“Ông xã!”



Giang Đình vừa tắt điện thoại, còn chưa kịp đặt nó xuống bàn thì nghe tiếng bước chân từ hành lang vọng lại. Nhật Vỹ đã tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa rũ xuống trán, trên người là áo thun mỏng và quần dài thoải mái, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc của anh.


Ánh mắt anh dừng lại nơi Giang Đình đang ngồi thu mình một góc, như một con mèo nhỏ vừa được tắm nắng. Không nói gì, Nhật Vỹ đi đến ngồi bên cạnh, lấy khăn trên vai lau tóc vẫn đang còn ướt.


Giang Đình do dự một lúc, rồi đưa tay cầm lấy cái khăn trên tay của Nhật Vỹ:


"Để em, để em lau cho."


Nhật Vỹ không phản đối, thậm chí anh còn cúi đầu để Giang Đình dễ lau tóc cho mình.


Giang Đình rất nhẹ tay, chiếc khăn mềm lướt qua từng sợi tóc. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào vành tai hay cổ của Nhật Vỹ, mềm mại và ấm nóng, tựa như đệm thịt của một con mèo nhỏ khẽ cọ vào người, khiến sống lưng anh bất giác căng lên, tim đập nhanh một nhịp.


Giang Đình khẽ cắn môi, do dự lên tiếng:


"Nhật Vỹ, em có chuyện này muốn nói với anh."


Nhật Vỹ ngước mắt lên nhìn cậu, chờ đợi câu nói tiếp theo.


Giang Đình hít thở sâu, quyết tâm nói:


"Thật ra người bạn cũ lúc nảy... là người yêu cũ của em."


"Anh đoán ra được."


Giang Đình đặt khăn lau tóc sang một bên, mắt đối mắt với Nhật Vỹ, cậu nghiêm túc nói:


"Thật ra em chỉ muốn nói rõ ràng với anh thôi, em với anh ta đã dứt khoát rất lâu rồi, hôm nay chỉ là tình cờ gặp lại. Với lại... với lại em thật sự rất muốn cùng anh xây dựng gia đình..."


Giang Đình rủ mắt, giọng cậu dần nhỏ đi. 


Nhật Vỹ khẽ bật cười, thật ra trước đó anh có cảm thấy không vui nhưng không ngờ Giang Đình sẽ giải thích cặn kẽ với mình, không những vậy cậu còn nói muốn cùng anh xây dựng gia đình. Chỉ một vài câu nói, anh như được Giang Đình rót mật vào tai, lòng cũng nhẹ bẫng đi.


Nhật Vỹ nắm lấy cổ tay Giang Đình kéo cậu vào lòng mình. Giang Đình đột nhiên bị kéo sang hơi bất ngờ, có chút lúng túng chống hai tay lên ngực anh như để giữ một khoảng cách vừa đủ. Bàn tay đặt nơi eo cậu lại siết khẽ, không mạnh mẽ cũng không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng giữ cậu ở yên tại đó. 


"Thật ra anh cũng có chút khó chịu trong lòng. Em nói thử xem ngoài một người bạn thân không biết giữ khoảng cách và một người bạn trai cũ không biết từ đâu xuất hiện thì còn ai nữa không?"


Nhật Vỹ nói, giọng trầm hơn thường ngày, nhưng không mang theo trách móc.


Giang Đình há hốc nhìn anh, sau đó cậu không nhịn được bật cười:


"Anh còn ghen với cả Duy An nữa hả?"


Nhật Vỹ chăm chú nhìn Giang Đình một lúc lâu khiến cậu có chút chột dạ. Đến khi Giang Đình có chút nôn nóng thì anh lại dụi mặt vào cổ cậu khẽ "ừm" một tiếng.



Hơi thở nóng rực lướt qua làn da khiến Giang Đình giật mình, cả người cứng lại trong chớp mắt. Nhật Vỹ vẫn dụi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở phả vào da mang theo chút ẩm ướt, còn khẽ day cắn như mè nheo, khiến cậu không nhịn được phải hít sâu một hơi.


Dưới eo cậu, bàn tay của Nhật Vỹ siết chặt, cậu như bị nhốt trong vòng ôm mang theo nhiệt độ và mùi hương của Nhật Vỹ.



Cậu khẽ rụt cổ, giọng có phần lúng túng mà run rẩy:


"Anh... đừng cắn nữa.."


Nhật Vỹ không nói gì, chỉ cười, nụ cười trầm thấp phát ra ngay bên tai khiến Giang Đình nhạy cảm rùng mình. Anh rướn nhẹ người, chớp mũi cả hai gần như chạm vào nhau. Khoảng cách mỏng như sợi tóc, đủ để cảm nhận hơi thở lẫn nhau.


Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể chạm môi. Giang Đình vẫn chưa kịp phản ứng thì môi Nhật Vỹ đã phủ xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng như thâm dò lại như chờ mong sự đáp lại của đối phương.


Giang Đình khẽ run lên, trái tim trong lồng ngực như đang khiêu vũ một vũ điệu nào đó rất rực lửa. Nhưng dù hồi hộp, cậu vẫn thật lòng đón nhận sự gần gủi này. 


Giang Đình từ từ nhắm mắt lại, cánh môi khẽ hé mở, đáp lại nụ hôn ấy bằng sự dịu dàng của chính mình.


Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Giang Đình vừa khẽ hé môi thì Nhật Vỹ như mất kiểm soát. Anh nghiêng đầu làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người. Cánh môi mềm mại bị mút lấy rồi nhẹ nhàng dây cắn, dần dà nụ hôn bên ngoài đã không thể thoã mãn được Nhật Vỹ nữa, một tay anh giữ cổ Giang Đình, ép cậu lại gần, đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong môi lưỡi cậu, càn quét từng tất không gian.


Giang Đình có chút chịu không nổi, bàn tay đặt trên lồng ngực anh vô thức siết lại. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu như trắng xóa, chỉ còn lại hơi thở nặng nề, tiếng tim đập loạn, và mùi hương đặc trưng của Nhật Vỹ bao phủ.


Bàn tay đặt nơi eo Giang Đình khẽ siết lại, rồi chậm rãi trượt vào trong áo ngủ cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu không kìm được rùng mình một cái. Những cái chạm lướt ban đầu trở thành vuốt ve đầy chủ đích. Bàn tay anh trượt từ lưng xuống hông, không dừng lại ở đó mà bàn tay ấy tiếp tục trượt dọc xuống dưới, lần theo lớp vải mỏng, chạm đến vùng da mềm mại nhất.


Giang Đình không chịu nổi khiêu khích như vậy, cậu nghiêng đầu né tránh nụ hôn mãnh liệt của anh, giọng nói cũng vì thân mật mà khàn đi đôi chút, cậu nỉ non:


"Nhật Vỹ."


Nhật Vỹ nghiêng đầu hôn lên tóc, lên vành tai cậu, giọng nói có chút kiềm nén:


"Được không em?"


"Không..."


Nhật Vỹ hơi sựng lại, anh cũng cảm thấy mình có chút vội vã, nhưng khi nghe Giang Đình nói những lời tâm tình vừa nảy anh thật sự bị kích động. Nhật Vỹ đang định dừng lại thì Giang Đình lại dụi vào cổ anh, giọng mềm mại như một con mèo nhỏ:


"Không có chuẩn bị những thứ đó... lần sau... lần sau được không anh?"


Nhật Vỹ cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh, rồi ngay lập tức được vùi vào bồn tắm ấm áp giữa mùa đông. Cảm xúc lên xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến anh không nhịn được bật cười, thì thầm bên tai cậu:


"Giang Đình, có phải em không tự ý thức được mình quyến rũ như thế nào phải không?"


Giang Đình gần như không thể đáp lại, cậu như đang ngồi trên một bếp than nóng rực và được nướng đến chín hồng. Cậu níu lấy vạt áo anh, vùi mặt vào hõm vai để trốn tránh ánh mắt quá mức chuyên chú kia.


"Còn dễ hơn thương nữa."


Nhật Vỹ thì thầm, môi anh lướt dọc theo xương quai xanh của cậu, vừa nhẹ nhàng vừa ám muội. 


"Vậy thì lần sau anh sẽ chuẩn bị thật tốt."


Câu nói kia như một lời trấn an dịu dàng, không vội vàng, không cưỡng ép nhưng lại mang theo một tia khát vọng bị kiềm nén.


Sau một hồi im lặng, nhịp tim cả hai dần ổn định. Nhật Vỹ khẽ dịch người, vẫn giữ Giang Đình trong lòng nhưng để cậu nằm tựa vào ngực mình cho thoải mái hơn.


Ánh đèn phòng khách hắt xuống, tạo nên một vòng sáng ấm áp bao quanh họ.


"Đã buồn ngủ chưa?"


Giang Đình trong lòng anh khẽ lắc đầu: 


"Chưa, em muốn nói chuyện với anh một chút."


"Ừm, anh nghe đây."


"Lần trước em có hứa với Gia Bảo là bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn gà rán. Ngày mai là cuối tuần, anh có rảnh không?"


Nhật Vỹ cười khẽ, tay vẫn đều đều vuốt dọc lưng cậu:


"Ừm ngày mai dẫn em và Gia Bảo đi ăn gà."


Giang Đình ngẩng lên, ánh mắt long lanh trong trẻo nhìn anh:


"Vậy hôm khai trương quán cà phê, anh có đến được không?"


Nhật Vỹ nghiêng đầu suy nghĩ:


"Để anh xem đã..."


Giang Đình bĩu môi, giọng hơi cao hơn một chút:


"Dù sao thì anh cũng là cổ đông lớn nhất... nếu vắng mặt thì..."


"Thì sao?"


Giang Đình rũ mắt, giọng cậu nhỏ đi, mang theo chút ỉu xìu:


"Không sao... dù sao anh cũng bận rộn mà."


Nhật Vỹ bật cười, cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm khàn:


"Vậy em có muốn anh tới không?"


"Muốn!"


Nhật Vỹ khẽ thì thầm:


"Sao lại không tới, ngày quan trọng của em cũng là ngày quan trọng của anh mà. Lúc nảy chỉ trêu em thôi!"


Giang Đình thầm nghĩ có phải chồng cậu đã trêu cậu đến nghiện rồi không. Nhưng dù sao thì những lời anh nói vẫn khiến cho cậu cảm động. Nhật Vỹ khiến cậu cảm nhận được sự đồng hành của một người thân mà cậu mong mỏi bấy lâu nay.


Giang Đình khẽ cắn môi, trong lòng nảy lên một luồng xúc động, giọng cậu rất nhỏ gọi một tiếng:


"Ông xã!"


Nhật Vỹ ngẩng đầu lên, ánh mắt pha lẫn chút khó tin và mừng rỡ nhìn cậu. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, giọng nói lạc đi nhẹ, mang theo cả sự ngập ngừng khó tả:


"Em vừa gọi cái gì, gọi lại một lần nữa được không?"


Ánh mắt Giang Đình vừa ngập ngừng vừa mang theo chút ngọt ngào, giọng cậu mềm mại tựa như một miếng bông đang bay trong không khí:


"Ông xã! Cảm ơn anh!"


Nhật Vỹ nhìn sâu vào mắt Giang Đình, anh siết tay ôm chặt cậu, nụ cười trên môi vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng.


Nhật Vỹ cúi đầu, lại một lần nữa hôn xuống bờ môi mềm mại kia. Nhưng lần này lại mang theo sự dịu dàng mơn trớn như muốn sưởi ấm cho đối phương.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout