Những tia nắng nhỏ đầu tiên bắt đầu rơi xuống giữa nơi trường học, nắng ấm của sương mai khẽ chiếu ngang một gương mặt tròn trịa như giọt nước trên lá sen, vừa căng tròn vừa trong trẻo, còn không có gì gọi là nặng nề.
Điểm đặc biệt ở đây là mặt cô không phúng phính như kiểu mặt to. Ngược lại, thì gương mặt của cô còn có nét dễ thương giống như một chú thỏ.
đôi mắt sáng như sao đêm hoà cùng với ánh nắng kia, là thuộc kiểu mắt hạnh, thường có đường cong nhẹ sắc sảo như nụ cười nửa miệng.
Không phải chỉ riêng kiểu mắt lung linh như pha lê, tròng mắt của cô có màu hồng nhạt, giống như hoa anh đào, nhưng khác là hoa đào đã có chủ này, lại được tỏ sáng theo cách riêng của nó.
Tròng mắt chứa sắc xuân, tựa như một cánh hoa đào khẽ rơi nhẹ trong gió.
Sống mũi cao sắc nét thường được coi là nét đẹp quý phái. Cánh mũi của cô thon gọn như được chạm khắc tinh xảo.
Đôi môi cherry đỏ tươi tự nhiên ấy, giống như quả cherry chín mọng. Thường mang theo hình dáng tròn trịa và mềm mại.
Cặp lông mày cô cong nhẹ như cánh cung, vừa cong vừa mềm như nét vẽ. Mỗi nét tựa như phác ra những làn khói, vừa mỏng, vừa mơ hồ, vừa không thể chạm tới được.
Mái tóc cô được thừa hưởng nâu hồng nhạt từ gen của ba mình, tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Phần đuôi uốn cong nhẹ, chạm vào có cảm giác mềm mại như bông gòn.
Kiểu tóc đuôi ngựa kết hợp với hai lọn tóc rủ hai bên má, khiến gương mặt cô tăng thêm phần thanh tú.
Sao đầu một chiếc nơ màu đen xinh xắn cài lên tóc cô như điểm xuyết cho dáng vẻ ngọt ngào.
Vâng, và bức hoạ được điêu khắc tỉ mỉ ấy không ai ngoài Lê Tố Uyên của hiện tại cả.
...
Tôi đứng trước cổng trường thẩn thờ suy nghĩ như kẻ lạc lối một hồi lâu. Rồi cứ thế lặng lẽ hoà vào dòng học sinh.
Ánh mắt tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh trường, vì nơi đây rất rộng so với trí tưởng tượng của tôi.
Bố trí ở đây rất thoáng mát.
Hai bên sân trường trái phải, đều có trong sân hai cây phượng đã hơn một thập kỷ.
Đến tận bây giờ nó vẫn còn có thể ra hoa ra lá, mỗi kỳ nghỉ hè và tựu trường.
Chúng cứ như thế từng năm qua đi, đến hạ thì lại nở rộ.
Gió thổi, từng những bông hoa, chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng, tựa như một cái vẫy tay chào đón các học sinh đến với một năm học mới.
Nhưng miễn cuối tháng sáu, chúng không còn hoa hay lá gì nữa.
Vừa nhìn thôi đã khiến người ta vừa thương cho cây, vừa hoài niệm lại cái thời nó nở rộ một cách rực rỡ.
Ngoài hai cây phượng ra, ở đây cũng có vài cây cối xanh tươi.
Thân cây cao vút lên khỏi mái nhà.
Cũng vì thân cây cao ấy, nó đã che nắng che mưa một thời cho từng thế hệ học trò ở đây.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nó vẫn đi theo, đồng hành cùng những học sinh ở đây qua từng năm một.
...
(Vào lớp)
Cánh cửa phòng học mở toạc ra.
Tôi bước chân vào lớp, với từng ánh mắt ghim thẳng vào mình như gai nhọn có dứt cũng khó ra.
Bước đến chỗ ngồi, tôi treo cặp da lên móc treo được gắn trên bàn, kế đó tôi lấy khăn giấy ra lau cho sạch ghế mới ngồi xuống.
Chỗ ngồi của tôi là vị trí số 4 của tổ 1.
Ngồi ở đây đã lâu, tôi mới nhận ra mình phải học chung với một bầy rắn độc ở đây thêm 3 năm nữa.
Vừa nghĩ thôi đã thấy phấn khích đến nhịp tim tôi còn rộn ràng.
"Ô, vậy là nãy giờ nguyên ổ rắn dòm mình đó ha."
Tôi nhếch mép cười, miệng khẽ lẩm bẩm.
Trong khi tôi đang ngồi tính kế trả thù cũ, đột nhiên một cô bạn đến đổ hộp sữa đang cầm trên tay cậu ấy lên bàn của tôi.
"Chết rồi, xin lỗi cậu nha, do tôi không để ý."
Cậu ta che miệng lại vừa nói vừa cười.
Cả lớp vì hành động của cậu ta mà cười toe toét lên, như ai đó vừa kích thuốc gây cười cho bọn họ vậy.
Tôi đứng dậy, không nói lời nào, liền trực tiếp nắm tóc cậu ấy đè vào mớ sữa bị đổ trên bàn.
"Không cố ý cũng phải dọn, không dọn bằng tay được thì dọn bằng mõm của cậu"
Tôi nói nhè nhẹ bên tai cậu ấy, nhưng chất giọng không có nghĩa là hiền.
Trong khi tôi và cậu ta đang giằng co với nhau, bất chợt cô chủ nhiệm xông vào, quát luôn cả lớp.
"Này này, các em làm trò gì vậy hả?"
Tôi thấy cô vào, cũng không thèm làm quá lên để làm gì nên đã buông cậu ấy ra. Cả lớp ban nãy còn nháo nhào như lũ lăng quăng tung tăng dưới nước, vậy mà giờ lại ngồi ngay ngắn chỉnh tề y như hoàng gia đang ngồi dùng bữa.
"Em dám đè đầu bạn à Uyên?"
Cô cau mày lại, lớn giọng hỏi tôi.
"Thế sao cô không hỏi cậu ấy lý do bị em đè đầu?"
Tôi buôn tay ra, ánh mắt bắt đầu chuyển sang cô, tôi hỏi ngược lại.
Cô chủ nhiệm im lặng một hồi như AI bị ngưng hoạt động, im lặng hồi lâu cô mới chịu hé miệng ra nghiêm khắc nói:
"Em đi lên phòng nói chuyện với cô."
Nghe lời, tôi cùng cô đi đến phòng riêng, không ở lại cãi thêm câu nào.
...
(Đến phòng riêng)
Đến phòng riêng, cô ngồi xuống ghế, vẻ mặt nhăn nhó như cái bánh bao bị ai bóp.
Cô bắt đầu chỉ trích tôi.
"Em có biết em làm vậy là chết cô không Uyên?"
"Em khiến cô tán gia bại sản hả?"
Tôi đứng đối diện ghế cô, giọng bình thản hỏi.
"Không phải vậy, nhưng em hành động như thế với Tĩnh Liên sẽ ảnh hưởng tới công việc cô.
Em tất nhiên cũng phải biết gia thế của quý tộc như nào mà.
Họ không vừa ý chỗ nào là có thể khiến cô không còn chỗ dung thân đó."
Cô tức đến đỏ mặt lên, mắng xối xả vào mặt tôi.
"Vậy là cô nghĩ cho bản thân mình hơn nên mới nghiêm cấm em không được làm gì cậu ấy?"
Nghe xong câu này của tôi cô lập tức cứng họng giữa chừng như thể tôi vừa đổ keo 502 vào miệng cô ấy.
Thấy thời cơ đã đến, tôi ghé sát mặt mình vào cô, một giọng trầm bắt đầu thấp thoáng bên tai bà:
"Em không có khái niệm phải thấu hiểu cho người khác kể cả cô"
Tôi ngồi thẳng lên bàn làm việc, ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt cô.
"Đến giờ vào học rồi, đi nào cô"
Tôi nhìn đồng hồ một thoáng, rồi quay sang nhìn cô, đầu tôi khẽ nghiêng qua bên vai trái, nói với cô.
Quay trở về lớp, cô vẫn không nói lời nào trong suốt thời gian đi cùng tôi.
Về tới lớp, những ánh mắt tự tin nghĩ rằng chuyến này tôi bị đuổi học.
Nhưng cái suy nghĩ này của họ đã dập tắt khi tôi trở lại lớp.
Từ những gương mặt tươi cười bỗng đơ ra như vừa bị tát vào mặt.
"Các em, giờ chúng ta bắt đầu vào học."
Cô đập tay lên bàn vài cái như đang kêu cả lớp tập trung vào học.
Tôi vừa làm bài xong, nhưng vẫn chưa đến giờ ra chơi nên tôi đành ngồi không để giết thời gian.
Nhưng đôi mắt tôi bỗng chú ý đến con mèo con ngoài sân trường kia.
Tôi ngồi kế cửa sổ, tay chống cằm, nhìn xuống dưới sân trường, nơi nắng đổ xuống như mật ong chảy tràn.
Ở đó, có một con mèo nhỏ đang nằm lăn lóc, phơi bụng ra mà chẳng màng gì đến thế giới.
Tôi nhìn con mèo đó, miệng cười nhẹ.
Khẽ lẩm bẩm như chỉ nói cho riêng mình nghe:
"Nhìn con mèo đó kìa, sướng chưa. Cái bụng trắng bóc mà dám nằm giữa sân thế kia, không biết xấu hổ là gì."
Tôi bật cười, lại thì thầm thêm:
"Umm, nếu mình là nó chắc hẳn bây giờ cũng đã nằm phanh thây ra đó rồi."
...
(Giờ ra chơi)
Tiếng trống trường ngân lên từng hồi, cả lớp bên trong lập tức nháo nhào như tổ ong vừa bị đập vỡ.
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, bước chân lặng lẽ từ từ biến mất giữa những tiếng cười nói inh ỏi trong phòng học.
Ra tới hành lang, tôi tức tốc chạy thẳng một mạch xuống sân trường, mắt vẫn dõi theo nơi con mèo kia vì sợ rằng nó sẽ đi mất.
Đến nơi con mèo nhỏ kia đang nằm
Tôi ngồi thụp xuống, tay đưa ra rồi khựng lại lưng chừng giữa không trung.
Chỉ cách vài gang tay thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngần ngại,
như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó biến mất.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi chậm rãi dang tay ra, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình, lên trán con mèo nhỏ ấy.
Lạ thật, con mèo này chẳng hung dữ gì cả, đã vậy nó còn ủi đầu nó vào tay của tôi, ngỡ như tôi và nó đã thân thiết từ lâu rồi.
"Mày thân thiết với tao vậy, không sợ tao sẽ ăn thịt mày à?"
Tôi nói nhỏ.
Tôi cười thoáng qua, nhìn con mèo trước mặt đang thân thiết với người lạ mà không sợ sệt gì.
Vì tôi ngứa tay quá nên đã, chọc lét vào điểm nhạy cảm của nó, cho nó thử tức giận rồi cắn mình.
"Em dịu dàng với nó như vậy, thì sao mà nó nỡ khè em được. Em còn chọc lét nó là để nó nhột mà cắn em à?."
Một giọng trêu chọc và có chút nhẹ nhàng bỗng vang lên sau tai tôi.
"Mặc kệ em, em có chọc lét anh đâu mà anh nói"
Tôi có chút quạu quọ vì tính mình không thích bị làm phiền trong khoảnh khắc yên tĩnh của riêng mình.
Tôi tuy bực bội, nhưng không vô duyên đến nổi đuổi người ta đi.
Tôi ngước đầu lên nhìn anh chàng với mái tóc thuộc kiểu side part bay.
Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn và chiếc quần tây màu đen ống đứng, dài đến mắt cá chân, được ủi phẳng phiu.
Đôi mắt anh ấy khiến người ta phải liếc nhìn hai lần, không phải vì quá sắc, mà như nó đang che giấu một vùng ký ức nào đó không thể chạm tới.
Anh ấy có sống mũi cao, dứt khoát.
Đường nét nhìn nghiêng, nó sẽ giống như hình tạc.
Môi anh ấy khá mỏng, đường viền rõ nét, khóe môi hơi nhếch cứ như lúc nào cũng mang theo nụ cười nửa miệng.
Nhìn anh ấy chắc tầm 1m78
Cân nặng 60kg.
"Anh đang chơi với đám bạn, vô tình thấy em mải mê chơi với mèo, anh thấy thú vị lại xem, nếu phiền anh đi chỗ khác"
Anh chỉ tay về phía sân bóng rổ nơi đàn anh đang chơi.
Trong lúc đó anh còn vô thức thụt lùi lại phía sau, vẻ mặt e dè trong cứ như mầm cây vừa trồi lên giữa mùa đông, ngó nghiêng rồi lại rụt vào.
"Không phiền"
Tôi lạnh lùng trả lời.
"Vậy anh rồi đây chơi đấy"
Nụ cười của anh nhẹ như gió, ẩn vào chút trêu chọc.
"Em vừa chuyển đến đây à?"
Anh nhìn tôi rồi hỏi.
"Um".
"Thế quê em ở đâu, sao vào đây được?".
"Quê em Hậu Giang, em vào được đây do có học bổng".
"Giỏi thật, mới bé tí đã lụm được học bổng rồi".
Đối diện trước một người thản nhiên, như anh, tôi không thèm đoái hoài gì nhiều chỉ trả lời qua loa cho xong.
"Anh biết con mèo này ở đâu không?"
Tôi quay sang, hỏi.
"Nó là mèo hoang, mẹ của nó đã chết vào năm ngoái rồi, bây giờ nó chỉ quanh quẩn ở trường có một mình"
đưa tay ra xoa đầu con mèo đang lim dim.
"Đáng yêu như này mà mình không thể nuôi được, cũng tội cho nó thật"
Tôi vuốt má con mèo, nói nhỏ nhẹ với nó.
"Suýt nữa thì anh quên hỏi, em tên gì?"
Anh ấy nhỏ giọng hỏi tên tôi.
"Có nhất thiết phải biết không?."
Tôi lạnh nhạt nói.
"Chỉ là nói ra tên cho biết nhau thôi, sau này có khi hai ta là bạn thân đó"
Anh phóng khoáng trả lời.
"Em là Tố Uyên"
Tôi ngượng ngùng nói ra tên của mình.
"Tên Uyên?, tên em giống như một loài chim Uyên vậy. Uyên thường đi cùng với Ương, nếu như ghép đôi lại với nhau sẽ thành loài chim Uyên Ương, tượng trưng cho tình yêu son sắc và chung thủy. Tên của em vừa đẹp, lại dịu dàng, tựa như loài chim Uyên Ương vậy đấy"
Anh trở nên kéo miệng nói với tôi.
Giọng anh ấy nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai, khiến tôi không kiềm lòng được, liền quay sang nhìn anh không chớp mắt.
"Cái này là do anh ấy khéo miệng, hay thật sự tên mình có ý nghĩa đây, lạ thật trước giờ mẹ chỉ nói, tên chỉ là tên không có ý nghĩa gì thôi mà"
Tôi tự nhủ.
Đôi mắt màu tím của anh ấy, trong vắt như những cánh hoa tử đinh hương lúc sớm mai, vừa mong manh, vừa dịu dàng. Ánh mắt ấy khiến tôi không thể quay đi chỗ khác được, dù chỉ là một giây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận