Giang Đình lăn một vòng trên giường, như thường lệ người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Cậu cuộn người, lấy chăn che mặt để tránh đi ánh nắng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, ngủ nướng thêm chút nữa.
Nhật Vỹ vừa tắm xong, anh để trần thân trên từ phòng tắm bước ra. Vài giọt nước còn động lại trên vai trượt dọc theo những đường cơ bắp săn chắc nơi ngực và bụng.
Nhật Vỹ liếc nhìn người đang cuộn tròn như bánh bao nhỏ trên giường. Anh bước lại lay nhẹ cậu:
"Giang Đình, dậy đi em."
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cục tròn dưới lớp chăn khẽ rục rịch lộ ra mái tóc rối.
Nhật Vỹ bật cười kéo chăn xuống lộ ra gương mặt còn đang mơ màng của cậu:
"Dậy ăn sáng nào!"
Giang Đình nhắm nghiền hai mắt, cậu vươn tay, bàn tay vô tình chạm vào một khối da thịt săn chắc, cậu xoa hai cái mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là khối cơ bụng rắn chắc của Nhật Vỹ và ánh mắt mờ ám của anh. Giang Đình lén lút nuốt một ngụm nước bọt, tò mò hỏi:
"Anh suốt ngày ở trong bệnh viện, sao anh lại có cơ bụng vậy?"
Nhật Vỹ nhướng mày, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ đáp:
"Mỗi buổi sáng anh đều dậy sớm hơn em, chạy bộ năm vòng dưới chung cư."
Giang Đình kéo cánh tay anh sau đó còn bóp nhẹ:
"Ngày mai gọi em dậy cùng anh đi, em cũng muốn chạy bộ."
Anh mỉm cười, vươn tay kéo chăn rồi cúi người xuống gần, lòng bàn tay luồn vào bên trong áo sờ bụng cậu:
"Không cần đâu, anh thấy như vậy cũng tốt, mềm mềm. Sờ rất thích tay!”
Giang Đình đỏ mặt đẩy nhẹ anh ra, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực. Cậu khẽ lẩm bẩm:
"Em muốn cùng anh chạy bộ."
Nhật Vỹ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, trong giọng nói pha chút bất ngờ lẫn ấm áp:
"Thật à?"
Giang Đình rút sâu vào chăn chỉ chừa lại đôi mắt to nhìn anh, gật nhẹ đầu.
Nhật Vỹ im lặng nhìn cậu vài giây rồi vươn tay vuốt lại mái tóc rối của cậu. Ngón tay từ từ trượt xuống xoa nhẹ nốt ruồi dưới mắt cậu. Giọng anh trầm trầm pha lẫn một tiếng cười nhẹ:
"Được rồi, mai anh gọi em dậy nhưng em không dậy nổi thì không phải lỗi của anh đâu."
Giang Đình hừ nhỏ một tiếng:
"Ai nói em không dậy nổi."
"Được được, em dậy nổi. Bây giờ thì dậy ăn sáng nào. Anh đã mua súp và sữa đậu rồi, còn ngủ nữa sẽ nguội mất."
Ăn sáng xong, hai người như lời hẹn đến nhà chị gái Nhật Vỹ để đón Gia Bảo.
Gia Bảo vừa thấy hai người đến, đã từ trong lòng cô bảo mẫu nhảy xuống chạy đến nhào vào lòng của Giang Đình:
"Cậu Vỹ, cậu Đình đến rồi! Con chờ hai cậu từ sáng đến giờ!"
Giang Đình khuỵ gối khom lưng đón cậu bé, môi cười rạng rỡ:
"Gia Bảo ngoan vậy chắc phải thưởng gà rán rồi nhỉ?"
Gia Bảo gật gật đầu, cái nón nhỏ theo đó đung đưa lên xuống:
"Đương nhiên rồi! Cậu đã hứa với Gia Bảo rồi mà!"
Nhật Vỹ đưa tay búng nhẹ lên chóp mũi cậu nhóc:
"Thằng quỷ nhỏ, nói càng ngày càng nhiều nhỉ?"
Gia Bảo ôm cổ Giang Đình, quay đầu sang hướng khác làm mặt giận với Nhật Vỹ. Giang Đình thấy vậy lườm anh:
"Anh đừng trêu thằng nhỏ! Được rồi Gia Bảo, chúng ta đi ăn gà rán thôi!"
Gia Bảo lại hớn hở trở lại, nhóc reo lên:
"Ăn gà rán! Ăn gà rán thôi!"
Nhật Vỹ đứng một bên lắc đầu bất lực nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Anh đón lấy Gia Bảo từ tay Giang Đình, nhóc tì có tí kháng cự nhưng vẫn sợ Nhật Vỹ, vì thế nhóc ngoan ngoãn để Nhật Vỹ bế. Tay còn lại anh đưa sang nắm lấy tay người bên cạnh. Dưới nắng sớm trong veo, ba người bước ra khỏi sân.
Gia Bảo được ăn một bữa gà rán thỏa thích, nhóc tì còn mè nheo đòi hai người dẫn đi công viên trò chơi.
Ba người rời quán gà rán và đến công viên gần đó. Cuối tuần, công viên tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ em.
Gia Bảo được đi chơi như ý nguyện nên tinh thần càng phấn chấn. Giang Đình mua cho nhóc tì một cây kem ốc quế, Gia Bảo thích thú vừa ăn kem vừa đuổi theo bong bóng bay hình hươu cao cổ phía trước.
“Gia Bảo, đi chậm thôi, cẩn thận té!”
Nhật Vỹ lên tiếng nhắc nhở nhưng vẫn để cậu bé tự do chạy nhảy trong tầm mắt.
Gia Bảo mãi mê đuổi theo chú bán bóng bay, nhóc tì không chú ý nhìn đường nên đã va phải một người đang đi ngược chiều. Người đó nhìn cái quần dính đầy kem của mình bực dọc kêu lên:
“Con cái nhà ai mà không trong chừng cho cẩn thận vậy?”
Gia Bảo thấy người kia nổi giận, đôi mắt có chút hoảng đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu:
“Con xin lỗi chú ạ!”
Giang Đình và Nhật Vỹ thấy cậu đụng trúng người ta liền chạy lại.
Giang Đình lập tức bước tới, cúi xuống kiểm tra:
“Gia Bảo, con có sao không?”
Gia Bảo nhào vào lòng Giang Đình, vì hoảng sợ ác ý của chú đối diện mà òa khóc:
“Con hỏng cố ý đụng trúng chú đó đâu. Hu hu hu…”
Giang Đình ôm Gia Bảo vuốt ve an ủi cậu nhóc:
“Không sao, không sao, con xin lỗi chú chưa?”
Nhật Vỹ đưa khăn giấy cho người đối diện:
“Xin lỗi cậu, thằng bé còn nhỏ quá. Tôi thay mặt cháu nhận lỗi. Quần cậu nếu bẩn nhiều, tôi có thể thanh toán phí giặt ủi.”
Nói xong, Nhật Vỹ ôm Gia Bảo lên, giọng anh trầm ấm nói:
“Gia Bảo ngoan, xin lỗi chú đi con.”
Gia Bảo lén liếc nhìn người đối diện. Nhóc con ôm chặt cổ Nhật Vỹ, lí nhí nói:
“Con xin lỗi chú!”
Giang Đình cũng đứng dậy nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Gia Bảo.
Người đối diện nảy giờ chỉ lo lau vết bẩn trên quần, lúc này mới ngẩng mặt cau mày:
“Các người trông con cho cẩn thận vào, đừng để…”
Người đó nói được nửa câu thì bất ngờ sững người lại:
“Giang Đình?”
Giang Đình hơi bất ngờ khi gặp người quen ở đây. Hôm trước thì gặp người yêu cũ, hôm nay thì gặp bạn thân người yêu cũ. Sao mà dỡ khóc dỡ cười đến vậy không biết.
Chưa hết bất ngờ, Nguyên Kha đột nhiên dẫn theo một con Poodle chạy lại phía bọn họ:
“Dương, em chạy linh tinh đi đâu đó, sao không đứng đợi anh một tý.”
Nguyên Kha vừa đến gần, Bảo Dương đã nắm lấy tay Nguyên Kha:
“Em định đi mua nước cho anh mà!”
Bảo Dương, người từng là nguyên do khiến Giang Đình và Nguyên Kha cãi nhau không ít lần. Đỉnh điểm là một lần hai người đi qua đêm cùng nhau không về. Giang Đình biết được gần như phát điên chất vấn Nguyên Kha.
Nguyên Kha đập mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng va chạm vang dội làm Giang Đình giật mình:
“Anh đã bảo em rồi, tụi anh là bạn từ nhỏ. Em đừng có ghen loạn lên rồi bịa đặt mối quan hệ giữa bọn anh.”
Giang Đình siết chặt tay, cả người run lên vì phẫn uất. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Kha, từng chữ bật ra khỏi miệng, lạnh đến đáng sợ:
“Vậy cứ cho em là đứa vô lí đi. Anh chọn đi một là em, một là cậu ta. Em không chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người.”
Một lúc lâu sau, Nguyên Kha buông tiếng thở dài:
“Được… anh sẽ cắt đứt với Bảo Dương.”
Hiện tại, Giang Đình liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, cậu khẽ nhếch khoé miệng.
Giây phút Nguyên Kha chạm phải ánh mắt coi thường của Giang Đình, cậu ta có chút hốt hoảng muốn rút tay lại.
Giang Đình thật sự không muốn ôn lại chuyện cũ với bọn họ, những chuyện từng nghĩ là long trời lỡ đất trước đây, bây giờ nhìn lại cũng chỉ là trò cười của tuổi trẻ.
Giang Đình nắm lấy tay Nhật Vỹ đang đứng bên cạnh, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo ý muốn cắt đứt rõ ràng:
“Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.”
Nhật Vỹ siết chặt tay cậu, tay còn lại ôm Gia Bảo. Hai người quay đầu rời đi, bàn tay Nhật Vỹ rất ấm, từng bước chân vững chãi bên cạnh như đang đưa cậu ra khỏi một đoạn ký ức mỏi mệt mà cuối cùng cũng có thể buông xuống.
Bảo Dương không cam lòng, hắn gọi Giang Đình lại:
“Giang Đình, không phải trước đó cậu nói muốn về quê, không bao giờ xuất hiện ở đây nữa sao?”
Hắn ta cố tình gợi lại thời điểm Giang Đình đau khổ nhất, lúc vừa chia tay Nguyên Kha, khi cậu gần như muốn chạy trốn khỏi cả thành phố này vì không thể chịu nổi những hồi ức chất chồng. Không ngờ lời nói lúc chia tay giữa hai người mà Nguyên Kha cũng kể lại cho Bảo Dương nghe.
Giang Đình quay đầu liếc nhìn Bảo Dương, nhưng cậu không tức giận như trong mong muốn của hắn ta. Giang Đình chỉ khẽ cười:
“Cuộc đời luôn có những thay đổi bất ngờ mà. Giống như hai người vậy, không phải nói sẽ cắt đứt hoàn toàn nhưng bây giờ vẫn ở bên nhau đấy sao?”
Nói xong, cậu mỉm cười nhạt, quay người kéo tay Nhật Vỹ đi về phía trước.
Đi được một đoạn, Nhật Vỹ khẽ siết tay cậu:
“Em thật sự không muốn sống ở thành phố này nữa sao?”
Giang Đình bật cười trả lời anh:
“Đó là chuyện của trước kia thôi. Bây giờ anh ở đây, em còn chạy đi đâu nữa cơ chứ. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà!”
Nhật Vỹ khẽ bật cười, cúi đầu nhìn Giang Đình bằng ánh mắt dịu dàng đến độ muốn tan chảy:
“Gần đây anh phát hiện em có một tài năng mới.”
Giang Đình nghiêng đầu nhìn anh, Nhật Vỹ nói tiếp:
“Là nịnh anh rất giỏi!”
Gia Bảo nghe vậy nhanh nhẩu đáp:
“Con cũng nịnh cậu rất giỏi á!!!”
Giang Đình phì cười nhéo má phính của nhóc con:
“Hết sợ rồi sao?”
Gia Bảo lắc đầu:
“Có hai cậu thì không sợ nữa.”
Ba người đi dạo công viên một chút nữa, Gia Bảo đã vui đến mức quên bén chuyện vừa rồi. Gia Bảo nhìn thấy gia đình người ta chụp ảnh, nhóc cũng đòi:
“Con cũng muốn chụp ảnh cùng hai cậu!”
Giang Đình chiều theo nhóc tì, cậu lấy điện thoại ra:
“Được, được, được. Nhà mình cùng chụp một tấm ảnh nào!”
Hai người lớn khuỵu xuống cho vừa tầm với Gia Bảo. Gia Bảo nhe hàm răng cười toe toét. Giang Đình cầm điện thoại đếm số:
“Một, hai, ba. Cười nào!”
Giang Đình xem lại ảnh, ba người đều cười rất tươi, ánh sáng ở gốc này cũng vừa đủ nên ảnh cũng rất đẹp. Cậu hài lòng giơ cao điện thoại lên lần nữa:
“Một, hai, ba…”
Gia Bảo đột nhiên bị che mắt lại, Nhật Vỹ khẽ nghiêng người hôn lên má Giang Đình ngay khoảnh khắc cậu bấm chụp.
Gia Bảo kêu lên đầy uất ức:
“Sao lại che mắt con, con muốn xem ảnh.”
Vành tai Giang Đình ửng đỏ, cậu khẽ lườm Nhật Vỹ rồi vội cất điện thoại vào:
“Được rồi ảnh đẹp lắm, về nhà rồi xem.”
Nhật Vỹ khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn dái tai đang đỏ ửng của cậu, giọng anh trầm trầm:
“Gửi ảnh cho anh, tấm thứ hai ấy, anh muốn đặt làm hình nền.”
“Không gửi!”
Giang Đình vội đứng dậy kéo tay Gia Bảo đi ra xe:
“Gia Bảo, muộn rồi về thôi con.”
Nhật Vỹ ung dung đi sau, ánh mắt anh tràn đầy ý cười, tay đút túi, ánh mắt vẫn dõi theo người phía trước.
Cuối cùng Giang Đình cũng bị Nhật Vỹ bức ép gửi tấm ảnh cho anh. Nhật Vỹ thật sự để tấm ảnh ấy làm ảnh nền điện thoại và cả trên máy tính.
Bình luận
Chưa có bình luận