn nói với tôi với vẻ mặt có lỗi:
"Tố Uyên, tôi xin lỗi."
"Cậu có lỗi gì mà xin lỗi tôi?"
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh Liên đang lúng túng ở đó.
Lời vừa dứt, Thanh Liên chỉ tay đến chỗ một mớ hỗn độn không khác gì bãi rác.
Tôi tinh mắt liền biết đống đó là cặp và sách của tôi đã bị cắt tơi bời.
"Ai làm thì tự vác chui đầu ra đây nhanh".
Giọng tôi trầm xuống như mặt hồ lặng đi sau một hòn đá nhỏ.
Ánh mắt vô cảm của tôi liên tiếp liếc nhìn những gương mặt cũ kỹ xung quanh toàn bộ phòng học. Từng khuôn mặt lại gợi lên một vài mảnh ký ức dơ bẩn và thối nát những thứ do chính họ tạo ra cho tôi.
Nhưng hãy nhìn xem, đối diện trước tôi bây giờ, họ khác gì những con chuột nhắt đang run lẩy bẩy, như sắp bị quăng vào nồi nước sôi không?.
Thật thảm hại làm sao. Từng một thời làm mưa làm gió, vậy mà giờ lại co rúm trước đứa từng bị mình chà đạp suốt 9 năm trời.
Trong khi tôi đang đứng trước lớp, vẫn cứ mãi đăm chiêu về quá khứ tồi tệ của mình.
Bỗng chốc, một giọng nói thách thức từ phía sau tôi đi tới:
"Cậu biết rồi thì cậu làm gì được tôi?"
Thì ra giọng nói và gương mặt đó là cô bạn học cùng tôi năm cấp 2, cũng cùng phe với lũ kia Phan Ánh Nhi.
"Vậy sao?"
Tôi cười nhẹ.
Lời vừa nói xong, tôi lập tức kéo tay Ánh Nhi đến chỗ ngồi của mình nơi mà tự tay cậu ấy tạo thành đống rác.
"Cậu làm gì vậy? Còn không mau buông tôi ra?"
Cậu ấy nheo mày lại, giọng nói bướng bỉnh réo lên.
Tay chân thì cố giãy giụa, nhìn như cá mắc cạn đang muốn thoát khỏi tay ngư dân.
"Cái đống này là do cậu tạo ra, thì tất nhiên cậu phải dọn. Tôi không phải lao công hay quét rác, mà mặc cho cậu quậy đục nước ở đây chẳng phản kháng gì!"
Tôi trừng mắt lên, quát thẳng vào mặt cô bạn bướng bỉnh ấy.
"Cậu lấy quyền gì mà ép tôi phải dọn?"
Cậu ấy gào lên.
"Vậy cậu lấy quyền gì mà tự tiện cắt xé đồ cá nhân của người khác?"
Tôi nhanh nhẹn đáp trả lại.
Ngay từ đầu, tôi vốn biết Ánh Nhi ghét tôi vì thành tích học tập của tôi cao hơn cậu ấy. Nhưng dù thành tích của tôi có tốt đến đâu, tôi vẫn chỉ xem mình là người bình thường, không gây sự hay lấy thành tích ra để khoe mẽ.
Cũng vì tôi quá biết điều, nên cậu ấy càng lấn tới. Mỗi lần đến kỳ trực nhật của tổ, cậu ấy luôn để một mình tôi gánh còng lưng, còn bản thân thì dùng lời ngon tiếng ngọt dắt cả lớp đi ăn như dắt bò. Kết quả là cả lớp bỏ mặc tôi ở lại mà không thèm đếm xỉa gì.
Tôi không để tâm hay hơn thua gì nhiều, vẫn cố cam chịu. Không phải vì hèn, mà vì tôi cần bình yên.
Một đứa hướng nội như tôi sáng ở trường, tối ở nhà cứ như một cái chùa biết đi thế đấy, lặp đi lặp lại liên tục hàng ngày, chờ cho đến khi nào hết kỳ học thì thôi.
Cái cách mà cậu ấy kiêu căng, hống hách ở trường như vậy, mà giáo viên, chủ nhiệm không dám phê bình cũng đều có lý do hết.
Cậu ấy là con nhà tài phiệt, phía sau có người nhà chống lưng nên không có lý do gì phải sợ bị phê bình. Cậu ấy cứ việc quậy phá cho đã, vì nếu có rắc rối, về nhà là có ba mẹ lo liệu hết.
Không chỉ về gia thế hiển hách thôi đâu, sắc đẹp của cậu ấy vốn không thua kém hoa khôi của trường. Cả hai đều một chính một mười, nên đã nổ ra tranh giành không đáng có, chỉ vì cái danh hoa khôi.
Nét đẹp của cậu ấy không có gì phải chê, vì gương mặt đó đẹp sẵn rồi.
Cậu ấy sở hữu gương mặt trái xoan thanh thoát, từng đường nét như được chạm khắc rất tỉ mỉ. Cặp mắt thụy phụng dài và hơi xếch, vừa dịu dàng lại vừa ẩn chứa chút sắc sảo khó lường.
Môi trái tim khẽ mím lại, như đang che giấu điều gì đó không muốn ai biết.
Ánh mắt đó khiến không ít nam sinh phải tò mò, như thể bên trong cậu là một câu chuyện mà ai cũng muốn khám phá.
Chân mày cô thuộc kiểu lá liễu, cong nhẹ và mềm mại, trông như một nét vẽ hài hòa. Gương mặt thanh tú ấy càng thêm nổi bật khi hoà cùng mái tóc xoăn nhẹ, buông lơi qua vai.
Tất cả tạo nên một tổng thể vừa yêu kiều, kiêu kỳ có phần hống hách, lại không kém phần quyến rũ.
Quay trở lại hiện tại thì nét đẹp của cậu ấy khác hẳn nó cứ như nét đẹp một đằng, tính cách một nẻo vậy.
Trở lại cuộc cãi vã của tôi và cậu ấy.
"Tôi không dọn! Chẳng lẽ cậu quên rằng gia thế của tôi đủ để giết cậu trăm lần à?"
Nhìn kìa cậu ta tỏ ra như mình oan ức dỡ thật đó, đã muốn làm nạn nhân mà quên cất đi cái bộ mặt nhăn như dẻ lau của mình thêm phần cáu giận.
"Gia thế của cậu tuy lớn, đủ để bảo vệ cho cậu. Nhưng cậu nên nhớ, không phải tài phiệt nào cũng ngang ngược gia đình cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu thử đi méc với họ xem, chuyện này mà nổ ra liệu gia đình cậu giết được tôi hay không, thì hẵng nói đến chuyện giết trăm lần."
Tôi không ngại khiêu khích cậu ấy.
Sở dĩ tôi không sợ, là vì tôi hiểu rõ gia đình của cậu ấy đề cao danh tiếng đến mức nào. Nếu một trong số người nhà họ làm điều không đúng đắn, gây ra một drama không đáng có, thì dĩ nhiên họ sẽ đứng ra giải quyết nội bộ một cách nghiêm túc, đồng thời tìm cách đền bù cho người bị hại.
Những tầng lớp thượng lưu như họ, vốn coi trọng danh tiếng hơn cả danh dự, thường sẽ chọn cách đơn giản nhất để dẹp yên mọi chuyện nhét cho nạn nhân một số tiền.
"Nói vậy cậu muốn tống tiền tôi?"
Giọng trở nên khinh thường tôi, như thể tôi đang nói đùa vậy.
"Chờ tới lúc đó cậu sẽ hiểu tôi muốn gì. Nhưng trước tiên, cậu phải dọn đống này đã."
Nói xong, tôi không lưỡng lự. Trong tức khắc, thẳng tay nhấn đầu cậu ấy xuống đống đồ bị cắt xé đấy.
"Suy nghĩ của cậu vẫn là bắt buộc tôi dọn nó à? Cậu đi ngủ mà mơ đi!"
Trời ạ, kiểu này chắc ba mẹ cậu ta chiều dữ lắm, nên mới sinh ra cái tánh lì lợm như trâu càng kéo càng ghì cũng chả xi nhê.
Đứng trước sự ép buộc của tôi, cậu ta không ngừng cậy vào gia thế của mình mà phản kháng.
"Có ép được cậu hay không, là bản lĩnh của tôi. Còn có để cậu dọn dẹp đống này, cũng phải xem cậu cứng đầu đến bao giờ."
Tôi trả lời với lòng tự tin vào khả năng khống chế của mình.
Lời nói vừa ngưng, một tiếng...
"Chát!"
Một tiếng "chát!" khô khốc vang vọng khắp lớp, như sấm sét đánh xuống đất.
Đều khiến ai nấy cũng phải dè chừng.
"Chát!"
Inh vào mặt cậu ta là một bạt tay, được đi đôi với một cái vả vào bên má còn lại kia. Hai cái tát tựa như hai chị em sinh đôi luôn sát cánh bên nhau.
Vì tôi mắc hội chứng OCD, thường sẽ rất khó chịu khi chỉ có một mà không có hai. Đó không chỉ là một cái tát được tặng kèm, mà đó còn là cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu ta.
Cảm giác rát bỏng như lửa hằn lên da đấy.
Không đơn thuần chỉ ảnh hưởng tự trọng, mà còn ảnh hưởng đến nhan sắc mà cậu ta yêu quý bấy lâu.
"Cậu là cái thá gì mà dám tát tôi!?"
Tay cậu ta còn ôm mặt, miệng thì xả một tràng vào mặt tôi như xả chất thải.
"Umm... lúc trước thì không dám thật đó. Nhưng ai rồi cũng khác mà, tôi cũng không ngoại lệ, bạn yêu nhá!"
Vừa dứt câu, miệng tôi đã không kìm được liền bật ra vô vàn điệu cười miệt khúc.
"Tôi biết cậu coi trọng thể diện hơn ai hết. Nhưng nếu cậu ngồi bẹp ở đây mãi, thì có lụm lại được thể diện không ta?"
Tôi bình thản ngồi xuống ghế, mắt lướt sang dáng vẻ thê thảm của cậu ta.
"Ngồi ở đây chỉ càng thảm thêm. Nói mau, cậu muốn tôi làm gì?"
Cậu ta ngập ngừng một chút, mới miễn cưỡng nói.
"Đống này là do cậu tạo nên mà. Chẳng lẽ cậu không biết đường dọn sao?"
Giọng tôi nhỏ dần, như mũi kim tim vào da thịt.
"Được... coi như tôi dọn dùm thứ cụt tay như cậu đi."
Kẻ bướng bỉnh ấy vẫn giữ thái độ khinh thường mặc dù đang bị tôi ép buộc.
Sau khi lời nói của tôi đã khiến cô bạn bướng bỉnh đó nghe lời, cậu ta lếch lại đống sách vở do chính tay mình tự xé, lần lượt dọn từng miếng vụn đó.
Một kẻ từng ỷ lại gia đình mình, hiện tại lại phải thò tay ra nhặt từng thứ tơi bời dưới đất lên như một con súc vật đang tha đồ. Tuy đang dọn dẹp, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn thể hiện rõ ra bản thân không cam tâm.
Hai cô bạn ban nãy còn hống hách vênh váo, đi chung với cậu ta, giờ đây lại đứng chết trân ở đó, nhìn đồng minh của mình bị sỉ nhục mà không dám ho he gì.
"Các cậu đã ức hiếp tôi tận 9 năm.
Không gấp từ từ các cậu cũng đều giống tôi ở quá khứ thôi."
Tôi tự nhủ.
Tôi đảo mắt, hướng về từng gương mặt đang ở trong lớp, bằng đồng tử như gai nhọn, đâm vào những kẻ đã một thời bạo lực học đường tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận