Lâu rồi Duy An mới nhắn tin hẹn Giang Đình đi ăn, Giang Đình không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Trùng hợp thay, tối đó Khoa Đăng cũng hẹn Nhật Vỹ và Anh Tú tụ họp. Nhật Vỹ vốn định để cậu đi cùng nhưng Giang Đình đã từ chối:
"Em không đi đâu, hiếm khi các anh mới có dịp gặp nhau, anh cứ đi chơi đi. Với lại Duy An cũng hẹn em đi ăn rồi."
Nhật Vỹ chỉ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu:
"Ừm, vậy khi nào ăn xong anh đến đón em."
...
Quán ăn Duy An chọn là một quán vỉa hè nằm ngay góc phố, quán nhỏ này của một cô chú trung niên rất hiền lành, cậu và Duy An đã ăn ở đây suốt thời còn học đại học. Bàn ghế nhựa thấp, ánh đèn đường vàng hắt xuống, ồn ào tiếng cười nói của mấy nhóm sinh viên ngồi xung quanh. Mùi thịt nướng quyện trong khói than bốc lên nghi ngút.
Giang Đình vừa đến đã thấy Duy An ngồi trước ở đấy rồi, trên bàn hắn gọi sẵn mấy món và một lon bia đang uống dở. Vừa thấy cậu, Duy An ngoắc ngoắc tay:
"Đến rồi hả? Uống một lon không?"
"Cũng được"
Giang Đình đáp, ngồi xuống đối diện Duy An.
Duy An gọi thêm mấy lon bia. Hai người vừa nhâm nhi vừa trò chuyện trên trời dưới đất. Kể lại thời trẻ trâu lúc còn đi học rồi cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Một lúc sau, Duy An bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn nốc cạn lon bia trong tay, đặt xuống bàn, giọng chậm lại:
"Giang Đình, tao kể cho mày nghe một chuyện..."
"Chuyện gì vậy?"
"Tao mới coi một bộ phim. Nhân vật chính là con trai một ông doanh nhân lớn, lại đi yêu trợ lý riêng của mình. Mà mày biết điều đặc biệt là gì không? Người trợ lý cũng là con trai. Sau này ba cậu kia phát hiện, gọi trợ lý đến gặp riêng. Thật ra ông ấy không hề ghét bỏ gì hết... nhưng mày cũng hiểu mà, gia thế kiểu đó, làm sao chấp nhận con trai mình yêu một thằng trợ lý nhỏ nhoi, lại còn là đàn ông chứ."
Giang Đình bật cười:
"Bây giờ còn thể loại phim "Tổng tài bá đạo yêu em" như vậy sao?"
Duy An cũng cười to:
"Phải đó, đúng là xàm hết sức."
Hắn cười đến nỗi rơi nước mắt, cười đến khi hắn trầm ngâm, chẳng còn cười được nữa:
"Tao xem tào lao cái gì không biết nữa? Haha!!!"
Giang Đình lại không cười nữa, cậu nghiêm túc hỏi:
"Sau đó thì sao?"
Duy An khựng lại vài giây, mắt nhìn vào lon bia trống trơn, rồi thở dài:
"Còn sao nữa, người ba đó thảy cho cậu trợ lý một cục tiền, bảo cậu hãy tránh xa con trai tôi ra."
"Vậy cậu trợ lý đó có nhận không?"
"Cậu ta không nhận nhưng cũng đã viết đơn từ chức rồi. Vốn dĩ bọn họ là người của hai thế giới mà, người kia có tiền đồ sáng lạng, còn cậu ta chỉ là một thằng làm công ăn lương, dù có cố chấp thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Không bằng tỉnh ra sớm chút."
Giang Đình không trả lời ngay, cậu nhìn khóe mắt ửng đỏ của Duy An. Một lúc lâu mới chậm rãi nói:
"Thật ra trước kia tao cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mày thử nghĩ xem, trợ lý cũng là một công việc, giám đốc, CEO, chủ tịch cũng là một công việc. Mỗi con người sinh ra hoàn cảnh đã khác nhau, làm sao có thể so sánh một người sinh ra đã giàu với một người thục mạng chạy vì đồng tiền được."
Duy An ngơ ngẩn nhìn Giang Đình, cậu lại nói tiếp:
"Vậy không nói đến chuyện xứng hay không xứng nữa. Mày thử nghĩ xem, hai người bọn họ đều có tình cảm với đối phương, bây giờ cậu trợ lý kia từ chức. Cậu trợ lý kia buồn không? Người con của ông chủ kia có đau khổ không? Chuyện này á hả, đắn đo cũng đau khổ, chi bằng yêu nhau được ngày hay ngày đó. Hạnh phúc thêm một ngày."
Duy An ngẩn ra, gần như là thì thào lặp lại lời Giang Đình nói:
"Hạnh phúc thêm một ngày?"
"Ừm, đợi đến lúc phải rời xa thì hãy rời xa. Đừng tự bỏ lỡ nhau chỉ vì cái gọi là khoảng cách thân phận."
Duy An bật cười:
"Đúng là người từng trải nói hay thế nhỉ!"
Giang Đình không hùa theo Duy An nói đùa, giọng cậu nghiêm túc:
"Nếu mày từ chức rồi thì hay đến tiệm của tao phụ tao một thời gian đi, dù sao thời gian đầu mới khai trương nhiều chương trình khuyến mãi nên cũng bận bịu."
"Mày hay nhỉ định kéo tao đi làm không công luôn à?"
"Trả lương chứ! Nhưng thấp hơn chỗ sếp Minh Vũ của mày!"
Duy An lúc này mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn Giang Đình:
"Mày phát hiện từ lúc nào?"
Giang Đình không nhịn được cười:
"Tao là bạn mày bao nhiêu năm rồi mà còn giấu tao chuyện này chứ? Cái gì mà cậu trợ lý, anh giám đốc? Tao nhìn ra mày và sếp mày có vấn đề từ lâu rồi."
Duy An bực dọc uống hết lon bia rồi bóp méo nó quăng vào sọt rác nhỏ bên cạnh:
"Mày biết rồi còn hùa theo tao làm gì?"
"Không hùa thì mày chịu kể hết cho tao nghe à?"
Hai người im lặng cùng nhau uống bia, một lúc sau Giang Đình mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Duy An, tao nói thật đó, mày cứ kệ hết đi. Nếu ba của anh ta còn đến tìm mày thì mày cứ nói "muốn quản thì chú quản con của chú đi, là anh ta thích con chứ có phải con ép anh ta đâu". Dù gì mày cũng xin nghỉ việc rồi, người phải sợ là Minh Vũ kìa, nếu anh ta không sợ thì mày còn sợ cái gì nữa chứ?"
Duy An khựng lại, đôi mắt mơ hồ nhìn vào vạch bọt lăn tăn trong lon bia. Một lát sau, cậu bật cười nhẹ nhõm:
"Ờ, phải ha!"
Giang Đình nâng ly bia của mình lên, chạm vào lon của Duy An:
"Tính tới tính lui, chuyện gì cũng không thành. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi."
Bọn họ cùng nhau trò chuyện và uống bia như thời còn học đại học, ít ra lúc đó không có nhiều trăn trở như bây giờ.
Duy An uống đến say bí tỉ không biết trời sao gì nữa, hắn cứ ngồi dưới đất rống to giọng hát ma chê quỷ hờn của mình. Giang Đình vẫn còn chút tỉnh táo cật lực kéo Duy An đứng dậy.
Lúc Nhật Vỹ và Minh Vũ đến chính là thấy một cảnh như vậy.
Minh Vũ vội đi đến đỡ Duy An đứng dậy, chân mày anh ta như sắp đánh nhau tới nơi:
"Sao lại uống say như vậy?"
Duy An nheo mắt, loạng choạng quay đầu về phía giọng nói quen thuộc, rồi cười ngờ nghệch:
"Ai đây? Trời đất, giám đốc của tôi đó hả? Nhìn bảnh trai dữ ha!”
Duy An đứng không vững cứ ngã trái ngã phải thế là Minh Vũ cũng loạn choạng theo để đỡ hắn. Nhưng Duy An vốn không phải là một người ngoan ngoãn, khi say lại càng không, hắn ta vùng ra rồi chỉ tay vào thẳng mặt Minh Vũ rồi hét lên:
"Là anh thích tôi trước mà! Mắc gì ba anh lại kiếm chuyện với tôi? Tôi thích nghỉ việc đấy thì làm sao? Anh còn mắng tôi, tôi cứ nghỉ việc đấy! Tôi xem thử xem là ai cần ai? Còn dám mắng tôi không có trách nhiệm!"
Duy An mắng loạn xạ một hồi, Minh Vũ vừa dỗ cậu vừa gật đầu, mắng gì anh ta cũng gật đầu phụ hoạ:
"Đúng! Đúng! Đúng! Là anh sai! Anh không nên nói em không có trách nhiệm. Em say rồi, để anh đưa em về được không?"
"Tôi không say!"
Tuy hét to là vậy nhưng lúc Minh Vũ đỡ lấy Duy An vẫn gục vào lòng anh ta.
Giang Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói với Minh Vũ đang đứng trước mặt mình:
"Du... ức... rất thích anh!"
Do nấc cục nên câu nói lại không tròn nghĩa, thành ra người đứng trước mặt cậu là Minh Vũ và người đứng sau lưng cậu là Nhật Vỹ đều kinh ngạc vì câu nói đó.
Nhật Vỹ vội đi lại gần cậu, giọng mang theo bất an hỏi:
"Em nói gì vậy?"
Giang Đình quay đầu lại đã thấy gương mặt Nhật Vỹ gần ngay sát bên, cậu cười ngô nghê:
"Anh đến rồi à?"
Nhật Vỹ lại hỏi:
"Lúc nảy em vừa nói gì?"
Giang Đình ngơ ngác lặp lại:
"Anh đến rồi à?"
Nhật Vỹ gấp đến độ cau chặt mày, chỉ thẳng vào Minh Vũ đứng đối diện. Ánh mắt nhìn Minh Vũ cũng lạnh băng khiến người ta sởn tóc gáy:
"Không phải, là câu em nói với cậu ta ấy?"
"À..."
Giang Đình kéo dài từ "à" đến nỗi Nhật Vỹ toát một giọt mồ hôi trên trán cậu mới nói tiếp:
"Em nói Duy An rất thích anh ta!"
Cả Minh Vũ và Nhật Vỹ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhật Vỹ khẳng định lại:
"Ý của em là Duy An thích cậu ta chứ không phải em thích cậu ta đúng không?"
Lần này đến Giang Đình quýnh lên, cậu vừa gật đầu vừa lắc đầu:
"Không phải, sao em có thể thích anh ta được chứ? Em... em... em... đã có anh rồi mà!"
Nhật Vỹ cuối cùng cũng yên tâm cười mãn nguyện kéo Giang Đình vào lòng:
"Ừm, anh hiểu rồi."
Minh Vũ tưởng sắp bị đánh ghen cuối cùng cũng có thể yên tâm chen ngang nói:
"Vậy tôi đưa Duy An về trước."
Nói xong Minh Vũ liền đỡ Duy An ra xe, Giang Đình vốn định ngăn lại nhưng Nhật Vỹ đã kéo cậu lại:
"Chuyện tình cảm của hai người bọn họ hãy để bọn họ tự xử lý, chúng ta nên về thôi."
Giang Đình nhìn theo thấy Duy An im lặng tựa vào lòng Minh Vũ, để mặc anh ta dìu ra xe mới yên tâm gật đầu. Lúc này cơn say cậu cố chống đỡ nãy giờ cũng ập đến. Giang Đình ngã vào lòng Nhật Vỹ, vòng tay qua ôm anh, cậu mềm giọng làm nũng:
"Đau đầu quá!"
"Em uống nhiều như vậy làm gì?"
Tuy giọng nói nghiêm khắc nhưng lại ôm chặt Giang Đình sợ cậu ngã. Nhật Vỹ vừa dìu cậu ra xe vừa dịu giọng nói:
"Về nhà pha tý chanh mật ong cho em giải rượu được không?"
Giang Đình ngoan ngoãn gật đầu, ngoan đến nổi Nhật Vỹ bóp eo cậu một cái, cậu cũng không kêu lên mà chỉ lẳng lặng đỏ mặt rút vào lòng anh.
Bình luận
Chưa có bình luận