Xứng hay không xứng?


Mọi người có đi qua hãy cmt thật nhiều thật nhiều. Cầu tương tác 🥹🥹🥹

Giang Đình tự tỉnh lại đã gần bảy giờ, cậu hốt hoảng bật dậy vì nhớ ra mình không phải đang ở nhà. Người bên cạnh đã không thấy đâu, Giang Đình vội đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Vừa xuống, cậu thấy ông Nhật Trường, Nhật Vỹ và Anh Tú đang uống trà trong phòng khách.


"Ba."


Giang Đình rụt rè chào ông, ông Nhật Trường "ừm" một tiếng, ung dung nhấp một ngụm trà:


"Dậy rồi à?"


"Dạ!"


Giang Đình đang lúng túng không biết có nên đi qua đó ngồi không thì dưới bếp vang lên giọng của bà Thu Nguyệt:


"Giang Đình dậy rồi hả con, xuống giúp mẹ một tay với."


Giang Đình như được cứu mạng đáp một tiếp rồi vội vàng chạy vào bếp.


Thật ra cũng không có làm gì, buổi sáng đã chuẩn bị gần xong. Bà Thu Nguyệt đang cắm hoa, sợ cậu không có đề tài nói chuyện cùng với ba người đàn ông kia nên mới gọi cậu xuống bếp với mình.


Giang Đình vào bếp không bao lâu, Nhật Vỹ cũng theo cậu vào. Giang Đình đang phụ cô giúp việc lãi bắp để cho vào nồi súp, Nhật Vỹ đi đến bên cạnh cậu.


Bà Thu Nguyệt liếc nhìn con trai, mỉm cười trêu:


"Hôm nay thiếu gia của chúng ta còn biết mò xuống bếp nhỉ?"


Nhật Vỹ chỉ mỉm cười không phản bác.


Giang Đình dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào hông anh, cậu nói khẽ:


"Sao anh không gọi em dậy cùng, mọi người đều thức cả rồi em còn ngủ nướng!"


Nhật Vỹ trước nay không đụng tay tới chuyện bếp núc, lúc lãi bắp cũng có chút trúc trắc. Người anh nghiêng về phía Giang Đình, nhỏ giọng cùng cậu thì thầm:


"Vẫn còn sớm mà, em ngủ một chút nữa cũng được."


"Ở đây khác ở nhà mà!"


Nhật Vỹ hơi cúi xuống gần tai cậu, giọng nói trầm thấp:


"Không khác, ở nhà như thế nào thì ở đây em cứ như vậy. Cha mẹ anh cũng là cha mẹ em, nhà anh cũng là nhà em, nên không cần câu nệ mấy cái đó."


Bà Thu Nguyệt cắm xong chậu hoa đặt lên bệ bếp, nhìn hai người thì thầm thì khẽ cười. 


Ăn xong bửa sáng, ông Nhật Trường và Nhật Vỹ phải đi làm. Vì có Anh Tú ở đây, Nhật Vỹ lại bận bịu không tiếp đón được nên dù Giang Đình không thích Anh Tú đến mấy cũng phải ở lại tiếp đón anh ta.


Trong căn nhà rộng lớn như vậy, lúc đông người thì còn đỡ nhưng lúc mọi người đều đi làm rồi thì cảm giác trống trải và hiu quạnh bao quanh khắp nơi.


Giang Đình và bà Thu Nguyệt cùng chuẩn bị bửa trưa ở dưới bếp. 


Bà Thu Nguyệt vừa lặt rau vừa hồi tưởng về chuyện trước đây:


"Nói đến cũng nhanh thật, mới đó mà con và Nhật Vỹ cũng kết hôn gần nửa năm rồi."


"Dạ."


"Con biết không, khi được họ hàng mai mối cho mẹ phải năn nỉ ỉ ôi, nhém chút nữa phải dùng chiêu nhịn ăn để bắt nó đi xem mắt nó mới chịu đi. Mẹ cứ tưởng lần gặp thứ hai sẽ phải khó khăn lắm, không ngờ nó lại chủ động hỏi."


Giang Đình nghe vậy cũng tò mò:


"Thật hả mẹ?"


"Ừm, nó hỏi mẹ ý của con thế nào? Có muốn gặp mặt tiếp không?"


"Sau đó hẹn được lần hai rồi nó lại muốn hẹn lần ba lần bốn. Mẹ hỏi nó thích con rồi phải không? Nó bảo có thể thử."


Giang Đình không ngờ còn có chuyện như vậy, cậu vừa cắt thịt vừa hỏi:


"Sau đó thì sau ạ?"


"Sau đó hai nhà tính đến chuyện kết hôn, nó còn hưởng ứng rất nhiệt tình. Con không biết đó thôi, mẹ đã thúc giục nó từ năm nó hai mươi lăm tuổi đến bây giờ, lúc nó đồng ý kết hôn cả nhà còn bị sốc tâm lí."


Bà Thu Nguyệt nhớ lại chuyện cũ thì bật cười:


"Thật ra, Nhật Vỹ giống ba nó, cuồng công việc đến mức mẹ cứ tưởng đời này nó chỉ sống với phòng mổ thôi. Cho nên khi nó muốn kết hôn với con, mẹ biết nó không phải nhất thời hứng thú. Mẹ cảm thấy được Nhật Vỹ rất vui khi ở bên cạnh con."


Giang Đình thoáng khựng lại, cậu cúi đầu nhìn miếng thịt đang cắt dỡ:


"Tại sao vậy ạ? Tại sao anh ấy lại để ý đến con?"


Giang Đình vẫn luôn nghĩ, Nhật Vỹ chịu kết hôn với cậu là vì gia đình anh thúc ép quá nhiều, không ngờ cuộc hôn nhân này cũng có sự chủ động của anh. Nhưng với người như anh, thật sự có nhiều lựa chọn tốt hơn cậu. Nhật Vỹ biết cậu từng tự tử, cậu thất nghiệp, gia cảnh cũng không tốt bằng, thế mà anh vẫn bằng lòng chọn cậu. 


Vì sao chứ?


Giang Đình nhìn bà Thu Nguyệt, bà cũng nhìn cậu, trên môi nở nụ cười dịu dàng:


"Sao con không đi hỏi thử thằng bé xem?"


"Hỏi anh ấy ạ?"


"Ừ, hỏi nó có phải vừa gặp đã thích con rồi không?"


Giang Đình bật cười, tiếp tục cắt thịt:


"Sao có thể ạ?"


"Sao lại không thể, lúc trẻ mẹ cũng vừa gặp ba con đã yêu mà."


"Vậy mẹ theo đuổi ba ạ?"


Bà Thu Nguyệt cúi đầu cười, khi nhắc lại chuyện cũ, bà như trở lại thời thiếu nữ, ngượng ngùng nhưng hạnh phúc:


"Ừm, lúc đó mẹ là học trò của ông ấy, lúc mẹ tỏ tình ông ấy như bị điểm huyệt vậy, đứng chết trân."


Nói tới đây thì bà không nhịn được bật cười, Giang Đình cũng cười theo:


"Sau đó thì ba có đồng ý không mẹ."


"Ổng không chịu, chê mẹ nhỏ quá! Nhưng mà mẹ đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc."


Hai người vừa trò chuyện vừa nấu cơm đến tận trưa. Giang Đình bỏ cơm và thức ăn vào hộp, chuẩn bị đi đến bệnh viện đưa cơm cho Nhật Vỹ.


Anh Tú vừa đi dạo về tình cờ thấy cậu nên cũng đi cùng. 


Anh Tú không thích Giang Đình nên không bắt chuyện với cậu. Giang Đình cũng không thích bắt chuyện với người không thích mình nên không khí trong xe yên ắng lạ thường.


Đến trước bệnh viện, Giang Đình nhìn thấy một chú bán hạt dẻ hấp nên chạy qua đó mua. Anh Tú cau mày đi theo cậu:


"Ăn mấy thứ linh tinh ở ngoài lề đường cậu không sợ bị tiêu chảy sao?"


Cả Giang Đình và chú bán hạt dẻ đều quay sang nhìn anh ta. Anh Tú biết mình lỡ lời trước mặt người bán hàng nên đành im lặng không nói tiếp.


Người bán cười với Giang Đình, tay nhanh nhẹn gói hạt dẻ lại cho cậu:


"Con yên tâm, hạt dẻ được hấp chín vừa béo vừa bùi, không sợ tiêu chảy. Chú tặng thêm cho con vài hạt, ăn ngon lần sau lại ghé chú mua ha!"


"Dạ, cảm ơn chú!"


"Cậu bé dễ thương quá! Chọn bạn mà chơi, đừng chơi với bạn xấu nha con!"


Giang Đình bật cười, nhận lấy túi giấy từ chú bán hạt dẻ, cậu cảm ơn lần nữa rồi mới đi vào trong bệnh viện.


Anh Tú đi theo sau, vẻ mặt chẳng mấy vui.


Giang Đình vừa bóc một hạt dẻ vừa nói, giọng bình thản:


"Ăn hạt dẻ không sợ tiêu chảy đâu. Chỉ sợ là bụng chứa đầy định kiến thì khó tiêu hóa thôi."


Anh Tú tức nghẹn họng, chỉ có thể thốt lên từ "cậu" trong tức giận.


Giang Đình và Anh Tú vừa vào phòng làm việc của Nhật Vỹ không lâu thì cô y tá Thu Hường hé cửa lú đầu vào:


"Giang Đình, đến rồi à? Phó chủ nhiệm còn đang trong phòng mổ, chắc phải một tiếng nữa mới xong được."


"Em biết rồi, cảm ơn chị. À, chị ăn hạt dẻ không, em mới mua còn nóng lắm."


Giang Đình lấy giấy gói phân nửa hạt dẻ cho Thu Hường, chạy ra cửa đưa cho cô.


Thu Hường vui vẻ nhận còn cho cậu lại bánh ngọt cô mới mua.


Anh Tú nhìn Giang Đình đặt bánh ngọt lên bàn, nhếch khoé môi:


"Cậu cũng giỏi nịnh nọt nhỉ? Còn biết dùng chiêu mua chuộc."


Giang Đình không thèm để ý đến anh ta, cậu ngồi bóc vỏ hạt dẻ bỏ vào một chiếc hộp không.


Thấy Giang Đình không để ý đến mình, Anh Tú tức giận đá đá vào chân bàn:


"Này, nói chuyện với cậu đấy!"


"Tôi không nịnh bọt hay mua chuộc ai hết, nếu người đó tốt với tôi thì tôi sẽ đáp lại thôi. Còn nếu có người cố tình ác ý với tôi, sao tôi phải tốn thời gian nói chuyện với người ta làm gì?"


"Mồm miệng cũng gớm nhỉ?"


"Cảm ơn! Không bằng anh!"


Anh Tú tức đến xì khói trừng mắt nhìn Giang Đình. 


Giang Đình cũng trừng mắt nhìn anh ta. 


"Nhật Vỹ có thấy cậu như thế này không?"


"Anh ấy thích tôi thì tôi như thế nào anh ấy cũng thích tôi!"


Giang Đình không muốn tiếp tục đôi co cùng với anh ta nữa nên cậu cúi đầu bóc vỏ hạt dẻ tiếp. Dù anh ta có nói gì cậu cũng coi như gió thổi vù vù qua tai.


Anh Tú hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ cúi người giật luôn túi hạt dẻ trên bàn.


Giang Đình tròn mắt nhìn anh ta:


"Anh làm gì vậy?"


Anh Tú nhếch môi, cố tình đứng dậy giơ túi hạt dẻ cao quá đầu:


"Nhìn cái thái độ của cậu kìa, chướng mắt thật!"


Giang Đình cũng đứng dậy, kiễng chân muốn lấy lại túi giấy nhưng với chiều cao xuýt một mét bảy của cậu thì với mãi chẳng tới. Giang Đình tức muốn nổ phổ nghiến răng nghiến lợi nói:


"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Trả lại cho tôi!"


"Cậu giỏi lắm mà, tự mình lấy đi."


Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.


Nhật Vỹ đứng ở cửa, nhìn thấy hai người đang tranh một chiếc túi giấy, trên môi Anh Tú còn chưa tắt nụ cười. Anh cau mày hỏi:


"Cậu làm gì vậy?"


Ức hiếp vợ nhà người ta bị bắt gặp, Anh Tú cười gượng trả lại túi giấy cho Giang Đình:


"Giỡn với cậu ấy một chút thôi..."


Giang Đình giật lấy túi hạt dẻ, hừ một tiếng. Cậu đặt túi hạt dẻ lên bàn, cầm theo hộp cơm định ra cửa:


"Ở đây có lò vi sóng không? Em muốn đi hâm nóng thức ăn."


"Ở phòng nghỉ có, để anh đưa em đi."


"Không cần đâu, anh ở lại với bạn anh đi."


Giang Đình đi rồi, hai người đàn ông trong phòng trừng mắt nhìn nhau.


Anh Tú ngồi xuống ghế, tự rót cho mình ly trà:


"Cậu nhìn tôi làm gì, lại đây ngồi đi."


Nhật Vỹ chậm rãi đi đến ngồi đối diện với Anh Tú, giọng lạnh nhạt:


"Cậu đến đây làm gì?"


"Đến xem chỗ cậu làm việc tốt như thế nào mà năm đó bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài mời cậu về cậu nhất quyết từ chối mà đến đây làm."


Nhật Vỹ không vội phản bác, rót nước vào ly, động tác thản nhiên:


"Tôi muốn ở lại phát triển trong nước."


Nhật Vỹ ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Anh Tú, giọng nghiêm túc như tra khảo  tội phạm:


"Cậu nói thật đi, có phải cậu thích Giang Đình không?"


"Hả?"


Anh Tú đứng hình vài giây vì câu hỏi đột ngột của Nhật Vỹ, sau đó bật cười:


"Sao cậu lại nghĩ vậy?"


"Tôi không tìm được lý do khác để giải thích cho việc cậu cứ luôn nói chúng tôi không hợp nhau."


Anh Tú nhấp một ngụm trà, bật cười.


Cậu không nghĩ ngược lại được à? Dù nghĩ vậy nhưng Anh Tú không nói ra.


"Không phải chỉ riêng mình tôi, rõ ràng khoảng cách giữa hai người quá lớn. Giống như trời với đất, làm gì có liên kết với nhau. Có thể bây giờ cậu thấy mới lạ, nhưng sau này thì sao? Cậu sẽ nhận ra cậu ta rõ ràng không xứng với cậu."


Nhật Vỹ khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt kiên định:


"Vậy cậu lấy gì làm thước đo xứng hay không xứng? Mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, thì đích đến cũng khác nhau. Em ấy cố gắng từng ngày để đạt được thứ mình muốn. Tôi có thể may mắn, có gia đình làm điểm tựa, nhưng Giang Đình... em ấy thì không. Em ấy phải đấu tranh từng ngày để bước tiếp trên con đường của riêng mình, và chính điều đó khiến tôi thấy em ấy giỏi hơn tôi rất nhiều. Thước đo của cậu dựa vào gia thế hay công việc bên ngoài, chỉ là phiến diện. Một bộ quần áo vài trăm nghìn hay vài trăm triệu cũng chỉ để khoác lên người, không thể đánh giá con người qua đó."


Anh Tú nghiêm mặt, đặt ly trà xuống bàn, dường như chưa được thuyết phục lắm mà phản bác:


"Vậy cậu không sợ cậu ta kết hôn với cậu chỉ vì tiền của cậu thôi à?"


Nhật Vỹ hơi nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời Anh Tú, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:


"Nếu đã là gia đình rồi thì của tôi cũng là em ấy. Nếu cứ so đo những chuyện đó thì không phải là gia đình nữa."


Anh Tú im lặng, chẳng nói được gì. Không phải vì không có lý lẽ, mà là tất cả lập luận trước đây của anh ta đã bị dập tắt bởi sự kiên định của Nhật Vỹ.


Giang Đình đứng ngây ngốc bên ngoài cửa, tim đập dồn dập, cảm xúc hỗn loạn. Mỗi lời Nhật Vỹ nói như rót thẳng vào tim cậu, vừa ấm áp vừa khiến ngực nhói lên. Thì ra, cảm giác được một người thực sự xem trọng là như thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout