Đây là tác phẩm đầu tay của mình, hẳn là sẽ có sai sót trong giới tiểu thuyết, nếu có gì không hay mọi người có thể góp ý cho mình ạ.
Cảnh báo trước!
Truyện có thể sẽ có cảnh tra tấn, máu me, hành hạ.
Các đọc giả yếu tâm lý nên cân nhắc trước khi xem, nhất là những
bạn dưới 16 tuổi.
Lịch đăng:
Thứ 4 đến CN hàng tuần vào khung giờ 20:00, 19:00
...
Tôi là Lê Tố Uyên. Một bao cát cho nhiều tên thích bắt nạt kẻ yếu.
Miễn họ cảm thấy không vui thì liền trút giận lên tôi, đấm đá tôi, buông lời sỉ nhục tôi như thể tôi là một con sứa không có trái tim, nên không cảm nhận được nỗi đau. Nếu lỡ hành tôi đến chết, họ sẽ vứt xác tôi xuống biển cho tôi hòa cùng biển cả như chưa từng tồn tại.
Chắc hẳn đó là nghiệp từ kiếp trước của tôi nên tôi mới phải chịu cảnh này.
Nếu tôi là người đáng thương thật thì đời đâu bỏ tôi lại giữa dòng người mênh mông như hội chợ đông chứa đựng lòng người khó đoán.
Đến kỳ nghỉ hè năm tôi 15 tuổi, cứ ngỡ rằng mình đã được buông tha sau từng ấy năm bị hành hạ.
Nhưng tôi đã sai khi đặt niềm tin vào nó.
Tôi lảo đảo bước đi như một kẻ say xỉn, trên con đường nhỏ của buổi chiều tà.
Nhìn ánh hoàng hôn đó, tôi lại tưởng bản thân mình đã được an ủi phần nào.
Thoáng chốc, suy nghĩ của tôi dập tắt khi có hai kẻ lạ mặt kéo tôi lên chiếc xe hơi màu đen.
Tiếng phanh xe rít lên đầy chát chúa.
Họ kéo tôi ra khỏi xe, trong lúc tôi đang phản kháng dữ dội, họ không nói không rằng trực tiếp ghì tôi xuống ghế, trói chặt lại rồi giật phăng miếng bịt mắt ra.
Tôi lờ mờ mở mắt. Trước mặt mình là một đám chuyên bạo lực học đường tôi suốt thời gian dài. Lần này, tôi cứ nghĩ rằng họ chỉ đánh tôi cho đã rồi thôi.
Nhưng suy nghĩ của tôi đã thua tính toán của họ.
Một đám tụ tập ở đó gồm 5 người 2 trai, 3 gái.
Quang Nguyên là người nhờ tài xế và thuộc hạ bắt tôi đến đây. Cẩm Hy là người gợi ý trò chơi thứ nhất nhằm mục đích hành hạ tôi. Chiêu Linh gợi ý trò thứ hai. Còn Thục Quyên là người gợi ý trò cuối cùng, cũng là trò chơi lấy mạng tôi.
Tôi không biết phía trước mình còn phải chịu sự tra tấn gì, nhưng tôi cũng phải ráng lên, vì hiện giờ ngoài tôi ra sẽ chẳng ai cứu được tôi đâu.
...
Trò chơi tạt nước diễn ra trong ba hiệp.
Ba cô bạn ấy oẳn tù tì. Ai thắng sẽ dùng thau nước lạnh tạt thẳng vào người tôi.
Người thua chỉ đứng ngoài quay clip và quan sát. Suốt cả trò chơi, hai bạn nam đứng hai bên giữ chặt tay tôi và liên tục tiếp nước cho ba cô gái thực hiện màn trừng phạt.
Trò chơi thứ nhất bắt đầu. Cả ba bắt đầu oẳn tù tì. Người ra kéo là Chiêu Linh. Hai người kia ra bao nên thua.
Chiêu Linh nhận lấy thau nước từ tay Quang Nguyên, dội thẳng lên đầu tôi.
Cứ thế lặp lại 2 lần. Đến khi hết trò chơi thứ nhất, người tôi đã lạnh và cứng như xác chết rồi.
...
Trò thứ hai mang tính tra tấn tàn bạo hơn. Một trong ba người sẽ gọi điện cho ai đó. Và cứ mỗi nhịp chuông vang lên, lưỡi dao sẽ rạch một đường lên da tôi.
Trò chơi chỉ dừng lại khi đầu dây bên kia nhấc máy. Mỗi vòng như vậy lại kéo dài suốt ba hiệp.
Hai tên con trai vẫn đứng hai bên, nhiệm vụ duy nhất là giữ chặt tay chân tôi lại để tôi không thoát khỏi từng nhịp dao tàn nhẫn đó.
Trò chơi bắt đầu. Thục Quyên cầm máy lên, bấm gọi cho ai đó. Và nhịp chuông tàn khốc vang lên.
Lưỡi dao cứa một đường dài lên tay tôi.
Máu bắt đầu rỉ ra trong tiếng hét thất thanh của tôi, hòa vào tiếng cười đầy giễu cợt của chúng.
Mãi đến nhịp thứ hai, nhịp thứ ba, đến nhịp thứ tư... Chuông vẫn reo, chưa có hồi âm. Chừng nào không ai bắt máy, chừng ấy lưỡi dao vẫn còn hằn trên những vết thương cũ của tôi.
Vì trên người tôi đã lắm vết thương, nên hiện giờ tôi lại không cảm nhận được cảm giác đau rát nữa.
Thời gian trôi qua gần nửa tiếng, trò thứ hai mới khép lại. Trò này dừng cũng là mở đầu cho trò chơi tàn bạo nhất.
...
Thục Quyên lấy từ trong túi ra một con dao dài, mũi dao nhọn hoắt tựa như lưỡi kiếm nhỏ.
Trò thứ ba nghe qua tưởng chừng công bằng, nhưng lại dễ dàng lấy mạng tôi nhất.
Tên của nó là: "Thử lòng can đảm."
Luật chơi đơn giản: Ai dám cầm dao đâm thẳng vào tôi, kẻ đó được xem là có bản lĩnh. Còn ai chần chừ, dè dặt, bị xem là kẻ hèn nhát. Mỗi người đều có quyền ra tay, miễn sao đừng gây ra án mạng.
Trước khi trò chơi diễn ra, chúng còn cẩn thận dùng băng keo dán miệng tôi lại để tránh trường hợp tôi la lên thu hút được sự chú ý từ bên ngoài.
Trò chơi bắt đầu.
Người đầu tiên ra tay là Cẩm Hy.
Cậu ta run rẩy cầm dao lên, chỉa về phía tôi. Nhưng lạ thay, cậu ta lại không có ý muốn giết tôi.
Giữa tiếng hò reo của cả đám, cậu ta vẫn còn dè chừng mãi cho đến khi Thục Quyên đánh đòn tâm lý:
"Cậu không dám à? Thế đủ chứng tỏ cậu hèn rồi.
Nhóm chúng tôi không nhận kẻ hèn.
Nếu cậu không ra tay, mời cậu cút khỏi nhóm tôi. Cơ mà cậu đừng có quên bản thân cậu cũng là một đứa nghèo kiết xác đấy. Nếu lúc trước không có bọn tôi cưu mang cậu thì cậu đã chết giữa bầy rắn độc rồi".
Cũng vì câu nói này, cậu ta mới không suy nghĩ gì, liền xông tới giáng cho tôi một nhát dao ở phần bụng dưới.
Tới khi máu túa ra như sông, họ mới nhận thức được chuyện mình đang làm.
Ngay lúc họ chưa kịp tính toán gì thì từ bên ngoài hẻm đã có tiếng xe cảnh sát réo lên inh ỏi.
Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn chúng bắt đầu chạy toán loạn.
Đợi tới khi đụng chuyện ra, từng người mới lộ rõ bộ mặt thật của mình.
Chúng mặc kệ bạn bè mà tự chạy thoát thân. Ai may mắn thì trốn được. Ai xui thì chỉ có nước bị bắt mà thôi.
...
Tôi vẫn còn bị trói trên ghế. Cây dao vẫn còn cắm vào bụng tôi. Mãi đến khi cảnh sát vào tới nơi, tôi mới được cứu một mạng.
"Đừng rút dao ra."
Bỗng có một người đàn ông cỡ khoảng trung niên bước đến. Ông ra lệnh cho đội y tế đừng rút con dao trên bụng tôi ra.
"Vị trí đâm ở phần bụng dưới có nguy cơ ảnh hưởng đến bàng quang. Hiện tại chúng ta không nên rút dao ra liền được đâu. Mau ép chặt vùng chảy máu này, nhanh lên."
Ông tuy đang ra lệnh cho đội y tế nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hoảng hốt như người thường.
Đến nỗi một giọt mồ hôi của ông còn không có. Trong lúc mọi người đang dò xét xung quanh, ông lại chọn sơ cứu cho tôi trước. Ông điềm tĩnh xử lý, không có chút gì gọi là nao núng.
Ánh mắt tôi chập chờn như đang che giấu điều gì đó không nói thành tiếng. Tôi loáng thoáng nhìn qua, chỉ thấy rõ một chiếc áo khoác kaki đơn giản.
Vai đính huy hiệu nhỏ. Chẳng hào nhoáng, nhưng đủ khiến người ta im lặng.
Chỉ nhìn được bấy nhiêu thôi, tôi đã ngất lịm đi.
...
Đến lúc tôi lấy lại ý thức là tôi đã ở trong bệnh viện rồi.
Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng lạ mắt này, bất chợt một giọng nói vang lên sau tai.
"Vừa khâu vết thương lại, con đừng có nhúc nhích kẻo nó lại rách thêm."
"Ra là con chưa chết."
Tôi tựa lưng vào giường, giọng trở nên nhỏ đi.
"Nhà con ở đâu, đợi con xuất viện chú đưa con về."
Ông vừa nói, tay thì đặt trái táo vừa gọt xuống đĩa trái cây.
"Con không thể về được với cái hình thù này."
Tôi mệt mỏi đáp.
Tôi chỉ nói đến đây thôi, dường như chú đã hiểu được lòng tôi muốn nói gì rồi.
Chú ấy ngập ngừng một vài giây, rồi giọng nói chú trầm lại:
"Con không muốn về nhà là sợ ba mẹ thấy hình thù của con phải chứ?"
Vừa hay chú đã nói đúng tiếng lòng tôi.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu vài cái để chú ấy hiểu.
"Nói thế này có hơi đường đột, nhưng chú thật lòng chỉ muốn giúp. Vợ chú là
người chu đáo và hiền hậu. Nếu cháu không cảm thấy bất tiện, có thể tạm ở lại nhà chú đến khi vết thương lành hẳn."
Chú nhìn tôi, chất giọng không giống như kẻ ác chút nào cả. Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm cho lắm.
"Chú không ép con, cứ tùy con quyết định."
Chú ấy nói xong đã lặng lẽ rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng chú rời đi, đầu thầm suy nghĩ:
"Nếu chú ấy thật sự là kẻ xấu thì chú đâu có cứu mạng mình."
Trong lúc tôi đang thẩn thờ suy nghĩ, đột biến tiếng chuông điện thoại tôi kêu lên. Nhìn vào mới biết là mẹ gọi cho mình. Tôi do dự một chốc nhưng vẫn miễn cưỡng đưa điện thoại lên tai nghe.
- Con nghe nè mẹ.
- Đã mấy ngày trời rồi, sao mẹ vẫn chưa thấy con về? Mẹ gọi thì không thấy ai nghe máy.
Nghe xong câu này của mẹ, nước mắt của tôi lại không tự chủ được, cứ thế tuông ra.
- Con sao đấy Uyên?
Con có ổn không? Hiện giờ con đang ở đâu, cứ nói đi, mẹ rước con về.
Vì không muốn mẹ lo lắng cho mình, tôi đành cắn răng nói dối bà.
- 2-3 bữa nay điện thoại con bị hư nên không liên lạc được.
Mà mẹ đừng bận tâm, con vẫn ổn, chỉ là con đi chơi với bạn bè thôi.
- Trời ơi cái con bé này, đi chơi còn không nói mẹ một tiếng làm mẹ lo chết khiếp.
Tôi gượng cười trả lời bà:
- Con xin lỗi mẹ mà.
- Mà con đi chơi bao lâu?
- Dạ... tầm khoảng 3 tháng.
- Con đi chơi ở đâu mà mất tận 3 tháng ấy?
- Con đi nhiều nơi lắm mẹ, chuyển qua chuyển lại hoài nên lâu.
- Con nói thế mẹ chả yên tâm tẹo nào.
- Con biết mẹ đang lo cho con mà, nhưng thật sự con rất ổn. Đã vậy còn vui nữa, nên mẹ đừng có lo. Chỉ là con chưa kể hết chuyến đi chơi này thôi ạ.
- Làm gì cũng được nhưng phải giữ an toàn cho mình nha con.
- Dạ mẹ.
Đợi đến khi mẹ cúp máy, tôi mới không kìm được lòng mình mà nhấn đầu vào gối, khóc nấc lên như trẻ con.
...
Sau vài ngày nằm trong bệnh viện đấu tranh với suy nghĩ không ngừng, tôi đã quyết định về nhà cùng chú ấy.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt kia.
Trông tôi như đang thả hồn mình bay theo những tầng mây xa xăm kia.
"Trời sắp mưa rồi đấy. Con còn đứng trơ ra đó nữa là nước mưa thấm vào vết thương không hay đâu."
Chú đứng kế chiếc taxi, vẫy tay gọi tôi lại.
Tôi không muốn nấn ná lâu nên đã âm thầm rời đi giữa dãy người đông nghẹt.
Trên chiếc taxi, tôi lặng thinh không nói gì, chỉ biết nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh âm u dưới lớp mưa dày đặc.
"Tính ra nói chuyện với con mấy ngày trời, chú vẫn chưa biết con tên gì luôn."
Chú phóng khoáng hỏi tôi.
"Chú cứ gọi con là Uyên."
Tôi trở nên nhạt nhẽo trả lời chú.
"Vụ việc lần này những cảnh sát khác đang điều tra từng người có mặt trong con hẻm đó. Con ráng đợi đi, rồi họ sẽ lấy lại công bằng cho con."
Chú nhìn tôi với ánh nhìn nghiêm túc, giọng đĩnh đạc như một người từng trải qua nhiều vụ án.
"Chú không cần phải chuốc phiền vậy đâu. Con tự có cách xử lý."
Tôi dứt khoát nói.
Hình như chú ấy đã biết được tôi muốn làm gì rồi, nên chú mới không hỏi thêm từ tôi câu nào nữa.
...
Chuyến taxi thắng lại, tôi và chú bước xuống trong trời còn đổ mưa to.
Căn nhà trước mắt tôi tuy không lớn nhưng đủ để chứa ba người ở lại.
Ngôi nhà nhỏ nằm giữa khu vườn đầy hoa dại mọc hai bên vách nhà.
Tường vôi trắng ngà, mái tôn lợp gọn ghẽ. Nhìn bình dị vậy thôi chứ nó lại là một cuộc sống yên ả.
Chẳng cần cầu kỳ hoa lệ, chỉ cần căn nhà có cảm giác ấm cúng giữa mùa tuyết rơi là đã đủ rồi.
Bên trong nhà, dù tiện nghi có phần khiêm tốn nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Kệ bếp nhỏ gọn có đầy đủ nồi niêu xoong chảo, chén bát nhìn trong sáng loáng là điều hiển nhiên vì mỗi ngày vợ chú ấy điều lau kỹ càng.
Kế đó là một bộ bàn ghế gỗ nhìn thì đơn sơ thật đó, nhưng được cái là vững chãi, đặt nơi gian giữa phòng bếp.
Chiếc quạt máy treo tường trông cũ kỹ nhưng khi bật lên, tiếng kêu nó vẫn chạy nhè nhẹ, êm ru như giấc mộng dần tan trong yên ắng.
Trong phòng ngủ của chú ấy chuẩn bị cho tôi thuộc kiểu giường gỗ.
Chiếc giường được kê sát cửa sổ, bên cạnh là chiếc tủ áo gọn ghẽ.
Gác nhỏ phía trên dùng để lót ván làm chỗ cất cho chăn màn vào mùa đông.
Phía bên phải đó là cánh cửa sổ hình vuông vức. Khung cửa sổ đã ngả màu do thời gian qua đi, vài đường nứt nhẹ dọc theo thớ gỗ cũ như lớp da già khô cằn của thân cây lâu đời.
Mới xẹt một cái đã hết 3 tháng tôi tá túc tại đây. Và ngày hôm nay có lẽ tôi phải tạm biệt ngôi nhà yêu dấu này để trở về nơi ba mẹ chờ rồi. Dù chỉ là vài tháng sống cùng nhau, tôi đã giúp họ không ít ở phần trồng trọt và chăn nuôi cừu. Tôi sống ở miền sông nước nên những chuyện nhỏ nhặt này tôi chỉ cần mười phút đã hoàn thành xong.
Tôi phụ dì rửa chén bát đồ đó, xong rồi cả hai cùng ra vườn bẻ trái cây về nhà ăn. Nhìn thì có vẻ bình thường nhưng đối với tôi, nó lại là yên bình sau những cơn bão.
Cả chú ấy nữa. Tuy nói là người lạ, nhưng trong suốt thời gian này, chú là người phụ trách chăm sóc vết thương của tôi từng ly từng tí một. Dì ấy cũng vậy. Những ngày tôi không khỏe, dì lại chăm sóc tôi đến một giọt nước lạnh cũng không cho tôi chạm vào vì sợ tôi sẽ bị cúm. Nhờ có sự chăm sóc cận kề của mọi người, vết thương của tôi cũng dần bình phục và mờ đi.
Tôi đẩy hành lý ra ngoài đứng chờ taxi đến. Bất thình lình, chú ấy khẽ giọng bảo:
"Con đi học chú không cản, nhưng sao con lại chọn ngôi trường có mặt những tên đã hành hạ con?"
"Việc con giành được học bổng chỉ là một phần thôi. Lần này con bước chân vào ngôi trường đó cũng là lúc họ nên đổi vai trò với con rồi."
Tôi xoay người lại nhìn chú, môi tôi khẽ cong lên trông như vầng trăng khuyết nằm ngang.
"Chú hiểu. Nhưng con có đối đầu được với chúng hay không mới là vấn đề."
Chú đặt tay lên vai tôi, nét mặt trầm xuống nói.
"Con làm được.
Con sẽ chứng minh cho chú thấy con làm được."
Tôi chạm nhẹ lên tay chú, giọng tôi trở nên êm tai như cục bông gòn biết nói.
"Con đi đây chú. Hẹn một ngày đẹp trời con và chú vẫn gặp lại nhau."
Tôi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt ân nhân của mình.
Ngày tôi đặt chân xuống ngôi nhà này, trời mưa tầm tã như đang khóc thay cho số phận bi thảm của mình. Và ngày tôi bước chân rời đi, bầu trời bỗng xanh tươi hơn và ít mây như thường ngày. Dần dần, ánh nắng bắt đầu ló dạng lên, chiếu xuống vào mặt tôi như thể tia nắng đó đang đón chào một Tố Uyên mới. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, trông giống một nét vẽ mang trong mình hình hài bình yên.
"Cảm ơn vì tất cả."
Tôi nói thầm với họ nhưng lại không để họ nghe thấy.
...
Vì là mới vào giới tiểu thuyết, nếu có sai sót hay vấn đề gì mấy bạn cứ góp ý cho mình ạ.
Để viết 1 chương như này không hề dễ đối với mình.
Nếu các bạn thích hãy bình chọn chương này nhé💓
Tình cảm của bạn chính là động lực để mình viết tiếp đó!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận